"Là cô ta, rõ ràng là cô ta bảo em mang hợp đồng đến cho anh"
Giọng nói ấp úng của Thẩm Quân Dao vang lên, ánh mắt cô rụt rè nhìn về phía của Quách Tịnh Kỳ.
Là cô ta, chính là cô ta.
Cô ta là người đã sai Thẩm Quân Dao lấy bản hợp đồng này đem đến cho Trác Du Hiên.
Chỉ cần cô ta chịu thừa nhận, thì tất cả mọi chuyện sẽ rõ ràng không phải sao.
Nhưng Quách Tịnh Kỳ đâu có ngu mà tự đào hố chôn mình như thế.
Khi Trác Du Hiên nhìn về phía của cô ta, Quách Tịnh Kỳ lập tức trợn mắt cãi lại Thẩm Quân Dao.
Âm thanh của cô ta chắc nịch, khẳng định bản thân mình không hề làm như vậy.
"Này cô, cô đừng có ăn nói linh tỉnh.
Tôi bảo cô lấy bản hợp đồng kia khi nào chứ? Việc xấu mà cô làm bị phát hiện mà muốn đổ tội lên đầu của tôi hay sao?"
Không những Quách Tịnh Kỳ cãi bay đi được mà cô ta còn lườm Thẩm Quân Dao đầy man rợ.
Dám kéo cô ta vào chuyện này, Thẩm Quân Dao đúng là gan to bằng trời mà.
Chân mày của Trác Du Hiên ngay lập tức co lại, hẳn nhướn mày nhìn Thẩm Quân Dao, đôi mắt đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ.
Trác Du Hiên không hề nói gì nhưng cũng đủ làm cho Thẩm Quân Dao sợ hãi đến mức những lời nói chuẩn bị bật ra từ cổ họng của cô bị chặn lại ngay.
Mãi Thẩm Quân Dao mới lắp bắp được vài tiếng, âm thanh khàn đặc vô cùng khó khăn phát ra từ khoé miệng của người con gái.
"Không phải...Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Không phải là như vậy...!
Rõ ràng là cô ta bảo em là anh kêu em đem thứ này đến cho anh mà...!
Trác Du Hiên, xin anh hãy tin em..."
Ánh mắt khẩn cầu đầy đau thương của người con gái cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt của Trác Du Hiên.
Cô chỉ xin hẳn rằng hãy tin cô, cô không hề gây ra bất lợi cho hãn.
Chưa để cho Thẩm Quân Dao tiếp tục nói, Quách Tịnh Kỳ đã chen chân vào miệng của cô.
Cô ta tuyệt đối không cho phép Thẩm Quân Dao phá hỏng kế hoạch này của mình.
"Cô đừng có đổ tội lên đầu của tôi.
Tôi đã nói hôm nay tôi ra ngoài chơi vừa mới về nhà, thời gian đâu mà sai cô đi ăn cắp hợp đồng cơ chứ.
Cô à, tôi hoàn toàn không biết gì trong chuyện này cả, mong cô cẩn thận lời nói của mình, không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng đấy.
Quách Tịnh Kỳ bày ra bộ dạng vô cùng uỷ khuất, đôi mắt của cô ta đã bắt đầu rưng rưng lệ làm như là vừa có ai đó bắt nạt mình không bằng vậy.
Trác Du Hiên nhìn bộ dạng của Quách Tịnh Kỳ như vậy, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy xót thương.
Hắn đặt lòng tin vào người phụ nữ kia vô cùng, hẳn tin rằng, Quách Tịnh Kỳ tuyệt đối sẽ không phản bội hẳn đâu.
Trác Du Hiên nhẹ nhàng nói với Quách Tịnh Kỳ, hắn bảo cô ta về phòng, đợi hắn giải quyết Thẩm Quân Dao xong nhất định sẽ đến bên cạnh cô ta.
Lúc đó, Quách Tịnh Kỳ mới ngoan ngoãn trở về phòng đợi hắn.
Sau khi Quách Tịnh Kỳ rời khỏi nơi này, Trác Du Hiên lập tức túm lấy người của Thẩm Quân Dao, hắn giận giữ mắng như tát nước vào mặt của Thẩm Quân Dao vậy.
"Con đĩ điểm này, cô gan lắm, đã ăn cắp bao nhiêu tài liệu mật của công ty tôi thì thôi, bây giờ cô lại còn dám đổ hết mọi tội lỗi mà cô đã gây ra lên đầu của Tiểu Kỳ nữa.
Thẩm Quân Dao, lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Thẩm Quân Dao run sợ lắc đầu, rõ ràng là Quách Tịnh Kỳ bảo cô lấy những tài liệu này tại sao bây giờ cô ta lại không thừa nhận như vậy chứ? "Tôi đã nghi ngờ có kẻ to gan dám ăn cắp bí mật của công ty đem ra bên ngoài bán để kiếm lợi nhuận.
Nhưng tôi thật không ngờ kẻ đó lại chính là cô đấy Thẩm Quân Dao ạ"
Sáu tháng trước, Trác Du Hiên không hiểu tại sao rất nhiều bí mật nội bộ của công ty đều lần lượt bị truyền ra bên ngoài.
Không những thể, những đối tác đang hợp tác với Trác thị đều lần lượt tuyên bố hủy bỏ hợp đồng, khiến cho công ty bị tốn thất một cách nghiêm trọng.
Không những vậy, cổ phiếu liên tục sụt giảm một cách không phanh.
Các nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư nước ngoài lại đồng loạt rút vốn, khiển Trác thị đã khó khăn nay lại chồng chất thêm khó khăn.
Hắn luôn nghi ngờ, rốt cuộc là kẻ nào dám to gan ăn cắp bí mật của công ty hẳn cơ chứ? Mà toàn bộ tài liệu mật hắn đều cất trong két sắt ở phòng làm việc, ngoại trừ Thẩm Quân Dao và Quách Tịnh Kỳ ra thì không còn ai khác.
Nhưng Trác Du Hiên lại một mực tin tưởng Quách Tịnh Kỳ, hẳn tin rằng cô ta sẽ không làm ra chuyện phản bội hắn như vậy đâu.
Hơn thế nữa, hôm nay, Trác Du Hiên hắn chính mắt nhìn thấy Thẩm Quân Dao cầm bản hợp đồng quan trọng này chạy ra từ trong phòng làm việc của hản, Trác Du Hiên lại càng có thể khẳng định rằng, nội gián khiến Trác thị lầm vào tình cảnh hôm nay chính là Thẩm Quân Dao.
Hắn cho rằng, người phụ nữ này vì những đồng tiền kia mà dám liều mạng ăn cắp bao nhiêu bí mật trong công ty của hẳn ra bên ngoài.
Trác Du Hiên đã hận Thẩm Quân Dao nay hắn lại càng thêm hận cô hơn.
Thẩm Quân Dao liên tục đau đớn giải thích, cô đau đớn van xin hắn hãy tin cô, hãy để cô giải thích một lần, nhưng người đàn ông máu lạnh vô tình kia vẫn không chịu nghe những lời khẩn cầu ấy của Thẩm Quân Dao.
Khoan đã, lúc này Thẩm Quân Dao mới nhớ ra, vài tháng trước, Quách Tịnh Kỳ thỉnh thoảng còn đưa về đây một người đàn ông lạ mặt.
Sau khi bọn họ làm chuyện kia xong, liền vào phòng lục lọi đồ đạc ở phòng làm việc của Trác Du Hiên.
Thẩm Quân Dao lúc đó không thể đến gần cho nên cô cũng không biết được chuyện gì xảy ra cả.
Hơn nữa, ngày hôm nay, sau khi chuyện này xảy ra, cùng với việc Quách Tịnh Kỳ sai cô vào đây tìm hợp đồng, xâu chuỗi tất cả mọi sự việc, cuối cùng Thẩm Quân Dao đã hiểu ra toàn bộ mọi chuyện.
Cô chỉ biết cảm thấy đau xót, bản thân của cô thật sự rất ngu ngốc.
Thẩm Quân Dao đã tự mình chui vào cái bẫy do chính cô ta đã bày sẵn ra.
Mà cô lại ngu ngốc tự mình nhảy vào cái bẫy đó từ lúc nào mà chính bản thân cô không hề hay biết.
Bây giờ hiểu ra, nhưng cũng quá muộn rồi.
Bây giờ cô có nói thế nào đi chăng nữa, Trác Du Hiên cũng nhất định không chịu tin lời cô nói đâu.
Hơn thể nữa, hẳn luôn một mực bênh vực Quách Tịnh Kỳ như vậy, chỉ sợ nếu cô nói ra, hắn ta sẽ càng nổi điên hơn mà thôi.
Nhưng Thẩm Quân Dao phải làm gì để minh oan cho bản thân của mình đây? Cô không hề làm, cô thật sự không muốn gánh những tội danh do người khác gây ra, mà người đó chính là tình nhân của chồng cô, Quách Tịnh Kỳ.
Bây giờ, cho dù Thẩm Quân Dao có khóc lóc van xin như thế nào đi chăng nữa, Trác Du Hiên nhất định sẽ không tin cô đâu.
Đây chính là điều chắc chắn! Cô giương mắt nhìn Trác Du Hiên, đôi mắt lộ rõ sự đau đớn.
Ấy thế mà Trác Du Hiên lại chẳng hề động lòng, gương mặt hản ta vẫn không có một chút biến sắc, hản vẫn giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Quân Dao.
"Thẩm Quân Dao, lần này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Tôi nhất định sẽ bắt cô phải trả một cái giá thật đắt khi dám cả gan làm ra chuyện này khiến cho công ty của tôi bị tổn thất nặng nề như vậy.
Vợ yêu à, lần này ông trời có phái người xuống cũng không cứu được cô đâu".