Lý Thần Vũ ngồi ở sofa nhưng nội tâm giằng xé. Nghĩ tới nhiều chuyện cũ, nghĩ tới hiện tại, buồn bã lẫn thất vọng, xen kẽ cả bi thương. Về mẹ, về bố, về chị gái, về cả bản thân.

Lát sau Madam Pang đi ra, nét mặt mệt mỏi. Vốn đây là người phụ nữ trẻ xinh đẹp và có tài, ở tuổi đó nên có chồng giỏi giang và có con nhỏ xinh xắn, vừa có cá tính riêng vừa bản lĩnh độc lập, giống những người phụ nữ ở đô thị hiện đại mới phải.

Nhưng Huyền Pang ở bên Lý Liên Sơn luôn nhu mì, có vẻ già dặn hơn tuổi, biết thân biết phận, hết lòng vì chồng. Và chẳng hề sinh con đẻ cái.

- Ông ấy sao vậy? Lý Thần Vũ hỏi trống không nhưng Huyền Pang không bắt bẻ nữa, chỉ ngồi xuống đối diện rồi nói nhỏ, như sợ ảnh hưởng tới người nghỉ ở trong dù cả căn phòng rất rộng và cách âm tốt.

- Chủ tịch không khỏe, tới Mỹ để chữa bệnh và tĩnh dưỡng.

- Cụ thể là gì?

- Đột quỵ dẫn đến trầm cảm, suy giảm chức năng tim, tâm tình thay đổi, huyết áp… Nói chung là không khỏe.

Lý Thần Vũ yên lặng, thầm trách mình là đứa con bất hiếu. Kể cả giữa hai bố con anh không có tình cảm khăng khít, thì cũng vẫn là bố con, vậy mà bố ốm bệnh tật, anh lại không hề biết gì, vẫn dửng dưng sống xa hoa và yêu đương hẹn hò.

Madam Pang cũng không biết nên nói chuyện từ đâu với người con riêng này.

- Thần, con nên nghĩ tới hiện tại.

- …

- Con biết phải không, trên đời này, có hai việc chúng ta không thể tự quyết định. Một là không chọn được bố mẹ, hai là không chọn được quê hương. Còn tất cả mọi thứ trên đời chúng ta đều có quyền lựa chọn. Sống ở đời đôi lúc không cần quá gồng sức. Quần áo trong tủ phần lớn không mặc tới, có mặc chỉ vài lần. Trong biệt thự, phần lớn diện tích không dùng để ở. Trong điện thoại, phần lớn công năng không được khai thác hết. Phần lớn tiền làm ra không phải mình mình tiêu, tốc độ xe hơi phần lớn đều dư thừa. Có những ngày, phần lớn thời gian không thuộc về bản thân. Nên là, chỉ cần giữ phần ít cho mình nhưng đủ và vui. Ta tin rằng thời gian sẽ chữa lành hoặc làm phai mờ mọi thứ. Những cảm xúc tưởng chừng không thể phai nhòa rồi sẽ chịu thua trước thời gian. Thời gian lấy đi nhiều thứ, nhưng cũng giúp con người nhẹ lòng hơn. Ta mong con sớm mai tỉnh dậy vẫn là chính mình, không buồn và ủ dột. Chuyện gì rồi cũng qua, chỉ cần buông tay và thời gian sẽ cuốn nó đi. Không phải ngày một ngày hai, nhưng qua một thời gian, ít nhiều con người sẽ nhẹ nhõm đi phần nào. Hiện tại cũng tốt mà, còn gia đình, có người yêu, con phải biết trân trọng.

Giữa hai người này chưa bao giờ câu chuyện có thể nói nhiều như thế. Lần đầu tiên người con trai ngồi im lặng để nghe mẹ kế khuyên nhủ.

Lý Thần Vũ khó khăn mãi mới nói được một câu.

- Cảm ơn mẹ!

Câu cảm ơn này khác mọi khi, từ “mẹ” cũng nhẹ nhàng không hề chống đối hay miễn cưỡng như thường thấy. Madam Pang cảm nhận được sự thật lòng và chân thành của người đối diện.

- Vì điều gì?

- … Vì đã ở bên bố tôi, ngay cả khi gia đình này phức tạp và hỗn loạn.

- Biết chấp nhận thực tế có thể coi là một loại năng lực, biết hài lòng với những gì mình có là một loại hạnh phúc. Mạnh mẽ lên để sống, không biến mình thành kẻ đáng thương. Sống thì phải bản lĩnh, buồn được vui được, vấp ngã vẫn biết đứng dậy. Có một tác giả nói thế này, ta cũng muốn nói lại với con. Đi tắm, ngắm hoa, ăn cơm, nếu cảm thấy hạnh phúc, không phải là đã tắm rất sạch, hoa nở rất đẹp hay cơm nấu rất hợp khẩu vị, mà là trong lòng không có phiền muộn. Ta không mong gì hơn con và bố con hạnh phúc.

Lý Thần Vũ hơi cười buồn, giọng trầm hơn gặng hỏi.

- Còn mẹ thì sao?

- Ta cũng cố gắng để mình hạnh phúc. Bản thân hạnh phúc mới có thể đem hạnh phúc tới người khác được. Dĩ nhiên không phải lúc nào mọi việc cũng thuận theo ý chúng ta. Khi ấy hãy tin là việc đó đang thuận theo ý trời. Mà ông trời không muốn xấu cho người lương thiện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện