Đỗ Trạch rất muốn làm đến bước cuối cùng cái việc vui vẻ nhất kia, nhưng anh lại nghĩ tới việc muốn đi chụp ảnh ké, đêm trước muốn làm chuyện thận hư dễ dàng bị người ta cười nhạo, dù sao cũng còn nhiều thời gian, không vội, không vội.

Anh an ủi bản thân như vậy, sau đó lấy máy chụp ảnh rồi thay một bộ quần áo thoải mái, chạy thẳng tới nhà Đào Gia Vũ.

Bình thường, Đào Gia Vũ bận rất nhiều việc, nhưng bận của y chia ra làm hai loại, bận việc công ty và bận ăn chơi.

Thời gian hẹn với Lý Thiên Hạo là hôm nay, trước tiên cứ chụp trong lều, sau đó đợi tới lúc ánh sáng thích hợp sẽ chụp ngoài trời. Mà anh cầm máy chụp ảnh chụp ké hoàn toàn là nhân cơ hội luyện tập, Lý Thiên Hạo chụp ảnh, thường xuyên khen anh: “Cậu nắm bắt bố cục giỏi lắm.”

Đỗ Trạch thiên về màu ấm, hoặc là vẻ đẹp mờ ảo, nhưng mờ ảo của anh không dựa vào giai đoạn chỉnh sửa mà là do nắm bắt được ánh sáng từ bước đầu, cho nên lần trước mới không soi mói được sai sót gì ở Diệp Tuân, bớt giai đoạn chỉnh sửa thì có thể rửa ảnh ngay tức khắc.

Dùng máy cơ rất tốt, thật ra so với máy kỹ thuật số hay PS đều tốt hơn rất nhiều.

Lý Thiên Hạo còn có một phòng làm việc riêng cho mình, cho nên không cần lo lắng về bối cảnh chụp ảnh. Lúc Diệp Tuân đi, bối cảnh đã bố trí xong hết rồi, bối cảnh hơi thiên về phong cách châu Âu thời cổ, kết hợp với váy dài theo phong cách của Thượng Đế thể hiện rõ khí chất.

“Mắt hai mí của anh ‘châu Âu’ ghê, rất hợp với áo váy hôm nay.” Thợ trang điểm không chút keo kiệt mà khen anh.

Diệp Tuân cười: “Chắc là ba mẹ tôi có người lai dòng máu châu Âu.” Rốt cuộc dáng vẻ của họ thế nào, anh không biết.

Đỗ Trạch ở ngoài chuẩn bị thật ổn, nhưng khi anh nhìn thấy Diệp Tuân mặc váy dài màu trắng và đội tóc giả đi ra, anh vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi, sau đó trợn mắt há miệng ngồi trên sofa. “Diệp Tuân, anh cao quá.” Váy dài khiến cho anh cao thêm rất nhiều.

“Trang sức trên váy nhiều quá, anh phải đi chầm chậm.”

Lý Thiên Hạo xua đi sự kinh ngạc trong mắt, để anh ngồi trước đèn, đầu tiên là chụp một tấm như khi đi làm giấy chứng nhận, sau đó nhìn hiệu quả rồi điều chỉnh thông số, nói: “Em còn tưởng rằng máy của em tự có chức năng PS nữa chứ.”

“Đúng vậy, đúng vậy, Diệp Tuân rất đẹp đó.” Đỗ Trạch đứng ở một bên tha hồ chụp, dốc hết sức mà khen. “Kiểu ăn mặc này thật tao nhã!”

Đỗ Trạch tỏ ra là một fan cuồng của Diệp Tuân, run rẩy sờ váy rồi lại mau chóng buông ra. Bộ váy này rất hợp với Diệp Tuân, anh đã xem ảnh của người mẫu trước rồi, cô ấy rất đáng yêu nhưng khí chất không được như Diệp Tuân, sự chênh lệch ấy có thể ví với con gái rượu và tiểu thư khuê các.

“Lý Thiên Hạo, cậu chỉnh sửa mất khoảng bao lâu?”

Linh cảm của Lý Thiên Hạo đã tới rồi, mấy pose của Diệp Tuân nhìn vừa đẹp lại vừa ăn ảnh, chụp ảnh cho anh căn bản không cần tốn nhiều công sức, cho nên cậu ta cũng rất phấn chấn: “Chắc hôm nay có thể chụp xong hết luôn đó.”

Diệp Tuân vốn đang sờ trang sức trên đầu, nghe vậy kinh ngạc: “Tốc đột nhanh thật đấy.”

Lý Thiên Hạo khen: “Ảnh của anh P dễ.”

Ba người chụp trong lều ba tiếng, tầm ba giờ chiều mới ra ngoài sắp xếp chụp ngoài trời. Địa điểm được chọn là trong rừng cây, người đẹp mặc váy dài xuất hiện trong làn khói mờ. Đỗ Trạch đã nghĩ xong về cách lên màu luôn rồi.

Lúc này anh mới hiểu được những lời Trương Trác từng nói, nếu Diệp Tuân cứ yên phận như vậy đúng là rất đáng tiếc.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên mọi người hợp tác với nhau, nhưng quá trình hợp tác rất ăn ý. Sau khi chụp xong, Lý Thiên Hạo chuyển tiền cho Diệp Tuân, cậu ta vội vàng trở về P ảnh, nói: “Chừng nào rảnh sẽ mời mọi người ăn cơm.” Lúc nói còn cố ý nháy mắt mấy cái với Đỗ Trạch, đấm nhẹ anh một cái: “Thằng nhóc này được lắm, mắt nhìn người không tệ.”

Đỗ Trạch rất kiêu ngạo: “Đương nhiên rồi, Diệp Tuân đâu có xấu.”

Đỗ Trạch cũng về nhà lôi ảnh chụp ra. Anh chỉnh sửa ảnh không chuyên nghiệp như Lý Thiên Hạo, nhưng làm một vài chỉnh sửa nho nhỏ thì vẫn ra ngô ra khoai lắm. Ảnh hỏng rất ít, sau khi trưng cầu ý kiến từ Diệp Tuân để mình lấy tất cả làm tài liệu vẽ tranh, anh lén nói một câu: “Em cảm thấy ảnh của anh đẹp hơn cô người mẫu kia rất nhiều.”

“Câu này của em đúng là muốn ăn đòn mà.”

Đỗ Trạch tỏ vẻ thờ ơ: “Thật đó, em cảm thấy anh rất chuyên nghiệp. Đúng rồi, anh có Weibo không?”

“Có, nhưng không đăng status.”

Đỗ Trạch nói: “Không post mới ổn đó, rất sạch sẽ. Nếu chủ tiệm dùng ảnh của anh, chắc chắn sẽ rất thích anh, tiệm này là lão làng trong nghề đó, rất dễ mang đến danh tiếng cho anh.”

“Nhưng anh là đàn ông mà.”

“Anh đừng chủ động nói chuyện là ổn rồi.” Đây không phải là lừa gạt quần chúng, mặc đồ nữ là sở thích của người ta cơ mà, không tình cờ chạm mặt thì ai nói chứ. Nếu Diệp Tuân lo lắng về việc sẽ bị người ta nói này nói nọ sau khi chuyện này bại lộ thì cũng chỉ là lo bò trắng răng mà thôi, bước trên con đường của mình thì mặc kệ người khác nói gì, với lại đây cũng chẳng phải chuyện xấu xa.

Diệp Tuân nghe vậy chỉ cười rất lạ, bởi vì anh thấy những điều bản thân mong muốn còn không bằng sự thẳng thắn của Đỗ Trạch. “Đừng vui vẻ quá sớm, lỡ như người ta không hài lòng thì sao?”

Đỗ Trạch vỗ ngực cam đoan: “Không thể không hài lòng được.”

Kết quả đúng là bị Đỗ Trạch đoán trúng, chủ tiệm vô cùng hài lòng khi thấy ảnh của Diệp Tuân. Lý Thiên Hạo cũng nói với chủ tiệm về giới tính của Diệp Tuân, người ta cũng không ghét, thẳng thắn quyết định dùng ảnh chụp và cũng thoải mái chuyển chi phí cho anh.

Lúc Diệp Tuân nhận được tiền là buổi tối của ba hôm sau, cùng lúc đó, Đỗ Trạch thúc giục anh lên Weibo: “Mau lên nhìn fans của anh kìa!”

Chỉ thấy Weibo vốn có 12 avatar zombie đột nhiên có thêm 3000 fans, lượt thích tăng thêm một vạn, Diệp Tuân nghĩ rằng di động của mình bị trục trặc: “Sao lại thế này?”

“Chủ tiệm đăng Weibo đặt tiền cọc rồi, chắc anh cũng biết kiểu giải thưởng này nhỉ, người share nhiều, người xem cũng nhiều. Em đếm sơ sơ, ảnh chụp của anh đều ở hàng đầu, hơn nữa còn ở hạng một cơ.”

