Hai người cứ lặng lẽ ăn cơm, không ai nói với ai câu nào, thế nhưng không khí ấy vẫn mang theo một chút ngọt ngào phảng phất chứ không ảm đạm, lạnh lẽo hay là đằng đằng sát khí như mọi khi nữa.

Ăn xong, như thường lệ, Thẩm Quân Dao rửa bát, còn Trác Du Hiên ngồi uống trà.

"Anh à, để em thay băng gạc cho anh nha!"
Sau khi Thẩm Quân Dao rửa bát và lau dọn xong xuôi, cô lên tầng lấy ra một hộp thuốc cứu thương đem xuống trước mặt của Trác Du Hiên, ngỏ ý muốn thay băng cho hắn.

Vết thương trên trán của Trác Du Hiên không phải là quá lớn nhưng cũng phải thường xuyên thay băng để tránh nhiễm trùng.

Trác Du Hiên nhất quyết không chịu đến bệnh viện, còn Thẩm Quân Dao hôm qua chỉ mới xử lý qua vết thương cho hẳn, cô cũng cảm thấy không hề yên tâm với tình trạng này của Trác Du Hiên.

Mặc dù bên ngoài của Trác Du Hiên rất tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm một chút nào cả, cho nên mới phải cẩn thận thay băng gạc cho Trác Du Hiên.

Trác Du Hiên cũng không hề tỏ thái độ khó chịu với Thẩm Quân Dao như mọi khi, tuy hắn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng kia nhưng tuy nhiên Trác Du Hiên vẫn gật đầu đồng ý với đề nghị của Thẩm Quân Dao.

Trác Du Hiên cũng một lần muốn được hưởng cảm giác được chăm sóc, cảm giác ấy hẳn rất ít khi có được.

Sau khi Trác Du Hiên gật đầu đồng ý, Thẩm Quân Dao nhanh chóng bắt tay vào công việc, cô nhanh tay mở chiếc hộp đựng thuốc men trên tay của mình ra, sau đó cẩn thận tháo những miếng băng màu trắng ở trên trán của Trác Du Hiên xuống.

Tiếp đó, chính là công đoạn sát trùng.

Có lẽ trong lúc làm, Thẩm Quân Dao có hơi mạnh tay thế nên vô tình chạm vào vết thương của Trác Du Hiên, thuốc sát trùng lại khiến cho người sử dụng cảm thấy xót nữa, cho nên Trác Du Hiên bỗng dưng kêu lên một tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.


Tuy nhiên, hẳn lại không hề nổi giận với Thẩm Quân Dao, chỉ im lặng để cho cô tiếp tục xử lý vết thương cho mình.

Lúc đó, trái tim của Thẩm Quân Dao run rẩy hết lên, cô lo lắng sợ hãi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mình, gương mặt đau lòng, miệng thì liên tục nói xin lỗi.

"Em xin lỗi!"
"Xin lỗi! Em thật sự không cổ ý!"Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^
"Không sao, tôi chịu được! Làm tiếp đi, cô không cần phải lo"
Trác Du Hiên rõ ràng là một người đàn ông, đâu thể vì một chút đau ấy mà giận dữ được chứ.

Trước đây, hẳn đã bị thương còn nhiều hơn thế này rồi.

Chẳng qua là trước đây hẳn muốn trút giận lên đầu của Thẩm Quân Dao nên mới luôn trưng ra cái vẻ mặt khó chịu như vậy thôi.

Còn bây giờ, Trác Du Hiên đã thuyết phục bản thân mình, hắn đã bắt đầu chấp nhận Thẩm Quân Dao cho nên cũng không nổi giận vô cớ với cô như trước nữa.

Thẩm Quân Dao tiếp tục xử lý vết thương cho Trác Du Hiên, sau đó cô nhanh chóng băng vết thương cho hẳn lại mà không hề chú ý đến ánh mắt của Trác Du Hiên vẫn luôn dừng ở trên khuôn mặt chăm chú kia của Thẩm Quân Dao.

Hắn hơi mỉm cười nhìn gương mặt có pha một chút phấn hồng của người con gái.

Thế nhưng, khi Thẩm Quân Dao vừa mới liếc xuống, Trác Du Hiên đã mau chóng thu ánh mắt của mình lại, làm cho Thẩm Quân Dao không thể nào biết được người vừa rồi đang nhìn mình như vậy.

Băng bó xong, Thẩm Quân Dao bỏ hết dụng cụ vào trong hộp, cô hơi lo lắng nói với Trác Du Hiên.


"Em làm xong rồi! Anh còn bệnh, nên đi nghỉ ngơi đi.

Với lại đừng uống cà phê nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu."
Nhìn ly cà phê mà Trác Du Hiên vừa mới pha vừa nãy vẫn còn đang bốc khói nghi ngút ở trên bàn kia, Thẩm Quân Dao liên tục đảo mắt nhìn Trác Du Hiên, lời nói thể hiện sự quan tâm.

Do thói quen, Trác Du Hiên sau khi ăn xong nhất định phải uống trà và cà phê, thế nhưng hai thứ này uống nhiều đều không tốt cho nên Thẩm Quân Dao mới thấy lo lắng.

Hơn nữa Trác Du Hiên lại đang bị bệnh nữa, cứ uống những chất kích thích như vậy chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh.

Trác Du Hiên thấy Thẩm Quân Dao nói như thế, hắn cũng chỉ gật đầu, lời nói có phần lạnh lẽo nhưng lại mang theo vẻ chấp thuận nhiều hơn.

"Tôi biết rồi! Cô cứ đi làm việc của mình đi! Tôi ngồi đây một lát thôi!"
Trác Du Hiên cũng không cảm thấy khó chịu như những lần trước.

Nếu là trước đây, Trác Du Hiên chắc chắn sẽ nổi giận vì việc Thẩm Quân Dao giám xen vào những gì mà hản Lam, tuy nhiên bây giờ đã không còn như vậy nữa.

Thẩm Quân Dao khẽ gật đầu, sau đó cô rời khỏi đây, không quên đem theo hộp cứu thương mà mình vừa mang xuống kia.

Nhìn bóng lưng của người con gái ấy đang biến mất, Trác Du Hiên chỉ biết thở dài một tiếng, sau đó đem ly cà phê vừa mới pha ở trên bàn kia đem đổ đi.Kể từ hôm đó, cách cư xử, thái độ mà Trác Du Hiên đối với Thẩm Quân Dao đã thay đối rất nhiều.

Tuy hắn rất bận bịu ở công ty nhưng Trác Du Hiên vẫn cố gắng mỗi lần trở về nhà một tuần thăm người vợ đang sống trong căn nhà lạnh lẽo kia.


Thỉnh thoảng vì bận quá, hắn một tháng mới có thể trở về nhà.

Thế nhưng Thẩm Quân Dao không hề trách hẳn, hơn nữa cô còn cảm thấy vui mừng là đằng khác.

Dù sao Trác Du Hiên bận như vậy mà hắn vẫn cố gắng sắp xếp để về nhà với cô là Thẩm Quân Dao đã cảm thấy vui mừng lắm rồi.

Hản bây giờ cũng bắt đầu quan tâm đến Thẩm Quân Dao nhiều hơn trước đây.

Trác Du Hiên lúc ở nhà luôn cùng cô ăn cơm tối, thỉnh thoảng lúc được nghỉ ngơi dài hạn thì hẳn còn đưa cô đi chơi ở vài nơi.

Tuy Trác Du Hiên lấy lý do là vì công việc nhưng như vậy Thẩm Quân Dao đã cảm thấy rất vui rồi.

Cuộc sống của Thẩm Quân Dao mấy tháng nay vẫn cứ êm ả như vậy, bình yên đến nỗi làm cho người ta phải cảm thấy lo lắng không ngừng.

Ngoài mặt thì rất vui nhưng mỗi khi đêm về, trong lòng của Thẩm Quân Dao luôn dâng lên một nỗi bất an khiến cho người ta lo lắng đến mức không ngủ được.

Dường như sự bình yên ấy đang báo hiệu cho một cơn sóng gió vô cùng dữ dội đang ập về.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, khoảng thời gian này, Thẩm Quân Dao cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhìn Trác Du Hiên nhẹ nhàng như vậy, không cáu gắt, không giận dữ, không còn những trận đánh đập man rợ như trước đây là Thẩm Quân Dao đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi.

Tuy bây giờ Trác Du Hiên vẫn lạnh lùng với cô, nhưng hẳn cũng không tàn nhẫn như lúc trước.

Trong sinh hoạt vợ chồng, Trác Du Hiên cũng không ép buộc cô khi cô không muốn nữa, bây giờ hẳn tôn trọng sự lựa chọn của Thẩm Quân Dao.


Với Thẩm Quân Dao, cô cũng chỉ cần như vậy, một cuộc sống êm ả, bình yên, không đau đớn, dẫn vặt là đủ rồi.

Thẩm Quân Dao không hy vọng Trác Du Hiên sẽ yêu cô hay là luôn chú ý, quan tâm đến cô.

Cô chỉ cần như vậy, như bây giờ với cô đã là quá đủ rồi, Thẩm Quân Dao cũng không hy vọng gì hơn nữa.

Trác Du Hiên, em mong cuộc sống giữa hai chúng ta cứ như vậy, có được không anh? Dạo gần đây, Lục Ngạn cũng hay đến thăm cô.

Anh nói trước đây do công việc ở bệnh viện quá bận, mà dự án nghiên cứu của anh đang đến đà bước vào giai đoạn chính, cho nên mới ít khi đến chơi với cô.

Thẩm Quân Dao cũng không trách Lục Ngạn, chỉ cần anh ấy đến đây là vui rồi.

Hơn nữa Trác Du Hiên cũng không cấm cản hai người chơi với nhau nữa.

Dù sao bây giờ Thẩm Quân Dao ở nhà cô cũng sẽ cảm thấy buồn chán cho nên để Lục Ngạn đến đây chơi với cô cũng tốt, hắn cũng không tỏ vẻ không hài lòng như trước nữa.

Thể nhưng khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài được bao lâu đây? Hôm nay, Trác Du Hiên trở về nhà theo thường lệ.

Thẩm Quân Dao cũng nấu vài món ăn ngon cho hẳn.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Thẩm Quân Dao đang ở ngoài dọn đẹp thì Trác Du Hiên lại ở trong phòng làm việc, hình như là đang bận gì đó.

Đang rửa bát thì tiếng nói trầm đục của người đàn ông truyền ra.

"Thẩm Quân Dao, cô có thấy thấy chiếc cốc màu vàng ở trên bàn của tôi đâu không? Sao bây giờ tôi lại không thấy nó nữa?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện