Bỏ lại sảnh hội trường ồn ào tiếng nhạc, Ninh Ngọc Vi và Lâu Sở Nhi đi ra ban công vắng người yên tĩnh. Trong đầu Lâu Sở Nhi lúc này đang rất hỗn loạn. Cô không biết vì sao Ninh Ngọc Vi lại gọi mình là kẻ giả mạo. Lẽ nào bà ta đã biết được cái gì rồi sao? Vậy có nghĩa người đàn ông kì lạ tối hôm đó là người của Ninh Ngọc Vi?

Không đúng, nếu như đã biết rõ cô là ai tại sao đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Chỉ cần bà ta muốn loại bỏ cô thì tiết lộ thân phận thực sự sẽ khiến cô sụp đổ ngay lập tức. Rốt cuộc là vì sao? Ninh Ngọc Vi quay sang nhìn Lâu Sở Nhi, bà mỉm cười: “Có gan mạo danh rồi bước vào cái nhà này có lẽ chỉ có cô mà thôi.”

Lâu Sở Nhi nghiêng đầu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Tôi không hiểu bà đang nói gì.”

Sắc mặt Ninh Ngọc Vi có chút thay đổi, chuyển qua hơi do dự nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại. Ninh Ngọc Vi tiến đến gần cô, bà ta dùng giọng điệu sắc bén đe doạ: “Tôi không rõ cô là ai. Nhưng tốt nhất biết thân biết phận mình, đừng làm những gì không đúng với bổn phận.”

Lâu Sở Nhi nhíu mày. Vậy tức là Ninh Ngọc Vi chỉ biết cô không phải Lâu Sở Nhi, còn việc cô là ai bà ta lại không hề biết. Như vậy cũng có nghĩa bà ta không có sức đe dọa tới những người phía sau cô. Hiện tại xem ra tình hình vẫn chưa vượt mức kiểm soát, trước mắt không thể để bà ta nhìn ra điểm nào sợ hãi của cô.

Lâu Sở Nhi quay người, dứt khoát nói: “Tôi đã nói tôi không hiểu bà đang nói gì. Nếu bà cho tôi là kẻ giả mạo, vậy thì đi nói với mọi người đi, để xem ai sẽ tin.”

Lâu Sở Nhi rất mạnh miệng mà tuyên bố nhưng trong lòng thực ra cũng có chút sợ hãi. Cô chỉ đang đánh cược. Có một lý do gì đó khiến Ninh Ngọc Vi dù biết cô là kẻ giả mạo cũng không công khai. Lâu Sở Nhi đoán lý do này có liên quan đến Lạc Phương Dật. Cụ thể cô không thể nói rõ nhưng đó là cảm giác của chính bản thân cô.

Ninh Ngọc Vi nhìn có vẻ rất ghét đứa con trai ruột này nhưng bà ta lại không muốn tổn hại trực tiếp đến Lạc Phương Dật. Nếu chuyện Lâu Sở Nhi thật đã chết và cô là Lâu Sở Nhi giả do Lạc Phương Dật đem về bị lộ ra ngoài thì Lạc Phương Dật chắc chắn phải chịu sự truy đuổi không buông của Lâu Gia, đồng thời mất tư cách thừa kế, bị loại khỏi Hắc gia tộc.

Lâu Sở Nhi dựa vào điểm này đã bạo gan đoán rằng, thứ Ninh Ngọc Vi thật sự muốn khi đối đầu với chính con trai của mình là không để cho Lạc Phương Dật trở thành gia chủ. Ngoài điều này ra, bà ta không hề có ý định tổn hại đến con trai của mình.

Trước mắt, dựa vào điểm này có thể biết được cô sẽ tạm thời an toàn.

Lâu Sở Nhi định quay lưng đi thì Ninh Ngọc Vi đã túm lấy cổ tay cô giật ngược lại. Bà ta gắt lên: “Cô rốt cuộc là ai? Cô không được phép ở bên Phương Dật! Mau cút đi cho tôi!”

Lâu Sở Nhi nhíu mày, giật tay mình ra khỏi tay Ninh Ngọc Vi: “Nhất phu nhân, bà đi quá xa rồi! Tôi không có gì để nói với bà cả, mong bà đừng làm phiền tôi.”

Nói rồi cô liền nhanh chóng đi luôn vào trong. Ninh Ngọc Vi nhìn thấy bóng lưng của Lâu Sở Nhi, trong lòng bà ta giống như có một nỗi ray rứt. Ninh Ngọc Vi căng thẳng cắn móng tay. Uy hiếp không thành, không ngờ Lâu Sở Nhi biết thân phận có khả năng bị bại lộ mà cũng không sợ. Ninh Ngọc Vi lẩm bẩm: “Nếu cô đã không nghe thì cũng đừng trách tôi độc ác.”

Ninh Ngọc Vi xoay người, lạnh lùng cất tiếng gọi: “Hướng Sinh, cậu ra đây!”

Bạch Hướng Sinh từ bên trong bước ra. Từ đầu cuộc nói chuyện, anh đã đứng sau tấm rèm và nghe hết tất cả. Người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục không ai khác chính là người tối hôm đó đã đột nhập vào phòng Lâu Sở Nhi.

Bạch Hướng Sinh bước tới bên cạnh Ninh Ngọc Vi, im lặng không hỏi.

“Cậu nói cậu quen biết Lâu Sở Nhi giả đó?”

Bạch Hướng Sinh cười, trong đôi mắt giống như đang toan tính điều gì đó. Anh ta gật đầu, cười hòa nhã: “Đúng vậy! Chúng tôi từng sống chung một khu phố. Nhưng bây giờ cô ấy không nhận ra tôi.”

Ninh Ngọc Vi quay sang hỏi dồn dập: “Vậy cô ta tên gì? Cô ta có người thân không? Điểm yếu của cô ta là gì? Tôi bắt buộc phải khiến cô ta biến mất,cô ta không được phép ở bên cạnh Phương Dật.”

Bạch Hướng Sinh nhìn dáng vẻ cuống cuồng căng thẳng của Ninh Ngọc Vi trong lòng chỉ cảm thấy nực cười và thương hại. Nực cười chính là một người mẹ luôn ghét bỏ đứa con trai ruột của mình bây giờ lại hành động giống như một người mẹ thực sự. Ninh Ngọc Vi đã không quan tâm đến Lạc Phương Dật từ ngày hắn ta được sinh ra, bây giờ bà ta lại quan tâm đến chuyện hôn nhân của hắn, mong muốn hắn ở bên cô gái tốt hơn. Đúng là rất nực cười.

Đáng thương hại chính là bà ta bị gia tộc này ép đến điên mà không biết. Tự ôm lấy nỗi đau sống qua ngày, điên điên dại dại vì những áp lực vô hình không rõ mà bản thân tự đè lên.

Con người này vừa đáng thương cũng vừa đáng hận, rất nực cười!

“Tôi và cô ấy chỉ quen biết một thời gian ngắn, cô ấy là trẻ mồ côi. Chuyện của cô ấy tôi không biết nhiều.”

Ninh Ngọc Vi gắt lên tức giận: “Vô dụng! Cái gì cũng không biết! Cậu, ngay lập tức tìm cách tiếp cận cô ta. Bất kể thủ đoạn nào cũng phải huỷ hoại thanh danh của cô ta, tôi phải đuổi cô ta ra khỏi cái nhà này!”

Nụ cười trên môi Bạch Hướng Sinh vẫn còn nhưng nhìn rất gượng. Biểu cảm trên khuôn mặt giống như một chiếc máy được lập trình sẵn, không có thay đổi cũng không có cảm xúc riêng.

Bạch Hương Sinh gật đầu đáp: “Được, tôi đã rõ.”

Ninh Ngọc Vi xua tay: “Cậu đi đi!”

Bạch Hướng Sinh lẳng lặng rời đi, trong vô thức đã quay đầu nhìn Ninh Ngọc Vi một lần.

Trong mắt Bạch Hướng Sinh, Ninh Ngọc Vi là người cứu rỗi của anh ấy. Bà đã mang anh rời khỏi cuộc sống nghèo nàn đau khổ. Bạch Hướng Sinh đã xem Ninh Ngọc Vi là chúa cứu thế của bản thân anh. Nhưng càng về sau, Bạch Hướng Sinh càng nhận ra một điều, hoá ra trong mắt Ninh Ngọc Vi anh cũng chỉ là một con cờ không hơn không kém. Tuỳ ý ra lệnh, tuỳ ý vứt bỏ, Bạch Hướng Sinh cũng không biết đến lúc nào bản thân hết giá trị sẽ lại bị vứt bỏ ở một xó không ai ngó ngàng.

Đúng là rất cay đắng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện