Nhất phu nhân đi tới, phía sau bà còn có một cô gái rất xinh đẹp, dáng người cao cao thanh mảnh, lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toả lên khí chất thanh lịch dịu dàng. Khác với một kẻ giả mạo như cô ngày ngày phải nghĩ làm sao để diễn xuất cho bản thân phù hợp với thân phận tiểu thư, cô gái này đây dường như là khí chất bẩm sinh từ trong người toát ra.

Lâu Sở Nhi không muốn giữa chốn hội trường đông người xảy ra những lời không hay, huống hồ điều này đối với cô không có gì là tốt. Cô đặt ly rượu xuống bàn, cúi đầu lễ phép: “Con chào mẹ! Hôm nay mẹ mặc chiếc váy này thật sự xinh đẹp như một người khác vậy nên con đã nhất thời không nhận ra, xin mẹ thứ lỗi.”

Ninh Ngọc Vi có thể nhận ra dụng ý trong lời nói của Lâu Sở Nhi. Cô mượn việc khen vẻ ngoài của bà để cho người khác cảm nhận mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hoà thuận, một mặt lại muốn đưa bà vào thế không thể chất vấn thêm được. Lâu Sở Nhi đã mở lời nhận lỗi trước, lại còn khen hết lời, nếu bà vẫn bám riết không buông người khác sẽ nghĩ thế nào? Thế nên Ninh Ngọc Vi cũng uyển chuyển đánh hướng sang chuyện khác luôn. Bà quay sang nắm lấy tay cô gái bên cạnh, ánh mắt trìu mến mà giới thiệu: “Đây là Thư Ngân Cầm, con bé vừa du học nước ngoài về học thức uyên sâu lại còn xinh đẹp hoà nhã. Nếu không phải Phương Dật còn chưa có vợ, ta đã để con bé làm con dâu ta rồi.”

Lâu Sở Nhi liếc nhìn sang bên cạnh. À! Hoá ra là đang muốn dằn mặt cô đây mà. Lâu Gia tiểu thư dù có thế lực hùng hổ tới mấy thì cũng không danh giá bằng Thư gia. Thư gia này có huyết thống trực hệ của Hoàng tộc mấy đời, hiện tại nắm chức vị cao trong Bạch đạo, vị tiểu thư này còn là du học nước ngoài về. Xét bối cảnh và năng lực đã hơn Lâu gia tiểu thư này gấp mấy lần.

Trông thấy ánh mắt của nhiều người đã chuyển hướng về phía họ, Ninh Ngọc Vi liền che miệng cười giả tạo, dịu dàng giải thích: “Con đừng hiểu lầm ý ta nói. Chỉ là ta thật sự rất yêu thích Ngân Cầm. Con bé từ nhỏ đã thân thiết với Phương Dật, ta cũng xem như người trong nhà. Ngân Cầm rất hiểu Phương Dật, sau này con mà muốn hỏi gì thì có thể tìm nó.”

Ô! Nói hay thật! Bảo một người vợ chính thức là cô đi hỏi thăm thói quen sở thích của chồng với một cô gái thanh mai trúc mã. Cái này giống như tát vào mặt cô một gáo nước lạnh, muốn ngầm nói cho cô biết cô không xứng với Lạc Phương Dật đây mà.

Ngân Cầm nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền tiến lên trước muốn giải tỏa bầu không khí. Cô ấy đưa tay về phía cô, nở nụ cười thân thiện: “Chào cô, tôi tên Thư Ngân Cầm. Rất vui được làm quen, hy vọng cô đừng để bụng lời cô Ninh. Tôi và Phương Dật chỉ là bạn thân thuở nhỏ mà thôi, hiện tại cô mới là vợ anh ấy.”

Lâu Sở Nhi không nhìn ra được ác ý trong ánh mắt và biểu cảm của Thư Ngân Cầm. Là thật lòng hay đang giả ý thật sự không biết được. Nếu như là thật lòng, cô ấy không lý nào lại xuất hiện ở đây và để cho Ninh Ngọc Vi nói ra những điều gây hiểu lầm như thế. Còn nếu là giả ý vậy chỉ có thể tán thưởng rằng cô ấy diễn quá đạt.

Lâu Sở Nhi không nghĩ ngợi nữa, đưa tay bắt lấy tay Thư Ngân Cầm, mỉm cười: “Cô khách sáo rồi. Có quá khứ mới có hiện tại, nếu cô đã là bạn thân của anh ấy thì tôi hy vọng chúng ta cũng có thể thân thiết với nhau. Sau này mong cô giúp đỡ nhiều hơn.”

Thư Ngân Cầm chỉ cười không đáp. Trong lòng cô ấy nghĩ gì đúng là không thể nhìn thấu.

Lúc này phía sảnh đột nhiên xôn xao. Lạc Phương Dật bước vào nhưng chỉ đi một mình. Sau đó có một người đàn ông trung niên đeo kính bước lên sân khấu nói rằng Ông trùm có việc đột xuất không thể đến nên bữa tiệc sẽ do con trai trưởng là Lạc Phương Dật chủ trì.

Lâu Sở Nhi nhíu mày, sao lại đúng lúc thế cơ chứ?

Lạc Phương Dật đi chào hỏi qua loa một vài người rồi đi lại phía cô. Ninh Ngọc Vi trông thấy vậy liền nhanh chóng chắn ra trước, kéo tay Thư Ngân Cầm.

“Con trai, Ngân Cầm ở nước ngoài mấy năm mới về, bây giờ còn lạ lẫm không quen ai. Điệu nhảy đầu tiên con nhảy với con bé đi, tiện thể chăm sóc lẫn nhau.”

Lạc Phương Dật có hơi bất ngờ, cả Lâu Sở Nhi cũng không nghĩ đến. Nhất phu nhân tác hợp một cách lộ liễu như vậy giống như muốn để cho tất cả mọi người hiểu trong lòng bà ai mới là con dâu xứng đáng. Cách làm này của Nhất phu nhân rõ ràng muốn hạ bệ danh dự của Lâu Sở Nhi trong một nốt nhạc.

Đứng vào tính huống này có lẽ sẽ rất khó xử, nhưng Lâu Sở Nhi thừa biết sự lựa chọn của Lạc Phương Dật. Hắn chắc chắn sẽ nghe lời Nhất phu nhân. Vì vậy trước khi Lạc Phương Dật quyết định, Lâu Sở Nhi phải lên tiếng để cứu vãn thanh danh của mình: “Anh phải chăm sóc Ngân Cầm tiểu thư thật tốt, cô ấy là bạn của hai chúng ta.”

Câu nói này xem chừng có vẻ vô nghĩa nhưng ít nhất sẽ không khiến cô quá bẽ mặt. Quân Sở Nhi thì không quan tâm đến việc Lạc Phương Dật chọn ai hay làm gì nhưng Lâu Sở Nhi thì bắt buộc không thể để bản thân rơi vào thế khó xử.

Lạc Phương Dật nắm lấy tay Ngân Cầm, vẻ mặt vẫn thờ ơ như không có gì.

“Vậy được, điệu đầu tiên phải làm phiền em rồi!”

Thư Ngân Cầm cúi đầu cười e thẹn: “Là em làm phiền anh mới phải!”

Hai người bước vào giữa sảnh, tiếng nhạc vang lên và điệu nhảy bắt đầu. Nhìn khung cảnh này mà xem, đúng là hài hoà trai tài gái sắc mà, ai không biết còn tưởng hai người đó mới chính là vợ chồng cũng nên. Không thể không thừa nhận, Thư Ngân Cầm thực sự rất xinh đẹp, đứng bên cạnh một người như Lạc Phương Dật mà khí thế cũng không thua kém chút nào.

Đương nhiên, không phải cô đang ghen. Lâu Sở Nhi chỉ đang cảm thán bức tranh mĩ miều này. Cô không có suy nghĩ chen chân sâu vào cuộc sống của Lạc Phương Dật, đợi nhiệm vụ hoàn thành là cô cuốn áo đi ngay chứ chẳng lưu luyến gì. Vậy nên việc hắn yêu ai hay có tình cảm với ai cũng không liên quan gì đến cô.

Ninh Ngọc Vi bước tới đứng bên cạnh, giở điệu cười chế nhạo, nhỏ giọng nói: “Nhìn đi, đó mới là một cặp. Loại như cô không thể chen chân vào được đâu, kẻ giả mạo!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện