Tại một căn phòng xa hoa và ấm áp, nhưng không khí lạnh nhạt và tâm trí rối bời.
- Con cũng thích Courchevel? - Cũng?
Lý Thần Vũ đứng trước mặt Lý Liên Sơn, giọng châm trọc nhìn người đàn ông là bố anh.
- Bố không khỏe ở đâu?
Lý Liên Sơn hơi cười, ông tưởng tượng Lý Thần Vũ sẽ rồ lên và lao vào chất vấn. Ít ra cũng mở miệng hỏi han trước, dù sắc thái khá lạnh lùng.
- Ngồi xuống đi. Ta không biết hai đứa con ở đây.
- Nếu biết thì bố có tới đây không?
Huyền Pang biết ý nên ra ngoài, để hai người đàn ông có không gian riêng tư tâm sự và nói chuyện.
Người bố lại cười, rồi nhìn ra ngoài tuyết rơi, ánh đèn của khu nghỉ dưỡng vừa xa hoa vừa chói mắt.
- Có!
- Vì mẹ con bất chấp tới đây?
Đoán Lý Thần Vũ đã nghe được hết chuyện, nên Lý Liên Sơn không giấu giếm nhiều nữa, ông gật gù.
- Ừ! Người ta thường muốn cùng người mình yêu tới nơi đẹp đẽ. Nên ta tò mò.
Lời nói đầy chua chát, cũng đúng, Lý Thần Vũ chọn nơi này để đi cùng Lê Mẫn Tiên mà.
- Mẹ con ngoại tình ở đây?
Không nghĩ Lý Thần Vũ nói thẳng như vậy, thậm chí bình tĩnh khác thường, Lý Liên Sơn không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn con trai mà không phủ định.
Lý Thần Vũ cười lớn, mắt đã hơi ướt và đỏ hằn lên.
- Mẹ từng đưa bọn con tới đây mấy lần. Hóa ra là tranh thủ đi ngoại tình, chứ không phải vì nơi này đẹp đẽ mà muốn dẫn con cái đi trải nghiệm. Bà ấy thật độc ác và vô sỉ.
- Thần, không được hỗn láo. Dù gì đó cũng là mẹ con.
Lý Liên Sơn bị sốc khi Lý Thần Vũ ăn nói hỗn hào như vậy. Dù ông hận Ái Phương, nhưng không chấp nhận con trai họ nói xấu mẹ của chính mình.
- Bố, bố có bao giờ thật lòng yêu thương con chút nào không?
Một người sờ sững, một người hi vọng đáp án. Không gian yên lặng đến mức khó chịu.
- Người đời thường nói, đàn ông là trụ cột gia đình. Bố đã cật lực làm việc, đem tiền về cho gia đình, xây dựng nhà cửa, nuôi các con lớn lên đầy đủ và ăn học đàng hoàng, thậm chí là cho các con những thứ tốt nhất. Để nói "đàn ông phải lo được cho gia đình ", bố nhận mình đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người bố.
Lý Thần Vũ cong môi cười.
- Trách nhiệm không đi cùng tình yêu. Có lẽ sự gắn kết giữa chúng ta là sự chu cấp chứ không phải sự thấu hiểu. Bố phải nuôi dưỡng con cái, và áp đặt thay vì yêu thương. Con đã mong rằng mình được bố lắng nghe, khích lệ và động viên. Nhưng bố luôn nói " việc này không tốt cho tương lai của con" mỗi khi con muốn làm gì đó. Lúc này con bỗng nghi ngờ, liệu mẹ có thực sự yêu con không. Bố nói xem, bà ấy luôn nói yêu con. Nếu yêu con cái, sao lại ngoại tình? Ngoại tình là việc của bố và mẹ, có phải con cái chỉ là ràng buộc và không thể vứt bỏ? Nếu có thể vứt bỏ, có khi nào bà ấy vứt bỏ chị em con để chạy theo tình yêu không? Bố nói xem, người đàn ông kia có giàu bằng bố không? Hay bà ấy vì tiền mới ở lại với chúng ta sao?
Lý Thần Vũ kích động tới mắt đỏ hoe, tay nắm chặt và nhìn chằm chằm Lý Liên Sơn.
Ông ấy đau lòng nhìn đứa con trai này, biết nói sao đây, ông ấy cũng không hiểu vì sao Ái Phương ngoại tình, dù ông ấy dâng hiến hết tình cảm và tiền bạc cho vợ. Là ông quá bận công việc khiến bà ấy cô đơn, hay vốn ngay từ đầu Ái Phương đã không yêu Lý Liên Sơn, mà chỉ vì ông giàu có?
Chủ tịch của tập đoàn LY’S danh tiếng và độ sồ, có tất cả nhưng không có tình yêu của vợ và con.
Một người bố khô khan và tin rằng lòng trách nhiệm và chu cấp đủ đầy chính là cách thể hiện tình yêu thương.
Một người con sống quá dư dả về vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm từ đấng sinh thành.
Để yêu một người và trao cho họ tình yêu mà họ cần là một điều khó. Bởi cuộc sống mỗi người mỗi vẻ, từ đó nhận thức về tình yêu cũng khác nhau. Có lẽ tình yêu bền vững phải có nền tảng là sự thấu hiểu. Từ tình yêu đôi lứa, hay cả tình yêu gia đình, và nhiều dạng tình yêu khác nữa.
Người đã rời khỏi cõi trần, nhưng vẫn để lại tổn thương sâu sắc cho những người ở lại.
- Bố?
- Ừ!
- Nếu…Nếu …kết quả giám định con không phải con của bố, bố và chị sẽ bỏ rơi và đẩy con đi phải không?
Lý Liên Sơn nhắm chặt hai mắt, thâm tâm ông khi quyết định làm xét nghiệm ADN vẫn luôn cầu nguyện Lý Thần Vũ là con ruột mình, cũng đã từng tưởng tượng nếu trường hợp không mong muốn ấy xảy ra thì sẽ xử lý như nào. Ông không vĩ đại tới mức chấp nhận vợ đã ngoại tình còn mình lại mắt nhắm mắt mở nuôi con người khác.
- Con là con của bố.
- Bố không trả lời, con hiểu. Con hiểu rồi. Nếu là con, con sẽ nguyền rủa kẻ phản bội mình, khinh miệt đứa nghiệt chủng, có thể còn giết chết kẻ đó. Con sẽ…
- Thần!
Lý Liên Sơn bất lực trước thái độ u ám của Lý Thần Vũ, rồi ho liên tục. Madam Pang vội vã chạy vào, đưa tay mảnh khảnh vuốt lưng và đưa ly nước ấm cho chồng.
Ánh mắt Madam Pang nhìn con trai rất gay gắt nhưng không thể lên tiếng quở trách.
- Chủ tịch, ngài phải đi nghỉ thôi. Chuyện này hãy nói tiếp vào lúc khác, khi mỗi người bình tĩnh nhìn nhận hơn, giờ không thể kích động được.
Không đợi chồng đồng ý, Huyền Pang đỡ Lý Liên Sơn lên. Lúc này Lý Thần Vũ thấy bố chống gậy đi bước nhỏ không vững mới hơi ngỡ ngàng. Suốt cuộc nói chuyện ông ấy chỉ ngồi, còn có chăn mỏng đắp trên chân nên anh không biết bố mình yếu như vậy. Lần gặp gần nhất cũng rất lâu rồi, chắc phải gần một năm trước, lúc ấy bố anh vẫn phong độ mạnh khỏe. Đùng đùng ông ấy đi Mỹ mà không đem Madam Pang đi cùng, Lý Thần Vũ còn tưởng ông ấy bận rộn mở chi nhánh ở nước ngoài.
Anh đứng lên rồi gắt gao cất giọng.
- Bố, bố bị như thế từ khi nào?
Madam Pang quay lại ra hiệu cho Lý Thần Vũ hãy ngồi yên ở đó, còn Lý Liên Sơn vẫn ho tới lả người.
- Con cũng thích Courchevel? - Cũng?
Lý Thần Vũ đứng trước mặt Lý Liên Sơn, giọng châm trọc nhìn người đàn ông là bố anh.
- Bố không khỏe ở đâu?
Lý Liên Sơn hơi cười, ông tưởng tượng Lý Thần Vũ sẽ rồ lên và lao vào chất vấn. Ít ra cũng mở miệng hỏi han trước, dù sắc thái khá lạnh lùng.
- Ngồi xuống đi. Ta không biết hai đứa con ở đây.
- Nếu biết thì bố có tới đây không?
Huyền Pang biết ý nên ra ngoài, để hai người đàn ông có không gian riêng tư tâm sự và nói chuyện.
Người bố lại cười, rồi nhìn ra ngoài tuyết rơi, ánh đèn của khu nghỉ dưỡng vừa xa hoa vừa chói mắt.
- Có!
- Vì mẹ con bất chấp tới đây?
Đoán Lý Thần Vũ đã nghe được hết chuyện, nên Lý Liên Sơn không giấu giếm nhiều nữa, ông gật gù.
- Ừ! Người ta thường muốn cùng người mình yêu tới nơi đẹp đẽ. Nên ta tò mò.
Lời nói đầy chua chát, cũng đúng, Lý Thần Vũ chọn nơi này để đi cùng Lê Mẫn Tiên mà.
- Mẹ con ngoại tình ở đây?
Không nghĩ Lý Thần Vũ nói thẳng như vậy, thậm chí bình tĩnh khác thường, Lý Liên Sơn không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn con trai mà không phủ định.
Lý Thần Vũ cười lớn, mắt đã hơi ướt và đỏ hằn lên.
- Mẹ từng đưa bọn con tới đây mấy lần. Hóa ra là tranh thủ đi ngoại tình, chứ không phải vì nơi này đẹp đẽ mà muốn dẫn con cái đi trải nghiệm. Bà ấy thật độc ác và vô sỉ.
- Thần, không được hỗn láo. Dù gì đó cũng là mẹ con.
Lý Liên Sơn bị sốc khi Lý Thần Vũ ăn nói hỗn hào như vậy. Dù ông hận Ái Phương, nhưng không chấp nhận con trai họ nói xấu mẹ của chính mình.
- Bố, bố có bao giờ thật lòng yêu thương con chút nào không?
Một người sờ sững, một người hi vọng đáp án. Không gian yên lặng đến mức khó chịu.
- Người đời thường nói, đàn ông là trụ cột gia đình. Bố đã cật lực làm việc, đem tiền về cho gia đình, xây dựng nhà cửa, nuôi các con lớn lên đầy đủ và ăn học đàng hoàng, thậm chí là cho các con những thứ tốt nhất. Để nói "đàn ông phải lo được cho gia đình ", bố nhận mình đã hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của một người bố.
Lý Thần Vũ cong môi cười.
- Trách nhiệm không đi cùng tình yêu. Có lẽ sự gắn kết giữa chúng ta là sự chu cấp chứ không phải sự thấu hiểu. Bố phải nuôi dưỡng con cái, và áp đặt thay vì yêu thương. Con đã mong rằng mình được bố lắng nghe, khích lệ và động viên. Nhưng bố luôn nói " việc này không tốt cho tương lai của con" mỗi khi con muốn làm gì đó. Lúc này con bỗng nghi ngờ, liệu mẹ có thực sự yêu con không. Bố nói xem, bà ấy luôn nói yêu con. Nếu yêu con cái, sao lại ngoại tình? Ngoại tình là việc của bố và mẹ, có phải con cái chỉ là ràng buộc và không thể vứt bỏ? Nếu có thể vứt bỏ, có khi nào bà ấy vứt bỏ chị em con để chạy theo tình yêu không? Bố nói xem, người đàn ông kia có giàu bằng bố không? Hay bà ấy vì tiền mới ở lại với chúng ta sao?
Lý Thần Vũ kích động tới mắt đỏ hoe, tay nắm chặt và nhìn chằm chằm Lý Liên Sơn.
Ông ấy đau lòng nhìn đứa con trai này, biết nói sao đây, ông ấy cũng không hiểu vì sao Ái Phương ngoại tình, dù ông ấy dâng hiến hết tình cảm và tiền bạc cho vợ. Là ông quá bận công việc khiến bà ấy cô đơn, hay vốn ngay từ đầu Ái Phương đã không yêu Lý Liên Sơn, mà chỉ vì ông giàu có?
Chủ tịch của tập đoàn LY’S danh tiếng và độ sồ, có tất cả nhưng không có tình yêu của vợ và con.
Một người bố khô khan và tin rằng lòng trách nhiệm và chu cấp đủ đầy chính là cách thể hiện tình yêu thương.
Một người con sống quá dư dả về vật chất nhưng thiếu thốn tình cảm từ đấng sinh thành.
Để yêu một người và trao cho họ tình yêu mà họ cần là một điều khó. Bởi cuộc sống mỗi người mỗi vẻ, từ đó nhận thức về tình yêu cũng khác nhau. Có lẽ tình yêu bền vững phải có nền tảng là sự thấu hiểu. Từ tình yêu đôi lứa, hay cả tình yêu gia đình, và nhiều dạng tình yêu khác nữa.
Người đã rời khỏi cõi trần, nhưng vẫn để lại tổn thương sâu sắc cho những người ở lại.
- Bố?
- Ừ!
- Nếu…Nếu …kết quả giám định con không phải con của bố, bố và chị sẽ bỏ rơi và đẩy con đi phải không?
Lý Liên Sơn nhắm chặt hai mắt, thâm tâm ông khi quyết định làm xét nghiệm ADN vẫn luôn cầu nguyện Lý Thần Vũ là con ruột mình, cũng đã từng tưởng tượng nếu trường hợp không mong muốn ấy xảy ra thì sẽ xử lý như nào. Ông không vĩ đại tới mức chấp nhận vợ đã ngoại tình còn mình lại mắt nhắm mắt mở nuôi con người khác.
- Con là con của bố.
- Bố không trả lời, con hiểu. Con hiểu rồi. Nếu là con, con sẽ nguyền rủa kẻ phản bội mình, khinh miệt đứa nghiệt chủng, có thể còn giết chết kẻ đó. Con sẽ…
- Thần!
Lý Liên Sơn bất lực trước thái độ u ám của Lý Thần Vũ, rồi ho liên tục. Madam Pang vội vã chạy vào, đưa tay mảnh khảnh vuốt lưng và đưa ly nước ấm cho chồng.
Ánh mắt Madam Pang nhìn con trai rất gay gắt nhưng không thể lên tiếng quở trách.
- Chủ tịch, ngài phải đi nghỉ thôi. Chuyện này hãy nói tiếp vào lúc khác, khi mỗi người bình tĩnh nhìn nhận hơn, giờ không thể kích động được.
Không đợi chồng đồng ý, Huyền Pang đỡ Lý Liên Sơn lên. Lúc này Lý Thần Vũ thấy bố chống gậy đi bước nhỏ không vững mới hơi ngỡ ngàng. Suốt cuộc nói chuyện ông ấy chỉ ngồi, còn có chăn mỏng đắp trên chân nên anh không biết bố mình yếu như vậy. Lần gặp gần nhất cũng rất lâu rồi, chắc phải gần một năm trước, lúc ấy bố anh vẫn phong độ mạnh khỏe. Đùng đùng ông ấy đi Mỹ mà không đem Madam Pang đi cùng, Lý Thần Vũ còn tưởng ông ấy bận rộn mở chi nhánh ở nước ngoài.
Anh đứng lên rồi gắt gao cất giọng.
- Bố, bố bị như thế từ khi nào?
Madam Pang quay lại ra hiệu cho Lý Thần Vũ hãy ngồi yên ở đó, còn Lý Liên Sơn vẫn ho tới lả người.
Danh sách chương