Vừa bước vào cổng trường, đã gặp một chuyện náo nhiệt. Có rất nhiều sinh viên đang vây quanh hai người hình như là một nam, một nữ.

  Vì tò mò nàng tiến lên gần một chút, đúng lúc bắt gặp trọng điểm.

  Cậu bạn nam đứng trong vòng tròn cầm một bó hoa hồng lớn trên tay có thể là 99 bông, Màu đỏ thẫm tô điểm cho cái lạnh đầu đông đơn điệu, đặc biệt bắt mắt.

  Đối diện với chàng trai là một cô gái mặc váy kẻ sọc rất dịu dàng, vẻ mặt ngại ngùng cúi đầu.

  [Mình rất thích bạn, từ khi nhập học đến giờ đều chú ý đến bạn, có thể cho mình một cơ hội làm bạn trai của bạn được không?] Lời thú nhận của bạn nam đã khiến đám đông xung quanh huyên náo hơn.

  Bên tai nàng tràn ngập những tiếng hô "cùng nhau, cùng nhau." Tuy Đường Nghiên không mấy hứng thú với loại chuyện này, nhưng lúc này nàng rất tò mò xem cô gái này sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào? Cậu bạn nam kia có vẻ khá thành thật.

  Bước ngoặt đã đến.

  Khi cô gái ngẩng đầu lên, không biểu hiện như đại chúng kì vọng như thẹn thùng, vui sướng, hay ngại ngùng ngược lại là tràn đầy khó chịu cùng xấu hổ.

  Đầu tiên cô gọi tên chàng trai, sau đó đáp lại: "Xin lỗi, tôi không thể làm người yêu cậu được."

  "Tại sao?" Vẻ mặt cậu bạn đầy vẻ mất mát và bối rối.

  "Bởi vì... bởi vì..." Cô gái đang chật vật không biết nói thế nào, khi đến cao trào, một cô gái cao ráo với mái tóc dài từ đâu lao ra nắm lấy cổ tay cô gái, ra vẻ độc đoán. "Bởi vì anh không phải mẫu người của cô ấy nên đừng làm phiền cô ấy nữa."

  Nói xong, trước vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, cô gái tóc dài đã mang cô gái dịu dàng kia đi, điều này khơi dậy trí tưởng tượng cùng suy đoán của mọi người.

  Đường Nghiên sững sờ tại chỗ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đầu nàng cũng có suy đoán của riêng mình, không phải là theo hướng kia đi? Nếu là như vậy thì cô gái kia quá ngầu rồi, có trời mới biết nàng cũng ảo tưởng có một ngày chính mình sẽ đuổi hết những người đàn ông xung quanh cô Kỷ đi, cũng làm điều tương tự như vậy sẽ thật tuyệt vời.

  Đúng lúc này, phía đối diện vang lên một thanh âm gọi tên nàng, kéo Đường Nghiên ra khỏi dòng suy nghĩ, nàng ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Tiểu Vân xuyên qua đám người đang chạy về phía mình.

  "Tiểu Vân!" Đường Nghiên rất kinh ngạc.

  "Mình đang định tới tìm cậu, không ngờ cậu ở đây." Triệu Tiểu Vân nói.

  "Nơi này vừa mới có người tỏ tình, mình tò mò nên ở lại một lát."

  "Cậu cũng vậy à? Mình cũng vậy, quả là một chuyện thú vị, Triệu Tiểu Vân vô cùng phấn khích mà ghé vào tai nàng nói "mình cảm thấy hai cô gái vừa rồi chắc chắn là một cặp, chẳng qua nhìn thấu nhưng không thể nói ra thôi."

  Đường Nghiên ngạc nhiên khi thấy suy nghĩ của Tiểu Vân cũng giống mình, nàng mỉm cười đồng ý giấu đi suy nghĩ thực sự của mình, "Đúng vậy, mình cũng thấy hai người họ rất xứng đôi

"Thật sự, hahahaha, không ngờ có ngày lại nghe được những lời như vậy từ miệng cậu." Triệu Tiểu Vân liếc nhìn cổng trường phía sau cách đó không xa, thản nhiên hỏi: "Hôm nay cô Kỷ không đưa cậu tới trường sao?"

  Đường Nghiên chỉnh lại túi, trả lời: "Không, mình tự đi đến đây."

  "Chân của cô ấy đã đỡ hơn chưa? Đường Á Văn tên xấu xa đó nên bị đâm ngàn nhát dao", Triệu Tiểu Vân miệng chửi mắng.

  Đường Nghiên gật đầu, "hôm qua mình và cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, đã có thể đi lại chậm rãi, nghỉ ngơi thật tốt là có thể hoàn toàn khôi phục."

  Triệu Tiểu Vân nghe xong chậc lưỡi, "xem xem việc tốt của Đường Á Văn làm người ta bị như vậy."

  "Được rồi, không nhắc đến anh ta nữa, tại sao hôm nay đột nhiên đến trường mà không báo trước cho mình?" Đường Nghiên hỏi.

  "Đến gặp cậu, chúng ta đã lâu không gặp rồi, vừa lúc công ty mình có kỳ nghie." Triệu Tiểu Vân tinh nghịch trả lời.

  Đường Nghiên khẽ mỉm cười, "xem ra hiện tại cậu sống rất tốt, hết thảy đều ổn."

  "Nói thế nào nhỉ? tốt hơn so với ở nhà máy phía Nam trước đây. Làm việc ở đây, ai cũng như tiêm máu gà, càng làm việc thì càng có nhiều, tiếp xúc với nhiều người quan hệ cũng rộng hơn rất nhiều " Triệu Tiểu Vân thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ.

  Đường Nghiên bỗng nhiên cười xấu xa: "Vậy cậu đã tìm được đối tượng chưa?"

  Triệu Tiểu Vân nhẹ đẩy vai nàng, "Đường Nghiên, cậu càng ngày càng xấu xa."

  Đường Nghiên giả vờ vô tội: "Sao mà mình xấu xa ở tuổi này yêu và có người mình thích là chuyện bình thường."

  "Chà, người đó vẫn chưa xuất hiện, khi nào anh ấy xuất hiện mình sẽ báo cho cậu sớm nhất có thể."

  "Được, mình rất mong chờ." Đường Nghiên chớp mắt.

  "Để mình đưa cậu đến ký túc xá của mình xem một chút, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đến căng tin ăn tối." Đường Nghiên nói.

  "Được, được!" Triệu Tiểu Vân hưng phấn vỗ tay, "về mặt này mình cảm thấy mình chỉ là một kẻ quê mùa, ký túc xá đại học trông như thế nào cũng không biết, còn nữa, đồ ăn trong căng tin trường đại học có phải siêu cấp ngon không?"

  "Tiểu Vân, đừng nói như vậy, nếu cậu là một cái nhà quê, vậy mình là gì?" Đường Nghiên dừng một chút, sau đó nói: "Một lát nữa đi sẽ biết."

  Đường Nghiên đến ký túc xá, nàng ngạc nhiên khi không thấy ai, nàng lặng lẽ cởi túi tiến lại giường, Triệu Tiểu Vân đứng ở cửa nhìn quanh, "thì ra ký túc xá đại học là như thế này, tốt hơn nhiều so với khi chúng ta còn đi học."

  Đường Nghiên đứng đó, sắp xếp đồ đạc của mình rồi trả lời: "Đương nhiên rồi, ngôi trường mà chúng ta theo học lúc nhỏ làm sao có điều kiện tốt như vậy?"

  "Mình thực sự ghen tị với cậu", Triệu Tiểu Vân vạn phần cảm khái.

  Đường Nghiên không biết phải nói gì, chỉ có thể vỗ lưng an ủi cô. Nàng không thể đồng cảm với những gì Triệu Tiểu Vân đang trải qua, nhưng ít nhất nàng có thể hoàn toàn hiểu được cô.

  "Được rồi, cậu không cần an ủi mình, mình biết mình là loại người như thế nào. Cho dù gia đình có cho mình đi học cũng sẽ không bao giờ đỗ được một trường đại học tốt như vậy." Cô hít một hơi thật sâu, "cứ coi như là tiết kiệm được tiền học phí, thay vào đó là học mọt trường xã hội miễng phí."

  Bộ dáng Triệu Tiểu Vân như vậy khiến Đường Nghiên vừa đau lòng vừa xót xa.

  Sau đó, Đường Nghiên đưa Triệu Tiểu Vân đến một căng tin lớn nhất của trường. Cửa sổ ở đó sáng rực rỡ tất cả những điều này đối với Triệu Tiểu Vân đều rất mới lạ, cô mua đồ ăn mỗi thứ một ít bất giác đầy cả bàn, ăn xong hai cô gái mang theo cái bụng nặng nề ra ngoài.

  "Không được rồi, không được rồi, nó chết mình rồi." Triệu Tiểu Vân xua tay liên tục"mua hơi nhiều nhưng ăn không hết mình lại thấy phí".

  Đường Nghiên không nói nên lời, nếu như Tiểu Vân không ép buộc nàng, nàng cũng sẽ không nhét vào mình nhiều như vậy, "Cho nên... về sau mình sẽ chỉ làm việc trong khả năng của mình..."

  "Cậu có biết không Đường Nghiên?" Triệu Tiểu Vân vịn tường đi ra ngoài, "lúc đó mình ước gì mình có ba cái bụng như bò, muốn nhét hết đồ ăn ngon vào bụng!"

  Đường Nghiên bất đắc dĩ cười nói: "Chúng ta đi dạo cho tiêu cơm đi, khó chịu quá!."

  Trời đã khuya, bóng tối đầu đông luôn đến sớm hơn, lặng lẽ buông xuống trên mảnh đất này, đèn đường khắp khuôn viên lần lượt được thắp sáng một cách trật tự.

  Hai người đi dọc con đường rợp bóng cây của khuôn viên trường để tiêu cơm, trò chuyện cười khúc khích về những điều thú vị thuở còn thơ ấu.

  Khi họ đến con đường gần thư viện trường học, điện thoại di động của Đường Nghiên đột nhiên vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Người gọi đến là giảng viên cố vấn của ĐƯờng Nghiên "là giảng viên của mình!"

  "Vậy thì cậu mau nghe đi." Triệu Tiểu Vân thúc giục, sợ trì hoãn cái gì.

  Nhưng Đường Nghiên lại không muốn nhận, lúc này gọi tìm nàng có chuyện gì.

  Sau khi do dự, nàng vẫn chọn trả lời cuộc gọi: "Xin chào, thầy Trần" trên mặt Đường Nghiên vô thức kiềm chế mọi biểu cảm.

  "Đường Nghiên, em đến trường rồi à? Hiện tại đến văn phòng của tôi một chuyến".

  "Vâng, em đã biết."

  Sau khi cúp điện thoại, Triệu Tiểu Vân không khỏi hỏi: "Là tìm cậu có việc sao?"

  Đường Nghiên bất đắc dĩ gật đầu: "gọi mình đi văn phòng."

  "Vậy thì cứ đi đi đừng lo lắng cho mình!"

  "Một mình cậu thật sự không sao chứ?" Đường Nghiên có chút lo lắng.

  "Mình thực sự không sao đâu, đây không phải lần đầu tiên mình đến trường cậu. Hơn nữa, một người lớn như mình có thể bị lạc ở đây sao, yên tâm đi, mình đi dạo một lúc sẽ trở về" Triệu Tiểu Vân nói.

  "Được, mình qua đó trước nếu cậu cần gì thì cứ gọi mình."

  Hai người chia tay nhau, Đường Nghiên vội vã đi về phíatòa nhà văn phòng, một đường đi nhanh như gió.

  Sau khi tách khỏi Đường Nghiên, Triệu Tiểu Vân lang thang một mình, những người đi ngang qua cô đều là những sinh viên đại học đáng ghen tị, sống một cuộc sống mà cô không thể tưởng tượng và sẽ không bao giờ có được trong cuộc đời này.

  Đúng lúc này, một nhóm nữ sinh từ đâu đó đi ra, người đứng đầu nhóm có mái tóc nhuộm màu sáng rất dễ nhận ra, chính là cô gái đã đâm phải cô còn cho cô rất nhiều tiền, cô vẫn sầu vì không trả lại được cho đối phương, không nghĩ tới thế giới thật nhỏ bé không ngờ còn có thể gặp ở đây, Triệu Tiểu Vân không chút suy nghĩ tiến lên.

Cùng lúc đó Đường Nghiên cũng đến văn phòng giảng viên ở tầng ba, đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, nâng tay gõ cửa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện