Trong USB Diệp Tuân đưa cho anh có hơn 20 bộ phim, thời gian trung bình của mỗi bộ là một tiếng, cho nên cho dù Đỗ Trạch tua nhanh cũng không xem được bao nhiêu, anh nhìn tên rồi chọn bừa, xem tới nỗi mặt đỏ tai hồng như bốc khói.

Đặt một người đàn ông ở dưới người mình là một chuyện rất có tính chinh phục đối với một người đàn ông, Đỗ Trạch cũng không ngoại lệ. Anh chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh này là đã muốn xúc động hét ầm lên rồi.

Nhưng anh lại là một người dễ thẹn thùng. Đỗ Trạch chui vào chăn, sau đó ôm gối đầu của Trương Trác nhét vào giữa hai chân, nghe được tiếng mở cửa bèn sợ hãi đứng bật dậy đóng máy tính lại.

Trương Trác mới đổi dép lê bước vào, liền thấy Đỗ Trạch lấm la lấm lét thò nửa đầu ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt nhìn trái ngó phải mình. Hắn hỏi: “Kiểu gì thế này? Có phải xem phim kinh dị không?”

“Đâu có. Em đang xem phim hành động.”

Bởi vì Trương Trác thấy anh vô cùng hiền lành, vô tội, khiến hắn không nghĩ theo hướng ‘phim hành động yêu đương’ kia, lại còn đi qua xoa mặt anh, cười nói: “Sắp búng ra sữa rồi nè.”

“Anh quá đáng á, cứ lại gần là nhéo em.” Đỗ Trạch đứng thẳng lưng, âm thầm so chiều cao với hắn, sau đó dẩu miệng nhận ra sự thật rằng vóc dáng thật sự là do trời sinh. “Anh mới sữa thì có, em không sữa.”

“Em mà có sữa thì anh sẽ bị dọa nhũn chân mất.” Trương Trác liếc mắt về phía ngực Đỗ Trạch một cái, Đỗ Trạch vội vàng che kín ngực lại. Trương Trác “Sấc” một tiếng bước qua. “Chẳng phải em nói ở nhà vẽ tranh sao? Nhìn em thế này chắc chắn không vẽ vời gì rồi.”

Đỗ Trạch chịu thua: “Xem video say sưa quá cho nên mới quên thôi.”

“Đi tưới nước cho mấy đứa con của em đi, anh đi nấu cơm.”

“Ừm!” Đỗ Trạch chạy tới ban công, chân xỏ tất bông dày nên không lạnh lắm, ngồi xổm xuống đất tưới một ít nước cho mấy chậu sen đá sau đó chụp ảnh đăng status, đột nhiên nói lớn tiếng. “Tất cả đều là của em!”

Trương Trác hi vọng người này có thể bớt ngốc: “Rõ ràng đều là của anh.”

“Của em!”

“Đây là quà em bồi thường cho anh mà.” Trương Trác không thèm nể nang mà nói toạc ra.

Đỗ Trạch chẳng sợ, đúng tình hợp lý mà nói: “Nhưng bây giờ anh là bạn trai của em, của anh là của em, bọn chúng đều là của em hết.”

“Không nhận ra em lại ngang ngược vậy đó.” Được, về sau phải đổi cách nhìn về cậu ấy mới được.

Đỗ Trạch ngồi xổm dưới đất chống má nhìn về phía Trương Trác, quần Tây, áo sơ-mi trắng, còn có mông cong, anh thở dài một tiếng: “Của em cũng là của anh mà.”

Thực con mẹ nó ngây thơ, Trương Trác cũng không muốn đáp lời người này nữa.

Nhưng Đỗ Trạch đã ngây thơ lại còn rất lãng mạn, luôn một lòng nghĩ đến mấy trường hợp yêu đương thấy hồi còn học đại học, lúc ăn cơm bèn đề nghi: “Ăn xong chúng ta đi dạo đi.”

Trương Trác nói ngay lập tức: “Chúng ta đi còn ít à?”

“Nhưng mà…” Đỗ Trạch sốt sắng. “Nhưng ý nghĩa không giống nhau mà. Trước kia là bạn thân, bây giờ là bạn trai, mức độ thân mật khác xa nhau lắm!”

Trương Trác thật không chịu nổi ánh mắt đáng thương của người nào đó, cuối cùng cũng đồng ý. Trên thực thế, hắn cũng không từ chối yêu cầu của Đỗ Trạch, dù sao thỉnh thoảng ngây thơ một chút cũng rất thú vị.

Trước kia khi chưa từng yêu đương, Đỗ Trạch cảm thấy đi dạo là một chuyện rất nhàm chán, bởi vì anh từng tận mắt thấy một đôi đi tới đi lui trên đường nhỏ quanh trường học tận mấy lần. Bây giờ tới lượt mình, anh lại cảm thấy đi dạo rất thú vị.

Hai người đi đến siêu thị mua ít trái cây, lúc này Đỗ Trạch thấy người bán hàng rong bán khoai lang nướng ở ven đường, là một ông cụ rất lớn tuổi.

Đỗ Trạch là người có lòng thương người, khi Trương Trác thấy người bán hàng rong bèn ngay lập tức chú ý phản ứng của Đỗ Trạch đang đi bên cạnh.

Quả nhiên, Đỗ Trạch lắc cánh tay hắn, nói: “Bọn mình mua đi.”

Trương Trác cúi đầu nhìn cánh tay đang bị anh túm chặt, nếu Đỗ Trạch không đòi hắn thì không cần thiết phải đồng ý.

“Được, đi mua thôi.”

“Ông ơi, con mua bốn củ to nhất, có thể chọn cho con mấy củ nướng sém sém chút không ạ?”

Ông cụ mặc áo vải bông màu xám tro, cười ha hả nói không thành vấn đề. Trương Trác thuận miệng hỏi một câu: “Đã trễ thế này, ông còn chưa về sao?”

Ông cụ cười: “Khoai chưa bán hết, về nhà cũng không có ai, chi bằng ở bên ngoài nhìn ngắm phố phường.”

“Trong nhà chỉ có một mình ông ạ?” Đỗ Trạch hỏi.

“Chỉ còn lại một mình ông thôi.” Ông cụ cười tủm tỉm nói. Đỗ Trạch giơ tay cọ mũi, không khỏi nắm chặt cánh tay Trương Trác.

Trước khi đi còn chụp vài tấm ảnh, Trương Trác nói: “Ngày nào ông cụ cũng ở đây.”

“Em muốn đăng Weibo, làm chuyện tốt.”

Trương Trác hôn lên cái trán hơi lạnh của Đỗ Trạch, ôm vai anh, không phản đối: “Đăng đi, em muốn đăng thì cứ đăng.”

Mua bốn củ khoai lang, nói dễ nghe một chút thì là mỗi người hai củ, nhưng thật ra khi đi đường, Đỗ Trạch đã chẹp chẹp xơi mất hai củ. Trương Trác không thích khoai lắm, chỉ nhắc nhở Đỗ Trạch đừng ăn nhiều. Đỗ Trạch phản bác lại một câu: “Củ này ngọt lắm nè, cũng không ngán.”

Mùi thơm nóng hổi phả vào mũi, Trương Trác cố cắn một miếng trong tay Đỗ Trạch: “Cũng không tệ.”

Đỗ Trạch rụt tay về nhìn một lúc lâu, bỗng cúi đầu cười mấy tiếng. Trương Trác không hiểu nên hỏi: “Sao vậy?”

“Vui vẻ.” Đỗ Trạch nói xong kề vai mình dựa vào Trương Trác, than nhẹ một tiếng dường như thỏa mãn lắm, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh ý cười nhìn hắn.

Trương Trác thấy rõ ràng bản thân mình ở trong đôi mắt kia, người ấy tham lam nhìn hắn, mỗi một ngày trôi qua, cảm tình trong đôi mắt kia đều sẽ biến đổi.

Thích của Đỗ Trạch rất thuần túy, thích chỉ là thích, sự thích này khiến đáy lòng của Trương Trác phập phồng. Hắn muốn đặt Đỗ Trạch lên tường mà hôn thật mạnh mẽ, nhưng hành động của Đỗ Trạch còn nhanh hơn so với hắn.

Đỗ Trạch cố ý nhìn xung quanh mấy lần, nhận thấy không có ai bèn kéo Trương Trác ra sau gốc cây, không đợi người kia mở miệng đã hôn rồi. Ngoài miệng bỗng mềm mại càng khiến cho cơ thể anh cũng mềm theo, anh thử vươn lưỡi ra chui vào miệng Trương Trác.

Giây tiếp theo long trời lở đất.

Trương Trác nâng gáy Đỗ Trạch dựa vào thân cây, trong miệng toàn là mùi khoai lang nướng, hơi ngọt mà lại rất nóng. Lúc tách ra, trong hơi thở hai người đề là vị ngọt quấn quýt.

Đỗ Trạch thở hổn hển, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Trương Trác, chu miệng hôn thêm một cái: “Thích anh!” Anh nhảy lên ôm lấy hắn, nếu có thể thì trên con đường này anh chẳng muốn buông tay.

“Đồ háo sắc này, dám lôi kéo anh hôn ở giữa đường vậy hả?”

“Bởi vì em chỉ cần nghĩ rằng anh là bạn trai của em thì em đã thấy vui rồi.” Đỗ Trạch quấn trên người hắn, sống chết không chịu xuống đất. “Anh cõng em đi, em nhớ là trước kia bị bệnh, anh cũng cõng em đi bệnh viện mà.”

Sau lưng của Trương Trác có cảm giác rất an toàn. Đỗ Trạch còn nhớ khi đó bị sốt đến mức đầu óc choáng vàng, nhưng được Trương Trác cõng, lòng cũng yên bình một cách khó tả.

Đáng tiếc xưa chẳng bằng nay, anh đã cao với mập lên không ít nhưng Trương Trác vẫn cõng anh đi. Đỗ Trạch vừa cảm thấy vừa lòng thỏa ý, lại vừa sợ bị người khác nhìn thấy, nằm sau lưng Trương Trác hát nghêu ngao.

“Trương Trác, sau này ngày nào bọn mình cũng đi dạo thế này, được không?”

“Vậy thì mỗi ngày đều phải cõng em, phải không? Không được.”

Đỗ Trạch không để ý câu trả lời như vậy của hắn, dù sao Trương Trác cũng rất cưng anh, cho dù là ở nhà thì anh cũng có thể khiến Trương Trác cõng mình.

“Dạo này anh không dữ với em.”

Trương Trác cười: “Em chẳng làm sai chuyện gì, tại sao anh phải dữ với em chứ?”

Đỗ Trạch ôm cổ hắn, nhẹ giọng nói: “Thật tốt.”

“Vậy thôi mà đã tốt rồi hả?”

Đỗ Trạch gật đầu: “Tốt lắm rồi. Trương Trác, em thích anh.”

Trương Trác cảm thấy nổi da gà. “Sao em lại biến từ thích thành câu cửa miệng rồi?”

“Bởi vì em thật sự thích anh đó. Thích đến mức chỉ có thể diễn đạt bằng cách nói ra thôi.”

Vì thế dừng khựng lại, Trương Trác buông Đỗ Trạch xuống. Sau đó, dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của anh, hắn cúi đầu hôn. Trong nháy mắt, trong mắt Trương Trác hiện lên ham muốn tột độ, dường như muốn ôm Đỗ Trạch nhấc bổng khỏi mặt đất.

Sao có kẻ ngốc thế này cơ chứ? Đột nhiên nhận được một nụ hôn lưỡi nóng bỏng, Đỗ Trạch bị hôn đến mức choáng váng. Có phải vừa rồi anh chọc gì tới Trương Trác không?

Nhất định là đã chọc ghẹo gì rồi.

Đỗ Trạch lại chăm chú ăn khoai lang, tay bị Trương Trác nắm lấy chạy về nhà, vui vẻ tới mức không biết trời Nam đất Bắc chi hết.

“Anh cõng em lâu như vậy, về nhà em mát xa cho anh nha.”

Ghê chưa kìa, cậu ấy còn biết mát xa. Trương Trác giả vờ: “Em còn biết mát xa hả?”

“Tất nhiên rồi.” Tất nhiên… là sẽ học ngay bây giờ.

Tay nghề mới vừa học ngay tức khắc đúng là không ra làm sao cả. Cảm xúc duy nhất của Trương Trác đang nằm úp sấp trên giường là lực không đủ, chỗ mát xa cũng không ổn, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, chẳng thích thú gì hết. Nhưng hắn thấy Đỗ Trạch phấn khởi phục vụ mình thì lại không nỡ giội cho anh một gáo nước lạnh, chỉ có thể giả vờ thoải mái để cổ vũ anh.

Dù sao thì trước kia toàn là hắn phục vụ Đỗ Trạch.

Đỗ Trạch nghe khen xong, cả người cứ lơ lửng như đang bay, tay đang ấn ấn cũng sờ lên lưng người kia, tay lưu luyến xoa bóp nhưng không hề ám chỉ về tình dục. Trương Trác không biết Đỗ Trạch có hiểu rằng hành vi hiện giờ của anh đang có vấn đề hay không.

“Trương Trác, cơ thể anh rắn rỏi quá.” Đỗ Trạch chọt eo hắn. “Anh cũng cởi quần ra đi, em mát xa chân cho anh.”

“…” Trương Trác mau chóng mở mắt tỉnh táo lại, xoay người để Đỗ Trạch ngồi lên bụng mình.

Đỗ Trạch nuốt nướng miếng một cái, rụt cổ dũng cảm nhìn hắn. “Toàn thân…” Mát xa toàn thân thì sao?

“Chăm sóc sức khỏe toàn diện hả?”

“Anh nghĩ đi đâu vậy hả?”

Trương Trác nhìn bụng mình, Đỗ Trạch cảm giác được nên che đũng quần. “Anh làm gì?”

“Thật ra em muốn nói em muốn làm phải không?” Trương Trác uốn thẳng lưng.

“Chỉ muốn phục vụ anh thôi…” Đỗ Trạch nói.

Trương Trác kéo đầu Đỗ Trạch xuống, hắn hôn lên cái miệng đang nói chuyện kia, đồng thời đắp chăn cho Đỗ Trạch. “Nào, anh phục vụ em một lúc nha.”

Trong nháy mắt, Đỗ Trạch nằm trong lòng Trương Trác chỉ biết thở hổn hển, đoán chừng là rất khoan khoái, dễ chịu, miệng mở ra thở dốc, thứ gì đó trên tay cũng chưa chùi sạch.

Trương Trác có vẻ bình tĩnh hơn anh, rút khăn ướt lau tay giúp Đỗ Trạch, hắn tắt đèn: “Giờ có muốn ngủ không?”

“Có.” Trong lòng bàn tay đã không còn cảm giác dính dớp, Đỗ Trạch dán sát vào Trương Trác, ngực phập phồng giống như giây tiếp theo có thể sốc ngay lập tức.

“Trương Trác, anh ôm em ngủ đi.” Giọng nói như mèo kêu.

“Vì sao?”

“Vì em thích anh ôm em.”

Trương Trác ôm thật, hơn nữa ôm rất nhanh và cũng rất mờ ám; nhưng giờ phút này, bầu không khí mờ ám rất thích hợp với bọn họ. Nhìn Đỗ Trạch mệt mỏi, ai không biết còn tưởng bọn họ vừa mới làm xong.

“Trương Trác…”

Trương Trác cầm chăn ôm lấy Đỗ Trạch. “Anh biết em muốn nói thích anh.”

“Em còn muốn…”

Trương Trác ngây ngẩn một lúc, sau đó hỏi một chuyện: “Bình thường bao lâu thì em tự làm một lần?”

Tiểu Đỗ Trạch ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Làm gì có, bình thường em không xem mấy thứ kia.”

Hơn nữa, tự mình làm đâu thể thoải mái bằng có Trương Trác giúp chứ, lực tay vừa phải khiến anh muốn bay lên mây luôn.

Nhưng Đỗ Trạch từ từ nhíu mày lại, còn có chuyện thoải mái hơn so với tự làm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện