Ngày 4 : nông trại nhỏ.
" Jeon Jungkook! Tại sao cậu lại cười tươi như vậy?"
" Tại sao! Jeon Jungkook, đừng vội mừng. Báo ứng, báo ứng của cậu sẽ đến ngay thôi!"
" Tôi nguyền rủa cậu, cả đời này nguyền rủa cậu. Mãi mãi sẽ không được hạnh phúc."
" Aaa.."
" Jungkook, sao vậy?"
" Tránh ra! Tránh ra! Khốn kiếp! Mau cút đi!"
" Jungkook! Jungkook bình tĩnh lại!"
" Tránh ra, á tránh xa tao ra!"
Kim Taehyung mặc kệ Jungkook cứ điên cuồng mà đánh vào người hắn. Kim Taehyung nắm chặt lấy vai Jungkook ôm cậu vào lòng.
" Jungkook, Jungkook đừng sợ."
" Biến đi..mau biến đi..đồ đáng chết..hức .."
Kim Taehyung không nói gì, hắn cúi xuống hôn vào môi Jungkook. Cảm nhận từng giọt nước mắt mặn đắng của cậu vẫn đang rơi, Jungkook không quấy nữa, chỉ ngồi im ở đó mà nhìn hắn.
" Có tôi ở đây mà."
" Kim Taehyung, anh vẫn ở đây sao?"
" Phải, vẫn ở đây."
" Kim Taehyung, tôi..cô đơn lắm."
" Sẽ không cô đơn nữa, sẽ không đâu."
Kim Taehyung ôm chặt Jungkook vào trong lòng mình thêm lần nữa. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy của cậu. Bên ngoài cơn mưa cũng bắt đầu rơi, tiếng mưa nặng nề bao nhiêu, nỗi lòng của Kim Taehyung càng nặng nề hơn gấp bội lần.
" Kim Taehyung, tôi muốn nghe anh hát."
Câu nói ấy vừa dứt, giọng người đàn ông kia liền ngân lên. Nhẹ nhàng mà sâu lắng, xoa dịu trái tim bị tổn thương kia. Đêm nay, có một sự ấm áp bên dưới cơn mưa lạnh giá, Jungkook thì thào một câu nói gì đó thật khẽ, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
_____
" Cậu chủ vẫn chưa ngủ ạ?"
" À chưa, mà cô đừng gọi tôi là cậu chủ, cô cũng đâu làm việc cho tôi nữa."
" Nhưng mà..."
" Gọi tôi là Yoongi là được."
" À..dạ."
Ume cười cười, rồi cô bước tới ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế gỗ được đặt ở ngoài vườn. Hôm nay ở Pháp, ánh trăng thật đẹp quá. Cả hai người ngồi một lát bỗng cảm thấy trời trở lạnh, Min Yoongi tinh ý liền lấy khăn choàng cổ của mình ra đưa cho Ume.
" Dạ?"
" Choàng vào đi, trời trở lạnh rồi."
" Không không, làm vậy sao mà được chứ."
" Sao lại không, lỡ ngày mai cô đổ bệnh thì ai nấu cơm cho tôi ăn đây."
" D..dạ.."
Ume ngại ngùng cầm lấy chiếc khăn rồi choàng vào cổ mình. Không ngờ cậu Yoongi vừa đẹp trai lại còn vừa hiền lành nữa. Ba anh em của thiếu gia ai cũng tốt tánh, dễ thương hết luôn.
Nhắc đến anh em nhà thiếu gia mới nhớ. Ume quay sang hỏi Yoongi.
" Ủa, sao lâu quá tôi không thấy Ami. Con bé có ổn không cậu Yoongi."
" Con bé cũng không chuyên tâm học hành lắm, sở thích của nó là làm nhiếp ảnh, nên thường đi đây đi đó. Vì vậy chỗ ở thế nào cũng rất mau chóng có thể làm quen rất nhanh."
" Vậy thì tốt quá, mà thiếu gia đi công tác lần này là trong bao lâu?"
" Chắc khoản một tuần nữa, tôi cần phải quan sát thị trường ở Pháp cho thật kĩ càng. Sao, cô có định đuổi tôi đi không?"
" Không! Làm gì có chứ."
Yoongi bật cười khi nhìn thấy điệu bộ lúng túng của Ume. Nụ cười ấy làm cô trở nên ngẩn ngơ, từ trước đến giờ gặp cậu Yoongi ở Jeon Gia cũng là nhìn từ xa, lần gặp thì đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa anh lúc nào cũng gương mặt lạnh tanh. Không ngờ khi cười lên, lại đẹp lạ đẹp lùng như vậy.
Đẹp lồng lộn luôn đó.
" Sao nhìn tôi dữ thế?"
" À dạ không có gì? Mà tôi.. hỏi cậu một chuyện được không?"
" Cũng được, nếu không quá riêng tư."
" À, sao cậu lại mang họ Min mà không phải là họ Jeon vậy?"
Yoongi nghe cô hỏi xong, thở dài lên một tiếng. Ume thấy anh như vậy liền suy nghĩ có phải là bản thân nhiều chuyện quá rồi hay không? Bỗng nhiên anh lên tiếng phá tan sự bối rối đó.
" Từ nhỏ tôi đã sống cùng với ông bà ngoại, vì tôi là cháu trai đầu tiên của họ nên họ rất thương tôi, sau này khi thấy được sự đổi thay của cha tôi, tôi đã đổi theo họ của ông ngoại."
" Vậy Ami cũng thế ạ? Tại tôi thấy hình chụp gia đình lúc thiếu gia còn nhỏ treo ở giữa nhà không có hai người."
" Lúc mẹ tôi sinh con bé ra là ngay khi ông Jeon rước bà Sanghe kia về. Vì con bé hay bệnh lại khó nuôi, nên cha tôi nghe lời thúc đẩy của bà ta mà đưa con bé lên chùa nuôi một thời gian."
" Thì ra là vậy."
Ume gật gật đầu, xem như mọi chuyện cũng đã hiểu được chút chút. Cả hai ngồi trò chuyện thêm một lát nữa thì trời lại càng lạnh hơn, vậy nên cũng đành phải dừng lại mà vào nhà ngủ.
__________
Jungkook mệt mỏi bước xuống cầu thang, đầu đau như búa bổ vì đêm qua cậu bị giật mình dậy lúc nửa đêm. Jungkook xuống dưới nhà nhìn ngó xung quanh tìm xem Kim Taehyung đang ở đâu, kết quả vẫn là không thấy. Người giúp việc thì đầy ra đấy, nhưng ai cũng có việc của người nấy. Jungkook cũng không muốn hỏi làm gì. Cậu ra vườn nhìn nhìn một xíu nữa, vẫn là không thấy Kim Taehyung kia. Bỗng từ đâu còn Tanie chui ra, nó nghoe nguẩy cái đuôi lông xù của nó, nghênh nghênh cái mặt mà đi tới trước mặt cậu. Sau đó thì nằm vật xuống như kiểu quý tộc mà không thèm đoái hoài gì đến Jungkook cả.
" Ê đen xì, Kim Taehyung đâu?"
"..."
" Con quỷ nhỏ kia, tao hỏi Kim Taehyung đang ở đâu?"
"..."
" Hôm nay tao đang mệt nên không muốn cãi nhau với mày nhé."
"..."
" Con quỷ đen thui kia."
" Gâu!"
" Gì? Cái mặt không hài lòng đó là sao? Không thích tao kêu vậy à?"
" Gâu!"
" Vậy thì kêu bằng gì? Mày tên gì hả? Ten ten gì đó phải không?"
" Gấu!!"
" Sao nữa hả Ten ten, không chịu luôn à!"
" Gấu gấu!!"
" Cái con quỷ này đúng là không ưa được mà!"
Kim Taehyung từ xa nghe được tiếng cãi nhau thì biết ngay ai là nhân vật chính. Hắn lắc đầu ngán ngẫm, đi tới vác luôn con người kia đi mà không thèm một lời can ngăn.
Lần sau Kim Taehyung sẽ khớp mỏ Tanie lại cho đỡ xảy ra chiến tranh.
Chứ sao nữa, chứ không lẽ khớp mỏ Jungkook? Jungkook ngồi đung đưa qua lại nhìn thấy hắn đang chuẩn bị nào là quần áo, các vật dụng cần thiết, bánh ngọt, rồi mấy cái cuốn truyện tranh Jungkook hay đọc, sau đó là máy tính, tài liệu của Kim Taehyung. Tất cả đều cho vào một cái túi lớn rồi bỏ vào trong xe.
" Đi đâu mà chuẩn bị ghê vậy?"
" Quê tôi."
" Hử?"
Jungkook chưa kịp hỏi gì thêm thì đã bị Kim Taehyung vác lên vai vào trong thay đồ chuẩn bị cho chuyến đi ba ngày này.
Chiếc xe của Kim Taehyung lăn bánh từ Kim Gia ra đường cao tốc. Hắn lái xe đường dài, đôi khi dừng lại một chút để nghỉ ăn uống, sau đó lại lái xe đi tiếp.
Chưa đến một ngày, chiếc xe của Kim Taehyung đã chạy đến Daegu. Chiếc xe lăn bánh đến một vùng đất khá hẻo lánh, không tấp nập như ở Seoul. Nơi đây chỉ có vài căn nhà lác đác. Còn lại đều là những mảnh vườn lớn trồng rất nhiều loại cây, còn có cả gia súc gia cầm nhiều vô số kể.
Kim Taehyung dừng xe ở một cánh cổng lớn nhưng hơi cũ kĩ. Bên trong là một căn nhà máy ngói lớn, với các dây leo mọc um tùm ở mái nhà, còn nở ra những cái hoa tim tím trong rất dễ thương. Bên cạnh căn nhà còn có một mái ngói nhỏ hơn, bên trên có cả ống khói vẫn còn đang thả khói ra nghi ngút, có lẽ là đang nấu nướng ở bên trong. Jungkook nhìn ngó xung quanh, nơi đây quả thật là khác quá xa so với nhà của cậu, Jungkook chưa từng sống ở một nơi như thế này, và cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ như thế.
Kim Taehyung gõ cửa vài cái, bên trong có một cậu nhóc nhỏ chạy ra mở cửa. Cậu nhóc khoảng chừng mười tuổi, cả mặt và tay đều dính bột mì, hình như là đang làm bánh. Thằng nhóc tươi cười cúi đầu chào hai người, rồi nhóc đó quay sang hỏi Kim Taehyung.
" Anh là anh hôm trước nhỉ? Phòng của hai anh ông em đã chuẩn bị xong cả rồi."
" Cảm ơn em."
" Dạ, không có gì."
" Vậy bọn anh vào nhé?"
" Dạ, chào mừng hai anh đến với nông trại nhỏ của nhà em."
End37.
" Jeon Jungkook! Tại sao cậu lại cười tươi như vậy?"
" Tại sao! Jeon Jungkook, đừng vội mừng. Báo ứng, báo ứng của cậu sẽ đến ngay thôi!"
" Tôi nguyền rủa cậu, cả đời này nguyền rủa cậu. Mãi mãi sẽ không được hạnh phúc."
" Aaa.."
" Jungkook, sao vậy?"
" Tránh ra! Tránh ra! Khốn kiếp! Mau cút đi!"
" Jungkook! Jungkook bình tĩnh lại!"
" Tránh ra, á tránh xa tao ra!"
Kim Taehyung mặc kệ Jungkook cứ điên cuồng mà đánh vào người hắn. Kim Taehyung nắm chặt lấy vai Jungkook ôm cậu vào lòng.
" Jungkook, Jungkook đừng sợ."
" Biến đi..mau biến đi..đồ đáng chết..hức .."
Kim Taehyung không nói gì, hắn cúi xuống hôn vào môi Jungkook. Cảm nhận từng giọt nước mắt mặn đắng của cậu vẫn đang rơi, Jungkook không quấy nữa, chỉ ngồi im ở đó mà nhìn hắn.
" Có tôi ở đây mà."
" Kim Taehyung, anh vẫn ở đây sao?"
" Phải, vẫn ở đây."
" Kim Taehyung, tôi..cô đơn lắm."
" Sẽ không cô đơn nữa, sẽ không đâu."
Kim Taehyung ôm chặt Jungkook vào trong lòng mình thêm lần nữa. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tấm lưng đang run rẩy của cậu. Bên ngoài cơn mưa cũng bắt đầu rơi, tiếng mưa nặng nề bao nhiêu, nỗi lòng của Kim Taehyung càng nặng nề hơn gấp bội lần.
" Kim Taehyung, tôi muốn nghe anh hát."
Câu nói ấy vừa dứt, giọng người đàn ông kia liền ngân lên. Nhẹ nhàng mà sâu lắng, xoa dịu trái tim bị tổn thương kia. Đêm nay, có một sự ấm áp bên dưới cơn mưa lạnh giá, Jungkook thì thào một câu nói gì đó thật khẽ, rồi dần chìm vào giấc ngủ.
_____
" Cậu chủ vẫn chưa ngủ ạ?"
" À chưa, mà cô đừng gọi tôi là cậu chủ, cô cũng đâu làm việc cho tôi nữa."
" Nhưng mà..."
" Gọi tôi là Yoongi là được."
" À..dạ."
Ume cười cười, rồi cô bước tới ngồi xuống cạnh anh trên chiếc ghế gỗ được đặt ở ngoài vườn. Hôm nay ở Pháp, ánh trăng thật đẹp quá. Cả hai người ngồi một lát bỗng cảm thấy trời trở lạnh, Min Yoongi tinh ý liền lấy khăn choàng cổ của mình ra đưa cho Ume.
" Dạ?"
" Choàng vào đi, trời trở lạnh rồi."
" Không không, làm vậy sao mà được chứ."
" Sao lại không, lỡ ngày mai cô đổ bệnh thì ai nấu cơm cho tôi ăn đây."
" D..dạ.."
Ume ngại ngùng cầm lấy chiếc khăn rồi choàng vào cổ mình. Không ngờ cậu Yoongi vừa đẹp trai lại còn vừa hiền lành nữa. Ba anh em của thiếu gia ai cũng tốt tánh, dễ thương hết luôn.
Nhắc đến anh em nhà thiếu gia mới nhớ. Ume quay sang hỏi Yoongi.
" Ủa, sao lâu quá tôi không thấy Ami. Con bé có ổn không cậu Yoongi."
" Con bé cũng không chuyên tâm học hành lắm, sở thích của nó là làm nhiếp ảnh, nên thường đi đây đi đó. Vì vậy chỗ ở thế nào cũng rất mau chóng có thể làm quen rất nhanh."
" Vậy thì tốt quá, mà thiếu gia đi công tác lần này là trong bao lâu?"
" Chắc khoản một tuần nữa, tôi cần phải quan sát thị trường ở Pháp cho thật kĩ càng. Sao, cô có định đuổi tôi đi không?"
" Không! Làm gì có chứ."
Yoongi bật cười khi nhìn thấy điệu bộ lúng túng của Ume. Nụ cười ấy làm cô trở nên ngẩn ngơ, từ trước đến giờ gặp cậu Yoongi ở Jeon Gia cũng là nhìn từ xa, lần gặp thì đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa anh lúc nào cũng gương mặt lạnh tanh. Không ngờ khi cười lên, lại đẹp lạ đẹp lùng như vậy.
Đẹp lồng lộn luôn đó.
" Sao nhìn tôi dữ thế?"
" À dạ không có gì? Mà tôi.. hỏi cậu một chuyện được không?"
" Cũng được, nếu không quá riêng tư."
" À, sao cậu lại mang họ Min mà không phải là họ Jeon vậy?"
Yoongi nghe cô hỏi xong, thở dài lên một tiếng. Ume thấy anh như vậy liền suy nghĩ có phải là bản thân nhiều chuyện quá rồi hay không? Bỗng nhiên anh lên tiếng phá tan sự bối rối đó.
" Từ nhỏ tôi đã sống cùng với ông bà ngoại, vì tôi là cháu trai đầu tiên của họ nên họ rất thương tôi, sau này khi thấy được sự đổi thay của cha tôi, tôi đã đổi theo họ của ông ngoại."
" Vậy Ami cũng thế ạ? Tại tôi thấy hình chụp gia đình lúc thiếu gia còn nhỏ treo ở giữa nhà không có hai người."
" Lúc mẹ tôi sinh con bé ra là ngay khi ông Jeon rước bà Sanghe kia về. Vì con bé hay bệnh lại khó nuôi, nên cha tôi nghe lời thúc đẩy của bà ta mà đưa con bé lên chùa nuôi một thời gian."
" Thì ra là vậy."
Ume gật gật đầu, xem như mọi chuyện cũng đã hiểu được chút chút. Cả hai ngồi trò chuyện thêm một lát nữa thì trời lại càng lạnh hơn, vậy nên cũng đành phải dừng lại mà vào nhà ngủ.
__________
Jungkook mệt mỏi bước xuống cầu thang, đầu đau như búa bổ vì đêm qua cậu bị giật mình dậy lúc nửa đêm. Jungkook xuống dưới nhà nhìn ngó xung quanh tìm xem Kim Taehyung đang ở đâu, kết quả vẫn là không thấy. Người giúp việc thì đầy ra đấy, nhưng ai cũng có việc của người nấy. Jungkook cũng không muốn hỏi làm gì. Cậu ra vườn nhìn nhìn một xíu nữa, vẫn là không thấy Kim Taehyung kia. Bỗng từ đâu còn Tanie chui ra, nó nghoe nguẩy cái đuôi lông xù của nó, nghênh nghênh cái mặt mà đi tới trước mặt cậu. Sau đó thì nằm vật xuống như kiểu quý tộc mà không thèm đoái hoài gì đến Jungkook cả.
" Ê đen xì, Kim Taehyung đâu?"
"..."
" Con quỷ nhỏ kia, tao hỏi Kim Taehyung đang ở đâu?"
"..."
" Hôm nay tao đang mệt nên không muốn cãi nhau với mày nhé."
"..."
" Con quỷ đen thui kia."
" Gâu!"
" Gì? Cái mặt không hài lòng đó là sao? Không thích tao kêu vậy à?"
" Gâu!"
" Vậy thì kêu bằng gì? Mày tên gì hả? Ten ten gì đó phải không?"
" Gấu!!"
" Sao nữa hả Ten ten, không chịu luôn à!"
" Gấu gấu!!"
" Cái con quỷ này đúng là không ưa được mà!"
Kim Taehyung từ xa nghe được tiếng cãi nhau thì biết ngay ai là nhân vật chính. Hắn lắc đầu ngán ngẫm, đi tới vác luôn con người kia đi mà không thèm một lời can ngăn.
Lần sau Kim Taehyung sẽ khớp mỏ Tanie lại cho đỡ xảy ra chiến tranh.
Chứ sao nữa, chứ không lẽ khớp mỏ Jungkook? Jungkook ngồi đung đưa qua lại nhìn thấy hắn đang chuẩn bị nào là quần áo, các vật dụng cần thiết, bánh ngọt, rồi mấy cái cuốn truyện tranh Jungkook hay đọc, sau đó là máy tính, tài liệu của Kim Taehyung. Tất cả đều cho vào một cái túi lớn rồi bỏ vào trong xe.
" Đi đâu mà chuẩn bị ghê vậy?"
" Quê tôi."
" Hử?"
Jungkook chưa kịp hỏi gì thêm thì đã bị Kim Taehyung vác lên vai vào trong thay đồ chuẩn bị cho chuyến đi ba ngày này.
Chiếc xe của Kim Taehyung lăn bánh từ Kim Gia ra đường cao tốc. Hắn lái xe đường dài, đôi khi dừng lại một chút để nghỉ ăn uống, sau đó lại lái xe đi tiếp.
Chưa đến một ngày, chiếc xe của Kim Taehyung đã chạy đến Daegu. Chiếc xe lăn bánh đến một vùng đất khá hẻo lánh, không tấp nập như ở Seoul. Nơi đây chỉ có vài căn nhà lác đác. Còn lại đều là những mảnh vườn lớn trồng rất nhiều loại cây, còn có cả gia súc gia cầm nhiều vô số kể.
Kim Taehyung dừng xe ở một cánh cổng lớn nhưng hơi cũ kĩ. Bên trong là một căn nhà máy ngói lớn, với các dây leo mọc um tùm ở mái nhà, còn nở ra những cái hoa tim tím trong rất dễ thương. Bên cạnh căn nhà còn có một mái ngói nhỏ hơn, bên trên có cả ống khói vẫn còn đang thả khói ra nghi ngút, có lẽ là đang nấu nướng ở bên trong. Jungkook nhìn ngó xung quanh, nơi đây quả thật là khác quá xa so với nhà của cậu, Jungkook chưa từng sống ở một nơi như thế này, và cũng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ như thế.
Kim Taehyung gõ cửa vài cái, bên trong có một cậu nhóc nhỏ chạy ra mở cửa. Cậu nhóc khoảng chừng mười tuổi, cả mặt và tay đều dính bột mì, hình như là đang làm bánh. Thằng nhóc tươi cười cúi đầu chào hai người, rồi nhóc đó quay sang hỏi Kim Taehyung.
" Anh là anh hôm trước nhỉ? Phòng của hai anh ông em đã chuẩn bị xong cả rồi."
" Cảm ơn em."
" Dạ, không có gì."
" Vậy bọn anh vào nhé?"
" Dạ, chào mừng hai anh đến với nông trại nhỏ của nhà em."
End37.
Danh sách chương