Tuổi của Diệp Tuân hơi lớn, cư xử nọ kia trên mạng không vui vẻ như Đỗ Trạch, thật ra anh không có cảm xúc gì nhiều, dù sao fans có nhiều thế nào cũng sẽ không có người tặng tiền cho anh, đúng không? Nhưng Đỗ Trạch cứ lải nhải mãi bên tai nên dần dần anh cũng cảm thấy khá thú vị.

Chủ tiệm kết bạn Weixin với anh, Diệp Tuân lễ phép nói một vài câu qua lại, người kia đi thẳng vào vấn đề muốn anh chụp thêm hai bộ ảnh nữa. Diệp Tuân vuốt cằm nghĩ rằng tặng tiền tới tay luôn rồi? Chụp xong hai bộ còn tặng váy, nghe có vẻ không tệ, hơn nữa thợ chụp ảnh vẫn là Lý Thiên Hạo, người quen hợp tác với nhau sẽ không xảy ra sự cố. Diệp Tuân không chê tiền, cho nên thoải mái nhận lời.

Thấy mọi người trên mạng đều gọi mình là “chị gái nhỏ xinh đẹp”, Diệp Tuân không phải không có cảm giác gì, không ai không thích nghe người khác khen mình, gương mặt của anh là ưu thế, trong lòng Diệp Tuân rất hiểu.

Diệp Tuân mở app tới trang Weibo đầu tiên, sau khi chủ tiệm đăng tin, số lượng fans càng ngày càng nhiều thêm, nhưng anh không rảnh để xem, bởi vì Đào Gia Vũ sẽ về nhà ngay lập tức, anh phải thực hiện nghĩa vụ của một bảo mẫu.

Mà bên này, Đỗ Trạch nhìn thấy lượng like và share của Diệp Tuân thì hào hứng y như lượt like của mình tăng vậy, ngồi trong văn phòng cầm di động nhìn cả buổi, người khác còn tưởng anh có việc vui gì cơ.

Lúc sắp tan tầm, anh gọi điện cho Trương Trác, tối nay muốn ăn đồ ngon: “Muốn ăn móng heo kho tàu, anh làm cho em ăn đi.”

“Móng heo kho tàu?” Trương Trác nhịn không được bèn hỏi lại. “Em thật sự có thể ăn á.”

Đỗ Trạch ngạo kiều bèn vênh váo: “Em mặc kệ, em sẽ ăn móng heo, trong tủ lạnh có.”

“…” Trương Trác có thể làm gì đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng đây này.

Đỗ Trạch kén ăn không phải chuyện ngày một ngày hai, nếu không buổi tối sẽ náo loạn không thể đi ngủ. Trương Trác tắt máy tính đi vào bếp chuẩn bị làm móng heo kho tàu, món này phải hầm thật nhừ, đoán chừng có thể làm đồ ăn khuya khiến Đỗ Trạch chảy nước miếng.

Trong phòng bếp, không có ai chạy xông xáo xung quanh mình, Trương Trác đi vào phòng ngủ cầm tablet, vừa canh nồi hầm vừa xem tin tức. Đào Gia Vũ gửi một tệp tài liệu cho hắn.

“Tớ phát hiện ra một video, được ghi lại vào sinh nhật 19 tuổi của Đỗ Trạch.”

Đỗ Trạch đi học trước tuổi, nhỏ hơn hai tuổi so với tuổi học đại học. Năm đó sinh nhật Đỗ Trạch, mấy người bọn họ mang Đỗ Trạch đến KTV hát hò. Đó là lần đầu tiên Đỗ Trạch đến KTV, trong mắt toàn là tò mò và kinh ngạc; khi đó mọi người mới vỡ lẽ, người nhà Đỗ Trạch đã bảo bọc anh tốt đến mức nào.

Trương Trác mở video ra, Đỗ Trạch trong video uống một ngụm rượu, ôm mic hát một bài tiếng Nhật đã nghe mãi thành quen, giọng không vững nhưng hơi mềm mại, mặt cũng lắc trái lắc phải, cuối cùng ngã vào lòng mình. Trương Trác nhìn thấy lúc đó mình ôm eo Đỗ Trạch nói chuyện, Đỗ Trạch choáng váng cọ vào người hắn, la hét đòi ôm.

Sau đó mọi người cười vang, đêm đó chơi đùa rất lâu, Đỗ Trạch cũng vì vậy mà ngủ thẳng cẳng tới sẩm tối ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy cứ ngơ ngác không thôi.

