Ngọc Tiếu Tiên tìm được bọn họ trước, xem ra vận số của Diệp Vô Tuyết đúng là xui xẻo.

“Ta…” Trước khi Bùi Lệnh kịp nói ra những lời tiếp theo, Diệp Vô Tuyết đã lắc đầu với hắn.

Cho dù Bùi Lệnh đã kết đan thành công, thì hắn vẫn không thể địch lại Ngọc Tiếu Tiên.

Ngọc Tiếu Tiên hiện tại đã ở cảnh giới nửa bước phi thăng, nhưng cô ta vẫn đuổi theo bọn họ không tha, xem ra gốc hoa mà Ngọc Tiếu Tiên trồng trong cơ thể cậu rất quan trọng.

Ngọc Tiếu Tiên nói: “Ra đây đi, hay là muốn ta vào thỉnh các ngươi?”

Giọng nói của cô ta truyền tới từ bốn phương tám hướng, một cỗ áp lực nặng nề đè lên vai Diệp Vô Tuyết, khiến cậu gần như không thở được.

Đây chính là cảnh giới nửa bước phi thăng, chỉ một ý nghĩ cũng có thể khiến cậu tan thành tro bụi.

Diệp Vô Tuyết giơ tay nắm chặt chiếc gương, thường xuyên sử dụng gương chắc chắn sẽ tiêu hao hết linh lực của cậu, nhưng nó cũng là cách duy nhất để cậu chống lại Ngọc Tiếu Tiên.

Nhưng sau khi sử dụng gương, rất có thể cậu sẽ lại nhìn thấy Bùi Lệnh trong gương, điều này khiến Diệp Vô Tuyết có hơi sợ hãi.

Bùi Lệnh đứng bên cạnh truyền âm cho Diệp Vô Tuyết: “Không thể ra ngoài, cô ta không dám tiến vào miếu.”

Ngọc Tiếu Tiên cười nói: “Ai nói với ngươi ta không dám vào miếu?”

Toàn bộ nóc miếu bị nhấc lên trong nháy mắt, Ngọc Tiếu Tiên đứng trên tường, bên người treo một cái kén quấn bằng dây leo.

Diệp Vô Tuyết nhìn chằm chằm vào cái kén, bởi vì người bị nhốt trong kén chính là Yến Đạo Không.

Đây là lần đầu tiên Bùi Lệnh trông thấy Ngọc Tiếu Tiên, cũng là người có tu vi cao nhất mà hắn từng gặp.

Ngọc Tiếu Tiên là một trong số ít người có cảnh giới đỉnh phong trên đời, một chân đã bước vào ngưỡng cửa phi thăng, cô ta gần như có thể đè bẹp bất kỳ ai trên thế gian.

Đối mặt với Ngọc Tiếu Tiên có tu vi sâu không lường được, đan hỏa trong người Bùi Lệnh mới vừa được áp chế lại đột nhiên cháy bùng lên.

Ngọc Tiếu Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi lên người Bùi Lệnh: “Chẳng trách ngươi trẻ tuổi như vậy lại có thể kết đan. Người có cả sức mạnh của Mộng Yểm và hỏa diễm của Mặc Tiên, không ngờ lại là một kiếm tu.”

Ngọc Tiếu Tiên nhướng mày, nở nụ cười điên đảo chúng sinh: “Điều thú vị là hình như ngươi đã trúng Hoa Thắm Trăng Tròn của ta.”

Khi Diệp Vô Tuyết nghe thấy cô ta nhắc đến sức mạnh của Mộng Yểm, trong lòng cậu nảy sinh nghi ngờ, lúc trước không phải Mộng Yểm trong Ngọc Hương Lâu đã bị Bùi Lệnh chém chết sao? Tại sao trong cơ thể Bùi Lệnh vẫn còn lưu lại sức mạnh của Mộng Yểm? Ngọc Tiếu Tiên trêu đùa nhìn Diệp Vô Tuyết, nói: “Thảo nào ngươi không muốn thành thân với tên đó, hóa ra là vì đã có nhóc gian phu này.”

“Cơ mà phàm nhân thường nói một nữ lấy hai phu là chuyện hoang đường, nhưng với chúng ta mà nói chỉ là chuyện bình thường.”

Bùi Lệnh bị Ngọc Tiếu Tiên coi là gian phu liền sa sầm mặt mày, hiển nhiên là rất không vui.

Ngọc Tiếu Tiên nói: “Nhóc gian phu, cảm giác của Hoa Thắm Trăng Tròn thế nào?”

Bùi Lệnh mím môi, trên mặt bày ra vẻ bình tĩnh tự nhiên, nhưng hai chóp tai đã đỏ ửng.

Toàn thân Bùi Lệnh bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa vàng, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dạng cơ bản của một thanh trường kiếm, có điều lúc này nó vẫn chưa ổn định, cũng không thể rút ra khỏi đan hỏa.

Bùi Lệnh liên tục gặp phải hiểm cảnh, buộc hắn phải nhanh chóng nâng cao tu vi, hiện tại pháp khí bản mạng của hắn vẫn chưa luyện thành, nhưng hắn lại muốn cưỡng ép triệu hồi nó ra.

Chỉ một chút xíu sơ sót, kim đan của Bùi Lệnh sẽ vỡ nát, cảnh giới rơi xuống.

Diệp Vô Tuyết nhớ lại cảnh tượng cậu liều mạng bóp nát nửa viên Kim Đan ở kiếp trước, cậu không đành lòng để Bùi Lệnh giẫm vào vết xe đổ của mình.

Diệp Vô Tuyết túm lấy tay áo Bùi Lệnh, mu bàn tay cậu bị đan hỏa trên người hắn thiêu đốt, gần như cùng lúc đó, đan hỏa trên người Bùi Lệnh liền vụt tắt.

Bùi Lệnh cúi đầu nhìn mu bàn tay của Diệp Vô Tuyết, hắn có chút áy náy bất an, hắn vẫn chưa làm chủ được đan hỏa nên đã không kịp thu lại khi Diệp Vô Tuyết đến gần, ngược lại còn làm Diệp Vô Tuyết bị thương.

Diệp Vô Tuyết không để ý đến vết thương trên mu bàn tay, cậu nói với Ngọc Tiếu Tiên: “Tiền bối dồn ép đến cùng, vãn bối muốn sống sót, chỉ có thể liều mạng chống trả.”

Khi Diệp Vô Tuyết lấy chiếc gương ra, sắc mặt của Ngọc Tiếu Tiên hơi thay đổi, cô ta khinh thường nói: “Để ta coi ngươi còn sử dụng được chiếc gương này bao nhiêu lần, e là đến lúc đó ngươi sẽ hối hận vì đã dùng chiếc gương này.”

Quả nhiên Ngọc Tiếu Tiên sợ thứ trong gương.

Diệp Vô Tuyết cân nhắc một chút rồi nói: “Chi bằng tiền bối lo cho mình trước đi, một lát nữa người của Yến gia sẽ tới đây, nhìn thấy người nhà bọn họ bị tiền bối nhốt lại, e rằng tiền bối cũng sẽ gặp phiền phức.”

Ngọc Tiếu Tiên nói: “Ta cứ tưởng ngươi không có gì với tên này, nhưng không ngờ ngươi cũng quan tâm tên này nhỉ.”

Ngọc Tiếu Tiên vừa nói vừa nhìn sắc mặt Bùi Lệnh.

Bùi Lệnh tự cho rằng mình giả vờ không một sơ hở, thế nhưng hơi thở đột ngột dồn dập của hắn không thể giấu được Ngọc Tiếu Tiên.

Diệp Vô Tuyết nói: “Ta chỉ tốt bụng nhắc nhở tiền bối mà thôi.”

Ngọc Tiếu Tiên đảo tròng mắt, nói: “Người Yến gia đúng là có hơi phiền toái, ta cũng không muốn bọn chúng biết ta còn sống. Thôi vậy, lần này ta tạm tha cho các ngươi. Tuy nhiên, ngươi nợ ta một món đồ, ta sẽ tới tìm ngươi.”

Đám dây leo quấn quanh người Yến Đạo Không nới lỏng, mất đi sự chống đỡ của dây leo, Yến Đạo Không rơi từ trên không xuống.

Anh ta cách Bùi Lệnh gần hơn, Diệp Vô Tuyết tưởng Bùi Lệnh sẽ đưa tay ra đỡ, nhưng Bùi Lệnh lại chậm một bước, cuối cùng Yến Đạo Không rơi xuống đất phát ra một tiếng kêu đau đớn.

(Ừ, chắc là chậm thôi, chứ thật ra cũng muốn đỡ lắm, nhỉ?:)))))

“Đây là đâu…?”

Yến Đạo Không ngơ ngác mở mắt ra, sau khi Bùi Lệnh kết đan thành công, anh ta đang tính đi vào miếu thì lại bị một trận gió thơm ngát cuốn đi hết ý thức rồi bất tỉnh.

Im hơi lặng tiếng ra tay khiến anh ta không phát giác được bất kỳ điều gì, tu vi đẳng cấp này có lẽ còn cao hơn cả vị lão tổ kia nhà bọn họ.

Còn ngạc nhiên hơn nữa là, anh ta được thả ra mà không bị tổn thương gì, ngoại trừ cái mông có hơi đau.

Diệp Vô Tuyết lại nhìn về phía bức tường, đã không còn bóng dáng của Ngọc Tiếu Tiên.

Cậu sờ sờ ngực mình, cành hoa kia vẫn còn trong người cậu, Ngọc Tiếu Tiên không lấy nó đi, nói rõ thứ này còn chưa đạt đến độ chín muồi mà Ngọc Tiếu Tiên nói.

Một luồng pháo hoa rực rỡ nổ vang trong màn đêm, tiếng nói của Du Sơn Thủy xồng xộc xông tới: “Yến sư huynh! Thì ra huynh ở đây?”

Du Sơn Thủy còn đi chung với một đội ngũ nhân mã rầm rộ, tu vi của họ đều trên Kim Đan.

Du Sơn Thủy nhìn thấy Yến Đạo Không mặt xám mày tro ngồi trên đất, lập tức ôm lấy anh ta khóc rống lên: “Yến sư huynh, huynh không sao thì tốt rồi, ta còn tưởng mình tới muộn rồi.”

Một nam tử trong đội ngũ lên tiếng: “Cậu ta nói ngươi sắp chết nên bọn ta mới chạy tới cứu ngươi. Nhưng tên cao thủ muốn hại ngươi đâu rồi, đừng nói là đã bị người đuổi đi rồi nha?”

Giọng điệu của gã ta nghe mà chướng tai, hình như trước đó đã có mâu thuẫn gì với Yến Đạo Không.

Yến Đạo Không nói: “Là hai người bằng hữu của ta đã cứu ta… Ơ?”

Anh ta muốn giới thiệu Diệp Vô Tuyết và Bùi Lệnh với mọi người, nhưng khi quay đầu lại, anh ta không còn nhìn thấy hai người họ nữa.

“Hai người bằng hữu của ngươi đã rời đi từ lâu rồi.”

Lão giả râu tóc bạc phơ cưỡi một con trâu trắng tinh thong thả đi tới trước mặt Yến Đạo Không.

Yến Đạo Không cung kính nói: “Bạch Ngưu trưởng lão, không ngờ chuyện này lại kinh động đến Yến Vân Phong. Có Bạch Ngưu trưởng lão ở đây, vãn bối có thể yên tâm rồi.”

Bạch Ngưu trưởng lão nói: “Đúng lúc có một đoạn trần duyên chưa hết, cố nhân mà ta đang tìm kiếm đang ở đây, nên ta đã tới cùng bọn họ.”

“Ngoài ngươi và hai người bằng hữu của ngươi, hình như ở đây còn có khí tức của hai người khác, có phải là người muốn hại ngươi không?”

Yến Đạo Không nói: “Thật hổ thẹn, ngay cả bộ dạng của người muốn hại ta ta cũng không nhìn rõ, người đó có tu vi cực cao…”

“Cao thì đã sao, có thể lợi hại bằng lão tổ của bọn ta sao?”

Nam tử vừa xuất hiện đã châm chọc Yến Đạo Không lại lên tiếng.

Tên này là người trong tộc lão tổ Yến gia, gã ta trước giờ vẫn luôn ngứa mắt Yến Đạo Không.

Yến Đạo Không cười lạnh nói: “Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, làm sao có thể ếch ngồi đáy giếng được.”

Bạch Ngưu trưởng lão vuốt râu nói: “Chuyện này các ngươi không cần quản nữa, trước tiên đi Tích Hương Cốc xem còn có nhân đan nào khác không, nếu tìm thấy thì mang về một lượt.”

Từ lúc Du Sơn Thủy chạy tới, Diệp Vô Tuyết đã lặng lẽ kéo tay áo Bùi Lệnh, cậu không muốn nhìn thấy người Yến gia, nên đã rời khỏi miếu trước khi bọn họ đến.

Trước khi rời đi, cậu để lại trang giấy kia cho Yến Đạo Không, hy vọng những môn phái tu tiên đó khi nhìn thấy trang giấy này sẽ sớm có đề phòng.

Tuy nhiên cậu vẫn không thể yên tâm với khe nứt mà mình đã nhìn thấy trong tranh, sáu trăm năm trước Quốc sư mở ra khe nứt thất bại, vậy sáu trăm năm sau, khe nứt này có phải sẽ được Mặc Tiên khác mở ra không? Sẽ có bao nhiêu khe nứt giống vậy nữa?

Lúc tới đây bọn họ đã cưỡi ngựa, nhưng bây giờ ngựa mất rồi, không biết khi trở về Diệp Vô Tình sẽ mắng hai người thế nào nữa.

Khi vào thành tìm ngựa, hai người bất ngờ phát hiện toàn bộ hoa cỏ trong thành đã héo úa chỉ sau một đêm, dân chúng trong thành cũng lấy làm ngạc nhiên trước chuyện kỳ lạ này.

Thậm chí còn có những người trồng hoa ngồi dưới đất ôm những bông hoa héo tàn khóc lóc thảm thiết, khiến cả thành trấn hoang tàn đìu hiu.

Nếu Tiểu Hồng yêu hoa như mạng nhìn thấy cảnh này, không biết cô bé sẽ cảm thấy thế nào.

Diệp Vô Tuyết không biết ngày hôm đó trên mặt đất đã xảy ra chuyện gì, cậu nghe Bùi Lệnh nói rằng đóa hoa Côn Sơn phát sáng luôn bảo vệ Tiểu Hồng, cuối cùng rải ra những cánh hoa để bảo hộ Tiểu Hồng rời đi, còn mình thì chết dưới lưỡi kiếm của Bùi Lệnh.

Diệp Vô Tuyết nói: “Chúng ta trở về thôi, ta muốn ăn bánh bao do ca ca làm.”

Bùi Lệnh cầm một chiếc bình sứ bạch ngọc đưa tới, nói: “Cho ngươi.”

Diệp Vô Tuyết nói: “Thuốc trị bỏng của nhân gian không thể chữa khỏi vết thương do đan hỏa gây ra.”

Bùi Lệnh siết chặt bình sứ, hắn nói: “Sau này… sẽ cho ngươi thứ tốt hơn.”

Sau khi trải qua những chuyện kia, thái độ của Bùi Lệnh đối với cậu đã tốt hơn trước rất nhiều, đây là điều mà Diệp Vô Tuyết kiếp trước không dám nghĩ tới.

Diệp Vô Tuyết cười nói: “Là huynh nói đó nha, không được hối hận đâu đó.”

—–

Ying Ying:

– Sau biết bao nhiêu chuyện thì Tiểu Bùi nhà ta cũng đã trưởng thành rồi:))))

– Từ giờ không còn Tiểu Bùi mỏ hỗn nữa, mà là Tiểu Bùi hỗn với cả thế giới, chỉ ngọt ngào với một mình Diệp Vô Tuyết:))))
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện