"Cái hợp đồng cỏn con này, Trác thị chúng tôi không cần.Nhưng Giang tổng, tôi phải nhắc nhở ông một câu, dây vào Trác Du Hiên tôi thì sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu"
Nói xong, hắn giẳng mạnh cánh tay của Thẩm Quân Dao ra khỏi gã đàn ông kia, lôi cô đi xềnh xệch mà chẳng để tâm đến cô.

Hai tay của Thẩm Quân Dao bị Trác Du Hiên siết chặt làm cho cô vô cùng đau đớn.

Đau quá không chịu được, Thẩm Quân Dao vội khóc lóc cầu xin.

"Anh à, em đau, anh làm em đau đấy!"
Trác Du Hiên hai mắt đỏ ngầu quay lại nhìn Thẩm Quân Dao.

"Con khốn này, cô câm miệng lại cho tôi.

Cô tuyệt đối không được nói gì khi tôi chưa cho phép"
"Thẩm Quân Dao, cô giỏi lắm.

Để xem, về nhà tôi sẽ trừng trị cô như thế nào."
Mở miệng là mảng chửi, mở miệng là xúc phạm, Trác Du Hiên không hề để tâm đến cảm nhận của người con gái ấy, cứ một mực xúc phạm cô.

Đôi bàn tay gồng lên dữ dội, hận không thể bóp nát cánh tay yếu ớt kia của Thẩm Quân Dao.

"Tốt nhất là cô nên câm miệng lại cho tôi, nếu không đừng có trách tôi sẽ giết chết cô ở trên đường đấy!"
Người phụ nữ này vậy mà dám phản bội lại hẳn! Đúng là hẳn nhận định không sai mài Quả là khiến hắn phải mở mang tầm mắt rồi! Cả người của Thẩm Quân Dao rùng mình một cái, trong lòng không khỏi lo sợ, sắc mặt của người con gái ấy đã tái nhợt từ lúc nào không hay.


Trác Du Hiên cứ thế đẩy mạnh Thẩm Quân Dao vào trong xe, mặc cho người con gái ấy đau đớn đến cỡ nào, hắn cũng không quan tâm.

Trác Du Hiên lái xe thẳng một mạch về phía trước, không quan tâm đến gương mặt tái nhợt vô cùng sợ hãi kia của Thẩm Quân Dao.

Cô chưa kịp thắt dây an toàn, đã vậy Trác Du Hiên còn lái xe nhanh như vậy nữa.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!
Trác Du Hiên chẳng nói chẳng rằng, hắn cứ im lặng lái xe, khiến cho Thẩm Quân Dao càng cảm thấy thêm sợ hãi.

Cô run rẩy nhìn sắc mặt đen kịt vô cùng khó coi kia, định lên tiếng giải thích nhưng vì quá sợ hãi cho nên không một lời nói nào có thể bật ra được từ miệng của Thẩm Quân Dao.

Trác Du Hiên lái xe nhanh như bay, chẳng mấy chốc hắn đã lái xe về nhà.

Chưa kịp để cho Thẩm Quân Dao hoàng hồn, Trác Du Hiên đã lôi xềnh xệch cả người của Thẩm Quân Dao vào trong nhà, mặc cho người con gái đáng thương ấy luôn miệng câu xin vì bị hắn làm đau.

Trác Du Hiên chẳng thèm để tâm đến những tiếng cầu xin ấy, hắn vẫn kéo mạnh tay của Thẩm Quân Dao, đấy mạnh người cô vào trong một căn phòng.

Hắn hất mạnh một cái khiến cả người của Thẩm Quân Dao ngã nhào xuống đất vô cùng đau đớn.

Thẩm Quân Dao vừa mới loạng choạng đứng dậy, chưa kịp đứng vững thì Trác Du Hiên đã giáng cho cô một cái tát đầy đau đớn, một lần nữa Thẩm Quân Dao đau đớn vật vã nằm ở trên sàn nhà, Hai mắt của Trác Du Hiên đỏ ngầu nhìn người con gái đáng thương, hai vai đang không ngừng run rẩy kia, hắn điên tiết quát lớn.

"Con khốn này, cô lại dám nhân lúc tôi văng nhà mà ra ngoài tìm đàn ông à? Cô vì tiền mà chấp nhận biến mình thành một con điếm rẻ mạt, vì tiền mà định bán cả bản thân mình đi à"
Thẩm Quân Dao khó khăn ngồi dậy, nước mắt liên tục tuôn ra, cô đau đớn bò lại chỗ của Trác Du Hiên, giọng nói khàn đặc dường như đang cố tình giải thích với người đàn ông đang vô cùng giận dữ kia.

"Em xin anh....!
Nghe em giải thích...!
Thật sự không phải như vậy đâu.."
Trác Du Hiên càng thêm giận dữ, gân xanh dày đặc ở trên trán và cánh tay của hẳn.

Hắn điên tiết đạp mạnh một cú vào bụng của Thẩm Quân Dao, chiếc váy ngắn kia xộc xệch để lộ ra một vết thâm tím ở giữa bụng của người con gái.

"Chính mắt tôi nhìn thấy mà cô vẫn còn dám chối bỏ được à? Thẩm Quân Dao, cô cuối cùng cũng chịu lộ ra bản chất thật của mình rồi đấy nhỉ? Cô thèm tiền đến mức có thể đi bán thân cho người ta à?"
Đôi mắt của Trác Du Hiên bừng bừng lửa giận.

Quả nhiên, người phụ nữ này vì danh lợi mà gả cho hẳn.

Trác Du Hiên hắn không bị mắc bẫy, không cho cô ta tiền, không để cho cô ta đạt được mục đích, vì vậy người phụ nữ này mới tìm kẻ khác để có được tiền đây mà.

Cái nón màu xanh to đùng ở trên đầu như vậy, Trác Du Hiên tuyệt đối không cam tâm đội nó.


Chuyện này mà truyền ra ngoài, người khác chắc chắn sẽ cười vào mặt của hắn.

Hắn ra ngoài tìm phụ nữ được, nhưng người phụ nữ này tuyệt đối không được phép cảm sừng hắn như vậy.

Trác Du Hiên cảm thấy bản thân mình như bị người khác phản bội, hắn tuyệt đối không chấp nhận kẻ khác phản bội hẳn.

Trác Du Hiên bỗng dưng nhếch môi nhìn Thẩm Quân Dao, lời nói chứa đầy sự khinh bỉ nhưng sự tức giận trong ánh mắt của hẳn vẫn không hề nguôi đi.

"Quả nhiên tiếu Kỳ nói không sai mà.

Tôi đi vắng rồi, cô ở nhà, không ai thoả mãn cô, hôm nay, cô thèm khát đàn ông đến mức phải ra ngoài tìm đúng không? Cô cũng lớn gan lắm, dám cùng tên đàn ông khác ngoại tình ở sau lưng tôi, cặp sừng cô cảm lên đầu tôi cũng lớn phết đấy.

Thẩm Quân Dao sợ hãi, liên tục phủ nhận.

"Không phải em...!
Em không hề có người đàn ông nào khác cả....!
Người em yêu chị có mỗi mình anh thôi....!
Người đưa người đàn ông khác về là Quách Tịnh Kỳ....!
Không phải là em..."
Chưa kịp nói hết lời, một cái tát đau đớn lại một lần nữa rơi xuống gò má kia của Thẩm Quân Dao.

Bên má của cô đau rát, Thẩm Quân Dao chỉ có thể đau đớn đưa hai tay ôm lấy bên má đỏ rát kia của mình.

Trác Du Hiên càng tức giận, hắn đánh Thẩm Quân Dao một cái rồi rống lên như một con thú dữ.

"Thẩm Quân Dao, cô còn dám đổ tội cho tiểu Kỳ ư? Cô ấy là một người con gái ngoan hiền, nết na chứ không có hư hỏng, tỉ tiện, vì tiền mà leo lên giường của đàn ông như cô đâu.

Tôi cấm cô được đổ tội cho cô ấy.


Những chuyện mà cô đã làm, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu"
Thẩm Quân Dao bị nạt đến nghẹn họng, cổ họng cô như bị một thứ gì đó chặn lại, cô đau đớn giương mắt nhìn người đàn ông đang vô cùng giận dữ đang đứng ở trước mặt mình đây.

Thật sự không phải cô mà! Thẩm Quân Dao chỉ yêu một mình Trác Du Hiên, người ở sau lưng hắn ngoại tình với kẻ khác là Quách Tịnh Kỳ chứ không phải cô.

Tại sao hẳn lại tin lời của Quách Tịnh Kỳ mà không chịu tin lời cô nói cơ chứ? Quách Tịnh Kỳ cũng thật khôn ngoan đây! Cô ta sợ lúc Trác Du Hiên trở về sẽ vạch trần bộ mặt của cô ta, cho nên cô ta mới đi trước một bước.

Quách Tịnh Kỳ đã gọi điện cho Trác Du Hiên, đổ toàn bộ mọi tội lỗi lên đầu của Thẩm Quân Dao trong khi cô không hề hay biết gì cả.

Còn về việc hôm nay, Thẩm Quân Dao bất đắc dĩ mới phải làm như vậy.

Tại sao Trác Du Hiên lại không nghe cô giải thích cơ chứ? Thẩm Quân Dao thật sự có nỗi khổ riêng mà.

Đột nhiên, Trác Du Hiên tiến lại gần Thẩm Quân Dao, hắn đưa tay bóp chặt cảm cô.

"Thẩm Quân Dao, cô thèm tiền lắm phải không, tôi có một đề nghị dành cho con điểm như cô đây.

Đêm nay, chỉ cần cô phục vụ tôi, làm tôi cảm thấy hài lòng, tôi sẽ cho cô ba trăm vạn.

Sao nào?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện