Ngày 3: bãi cát vàng.
" Kang tổng, ngài có đối sách gì rồi sao ạ?"
Jeon Hanji từ bên ngoài bước vào, còn mang theo một cốc trà mật ong thơm lừng đặt xuống bàn làm việc của lão.
Hiện tại ả là đang được ở lại nhà của lão Kang, cùng lão bàn luận về kế hoạch đối phó với Jeon Jungkook.
Jungkook biến mất tăm suốt một khoảng thời gian dài, nhưng những chuyến hàng vẫn hoạt động bình thường cùng các mối làm ăn vẫn đang liên lạc một cách chặt chẽ. Điều này chứng minh, cậu còn có cánh tay đắc lực khác.
Jeon Hanji nhẹ nhàng ngồi lên đùi lão Kang, giọng điệu ủy mị cất lời.
" Em còn có một đứa em trai, hôm nay nó xuất viện."
" Sao lại nằm viện?"
" Thằng bé xem vậy mà phước lớn mạng lớn lắm, bị Jeon Jungkook kia đẩy ngã cầu thang. Không những giữ được tính mạng, mà tình trạng hồi phục cũng khá tốt."
Lão Kang gật gật đầu vài cái, ả Hanji thấy vậy liền ôm gã chặt hơn một chút nữa.
" Hay ngài cho em đón thằng bé sang đây cùng chúng ta nhé."
" Để làm gì?"
" Nó là em trai của em, tất nhiên sẽ giúp đỡ chúng ta không ít."
Lão Kang suy nghĩ hồi lâu, chợt lão vuốt vuốt lưng Hanji như vỗ về. Lão cười lên vài tiếng rồi trầm giọng nói.
" Nếu vậy thì cứ để thằng nhóc đó ở Hàn Quốc đi, sẽ thuận tiện hơn."
" Nhưng..."
" Đừng lo, tôi sẽ sai người đến chăm sóc cho nó. Em cứ nên yên tâm."
" Dạ..."
________________
" Jungkook, dậy nào."
" Umm..Cái gì vậy?"
" Hôm nay chúng ta đi chơi sớm."
Jungkook mắt nhắm mắt mở vói tay tìm chiếc điện thoại mình để trên đầu giường. Mở lên xem thử, cậu liền sừng lên mà quát.
" Điên à! Mới có ba giờ sáng!"
Quát xong Jungkook lại chui vào trong chăn ngủ tiếp, không thèm quan tâm đến Kim Taehyung nữa. Hắn cũng đành bất lực, ôm lấy cả người lẫn chăn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai. Một lúc sau, cũng hơn hai mươi phút, Kim Taehyung bế Jungkook ra ngoài xe, cậu được hắn cho đeo găng tay, vớ, khăn choàng, rồi còn cả một cái áo ấm to xù trùm kín cả đầu.
Jungkook vẫn còn giọng ngái ngủ, nhè nhè hỏi hắn.
" Đi đâuuu?"
" Đi biển chơi."
" Lạnh thế này mà đi biển, anh mê tôi quá nên lú rồi à?"
" Ừ thì mê em, nhưng mà không có lú."
Kim Taehyung không nói gì nữa hắn nhanh chóng đạp ga phóng xe đi. Kim Taehyung lái xe chạy liên tù tì suốt mấy tiếng đồng hồ, còn Jungkook ngồi ở bên cạnh thì vẫn ngủ khò khò.
Mệt cũng phải thôi, tối hôm qua Jungkook và Tanie đã đánh đuổi nhau tới tận tối. Lúc cậu mệt mỏi muốn bở hơi tai thì mới dừng lại.
Đúng là Jeon Jungkook không ngán thằng nào. Nhưng con quỷ nhỏ đen thui đó thì là ngoại lệ nhé.
Chiếc xe chạy dọc trên con đường dài, bên lề trồng đầy những cây cao, nở đầy hoa đỏ rực. Thật đẹp biết bao, tiếc là Jungkook đã ngủ rồi. Nhưng không sao, thứ hắn muốn cho Jungkook nhìn thấy vẫn chưa xuất hiện.
" Jungkook à."
" Umm..lại sao nữa?"
" Dậy đi, tôi có cái này cho em xem nè."
Jungkook theo chân Kim Taehyung ra ngoài, chợt cậu tỉnh táo lại. Phía trước mắt cậu là một bãi cát vàng rộng lớn, phía xa xa là những con sóng vàng đang lũ lượt dập vào bờ.
Đằng xa chân trời, ánh dương đang dần le lói. Mặt trời tròn xoe, đỏ rực đang nhô lên cao.
Buổi sáng trên biển, thật là đặc biệt.
Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay Jungkook, cả hai người đứng cạnh nhau, ngắm cảnh buổi sáng trên bãi cát vàng.
" Jungkook, em thấy sao?"
" Không tệ."
Hắn cười cười, một lúc sau ánh dương sáng rực chói lọi soi sáng cả một bãi cát vàng rực. Không khí cũng không còn lạnh lẽo nữa. Kim Taehyung kéo tay Jungkook đi dẹp áo ấm, găng tay.
Đã ra biển rồi, thì phải chơi chứ.
Kim Taehyung chạy ra ngoài xa nơi những con sóng đã ồ ạt vỗ tới. Hắn vẫy vẫy tay ý gọi cậu đến, nhưng Jungkook chỉ khinh khỉnh nhìn hắn. Rồi cậu lại cúi mặt nhìn xuống chân mình.
Gì đây? Cát bám vào ngón chân rồi.
Jungkook vẫy vẫy bàn chân vài cái hất mấy hạt cát ra, rồi cho tay vào túi thản nhiên quay lưng đi lại phía mui xe mà ngồi ở đấy.
Kim Taehyung dĩ nhiên là không hài lòng. Hắn bước tới phía cậu kéo tay Jungkook đi theo mình, cậu thì lại nhất quyết không chịu. Hết cách rồi, Kim Taehyung đành vác cậu trên vai mà đi tới phía bờ biển.
Đặt cậu xuống nước, Jungkook nhăn nhó nhìn bàn chân mình ướt sũng. Cậu khó chịu mà gắt lên với hắn.
" Anh muốn chết à?"
" Đi ra biển mà không tắm biển?"
" Có đồ con nít như anh mới thích tắm biển đó!"
" Em mới là con nít."
" Anh mới là con nít! Đi mà dẫn con quỷ đen thui kia mà tắm chung anh."
Jungkook vùng vằn muốn quay đi, nhưng đang đi giữa chừng thì không biết từ đâu. Một hất nước lạnh tanh dội thẳng vào lưng, vào tóc cậu. Jungkook cả người ướt sũng mà há hốc mồm ngạc nhiên quay lại nhìn hắn.
Kim Taehyung điên à? " Nước bẩn thế mà anh dám tát vào người tôi?"
" Chưa cho em tắm bùn là mừng rồi."
" Không thể tin được, mặt anh đẹp vậy mà nhây thế nhỉ?"
" Học em cả thôi."
Jungkook cười cười, cậu nhúng tay xuống hốt một nắm cát lớn. Kim Taehyung thấy vậy liền hốt hoảng, hắn vừa chạy vừa la hét kêu Jungkook bỏ xuống. Dĩ nhiên là không rồi, ai biểu hắn nghịch dạy làm gì.
Một lúc sau, Jungkook cả người ướt sũng cùng Kim đẹp trai ngời ngời đội một đầu cát đang cùng nhau ngồi trước một cái hang nhỏ xíu.
" Ê nó ra kìa!"
" Ê cái gì? Hỗn hả?"
" Chứ làm sao?"
" Anh Kim Taehyung ơi, anh Taehyung ơi, anh ơi. Có thiếu gì cách gọi."
" Xía, lắm chuyện...ê ê nó ra kìa!"
" Đâu đâu?"
Jungkook và Kim Taehyung hì hục mãi một hồi mới bắt được hai con cua. Một con nhỏ và một con lớn. Vậy đấy, cái hang cát cũng bị hai người này làm cho sụp đổ luôn.
Kim Taehyung cầm con cua lớn lên mà hài lòng vô cùng, hắn quay sang nói với Jungkook.
" Nướng còn này nhá, tôi chia cho em một nửa."
" Chia làm gì, nướng hai con đi. Tôi con lớn, anh con nhỏ."
Jungkook nhàn nhạt nói, tay giơ con cua nhỏ xíu xìu xiu lên. Hắn đánh nhẹ vào tay cậu một cái rồi nói.
" Nó còn nhỏ mà, thả đi."
" Nhỏ lớn gì, đằng nào nó sinh ra mà chẳng để ăn."
" Đúng, nhưng mà ít ra khi em ăn nó, nó đã sống trọn được một kiếp rồi."
Jungkook chầm chậm nhìn con cua nhỏ xíu trong tay, rồi cậu nhìn về cái hang nhỏ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lại nhìn về phía con cua lớn đang vùng vẫy. Cậu nhẹ nhàng hỏi.
" Không còn mẹ, không còn nhà. Thả nó đi thì cũng có ý nghĩa gì đâu?"
" Thì sao chứ? Ít ra nó vẫn còn sống. Chỉ cần nó còn sống, biết vươn lên. Thì nó vẫn có thể sống tốt được."
Jungkook nhìn hắn, chợt cậu mỉm cười. Tay cũng từ từ thả lỏng ra, Jungkook nhẹ nhàng đặt con của nhỏ bé đó xuống bãi cát vàng, chú cua vừa được thả ra liền chạy đi, chạy về phía những con sóng rồi biến mất vào dòng nước.
Kim Taehyung cười cười nhìn Jungkook đã mãi miết dõi theo bóng con cua nhỏ. Jungkook của hắn hôm nay đã tự tay thả một con cua, lại còn chăm chú nhìn theo. Cậu đã biết quan tâm một chút vào những thứ xung quanh này rồi. Kim Taehyung bên cạnh cũng nới lỏng tay, rồi chầm chậm thả con cua lớn kia ra.
" Chết rồi! Tôi làm xổng mất con cua lớn rồi."
Jungkook đưa con mắt đầy nuối tiếc nhìn theo con cua lớn đang chạy trối chết kia. Sau đó thì cậu liếc mắt nhìn cái tên Kim Taehyung tội đồ đang cười ngớ ngẩn ở bên cạnh. Tức điên lên cho được, xong đời công sức cả buổi trời.
" Được rồi được rồi, tôi đưa em đi ăn hải sản nướng để đền bù được không?"
" Vậy còn tạm được."
Kim Taehyung kéo tay Jungkook đứng dậy, đi về hướng những cái tiệm thức ăn bờ biển xa tít đằng kia. Bất chợt Jungkook xoay qua hôn chóc lên má hắn một cái, chưa kịp để hắn phản ứng. Cậu đã cười khúc khích chạy đi. Kim Taehyung cũng chỉ biết ngây ngốc đứng đó nhìn theo cậu.
Bỗng hắn xoay lưng về phía cái hang cua nhỏ bị bể nát ban nãy. Cười cười nói.
" Xin lỗi vì đã phá nhà bọn mày nhé. Và cũng cảm ơn nhiều."
Nói rồi hắn cũng quay lưng chạy theo Jungkook về phía đằng xa. Trên bãi cát vàng rực ngày hôm nay, có một tình cảm gì đó đang dần nảy sinh.
End36.
" Kang tổng, ngài có đối sách gì rồi sao ạ?"
Jeon Hanji từ bên ngoài bước vào, còn mang theo một cốc trà mật ong thơm lừng đặt xuống bàn làm việc của lão.
Hiện tại ả là đang được ở lại nhà của lão Kang, cùng lão bàn luận về kế hoạch đối phó với Jeon Jungkook.
Jungkook biến mất tăm suốt một khoảng thời gian dài, nhưng những chuyến hàng vẫn hoạt động bình thường cùng các mối làm ăn vẫn đang liên lạc một cách chặt chẽ. Điều này chứng minh, cậu còn có cánh tay đắc lực khác.
Jeon Hanji nhẹ nhàng ngồi lên đùi lão Kang, giọng điệu ủy mị cất lời.
" Em còn có một đứa em trai, hôm nay nó xuất viện."
" Sao lại nằm viện?"
" Thằng bé xem vậy mà phước lớn mạng lớn lắm, bị Jeon Jungkook kia đẩy ngã cầu thang. Không những giữ được tính mạng, mà tình trạng hồi phục cũng khá tốt."
Lão Kang gật gật đầu vài cái, ả Hanji thấy vậy liền ôm gã chặt hơn một chút nữa.
" Hay ngài cho em đón thằng bé sang đây cùng chúng ta nhé."
" Để làm gì?"
" Nó là em trai của em, tất nhiên sẽ giúp đỡ chúng ta không ít."
Lão Kang suy nghĩ hồi lâu, chợt lão vuốt vuốt lưng Hanji như vỗ về. Lão cười lên vài tiếng rồi trầm giọng nói.
" Nếu vậy thì cứ để thằng nhóc đó ở Hàn Quốc đi, sẽ thuận tiện hơn."
" Nhưng..."
" Đừng lo, tôi sẽ sai người đến chăm sóc cho nó. Em cứ nên yên tâm."
" Dạ..."
________________
" Jungkook, dậy nào."
" Umm..Cái gì vậy?"
" Hôm nay chúng ta đi chơi sớm."
Jungkook mắt nhắm mắt mở vói tay tìm chiếc điện thoại mình để trên đầu giường. Mở lên xem thử, cậu liền sừng lên mà quát.
" Điên à! Mới có ba giờ sáng!"
Quát xong Jungkook lại chui vào trong chăn ngủ tiếp, không thèm quan tâm đến Kim Taehyung nữa. Hắn cũng đành bất lực, ôm lấy cả người lẫn chăn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân cho cả hai. Một lúc sau, cũng hơn hai mươi phút, Kim Taehyung bế Jungkook ra ngoài xe, cậu được hắn cho đeo găng tay, vớ, khăn choàng, rồi còn cả một cái áo ấm to xù trùm kín cả đầu.
Jungkook vẫn còn giọng ngái ngủ, nhè nhè hỏi hắn.
" Đi đâuuu?"
" Đi biển chơi."
" Lạnh thế này mà đi biển, anh mê tôi quá nên lú rồi à?"
" Ừ thì mê em, nhưng mà không có lú."
Kim Taehyung không nói gì nữa hắn nhanh chóng đạp ga phóng xe đi. Kim Taehyung lái xe chạy liên tù tì suốt mấy tiếng đồng hồ, còn Jungkook ngồi ở bên cạnh thì vẫn ngủ khò khò.
Mệt cũng phải thôi, tối hôm qua Jungkook và Tanie đã đánh đuổi nhau tới tận tối. Lúc cậu mệt mỏi muốn bở hơi tai thì mới dừng lại.
Đúng là Jeon Jungkook không ngán thằng nào. Nhưng con quỷ nhỏ đen thui đó thì là ngoại lệ nhé.
Chiếc xe chạy dọc trên con đường dài, bên lề trồng đầy những cây cao, nở đầy hoa đỏ rực. Thật đẹp biết bao, tiếc là Jungkook đã ngủ rồi. Nhưng không sao, thứ hắn muốn cho Jungkook nhìn thấy vẫn chưa xuất hiện.
" Jungkook à."
" Umm..lại sao nữa?"
" Dậy đi, tôi có cái này cho em xem nè."
Jungkook theo chân Kim Taehyung ra ngoài, chợt cậu tỉnh táo lại. Phía trước mắt cậu là một bãi cát vàng rộng lớn, phía xa xa là những con sóng vàng đang lũ lượt dập vào bờ.
Đằng xa chân trời, ánh dương đang dần le lói. Mặt trời tròn xoe, đỏ rực đang nhô lên cao.
Buổi sáng trên biển, thật là đặc biệt.
Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay Jungkook, cả hai người đứng cạnh nhau, ngắm cảnh buổi sáng trên bãi cát vàng.
" Jungkook, em thấy sao?"
" Không tệ."
Hắn cười cười, một lúc sau ánh dương sáng rực chói lọi soi sáng cả một bãi cát vàng rực. Không khí cũng không còn lạnh lẽo nữa. Kim Taehyung kéo tay Jungkook đi dẹp áo ấm, găng tay.
Đã ra biển rồi, thì phải chơi chứ.
Kim Taehyung chạy ra ngoài xa nơi những con sóng đã ồ ạt vỗ tới. Hắn vẫy vẫy tay ý gọi cậu đến, nhưng Jungkook chỉ khinh khỉnh nhìn hắn. Rồi cậu lại cúi mặt nhìn xuống chân mình.
Gì đây? Cát bám vào ngón chân rồi.
Jungkook vẫy vẫy bàn chân vài cái hất mấy hạt cát ra, rồi cho tay vào túi thản nhiên quay lưng đi lại phía mui xe mà ngồi ở đấy.
Kim Taehyung dĩ nhiên là không hài lòng. Hắn bước tới phía cậu kéo tay Jungkook đi theo mình, cậu thì lại nhất quyết không chịu. Hết cách rồi, Kim Taehyung đành vác cậu trên vai mà đi tới phía bờ biển.
Đặt cậu xuống nước, Jungkook nhăn nhó nhìn bàn chân mình ướt sũng. Cậu khó chịu mà gắt lên với hắn.
" Anh muốn chết à?"
" Đi ra biển mà không tắm biển?"
" Có đồ con nít như anh mới thích tắm biển đó!"
" Em mới là con nít."
" Anh mới là con nít! Đi mà dẫn con quỷ đen thui kia mà tắm chung anh."
Jungkook vùng vằn muốn quay đi, nhưng đang đi giữa chừng thì không biết từ đâu. Một hất nước lạnh tanh dội thẳng vào lưng, vào tóc cậu. Jungkook cả người ướt sũng mà há hốc mồm ngạc nhiên quay lại nhìn hắn.
Kim Taehyung điên à? " Nước bẩn thế mà anh dám tát vào người tôi?"
" Chưa cho em tắm bùn là mừng rồi."
" Không thể tin được, mặt anh đẹp vậy mà nhây thế nhỉ?"
" Học em cả thôi."
Jungkook cười cười, cậu nhúng tay xuống hốt một nắm cát lớn. Kim Taehyung thấy vậy liền hốt hoảng, hắn vừa chạy vừa la hét kêu Jungkook bỏ xuống. Dĩ nhiên là không rồi, ai biểu hắn nghịch dạy làm gì.
Một lúc sau, Jungkook cả người ướt sũng cùng Kim đẹp trai ngời ngời đội một đầu cát đang cùng nhau ngồi trước một cái hang nhỏ xíu.
" Ê nó ra kìa!"
" Ê cái gì? Hỗn hả?"
" Chứ làm sao?"
" Anh Kim Taehyung ơi, anh Taehyung ơi, anh ơi. Có thiếu gì cách gọi."
" Xía, lắm chuyện...ê ê nó ra kìa!"
" Đâu đâu?"
Jungkook và Kim Taehyung hì hục mãi một hồi mới bắt được hai con cua. Một con nhỏ và một con lớn. Vậy đấy, cái hang cát cũng bị hai người này làm cho sụp đổ luôn.
Kim Taehyung cầm con cua lớn lên mà hài lòng vô cùng, hắn quay sang nói với Jungkook.
" Nướng còn này nhá, tôi chia cho em một nửa."
" Chia làm gì, nướng hai con đi. Tôi con lớn, anh con nhỏ."
Jungkook nhàn nhạt nói, tay giơ con cua nhỏ xíu xìu xiu lên. Hắn đánh nhẹ vào tay cậu một cái rồi nói.
" Nó còn nhỏ mà, thả đi."
" Nhỏ lớn gì, đằng nào nó sinh ra mà chẳng để ăn."
" Đúng, nhưng mà ít ra khi em ăn nó, nó đã sống trọn được một kiếp rồi."
Jungkook chầm chậm nhìn con cua nhỏ xíu trong tay, rồi cậu nhìn về cái hang nhỏ đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lại nhìn về phía con cua lớn đang vùng vẫy. Cậu nhẹ nhàng hỏi.
" Không còn mẹ, không còn nhà. Thả nó đi thì cũng có ý nghĩa gì đâu?"
" Thì sao chứ? Ít ra nó vẫn còn sống. Chỉ cần nó còn sống, biết vươn lên. Thì nó vẫn có thể sống tốt được."
Jungkook nhìn hắn, chợt cậu mỉm cười. Tay cũng từ từ thả lỏng ra, Jungkook nhẹ nhàng đặt con của nhỏ bé đó xuống bãi cát vàng, chú cua vừa được thả ra liền chạy đi, chạy về phía những con sóng rồi biến mất vào dòng nước.
Kim Taehyung cười cười nhìn Jungkook đã mãi miết dõi theo bóng con cua nhỏ. Jungkook của hắn hôm nay đã tự tay thả một con cua, lại còn chăm chú nhìn theo. Cậu đã biết quan tâm một chút vào những thứ xung quanh này rồi. Kim Taehyung bên cạnh cũng nới lỏng tay, rồi chầm chậm thả con cua lớn kia ra.
" Chết rồi! Tôi làm xổng mất con cua lớn rồi."
Jungkook đưa con mắt đầy nuối tiếc nhìn theo con cua lớn đang chạy trối chết kia. Sau đó thì cậu liếc mắt nhìn cái tên Kim Taehyung tội đồ đang cười ngớ ngẩn ở bên cạnh. Tức điên lên cho được, xong đời công sức cả buổi trời.
" Được rồi được rồi, tôi đưa em đi ăn hải sản nướng để đền bù được không?"
" Vậy còn tạm được."
Kim Taehyung kéo tay Jungkook đứng dậy, đi về hướng những cái tiệm thức ăn bờ biển xa tít đằng kia. Bất chợt Jungkook xoay qua hôn chóc lên má hắn một cái, chưa kịp để hắn phản ứng. Cậu đã cười khúc khích chạy đi. Kim Taehyung cũng chỉ biết ngây ngốc đứng đó nhìn theo cậu.
Bỗng hắn xoay lưng về phía cái hang cua nhỏ bị bể nát ban nãy. Cười cười nói.
" Xin lỗi vì đã phá nhà bọn mày nhé. Và cũng cảm ơn nhiều."
Nói rồi hắn cũng quay lưng chạy theo Jungkook về phía đằng xa. Trên bãi cát vàng rực ngày hôm nay, có một tình cảm gì đó đang dần nảy sinh.
End36.
Danh sách chương