Thanh Hương vừa tức vừa nhục, cúi đầu đi dọn phòng cho Nhậm Tuyết.

Phòng ngủ của cô ta đồng thời cũng là phòng ngủ của Khuất Giang, cô vào dọn, cô ta đi phía sau giám sát, chỉ trỏ:

- Lau sàn bằng nước, không được bỏ thứ gì hết.

- Dọn giường cho tôi…

- Thay nước đèn xông tinh dầu đi. Lấy tinh dầu hoa sen ấy… Trời ơi… Mùi xịt phòng không thể chịu nổi mà…

- Đổ rác đi.

Thanh Hương làm không ngơi tay, bị xoay như chong chóng.

Khi cô vào nhà tắm, phát hiện thùng rác trong này là loại bình thường, không phải thùng rác thông minh, không có chức năng tự đóng gói rác. Cô phải tự tay lôi túi rác ra buộc lại. Lôi được nửa chừng, Thanh Hương sững lại vì trông thấy trong túi rác có bao cao su dùng rồi.

Một vài hình ảnh mờ nhạt lướt qua trong trí tưởng tượng của cô khiến trái tim lại hung hăng đau một trận.

Cô vội buộc túi rác, tự cười mình ngu xuẩn.

Nhậm Tuyết có thai bốn tháng, yêu Khuất Giang từ hai năm trước, đương nhiên họ đã lăn nát giường, có gì lạ đâu.

Nhưng không nhìn thấy không sao, tận mắt nhìn vật chứng lại là trải nghiệm khác.

Cô không hiểu mình đang làm gì ở đây.

Đến nấu ăn, bị cô ta sai dọn phòng dọn rác như người hầu vì Khuất Giang trả nợ cho nhà cô. Anh có ơn, cô báo ơn bằng cách ký hợp đồng hôn nhân để anh được hưởng cổ phần, coi như cũng hoà vốn, không ai nợ ai. Cớ gì cô phải khuỵ luỵ thế này? Cô cảm thấy mình ti tiện khinh khủng.

Cô muốn lấy lòng Khuất Giang sao?

Cô muốn tới đây chịu nhục để được nhìn thấy Khuất Giang?

Không đâu!

Cô sẽ không đến nữa.

Hạ quyết tâm, Thanh Hương xuống bếp nấu bữa cuối cùng trong căn biệt thự này.

Nấu gần xong thì Khuất Giang về.

Thanh Hương dọn đồ ăn lên bàn, khách sáo nói:

- Khuất Giang, sắp tới ông chủ đổi em sang ca tối, em không thể đến đây nữa. Anh tìm đầu bếp đi ạ.

Khuất Giang ngạc nhiên:

- Sao đột nhiên lại đổi ca? – Anh liếc sang Nhậm Tuyết. – Có phải Nhậm Tuyết đã nói gì không? Em đừng chấp cô ấy.

- Không phải. – Thanh Hương ngắt lời. – Nhậm Tuyết không nói gì cả, do công việc của em thôi. Nhờ nấu nướng cũng không phải cách lâu dài.

Khuất Giang tỏ ra khó xử.

Nhậm Tuyết hừ lạnh mỉa mai:

- Cô ta tự ái đấy. Hồi chiều em nhờ cô ta dọn phòng vì bà giúp việc xịt nước hoa xịt phòng mùi kinh quá. Em có nhắc chuyện anh trả nợ cho nhà cô ta.

Khuất Giang kéo tay Nhậm Tuyết, vuốt má cô ta, khiển trách:

- Em đừng nhắc chuyện đó nữa. Thanh Hương không ngửa tay xin xỏ anh, đây là giao dịch, hai bên đều có lợi, hoàn toàn bình đẳng.

Lời khiển trách rất nhẹ nhàng, như đang mắng yêu.

- Thanh Hương, Nhậm Tuyết không có ý xấu.

- Em biết. – Cô không muốn nghe, nặn ra một nụ cười tươi vờ vịt. – Em không tự ái. Tóm lại, sau này em sẽ không đến nữa.

- Thanh Hương…

Khuất Giang muốn thuyết phục gì gì đó nhưng Thanh Hương không muốn nghe, xách túi, vẫy tay chào rồi đi thẳng ra cửa.

Nhậm Tuyết đánh vào ngực Khuất Giang:

- Cô ta không đến thì thôi, anh cần gì xuống nước chèo kéo. Thuê đầu bếp đi.

- Cục cưng của anh ơi… Chính em cứ ăn vào rồi nôn ra. Đã đổi 5 đầu bếp rồi còn gì. Là em bắt anh gọi Thanh Hương đến mà.

- Giờ em không gọi nữa. Gớm, nấu ăn ngon một tí mà kiêu căng. Hay chê chúng ta không trả tiền?

Thanh Hương khựng lại trước cửa, tức giận và ấm ức đua nhau trào lên.

Nhậm Tuyết coi cô là loại rẻ tiền gì vậy?

Cô bước ra ngoài, đóng cửa lại ngăn hết những âm thanh mỉa mai phía sau.



Thanh Hương xin ông chủ đổi sang làm ca tối, từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm.

Được một tuần, Khuất Giang lại gọi.

Cô nhẹ nhàng từ chối. Khuất Giang năn nỉ đủ kiểu, hỏi cô không thích điều gì, cứ nói, anh sẽ bắt Nhậm Tuyết sửa.

Nhậm Tuyết thực sự nôn nghén rất nặng, ăn vào lại nôn ra, yếu ớt vô cùng.

Thanh Hương vẫn từ chối.

Khuất Giang đổi bài:

- [Hay em nấu ăn ở nhà rồi mang đến quán trà sữa, anh tự ra đó lấy. Như vậy sẽ không phải giáp mặt Nhậm Tuyết.]

Nói đến mức đó rồi cô còn có thể làm thế nào?

Thanh Hương thở dài đồng ý.

Cô nấu được hai lần thì Nhậm Tuyết tìm đến quán trà sữa.

Thanh Hương đứng sau quầy, vừa ngẩng lên đã thấy Nhậm Tuyết mở một cái cốc giấy, vung tay tạt thẳng một cốc nước mắm vào mặt cô.

Doanh Nghê, đồng nghiệp nữ làm cùng, hét lên, né sang một bên.

Nước mắm tạt vào mặt, chảy xuống ngực và bụng, mùi hôi nồng nặc bốc lên.

Thanh Hương kinh ngạc và xấu hổ tột độ, há hốc miệng chưa kịp nói gì đã nghe Nhậm Tuyết hét lên:

- Đồ tiểu tam vô liêm sỉ. Cô kiếm cớ gặp riêng chồng tôi, muốn câu dẫn anh ấy phải không? Đồ khố rách áo ôm, bán trôn nuôi miệng…

Khách trong quán, Doanh Nghê và ông chủ nhìn chằm chằm Thanh Hương.

Sống hai mươi bảy năm trên đời, trải qua đủ thứ chuyện cay đắng nhưng Thanh Hương chưa bao giờ bị sỉ nhục kinh khủng và oan ức thế này.

Cô hít sâu một hơi, hét lên:

- Cút…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện