“Đây là Dưỡng Nguyên Đan mà ngươi muốn. Cơ mà Dưỡng Nguyên Đan là đan dược chỉ có tu sĩ Kim Đan mới dùng được, ngươi muốn nó làm gì?”
Vết thương sau đầu Vương Trường Vi vẫn chưa lành, tiếp xúc với gió là bị đau đầu, khi gã đến gặp Diệp Vô Tuyết, gã quấn kín mít đến nỗi Diệp Vô Tuyết suýt không nhận ra gã.
Diệp Vô Tuyết nói: “Tất nhiên là vì có người kết đan rồi.”
Hai mắt Vương Trường Vi sáng lên: “Ai vậy? Là Diệp đại ca hả?”
Tu sĩ Kim Đan ở Việt Trung rất hiếm thấy, đối với phàm nhân mà nói, họ giống như thần tiên trên trời, ngay cả Vương Trường Vi cũng chưa từng nhìn thấy tu sĩ Kim Đan kỳ.
Diệp Vô Tuyết cất Dưỡng Nguyên Đan vào trong ngực, nói: “Là Bùi mỹ nhân của ngươi.”
Sau ót Vương Trường Vi bỗng nhiên đau nhức, gã sờ sờ đầu mình, lẩm bẩm nói: “Bùi mỹ nhân là cô nương của tửu lâu nào? Sao ta không có ấn tượng nhỉ… A, ta nhớ ra rồi, ngươi đang nói tới Bùi công tử phải không? Hắn đã kết đan rồi sao?”
Vương Trường Vi vô cùng phấn khích, nhất quyết đòi về nhà cùng Diệp Vô Tuyết để gặp Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết nói: “Hiện tại cảnh giới của hắn vẫn chưa ổn định, vừa trở về đã đi bế quan rồi.”
Vương Trường Vi hâm mộ nói: “E là đời này ta không có cửa kết đan rồi, ta cũng đã ăn rất nhiều đan dược ở nhà, nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Cha ta nói nếu ta không thể kết đan trước năm ba mươi tuổi, ta sẽ phải tiếp quản mấy chục cửa hàng của gia đình.”
Nhà Vương Trường Vi thường xuyên qua lại với các môn phái tu tiên, cho nên gã mới có nhiều bảo bối hiếm lạ như vậy, gã còn chưa kết đan mà đã có mấy bình đan dược quý hiếm như Dưỡng Nguyên Đan.
Kiếp trước Vương Trường Vi không thể tu thành Kim Đan, liệu kiếp này có thay đổi gì không? Diệp Vô Tuyết mang theo Dưỡng Nguyên Đan đi về nhà.
Từ khi trở về, Bùi Lệnh một mực bế quan củng cố cảnh giới, Diệp Vô Tình lại không có ở nhà, Diệp Vô Tuyết lo Bùi Lệnh bế quan xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cậu vẫn luôn canh giữ bên cạnh Bùi Lệnh cả ngày lẫn đêm.
Mãi cho đến hôm nay, Diệp Vô Tình mới quay về, Diệp Vô Tuyết mới có thời gian đi tìm Vương Trường Vi để lấy Dưỡng Nguyên Đan.
“Ngươi nghe tin gì chưa, có một con trâu trắng từ trên trời rơi xuống! Là một con trâu cực lớn đó!”
“Trâu trắng cái gì chứ? Có người ngồi trên trâu trắng đó! Là tiên nhân cưỡi bạch ngưu hạ phàm, ngươi lại dám để ý tới con trâu của tiên nhân!”
“Hình như vị tiên nhân đó đến đây tìm người, không biết là ai may mắn đến vậy.”
Diệp Vô Tuyết nghe tiếng người qua đường bàn tán, lúc đầu cậu không để tâm lắm, nhưng vừa nghe tới bạch ngưu tiên nhân, cậu lập tức sửng sốt.
Kiếp trước sư phụ của Bùi Lệnh được tôn xưng là Bạch Ngưu Đạo Nhân.
Bạch Ngưu Đạo Nhân từng nhận được sự trợ giúp của tổ tiên Bùi Lệnh, khi ông đi ngang qua Việt Trung phát hiện Bùi Lệnh vẫn còn sống, nên đã nhận Bùi Lệnh làm đệ tử, đưa hắn trở về Yên Vân Phong, cũng coi như giải quyết được món nợ trần gian.
Vậy mà cậu lại quên mất chuyện này…
Cậu đã quên Bùi Lệnh phải đến Yên Vân Phong bái sư, phải trở về Bùi thị làm gia chủ, phải trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu, vậy nên Bùi Lệnh không thể ở lại Việt Trung mãi mãi, cũng không thể ở bên cạnh cậu vĩnh viễn.
Bước chân vốn đang nhanh nhẹn của Diệp Vô Tuyết bỗng chốc trở nên nặng nề, kiếp trước khi cậu hay tin Bùi Lệnh đã đi Yên Vân Phong, cậu cũng cầm theo Thăng Tiên Lệnh bái nhập Yên Vân Phong.
Nhưng bây giờ cậu không còn là Diệp Vô Tuyết chỉ biết tranh cường háo thắng của kiếp trước, cậu đã biết trước tất cả bi kịch sẽ phát sinh, cậu không thể trải qua cái chết của Diệp Vô Tình lần thứ hai.
Lần này cậu phải ngăn cản kế hoạch hủy diệt Việt Trung của Mặc Tiên, nếu không ngăn được, cậu có thể chết thay Diệp Vô Tình.
“Ngươi về rồi.”
Bùi Lệnh mặc một bộ quần áo cũ đơn giản, giữa mái tóc buông xuông sợi dây buộc tóc màu tím, hắn mím môi, đứng ở đầu ngõ.
Ánh mắt hắn dán chặt vào người Diệp Vô Tuyết, hệt như dù Diệp Vô Tuyết có nói gì chăng nữa, hắn cũng sẽ ghi tạc vào lòng.
Diệp Vô Tuyết nói: “Ta đi gặp Vương Trường Vi xin ba viên Dưỡng Nguyên Đan. Nếu trong quá trình bế quan có bất kỳ vấn đề gì, huynh cứ uống một viên.”
Cơ mà Bạch Ngưu Đạo Nhân chắc hẳn sẽ có đan dược tốt hơn Dưỡng Nguyên Đan nhỉ.
Nghe thấy ba chữ Vương Trường Vi, Bùi Lệnh cau mày lại, rồi lại từ từ giãn ra, hắn nói: “Cám ơn.”
Hắn vươn tay cầm lấy Dưỡng Nguyên Đan của Diệp Vô Tuyết, trong lòng lại kiềm nén ham muốn nắm tay Diệp Vô Tuyết vô số lần.
Không thể làm như vậy, hắn không phải đang trong mộng cảnh, cũng không phải ở trong tranh, hắn không có lý do gì để nắm tay Diệp Vô Tuyết.
Thế nhưng sự xuất hiện của Bạch Ngưu Đạo Nhân khiến hắn bất an, hắn biết rõ chỉ cần đến Yên Vân Phong, hắn sẽ đạt được sức mạnh mà mình mong muốn, trở thành nhân vật hô mưa gọi gió giống như Ngọc Tiếu Tiên, đó chính là mục tiêu từ trước đến nay của hắn.
Lẽ ra hắn nên đồng ý không chút do dự.
Nhưng hắn lại lưỡng lự.
Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy Diệp Vô Tuyết, nhưng sau khi nhìn thấy cậu, sự do dự của hắn lập tức tan thành mây khói.
Có lẽ hắn sẽ có được cậu nhất thời, nhưng không thể có được cả đời.
Phật Tuyết Chân Nhân và Lang Gia Vương, người là tiên nhân kẻ là phàm nhân, Lang Gia Vương dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng trong mắt Phật Tuyết Chân Nhân, hắn ta chỉ là cát bụi.
Hắn không muốn trở thành cát bụi.
Ngón tay của Diệp Vô Tuyết trượt khỏi lòng bàn tay hắn, tâm trí của Bùi Lệnh dần bình tĩnh lại.
Bùi Lệnh nói: “Ta phải đi Yên Vân Phong.”
Diệp Vô Tuyết làm bộ kinh ngạc: “Thì ra người mà vị tiên nhân cưỡi bạch ngưu tìm là huynh hả? Huynh bái ông ấy làm sư phụ rồi sao?”
Bùi Lệnh gật đầu, không nhìn ra bất kỳ vui mừng nào, như thể đây chỉ là một chuyện rất bình thường.
Lòng ghen tị của Diệp Vô Tuyết đối với Bùi Lệnh ở kiếp trước đúng là có thể hiểu cho, nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn như Vương Trường Vi phá gia chi tử, được một vị tiên nhân nhận làm đồ đệ, e rằng đã tổ chức yến tiệc linh đình, tuyên bố cho dân chúng trong thành đều biết.
Trong lòng Diệp Vô Tuyết có chút chua xót, hoàn toàn khác với sự ghen tị ở kiếp trước.
Lẽ ra cậu nên nói vài lời chúc mừng, nhưng cậu một chữ cũng không thể nói ra được.
Hai người sánh bước bên nhau, bóng ngược trên mặt đất càng ngày càng dài, con đường dưới chân dường như mãi mãi không có điểm dừng.
Diệp Vô Tuyết nghe thấy Bùi Lệnh hỏi: “Ngươi có tới tìm ta không?”
Diệp Vô Tuyết quay sang nhìn Bùi Lệnh, nhưng chỉ thấy góc mặt kéo căng của Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết dời tầm mắt, cậu nói: “Ta cũng không biết Yên Vân Phong ở đâu, mà nơi đó là môn phái tu tiên, ta đến đó không được.”
Hình như Bùi Lệnh có chút luống cuống, hắn nói: “Nếu tìm được Thăng Tiên Lệnh, ngươi có thể tới đó.”
Diệp Vô Tuyết lại ngước mắt nhìn Bùi Lệnh, lần này cậu bắt được ánh mắt chăm chú nhìn cậu còn chưa kịp trốn đi của Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết lại chột dạ nhìn đi chỗ khác trước, cậu nói: “Thứ đó đâu dễ tìm như vậy… Với lại tại sao ta phải đi tìm huynh?”
Bùi Lệnh dừng bước, giọng nói không giấu được vẻ tức giận: “Đương nhiên ngươi phải đến tìm ta. Trước đây ngươi đã hứa với ta, sẽ giúp ta giải độc trong người.”
Kể từ khi gặp phải Ngọc Tiếu Tiên trong ngôi miếu hoang, chất độc trong cơ thể Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh không tái phát nữa.
Diệp Vô Tuyết cứ tưởng Bùi Lệnh sau khi kết thành Kim Đan đã tìm ra cách áp chế mê độc, nhưng không ngờ mê độc này vẫn chưa giải được.
Diệp Vô Tuyết có chút đau đầu nói: “Hay là chúng ta đến Ngọc Hương Lâu lần nữa đi? Bà chủ Ngọc và Ngọc Tiếu Tiên có quan hệ mật thiết, nói không chừng nàng ta có thuốc giải.”
Bùi Lệnh không nói gì, coi như đồng ý.
Ngọc Hương Lâu vẫn náo nhiệt phồn hoa như xưa, Diệp Vô Tuyết nghênh ngang bước vào, Bùi Lệnh mặt mày lạnh lùng đi theo sau cậu.
Diệp Vô Tuyết chỉ đích danh muốn gặp bà chủ Ngọc, tiểu nhị nhận ra cậu là người lần trước đến với Vương Trường Vi còn bị thương, để tránh Diệp Vô Tuyết lại đến gây rối, gã đặc biệt mời hai người vào sương phòng.
Một lúc sau, Ngọc Hồng Lệ cũng vào sương phòng.
Ngọc Hồng Lệ nói: “Diệp công tử muốn gặp ta à?”
Giọng nói của nàng ta vẫn quyến rũ động lòng người, nhưng có điều sau khi gặp Ngọc Tiếu Tiên, lại nghe thấy giọng nói tương tự như vậy, Diệp Vô Tuyết chỉ cảm thấy giọng nói này như bùa đòi mạng.
Diệp Vô Tuyết nói: “Lần này ta tới đây là muốn xin bà chủ Ngọc thuốc giải.”
Ngọc Hồng Lệ nhướng mày, ánh mắt đánh giá qua lại giữ Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh mấy lần, sau đó thản nhiên cười nói: “Công tử muốn thuốc giải Hoa Thắm Trăng Tròn sao? Chỉ tiếc là thứ này không có thuốc giải.”
Diệp Vô Tuyết cau mày: “Bà chủ Ngọc, sao thứ đó lại không có thuốc giải? Ngươi đừng có lừa ta.”
Ngọc Hồng Lệ nói: “Không phải ta lừa công tử, mà là thứ này thật sự không có thuốc giải. Hoa Thắm Trăng Tròn là một loại độc kỳ lạ được đặc chế riêng trong Ngọc Hương Lâu, nếu không có dục niệm thì không có độc, dục niệm càng sâu thì độc càng nặng.”
“Mặc dù không có thuốc giải, nhưng vẫn có vài cách khiến nó không tái phát nữa.”
“Ví dụ như tu Vô Tình Đạo diệt tẫn tình ái, hoặc là uống Vong Tình Tán quên hết dục vọng, cũng có thể ngăn chặn chất độc tái phát.”
“Cơ mà đối với vị công tử này mà nói, thật sự là hết thuốc chữa rồi.”
Ngọc Hồng Lệ cười tủm tỉm nhìn hai người, ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng lại tựa như có thể nhìn thấu lòng người.
Bùi Lệnh vô cùng khó chịu, hắn đưa tay nắm lấy mu bàn tay Diệp Vô Tuyết, nói: “Nếu vậy thì không giải nữa. Đợi tới khi ta đến đó chỉ cần nhẫn nhịn là được, dù gì cũng không chết được.”
Bùi Lệnh kiếp trước đã chém từng nhát từng nhát vào cánh tay để khiến mình tỉnh táo, hiện tại trong lòng hắn cũng có suy nghĩ tương tự.
Diệp Vô Tuyết không khỏi kéo lại tay áo Bùi Lệnh, đôi mắt Bùi Lệnh cụp xuống, khóe mắt ửng đỏ, như thể hắn phải chịu uất ức lắm.
Diệp Vô Tuyết cảm thấy áy náy.
Ngọc Hồng Lệ nói: “Tuy nhiên còn có một cách có thể tạm thời áp chế mê độc một thời gian, để nó tạm thời không thể phát tác.”
“Có điều một khi thuốc hết tác dụng, chỉ cần lại nảy sinh dục vọng, chất độc sẽ lại phát tác, thậm chí còn dữ dội hơn trước.”
“Không biết công tử có muốn dùng thử cách này không?”
Đôi mắt lạnh lùng của Bùi Lệnh liếc nhìn Ngọc Hồng Lệ, nàng ta làm như không thấy tiếp tục nói: “Băng Phách Hoàn có thể áp chế mê độc trong hai năm, sau hai năm, có lẽ dục vọng của công tử cũng sẽ phai nhạt, có khi mê độc cũng không còn nữa.”
Bùi Lệnh nói: “Ta không tu Vô Tình Đạo, cũng không uống Vong Tình Tán.”
(Vâng, con đũy tình yêu đâu cho phép anh làm mấy trò con bò này:))
Ngọc Hồng Lệ đã đoán được từ lâu, nàng nói: “Đúng lúc ta có một viên Băng Phách Hoàn, tặng cho công tử vậy.”
Nàng ta vừa định phái người đi lấy, Bùi Lệnh đã nói: “Không cần làm phiền bà chủ Ngọc, đa tạ bà chủ Ngọc đã cho biết chuyện này, bọn ta cáo từ trước.”
Ngọc Hồng Lệ khẽ cười nói: “Một khi uống Băng Phách Hoàn sẽ mất hết dục vọng. Thời gian hai năm dài như vậy, công tử vẫn nên tận hưởng lạc thú trước mắt đi.”
———–
Ying Ying:
– Chương sau là một bước ngoặt lớn trong tình cảm của đôi trẻ, đặc biệt là với Bùi Lệnh.
– Spoil chương sau bằng một câu hỏi trắc nghiệm độ thấu hiểu nhân vật của đọc giả.
Câu hỏi: Nụ hôn đầu chân chính của Tiểu Bùi và bé Tuyết, ai sẽ là người chủ động trước?
Vết thương sau đầu Vương Trường Vi vẫn chưa lành, tiếp xúc với gió là bị đau đầu, khi gã đến gặp Diệp Vô Tuyết, gã quấn kín mít đến nỗi Diệp Vô Tuyết suýt không nhận ra gã.
Diệp Vô Tuyết nói: “Tất nhiên là vì có người kết đan rồi.”
Hai mắt Vương Trường Vi sáng lên: “Ai vậy? Là Diệp đại ca hả?”
Tu sĩ Kim Đan ở Việt Trung rất hiếm thấy, đối với phàm nhân mà nói, họ giống như thần tiên trên trời, ngay cả Vương Trường Vi cũng chưa từng nhìn thấy tu sĩ Kim Đan kỳ.
Diệp Vô Tuyết cất Dưỡng Nguyên Đan vào trong ngực, nói: “Là Bùi mỹ nhân của ngươi.”
Sau ót Vương Trường Vi bỗng nhiên đau nhức, gã sờ sờ đầu mình, lẩm bẩm nói: “Bùi mỹ nhân là cô nương của tửu lâu nào? Sao ta không có ấn tượng nhỉ… A, ta nhớ ra rồi, ngươi đang nói tới Bùi công tử phải không? Hắn đã kết đan rồi sao?”
Vương Trường Vi vô cùng phấn khích, nhất quyết đòi về nhà cùng Diệp Vô Tuyết để gặp Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết nói: “Hiện tại cảnh giới của hắn vẫn chưa ổn định, vừa trở về đã đi bế quan rồi.”
Vương Trường Vi hâm mộ nói: “E là đời này ta không có cửa kết đan rồi, ta cũng đã ăn rất nhiều đan dược ở nhà, nhưng vẫn không thấy tiến triển gì. Cha ta nói nếu ta không thể kết đan trước năm ba mươi tuổi, ta sẽ phải tiếp quản mấy chục cửa hàng của gia đình.”
Nhà Vương Trường Vi thường xuyên qua lại với các môn phái tu tiên, cho nên gã mới có nhiều bảo bối hiếm lạ như vậy, gã còn chưa kết đan mà đã có mấy bình đan dược quý hiếm như Dưỡng Nguyên Đan.
Kiếp trước Vương Trường Vi không thể tu thành Kim Đan, liệu kiếp này có thay đổi gì không? Diệp Vô Tuyết mang theo Dưỡng Nguyên Đan đi về nhà.
Từ khi trở về, Bùi Lệnh một mực bế quan củng cố cảnh giới, Diệp Vô Tình lại không có ở nhà, Diệp Vô Tuyết lo Bùi Lệnh bế quan xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cậu vẫn luôn canh giữ bên cạnh Bùi Lệnh cả ngày lẫn đêm.
Mãi cho đến hôm nay, Diệp Vô Tình mới quay về, Diệp Vô Tuyết mới có thời gian đi tìm Vương Trường Vi để lấy Dưỡng Nguyên Đan.
“Ngươi nghe tin gì chưa, có một con trâu trắng từ trên trời rơi xuống! Là một con trâu cực lớn đó!”
“Trâu trắng cái gì chứ? Có người ngồi trên trâu trắng đó! Là tiên nhân cưỡi bạch ngưu hạ phàm, ngươi lại dám để ý tới con trâu của tiên nhân!”
“Hình như vị tiên nhân đó đến đây tìm người, không biết là ai may mắn đến vậy.”
Diệp Vô Tuyết nghe tiếng người qua đường bàn tán, lúc đầu cậu không để tâm lắm, nhưng vừa nghe tới bạch ngưu tiên nhân, cậu lập tức sửng sốt.
Kiếp trước sư phụ của Bùi Lệnh được tôn xưng là Bạch Ngưu Đạo Nhân.
Bạch Ngưu Đạo Nhân từng nhận được sự trợ giúp của tổ tiên Bùi Lệnh, khi ông đi ngang qua Việt Trung phát hiện Bùi Lệnh vẫn còn sống, nên đã nhận Bùi Lệnh làm đệ tử, đưa hắn trở về Yên Vân Phong, cũng coi như giải quyết được món nợ trần gian.
Vậy mà cậu lại quên mất chuyện này…
Cậu đã quên Bùi Lệnh phải đến Yên Vân Phong bái sư, phải trở về Bùi thị làm gia chủ, phải trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu, vậy nên Bùi Lệnh không thể ở lại Việt Trung mãi mãi, cũng không thể ở bên cạnh cậu vĩnh viễn.
Bước chân vốn đang nhanh nhẹn của Diệp Vô Tuyết bỗng chốc trở nên nặng nề, kiếp trước khi cậu hay tin Bùi Lệnh đã đi Yên Vân Phong, cậu cũng cầm theo Thăng Tiên Lệnh bái nhập Yên Vân Phong.
Nhưng bây giờ cậu không còn là Diệp Vô Tuyết chỉ biết tranh cường háo thắng của kiếp trước, cậu đã biết trước tất cả bi kịch sẽ phát sinh, cậu không thể trải qua cái chết của Diệp Vô Tình lần thứ hai.
Lần này cậu phải ngăn cản kế hoạch hủy diệt Việt Trung của Mặc Tiên, nếu không ngăn được, cậu có thể chết thay Diệp Vô Tình.
“Ngươi về rồi.”
Bùi Lệnh mặc một bộ quần áo cũ đơn giản, giữa mái tóc buông xuông sợi dây buộc tóc màu tím, hắn mím môi, đứng ở đầu ngõ.
Ánh mắt hắn dán chặt vào người Diệp Vô Tuyết, hệt như dù Diệp Vô Tuyết có nói gì chăng nữa, hắn cũng sẽ ghi tạc vào lòng.
Diệp Vô Tuyết nói: “Ta đi gặp Vương Trường Vi xin ba viên Dưỡng Nguyên Đan. Nếu trong quá trình bế quan có bất kỳ vấn đề gì, huynh cứ uống một viên.”
Cơ mà Bạch Ngưu Đạo Nhân chắc hẳn sẽ có đan dược tốt hơn Dưỡng Nguyên Đan nhỉ.
Nghe thấy ba chữ Vương Trường Vi, Bùi Lệnh cau mày lại, rồi lại từ từ giãn ra, hắn nói: “Cám ơn.”
Hắn vươn tay cầm lấy Dưỡng Nguyên Đan của Diệp Vô Tuyết, trong lòng lại kiềm nén ham muốn nắm tay Diệp Vô Tuyết vô số lần.
Không thể làm như vậy, hắn không phải đang trong mộng cảnh, cũng không phải ở trong tranh, hắn không có lý do gì để nắm tay Diệp Vô Tuyết.
Thế nhưng sự xuất hiện của Bạch Ngưu Đạo Nhân khiến hắn bất an, hắn biết rõ chỉ cần đến Yên Vân Phong, hắn sẽ đạt được sức mạnh mà mình mong muốn, trở thành nhân vật hô mưa gọi gió giống như Ngọc Tiếu Tiên, đó chính là mục tiêu từ trước đến nay của hắn.
Lẽ ra hắn nên đồng ý không chút do dự.
Nhưng hắn lại lưỡng lự.
Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy Diệp Vô Tuyết, nhưng sau khi nhìn thấy cậu, sự do dự của hắn lập tức tan thành mây khói.
Có lẽ hắn sẽ có được cậu nhất thời, nhưng không thể có được cả đời.
Phật Tuyết Chân Nhân và Lang Gia Vương, người là tiên nhân kẻ là phàm nhân, Lang Gia Vương dùng hết mọi thủ đoạn, nhưng trong mắt Phật Tuyết Chân Nhân, hắn ta chỉ là cát bụi.
Hắn không muốn trở thành cát bụi.
Ngón tay của Diệp Vô Tuyết trượt khỏi lòng bàn tay hắn, tâm trí của Bùi Lệnh dần bình tĩnh lại.
Bùi Lệnh nói: “Ta phải đi Yên Vân Phong.”
Diệp Vô Tuyết làm bộ kinh ngạc: “Thì ra người mà vị tiên nhân cưỡi bạch ngưu tìm là huynh hả? Huynh bái ông ấy làm sư phụ rồi sao?”
Bùi Lệnh gật đầu, không nhìn ra bất kỳ vui mừng nào, như thể đây chỉ là một chuyện rất bình thường.
Lòng ghen tị của Diệp Vô Tuyết đối với Bùi Lệnh ở kiếp trước đúng là có thể hiểu cho, nếu đổi lại là người khác, chẳng hạn như Vương Trường Vi phá gia chi tử, được một vị tiên nhân nhận làm đồ đệ, e rằng đã tổ chức yến tiệc linh đình, tuyên bố cho dân chúng trong thành đều biết.
Trong lòng Diệp Vô Tuyết có chút chua xót, hoàn toàn khác với sự ghen tị ở kiếp trước.
Lẽ ra cậu nên nói vài lời chúc mừng, nhưng cậu một chữ cũng không thể nói ra được.
Hai người sánh bước bên nhau, bóng ngược trên mặt đất càng ngày càng dài, con đường dưới chân dường như mãi mãi không có điểm dừng.
Diệp Vô Tuyết nghe thấy Bùi Lệnh hỏi: “Ngươi có tới tìm ta không?”
Diệp Vô Tuyết quay sang nhìn Bùi Lệnh, nhưng chỉ thấy góc mặt kéo căng của Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết dời tầm mắt, cậu nói: “Ta cũng không biết Yên Vân Phong ở đâu, mà nơi đó là môn phái tu tiên, ta đến đó không được.”
Hình như Bùi Lệnh có chút luống cuống, hắn nói: “Nếu tìm được Thăng Tiên Lệnh, ngươi có thể tới đó.”
Diệp Vô Tuyết lại ngước mắt nhìn Bùi Lệnh, lần này cậu bắt được ánh mắt chăm chú nhìn cậu còn chưa kịp trốn đi của Bùi Lệnh.
Diệp Vô Tuyết lại chột dạ nhìn đi chỗ khác trước, cậu nói: “Thứ đó đâu dễ tìm như vậy… Với lại tại sao ta phải đi tìm huynh?”
Bùi Lệnh dừng bước, giọng nói không giấu được vẻ tức giận: “Đương nhiên ngươi phải đến tìm ta. Trước đây ngươi đã hứa với ta, sẽ giúp ta giải độc trong người.”
Kể từ khi gặp phải Ngọc Tiếu Tiên trong ngôi miếu hoang, chất độc trong cơ thể Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh không tái phát nữa.
Diệp Vô Tuyết cứ tưởng Bùi Lệnh sau khi kết thành Kim Đan đã tìm ra cách áp chế mê độc, nhưng không ngờ mê độc này vẫn chưa giải được.
Diệp Vô Tuyết có chút đau đầu nói: “Hay là chúng ta đến Ngọc Hương Lâu lần nữa đi? Bà chủ Ngọc và Ngọc Tiếu Tiên có quan hệ mật thiết, nói không chừng nàng ta có thuốc giải.”
Bùi Lệnh không nói gì, coi như đồng ý.
Ngọc Hương Lâu vẫn náo nhiệt phồn hoa như xưa, Diệp Vô Tuyết nghênh ngang bước vào, Bùi Lệnh mặt mày lạnh lùng đi theo sau cậu.
Diệp Vô Tuyết chỉ đích danh muốn gặp bà chủ Ngọc, tiểu nhị nhận ra cậu là người lần trước đến với Vương Trường Vi còn bị thương, để tránh Diệp Vô Tuyết lại đến gây rối, gã đặc biệt mời hai người vào sương phòng.
Một lúc sau, Ngọc Hồng Lệ cũng vào sương phòng.
Ngọc Hồng Lệ nói: “Diệp công tử muốn gặp ta à?”
Giọng nói của nàng ta vẫn quyến rũ động lòng người, nhưng có điều sau khi gặp Ngọc Tiếu Tiên, lại nghe thấy giọng nói tương tự như vậy, Diệp Vô Tuyết chỉ cảm thấy giọng nói này như bùa đòi mạng.
Diệp Vô Tuyết nói: “Lần này ta tới đây là muốn xin bà chủ Ngọc thuốc giải.”
Ngọc Hồng Lệ nhướng mày, ánh mắt đánh giá qua lại giữ Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh mấy lần, sau đó thản nhiên cười nói: “Công tử muốn thuốc giải Hoa Thắm Trăng Tròn sao? Chỉ tiếc là thứ này không có thuốc giải.”
Diệp Vô Tuyết cau mày: “Bà chủ Ngọc, sao thứ đó lại không có thuốc giải? Ngươi đừng có lừa ta.”
Ngọc Hồng Lệ nói: “Không phải ta lừa công tử, mà là thứ này thật sự không có thuốc giải. Hoa Thắm Trăng Tròn là một loại độc kỳ lạ được đặc chế riêng trong Ngọc Hương Lâu, nếu không có dục niệm thì không có độc, dục niệm càng sâu thì độc càng nặng.”
“Mặc dù không có thuốc giải, nhưng vẫn có vài cách khiến nó không tái phát nữa.”
“Ví dụ như tu Vô Tình Đạo diệt tẫn tình ái, hoặc là uống Vong Tình Tán quên hết dục vọng, cũng có thể ngăn chặn chất độc tái phát.”
“Cơ mà đối với vị công tử này mà nói, thật sự là hết thuốc chữa rồi.”
Ngọc Hồng Lệ cười tủm tỉm nhìn hai người, ánh mắt dịu dàng như nước, nhưng lại tựa như có thể nhìn thấu lòng người.
Bùi Lệnh vô cùng khó chịu, hắn đưa tay nắm lấy mu bàn tay Diệp Vô Tuyết, nói: “Nếu vậy thì không giải nữa. Đợi tới khi ta đến đó chỉ cần nhẫn nhịn là được, dù gì cũng không chết được.”
Bùi Lệnh kiếp trước đã chém từng nhát từng nhát vào cánh tay để khiến mình tỉnh táo, hiện tại trong lòng hắn cũng có suy nghĩ tương tự.
Diệp Vô Tuyết không khỏi kéo lại tay áo Bùi Lệnh, đôi mắt Bùi Lệnh cụp xuống, khóe mắt ửng đỏ, như thể hắn phải chịu uất ức lắm.
Diệp Vô Tuyết cảm thấy áy náy.
Ngọc Hồng Lệ nói: “Tuy nhiên còn có một cách có thể tạm thời áp chế mê độc một thời gian, để nó tạm thời không thể phát tác.”
“Có điều một khi thuốc hết tác dụng, chỉ cần lại nảy sinh dục vọng, chất độc sẽ lại phát tác, thậm chí còn dữ dội hơn trước.”
“Không biết công tử có muốn dùng thử cách này không?”
Đôi mắt lạnh lùng của Bùi Lệnh liếc nhìn Ngọc Hồng Lệ, nàng ta làm như không thấy tiếp tục nói: “Băng Phách Hoàn có thể áp chế mê độc trong hai năm, sau hai năm, có lẽ dục vọng của công tử cũng sẽ phai nhạt, có khi mê độc cũng không còn nữa.”
Bùi Lệnh nói: “Ta không tu Vô Tình Đạo, cũng không uống Vong Tình Tán.”
(Vâng, con đũy tình yêu đâu cho phép anh làm mấy trò con bò này:))
Ngọc Hồng Lệ đã đoán được từ lâu, nàng nói: “Đúng lúc ta có một viên Băng Phách Hoàn, tặng cho công tử vậy.”
Nàng ta vừa định phái người đi lấy, Bùi Lệnh đã nói: “Không cần làm phiền bà chủ Ngọc, đa tạ bà chủ Ngọc đã cho biết chuyện này, bọn ta cáo từ trước.”
Ngọc Hồng Lệ khẽ cười nói: “Một khi uống Băng Phách Hoàn sẽ mất hết dục vọng. Thời gian hai năm dài như vậy, công tử vẫn nên tận hưởng lạc thú trước mắt đi.”
———–
Ying Ying:
– Chương sau là một bước ngoặt lớn trong tình cảm của đôi trẻ, đặc biệt là với Bùi Lệnh.
– Spoil chương sau bằng một câu hỏi trắc nghiệm độ thấu hiểu nhân vật của đọc giả.
Câu hỏi: Nụ hôn đầu chân chính của Tiểu Bùi và bé Tuyết, ai sẽ là người chủ động trước?
- Bùi Lệnh
- Diệp Vô Tuyết
- Cả hai cùng nhào vô ngấu nghiến:)))
Danh sách chương