“Cậu moi ở đâu ra đấy? Tôi cũng quên mất chuyện này rồi.” Trương Trác giơ tay định tắt đi, bỗng nhìn thấy một danh sách những tên video khác thường, danh sách chừng hơn mười video, thứ tự xem giống như thuộc cùng một thể loại.

Tên rất dài, có pha lẫn tiếng Anh nhìn rất quen, hơn nữa có một vài video Âu Mỹ với Nhật Bản còn có thêm chữ ‘chờ’. Trương Trác mở một video trong số đó ra, không ngờ đập vào mắt là hai thân thể đang quan hệ rất mãnh liệt, mà hai người đều là nam.

Nút báo sôi vang lên tiếng rất nhỏ, Trương Trác không để ý tới Đào Gia Vũ nữa, tháo tai nghe ra, sau đó tắt bếp. Hắn cầm tablet dựa lên tường xem sơ một lượt các video, không có ngoại lệ, toàn là video gay.

Thật thú vị.

Đỗ Trạch vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi móng heo kho tàu, chưa nói câu nào đã nhảy lên người Trương Trác: “Hôm nay không tăng ca, về hơi sớm.”

“Về sớm không phải sẽ được ăn móng heo sớm sao?” Trương Trác đẩy Đỗ Trạch qua một bên để anh đứng vững. “Đừng quấy rối.”

Đỗ Trạch luôn sờ soạng ngực Trương Trác, chỉ là đột nhiên muốn sờ mà thôi, giống như không sờ hai cái thì tay sẽ ngứa ngáy lắm.

“Quốc tế Lao động được nghỉ năm ngày, em về nhà á.” Đỗ Trạch lại chọt lưng hắn, anh đang suy nghĩ có về hay không.

“Về cả năm ngày sao?” Trương Trác chưa thèm quay đầu lại.

“Mẹ em chưa gọi cho em, ba em bảo em về.” Mẹ con chẳng thể giận nhau lâu được, nhưng Đỗ Trạch không muốn về nhà. “Về nhà rồi, chắc chắn em sẽ rất rất rất nhớ anh.”

“Ba em mà nghe được câu này sẽ đau lòng đấy.”

“Dù sao bây giờ ba có nghe thấy đâu. Trương Trác, anh phải nhớ em đó.” Anh hôn hắn một cái. “Em thích ba em.”

Trương Trác bị đánh lén, trở tay không kịp, lại bị chàng thanh niên giống gấu Koala ôm chặt giở trò xấu xa, hắn không biết vì sao mình rất muốn cười: “Em buồn nôn quá đi.”

“Đây mà là buồn nôn á?” Đỗ Trạch bày ra gương mặt ngây thơ, hừ nói: “Em nói không phải đó. Mùng 1 tháng 5 anh sắp xếp thế nào?”

“Không có gì cả, chắc ở nhà.”

Nước trong bụng Đỗ Trạch bắt đầu sôi sùng sục. Mùng 1 tháng 5 Trương Trác không ra khỏi nhà, vậy anh có dư dả thời gian để chuẩn bị rồi, nào sợ Trương Trác buồn chứ, năm ngày chắc không sao đâu.

Trương Trác mỉm cười nhìn Đỗ Trạch ở bên cạnh lúc thì nháy mắt nhíu mi, lúc thì che mặt xấu hổ, hoàn toàn không biết trong đầu anh rốt cuộc đang chứa cái gì, vẻ mặt thật là phong phú.

Đương nhiên bây giờ hắn còn chưa biết kế hoạch to lớn trong đầu Đỗ Trạch, đợi tới lúc hắn biết rồi thì đã tới gần ngày mùng 1 tháng 5 rồi.

Đỗ Trạch vẫn do dự không biết có phải tiến độ của hai người có nhanh quá không, nhưng bọn họ đã tới bước thứ ba luôn rồi, làm đến bước cuối cùng không phải là chuyện đương nhiên sao?

Anh có ý tưởng với Trương Trác là đủ rồi. Cách nghĩ của Đỗ Trạch khá đơn giản và cũng rất thực tế, tiểu biệt thắng tân hôn, anh muốn để năm ngày nghỉ này làm dịu lại sự ngọt ngào, về phần làm dịu thế nào, ngọt ngào thế nào…

Đỗ Trạch ngồi xổm dưới đất đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc, đọc xong mau chóng nhảy lên giường.

“Trương Trác, anh tắm rửa chậm ghê. Mau qua đây, mau qua đây, em mát xa giúp anh.”



Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Chương tiếp theo có thịt, có thịt. Chuẩn bị quẹt thẻ, chuẩn bị quẹt thẻ, bữa ăn mặn này tôi sẽ viết hoàn chỉnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện