"Thẩm Quân Dao, cô thèm tiền lắm phải không, tôi có một đề nghị dành cho con điểm như cô đây.Đêm nay, chỉ cần cô phục vụ tôi, làm tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ cho cô ba trăm vạn.Sao nào?"
Trác Du Hiên khinh bỉ nói ra từng chữ, ánh mắt hắn vẫn in rõ cơn giận dữ ở bên trong đó.
Cục tức này, Trác Du Hiên hắn nuốt không trôi được.
Hắn muốn Thẩm Quân Dao phải chịu những dày vò đau đớn nhất so với những gì mà người phụ nữ này đã gây ra.
Thẩm Quân Dao vô cùng sợ hãi khi đối diện với Trác Du Hiên, đặc biệt là trong bộ dạng này của hẳn, cô lo lắng vô cùng.
Đôi bàn tay của Thẩm Quân Dao đan xen vào nhau nhưng vẫn không giấu đi được sự run rẩy sợ hãi của người con gái đáng thương ấy.
Đôi mắt của Thẩm Quân Dao ướt đẫm lệ, tay cô run rẩy túm lẫy tay áo của Trác Du Hiên đau đớn nói.
Thanh âm của người con gái khàn đặc lại vì tiết trời quá lạnh, mà trên người của Thẩm Quân Dao lúc này chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh mà thôi.
Thẩm Quân Dao run sợ cầu xin hẳn.
"Em xin anh....!
Tha cho em đi....!
Em biết em sai rồi....!
Lần sau...!
Lần sau sẽ không như vậy nữa....!
Em cầu xin anh....!
Hãy bỏ qua cho em lần này đi....."
Trác Du Hiên hất mạnh cánh tay của Thẩm Quân Dao đang nắm chặt gấu áo của hẳn kia ra, đáy mắt của người đàn ông lộ ra một tia ghê tởm.
Trác Du Hiên hừ lạnh một tiếng, âm thanh phát ra lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Bỏ cánh tay dơ bẩn của cô ra.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Loại đĩ điếm bẩn thỉu như cô không có tư cách để đụng vào người của tôi.
Thẩm Quân Dao, cô làm tôi cảm thấy thật ghê tởm đấy.
Đã ra ngoài, tí nữa thì trèo lên giường của tên đàn ông khác, nay lại về khóc lóc van xin tôi à?"
Thẩm Quân Dao nức nở, cô liên tục lắc đầu, cô rất muốn giải thích cho Trác Du Hiên là không phải như vậy.
Nhưng hẳn ta đâu có tin điều đó.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Thẩm Quân Dao, khẽ rơi xuống đất tạo thành những âm thanh tí tách tí tách nghe thật đau lòng.
Những âm thanh ấy như gợi cho người ta cảm thấy một sự đau thương đến đỉnh điểm của người con gái đáng thương đang bị dày vò kia.
Trác Du Hiên nghĩ Thẩm Quân Dao thích công việc này hay sao? Không.
Không hề! Thậm chí cô còn vô cùng căm ghét nó là đằng khác! Nhưng Thẩm Quân Dao thật sự không còn cách nào cả.
Gia đình cô bây giờ đang cần tiền gấp, nếu không có tiền thì mẹ sẽ không nhìn mặt cô mất.
Đó chỉ là một lý do nhỏ thôi.
Thẩm Quân Dao chính là lo lắng sự nghiệp mà nhà họ Thẩm gây dựng bao nhiêu lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói.
Như thể cha mẹ của cô biết làm sao bây giờ? Nhưng Trác Du Hiên vẫn không hề nghe cô giải thích đã luôn miệng mắng chửi cô là loại phụ nữ dơ bẩn, chẳng khác gì thứ đĩ điểm thấp hèn thích leo lên giường của người khác như những người ở trong quán bar kia.
Hắn sỉ nhục cô bằng những lời lẽ cay độc nhất, khiến cho trái tim của Thẩm Quân Dao bị tổn thương nặng nề.
Nhưng Trác Du Hiên đâu có quan tâm đến điều đó cơ chứ.
Hản ta chỉ muốn trút hết cơn giận dữ của mình lên đầu của Thẩm Quân Dao mà thôi.
Nhìn gương mặt đau khổ của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên chẳng những không cảm thấy thương xót mà hản ta còn tỏ ra khinh thường.
Hắn ghét nhìn thấy những giọt nước mắt kia, hắn vô cùng căm ghét chúng.
Trác Du Hiên khinh bỉ nhìn Thẩm Quân Dao.
"Sao nào Thẩm Quân Dao? Cô thấy đề nghị của tôi như thế nào? Không phải quá có lợi cho loại đĩ điểm giống như cô rồi còn gì?"
Thẩm Quân Dao vô lực lắc đầu, cô đau đớn nói với người đàn ông đang ngồi trước mặt mình.
"Đừng mà! Em không muốn! Em cầu xin anh, đừng làm như vậy"
Trác Du Hiên cười khẩy, đáy lòng của hắn lại càng thêm khinh bỉ người phụ nữ này.
"Không muốn sao? Chẳng phải cô thèm tiền lắm hay sao? Chỉ cần cô phục vụ tôi một đêm, làm cho tôi cảm thấy hài lòng thì cô sẽ được ba trăm vạn.
Như thế có phải tốt hơn việc cô phải ra ngoài kia hâu rượu mấy tên đàn ông rồi nhìn bọn chúng vô tư đụng chạm vào cơ thể của cô hay không?"
Trác Du Hiên cố tình nhấn mạnh câu cuối, dường như hẳn ta muốn xoáy sâu vào nỗi đau của Thẩm Quân Dao, khiến cho những tổn thương mà cô phải chịu ngày một lớn hơn.
Hắn chẳng quan tâm đến người con gái ấy đau khổ đến nhường nào, hắn vẫn buông lời nhục mạ cô vô cùng tàn nhẫn.
Thẩm Quân Dao đau đớn không biết nói gì, cô chỉ có thể giương mắt nhìn người đàn ông này.
Không phải là không biết nói gì mà là cô không thể nói.
Cô rất muốn nói, muốn nói rất nhiều chuyện với Trác Du Hiên nhưng mỗi khi bật ra tiếng nói, cổ họng của cô như bị thứ gì đó chặn lại.
Một ngọn lửa nhỏ dường như đang cháy âm ỉ nơi cổ họng của Thẩm Quân Dao.
Trác Du Hiên lại tiếp tục nói.
"Thẩm Quân Dao, chẳng lẽ tôi lại không bằng những tên đàn ông mà cô đã phục vụ ngoài kia à? Do tôi cho cô ít tiền hơn bọn chúng? Hay là gì? Nếu cô chê con số ba trăm vạn là ít, vậy thì năm trăm vạn.
Năm trăm vạn mua một đêm của cô là cái giá quá lời rồi."
Thẩm Quân Dao bất lực nhìn Trác Du Hiên một hồi lâu.
Cuối cùng, cô vẫn phải cản răng mà đồng ý với hắn.
Bởi vì, Thẩm Quân Dao thật sự đang rất cần tiền, nếu không có tiền, cả gia nghiệp nhà họ Thẩm sẽ tan thành mây khói.
Trác Du Hiên khinh bỉ mắng cô một câu.
"Quả nhiên là loại phụ nữ hám tiền."
Sau đó, hẳn ta thô lỗ xé đi chiếc váy mỏng manh mà Thẩm Quân Dao đang mặc trên người.
Tối hôm ấy, Trác Du Hiên dày vò Thẩm Quân Dao đau đớn vô cùng.
Mặc cho người con gái ấy khóc lóc van xin ấy đến cỡ nào, hắn vẫn không nhẹ nhàng, cứ mạnh mẽ thúc vào nơi sâu nhất trong cơ thể của cô.
Giữa màn đêm lạnh lẽo, con người đã chìm vào trong giấc ngủ, một căn phòng ánh đèn lập lòe liên tục truyền đến tiếng khóc lóc van xin của người con gái.
Thẩm Quân Dao đau đớn cầu xin, tiếng khóc thê lương của cô làm cho người ta đau đến xé lòng.
Ấy thế mà Trác Du Hiên vẫn vô cùng mạnh bạo.
Hản chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của người con gái đáng thương ấy mà Trác Du Hiên chỉ quan tâm đến việc thoả mãn nhu cầu cùng với dục vọng của hắn mà thôi.
Sau khi dày vò Thẩm Quân Dao đến kiệt quệ, khi người con gái đáng thương ấy đã không còn một chút sức lực nào, Trác Du Hiên mới chịu buông tha cho người con gái đáng thương ấy.
Thẩm Quân Dao lụi xơ ôm lấy thân thể đầy vết bầm tím của mình, cả người của cô không một mảnh vải che thân, vô lực dựa lưng vào tường, đôi mắt đầy đau thương nhìn người đàn ông đang mặc quần áo kia.
Trác Du Hiên sau khi mặc quần áo, hắn rút ra trong túi một cục tiền lớn ném thẳng vào gương mặt của Thẩm Quân Dao khinh bỉ mà nói.
"Đây chính là tiên thưởng của cô đêm hôm nay, năm trăm vạn, không thiếu một đồng nào.
Thẩm Quân Dao, đêm hôm nay, cô khiến tôi vô cùng hài lòng"
Xong chuyện, Trác Du Hiên bỏ đi, mặc cho Thẩm Quân Dao khóc lóc đau đớn ở đó.
Nhìn những đồng tiền bay tứ tung ở trên đất, trong lòng của Thẩm Quân Dao bỗng cảm thấy vô cùng chua xót.
Vì những đồng tiền ấy mà phải nghe những lời nhục mạ không đáng kia, có đáng hay là không chứ?.