Buổi tối, Đỗ Trạch chủ động dựa vào Trương Trác, sự nhiệt tình này khiến Trương Trác cảm thấy hơi khó nuốt, thay đổi quá lớn rồi.

“Ngày mai muốn ăn gì?” Hắn ôm Đỗ Trạch. “Mai đừng ăn trứng gà, bây giờ anh cứ nhìn thấy trứng gà là đau đầu.”

“Nhưng rất nhiều ngày về sau, anh đều phải nhìn thấy trứng gà đó.”

Trong cổ họng của Trương Trác nghẹn một hơi nuốt không trôi nhả không nổi, câu này…

“Vậy em ăn đi, trong tủ lạnh có đó. Em tự làm nha.”

Ai dè Đỗ Trạch phấn khởi quay người qua, sờ soạng cọ cọ cằm hắn. “Ngày mai ăn trứng chiên, không cần đi làm, cứ tùy ý mà làm.” Đỗ Trạch nói. “Tống Quyên vẫn liên lạc với anh sao? Cách buổi xem mắt lần trước lâu lắm rồi đó.”

Trương Trác âm thầm thở dài: “Tình cờ gặp thôi. Em nghĩ sai lệch lắm đấy.”

Đỗ Trạch mặc kệ: “Dù sao thì anh đừng gặp chị ta.” Nếu lúc đầu là vô cảm, lúc trước có hơi không thích thì hiện giờ là rất rất rất không thích. “Chị ta vậy mà muốn anh làm người yêu.”

Trương Trác nín cười, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu Đỗ Trạch, nhắm mắt lại rồi an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi.”

Đỗ Trạch không ngủ được. “Hình như mấy hôm nay Diệp Tuân rất bận.”

“Đào Gia Vũ ở bên anh ấy, em đừng quấy rầy người ta nữa.”

“Sao có thể quấy rầy được chứ, Diệp Tuân còn muốn em tới nữa cơ mà. Bây giờ anh ấy chưa có việc nên rất rảnh rỗi, em lại không giúp được anh ấy.”

Trương Trác nói: “Anh ấy vẫn chưa bỏ việc ở Dinh thự Hách hả?”

“Không thấy anh ấy nói gì, nhưng mỗi tuần có vài ngày không liên lạc được với anh ấy.”

Người đàn ông kia có tài hoa và cũng có thiên phú, gương mặt xinh đẹp, linh khí xuất chúng, Trương Trác cảm thấy đáng tiếc thay cho anh. Vốn dĩ Diệp Tuân không cần túng quẫn như vậy, anh có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hoặc thậm chí là tự tạo ra một cuộc sống thuộc về chính mình, cho dù không thể xuất sắc hơn người nhưng sẽ vui vẻ hơn hiện giờ nhiều lắm.

“Đào Gia Vũ sẽ giúp anh ấy.”

“Nhưng Diệp Tuân cũng không thích sự giúp đỡ như vậy. Em không biết nên nói thế nào. Diệp Tuân…” Đỗ Trạch liếm môi. “… có thể là tự ái.” Bởi vì không thể nhận sự trợ giúp như vậy được.

Trương Trác không muốn nói nhiều về chuyện của Đào Gia Vũ và Diệp Tuân, dù sao bản thân hắn cũng không hiểu rõ. Cho nên đối với lòng tốt của Đỗ Trạch, hắn bèn đậy chăn lên gáy người này rồi nói rất hung dữ: “Mau ngủ đi!”

Lúc này Đỗ Trạch mới ngậm miệng lại.

Hôm sau, chuyện đầu tiên khi thức dậy là lén lút hôn người đàn ông đang nằm cạnh. Đỗ Trạch hơi ngượng, nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi, bởi vì bây giờ hai người là quan hệ bạn trai. Nếu đã là quan hệ người yêu thì rất thích hợp để làm chút chuyện thân mật.

Đỗ Trạch sẽ không hôn môi, chu môi từ từ tiến tới bên miệng Trương Trác, dừng một lúc lâu mới hôn lên, một cái hôn rất nhẹ, lúc ra khỏi phòng còn đắp lại chăn giúp Trương Trác.

Cửa vừa đóng, người trên giường bèn mở mắt. Nhìn đồng hồ thấy Đỗ Trạch dậy sớm nửa tiếng, Trương Trác nghe tiếng động bên ngoài, ấy thế mà đang làm bữa sáng cơ đấy.

Trương Trác nhớ rằng thói quen ngủ sau này của Đỗ Trạch đã thay đổi rồi, hơn nữa cũng quan sát suốt quãng thời gian hai người ngủ chung, Đỗ Trạch đã không còn giữa lại nghị lực thức dậy của năm đó nữa rồi, ấy thế mà hôm nay thức dậy không cần đồng hồ báo thức thúc giục? Ngoài cửa còn vang lên một đoạn nhạc rất nhẹ, Trương Trác nằm trên giường không rõ ý nghĩ của Đỗ Trạch, tiếp tục ngủ nướng cho tới lúc thức giấc như những ngày khác, ngoài phòng đã tràn ngập mùi thơm của bữa sáng.

“Chẳng phải hôm nay em không đi làm sao?”

“Chẳng lẽ không đi làm thì không thể dậy sớm nấu bữa sáng sao?” Đỗ Trạch thờ ơ than phiền, rồi lại đẩy hắn tới bàn ăn. “Hôm nay em phải tập trung vẽ tranh, không thể lãng phí thời gian được.”

Nói cứ như thật í…

“Chiều nay em có hẹn với Diệp Tuân.”

Trương Trác nghe vậy bèn nhìn Đỗ Trạch. “Ừm, đi đi, tiện thể mua vài món về ăn.” Từ khi trong nhà có thêm một người, ngày nào cũng phải mua mấy món này, mua liên tục, mà còn phải mua mấy món ngon cơ. “Em chắc chắn hôm nay không có việc chứ?”

“Thật đó.” Đỗ Trạch gác cằm nhìn hắn. Trương Trác cảm thấy không cách nào ăn nổi bữa sáng này, bên cạnh có người như con cún con nhìn mình chằm chằm, chỉ thiếu nước vẫy đuôi nữa thôi, cảm giác khó chịu nhưng lại chẳng thể mở miệng nói gì.

“Hôm qua em nói thích anh, không phải trước kia em nói thích kiểu người như Diệp Tuân sao?”

Đỗ Trạch sửng sốt: “Kiểu như Diệp Tuân tất nhiên là tốt rồi, nhưng anh ấy chỉ có thể để ngắm từ xa thôi, em không bắt được anh ấy đâu.”

A, ý ở ngoài lời chính là có thể bắt được hắn đó.

Trương Trác vội vàng tới công ty nên không chém gió với Đỗ Trạch, hắn đến công ty đấm cho Đào Gia Vũ một cú: “Tại sao hôm qua cậu lại chạy hả?”

“Như vậy không phải đang giúp cậu đạt được mục đích hả? Sao rồi? Hôm qua nhóc cà lăm có làm ầm lên không?” Đào Gia Vũ cười gian, còn đập vào vai Trương Trác, học câu cửa miệng của Đỗ Trạch: “Cậu thật quá đáng mà.”

Trương Trác nổi da gà, nói: “Phải nói là rất nháo nhào.” Nhưng cách cậu ấy nháo nhào không đúng cho lắm.

“Đúng rồi, cậu điều tra chuyện Diệp Tường tới đâu rồi?”

Đào Gia Vũ về tới nhà đã cho người đi điều tra. “Đang điều tra, giống như mò kim đáy biển, cứ từ từ thôi. Có lẽ Diệp Tường cầm được tiền nên không còn ở Bắc Kinh nữa.”

Trương Trác: “Tối hôm qua Đỗ Trạch nói với tôi về Diệp Tuân, nói cậu và anh ấy ở cạnh nhau không êm đềm.”

“Cậu ấy bố láo, để xem lần sau tui sẽ đập cho một trận!” Đào Gia Vũ vung di động lên, ngồi bắt chéo chân trên sofa nói: “Quan hệ của bọn tôi rất tốt, mấy hôm nữa anh ấy sẽ tới đại học Kinh Sư. Sao nào? Mấy hôm trước làm loạn nói không đi không đi nhưng bây giờ cũng đi rồi đó. Cậu đừng có nghe nhóc cà lăm nói linh tinh, tôi và Diệp Tuân hợp ý nhau như vậy, ở cạnh nhau sao có thể tệ lậu được chứ!” Mới đầu đúng là không được êm đẹp cho lắm, nhưng sau chuyện đại học Kinh Sư, thái độ của Diệp Tuân đối với y đã dịu dàng hơn nhiều, dù sao Đào Gia Vũ sẽ không bao giờ thừa nhận giữa bọn họ có bất cứ vấn đề gì.

“Quan tâm bọn tôi chẳng thà tự quan tâm mấy cậu đi. Bao nhiêu năm như vậy, cậu và nhóc cà lăm còn chưa đi đến bước thứ ba đâu đấy.”

Trương Trác cười rất nhẹ. “Tối qua bọn tôi tiến đến bước thứ ba rồi.”

“Tốc độ nhanh quá rồi đó.” Đào Gia Vũ không dám tin. “Có phải cậu đánh lén người ta không?”

“Tôi đã nói rồi, chỉ cần cậu ấy có thể hiểu, những thứ còn lại không cần tôi ám chỉ nữa.” Lời của Trương Trác rất tự tin. Đào Gia Vũ day thái dương, sớm biết vậy đã chẳng thèm làm chuyện dư thừa.

“Thật ra Diệp Tuân đề phòng tôi, tôi không ngốc, có thể thấy được hết.”

Trương Trác: “Hôm qua Đỗ Trạch đã suy nghĩ về công việc của Diệp Tuân.”

Đào Gia Vũ chẳng thèm nể nang mà cười nhạo: “Bây giờ anh ấy có thể làm việc gì đây? Yên yên ổn ổn làm một sinh viên giỏi giang hoàn thành giấc mộng không tốt sao?” Sao cái gì Diệp Tuân cũng nói với nhóc cà lắm vậy? Tức quá!

Trương Trác thấy Đào Gia Vũ tức giận không nhẹ, vì thế biết điều ngậm miệng lại, còn nhắn tin cho Đỗ Trạch nữa, đại ý là đừng quên mua đồ ăn mang về.

Đỗ Trạch vui vẻ nhìn tin nhắn, anh quay đầu nhìn về phía Diệp Tuân đang ngồi sửa lại tóc. “Anh Tuân, em có thể xin anh một thứ không?”

Diệp Tuân nhìn gương. “Chỉ cần không phải muốn trái tim của anh thì thứ gì cũng được.”

Đỗ Trạch lập tức nịnh nọt. “Anh Tuân, anh có… tài liệu không?”

“…” Diệp Tuân dừng tay, giống như lần đần tiên quen Đỗ Trạch. “Để làm gì?”

Đương nhiên là xem rồi.

“Em chỉ cảm thấy tò mò thôi, muốn xem hai người đàn ông làm như thế nào, học tập trước.”

Diệp Tuân nhìn chằm chằm Đỗ Trạch mấy lần. “Đây không phải chuyện em nên phiền muộn, nghĩ hơi sớm rồi đó.”

“Chỉ muốn lo trước cho khỏi sợ thôi, em không muốn… không muốn gặp chuyện không may trên giường, sẽ rất mất mặt đó…” Đỗ Trạch lục tìm trên mạng, mấy thứ tranh ảnh đó thật khó tìm.

“Hai người tới giai đoạn nào rồi mà nghĩ tới chuyện này? Em trai nhỏ à, chìm đắm trong mấy chuyện đó là không đúng đâu.”

Đỗ Trạch nhìn đèn treo trên trần, bắt đầu khai thật: “Bọn em đã hôn, đã sờ, đã ở chung lại còn giúp nhau làm cái kia luôn rồi.”

“Cho nên bây giờ em muốn làm cái kia?”

Đỗ Trạch đỏ mặt lắc đầu: “Không có không có. Em chỉ không muốn để anh ấy bị thương.”

Diệp Tuân đang sửa lông mi, tay bỗng run lên khi nghe thấy câu sau của Đỗ Trạch, lông mi rụng mất một sợi. Rốt cuộc anh cũng biết vì sao Đỗ Trạch lại quắn quéo vặn vẹo trước mặt mình rồi. Người như Trương Trác mà là thụ á?

Không thể nào.

Diệp Tuân cười ngay: “Dĩ nhiên là có rồi, em chờ chút.” Nói xong đi vào phòng ngủ vài phút, lúc ra cầm theo một cái USB. Đỗ Trạch nắm trong tay thật cẩn thận. “Cám ơn anh Tuân.”

Trong lòng Diệp Tuân cười như nắc nẻ, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. “Người trẻ tuổi xem ít thôi.”

“Ừm ừm, em nhất định sẽ kiềm chế!” Nhìn thấy Diệp Tuân nằm kiểu quý phi trên sofa, Đỗ Trạch nhớ tới chuyện anh và bạn học cũ nói tối hôm qua, bèn hỏi vài câu. “Anh có muốn làm người mẫu cho người ta không? Kiểu người mẫu chuyên nghiệp í?”

Diệp Tuân cuốn ngọn tóc vào tay, cười biếng nhác nói: “Có tiền thì lấy, đương nhiên được lợi rồi.” Giống như một kẻ hiểu rộng biết nhiều, sau đó cầm lấy ảnh chụp của chủ tiệm, giống y như đang quảng cáo.

“Nhưng anh rất cao, không có váy hợp với anh.”

Đỗ Trạch nhớ lại kiểu váy đã thấy ngày hôm qua. “Là váy dài theo phong cách hoàng gia chính thống, mấy em gái thấp thấp mặc rất đáng yêu, không có khí chất cho lắm.” Nhưng bây giờ Lý Thiên Hạo người ta còn chưa chụp, anh nói nhiều cũng vô ích.

Sau đó, lúc sắp chạng vạng, tin tức từ Lý Thiên Hạo bay tới chỗ Đỗ Trạch. Lý Thiên Hạo suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định đổi người mẫu, nam hay nữ đều chẳng sao cả. Bởi vì bản thân cậu ta dựa vào chụp ảnh và PS(*) mà kiếm cơm còn không nhìn ra sơ hở của Diệp Tuân, những người khác chắc hẳn sẽ không so được với hỏa nhãn kim tinh của cậu ta rồi.

(*) PS = photoshop

Lần này Đỗ Trạch hỏi Diệp Tuân ngay, Diệp Tuân đề xuất muốn xem váy trước. Anh cũng biết về lolita, rất nhiều người thời học đại học cũng hay mặc váy áo theo phong cách lolita. Ảnh mà Lý Thiên Hạo gửi tới là ảnh một cái váy dài màu trắng sữa, thiết kế kiểu áo choàng không tay, phần eo và thân váy có những chi tiết rất tỉ mỉ, nhìn sơ cũng biết giá không hề rẻ.

“Cậu ta trả bao nhiêu tiền?”

Đỗ Trạch giơ một ngón tay lên, hồi hộp nói: “Đợi tới khi anh thành người mẫu chuyên nghiệp trong giới rồi thì tiền sẽ nhiều hơn.”

Diệp Tuân nhận công việc này thật ra không phải vì tiền, mà là thích loại váy này. Anh hỏi Lý Thiên Hạo có thể tặng anh không, Lý Thiên Hạo sững sờ nhưng vẫn nói luôn: “Nếu chủ tiệm đồng ý thì mọi thứ đều ổn hết.”

Đỗ Trạch cảm thấy Diệp Tuân sắp tức giận, bởi vì anh chưa từng thấy một người mẫu nào có khí chất như vậy cả, với lại người mẫu cao thế này đúng là hiếm có.

“Cảm ơn, vì đã giúp anh tìm được một nguồn thu nhập thêm.”

Đỗ Trạch nắm chặt USB trong tay. “Đừng khách sáo, em về nhà học tập đây.”

“Đỗ Trạch, em đúng là không xấu hổ mà.”

Đỗ Trạch tất nhiên xấu hổ rồi, nhưng anh càng tò mò và xúc động hơn. Ví dụ như bây giờ anh đang nghĩ tới việc sờ soạng trên người Trương Trác, anh muốn biết cảm giác khi nhéo người này sẽ là thế nào, có phải mạch máu sẽ rất rất rất sôi sục hay không?

Tóm lại, bây giờ anh rất hăng hái, về nhà bèn mở máy tính rồi cắm USB vào ngay. Đỗ Trạch ngồi tới tận trưa luôn.



Tác giả bày tỏ suy nghĩ:

Trương Trác: Cảm thấy hình như Đỗ Trạch hiểu lầm về vị trí của bản thân?

Diệp Tuân: Anh đồng ý với cách nhìn của cậu.

Đào Gia Vũ: … Từ từ, hai người đồng ý cái khỉ mốc gì sau lưng tôi hả?

Đỗ Trạch: Hửm, các anh đang nói cái gì vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện