Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi
Cuối cùng, tội danh của An Dật Bá được đắp lên một cách kín kẽ.
Ông bị buộc tội qua lại quá nhiều với Lý Mật, giúp Lý Mật tích góp của cải với mưu đồ phục hồi quyền lực.
Từ Giản có không ít ý kiến về vụ án này.
Hắn từng dâng sớ, cho rằng có khi An Dật Bá thậm chí còn chẳng biết Lý Mật sống hay chết, hay ông ta đang ở đâu.
Dĩ nhiên, bản sớ đó đã bị trả lại.
Còn An Dật Bá, già cả không chịu nổi những cuộc thẩm vấn liên tục, nên đã đập đầu vào tường tự tử trong ngục.
Tung tích của Lý Mật từ đó cũng bị xóa nhòa.
Hai thỏi vàng kia cũng mất dấu vết, không còn manh mối.
Tuy nhiên, sóng gió từ vụ việc này không hề lắng xuống mà lại càng ngày càng lớn, kéo theo cả phủ Thành Ý Bá và Từ Giản vào vòng xoáy.
Từ Giản bị khiển trách vì không hoàn thành việc tịch thu phủ An Dật Bá một cách suôn sẻ, bị phạt bạc lương và buộc phải đóng cửa tự kiểm điểm.
Gia tộc của An Dật Bá bị liên đới với phủ Định Bắc Hầu, người thân của An Dật Bá cũng bị cuốn vào. Trong phủ này, người ta cũng tìm thấy hai thỏi vàng có vết xước.
Phủ Thành Ý Bá và phủ Định Bắc Hầu vốn gần nhau, nên những tội danh như "biết mà không báo" hay "che giấu tội phạm" liên tiếp bị gán cho họ.
Khi đến mức này, ai cũng hiểu rõ, đây chẳng qua là cuộc tranh giành quyền lực. Tội danh nào bị bịa ra cũng không còn quan trọng, họ đều chỉ là vật hy sinh mà thôi.
Từng trang của những vụ án cũ lần lượt được lật lại, may mắn là nền tảng của nhà họ Lâm đủ vững chắc, cuối cùng cũng chỉ bị tịch thu toàn bộ tài sản. Lâm Vân Yên vốn đã xuất giá cũng bị tước bỏ danh hiệu Quận chúa, chỉ còn giữ lại danh hiệu phu nhân Phụ Quốc công.
Còn Phụ Quốc công, sau đó lại tiếp tục bị phạt nhiều lần nữa...
Trong những năm tiếp theo, Lâm Vân Yên và Từ Giản luôn cố gắng tìm hiểu nguồn gốc của những thỏi vàng kia.
Vết xước đó thực sự liên quan đến Lý Mật hay chỉ là do khuôn đúc vô tình có khuyết điểm? An Dật Bá lấy vàng từ đâu? Hai thỏi vàng ở phủ Định Bắc Hầu có liên quan gì đến An Dật Bá không?
Cũng trong quá trình điều tra, Từ Giản tình cờ nghe được tin đồn rằng trước đây, ở con ngõ Lão Thật từng đào được hai rương vàng. Khi đó con phố đã được tu sửa từ bảy, tám năm trước, và hai vị chủ nhà đã sớm rời khỏi kinh thành.
Khi ấy Từ Giản đã không còn là Phụ Quốc công nữa, việc tiếp cận các tài liệu hộ tịch trong nha môn cũng không còn thuận tiện. Cùng lúc đó, nhiều chuyện khác cũng kéo đến...
Họ không hề ngờ rằng, những thỏi vàng đào lên từ con ngõ Lão Thật, cũng có vết xước tương tự dù chẳng mấy nổi bật.
Cho dù bắt đầu lại từ đầu, khi nghĩ về những thỏi vàng trên ngõ Lão Thật, Lâm Vân Yên vẫn xem chúng là "bảo vật", loại của cải không xuất hiện trên sổ sách, mà không hề nghĩ rằng chúng lại là khởi nguồn cho biết bao sự việc của kiếp trước.
Suy cho cùng, việc một thương nhân tình cờ tìm được vàng khi xây nhà, liệu có thể liên quan gì đến một hoàng tử bị giáng chức chứ?
Trả lại thỏi vàng cho Từ Giản, Lâm Vân Yên nói: "Hiện giờ, ta đang suy nghĩ về một vấn đề."
Từ Giản nhìn nàng, đôi mắt đăm chiêu chờ đợi.
Không thúc giục cũng chẳng hỏi han, Từ Giản chỉ dùng ánh mắt dịu dàng bày tỏ rằng mình đang lắng nghe, chờ đợi Lâm Vân Yên nói tiếp.
Lâm Vân Yên sắp xếp lại suy nghĩ rồi chậm rãi nói: "Hai rương vàng này, rốt cuộc thuộc về ai? Hai thương nhân đến ngõ Lão Thật vì chuyện làm ăn, nhưng mục đích của họ chẳng phải cũng là những thỏi vàng đó sao? Còn phía sau bọn họ có người nào đang điều tra không?"
Vừa nói xong, nàng nghe một tiếng cười khẽ vang lên.
Lâm Vân Yên ngước mắt nhìn người phát ra tiếng cười.
Ánh mắt Từ Giản và nàng chạm nhau. Trong mắt hắn vẫn còn ánh lên nét cười chưa dứt, rồi hắn nhận xét: "Câu hỏi khá nhiều đấy."
Lâm Vân Yên liếc nhìn hắn.
Nàng đang dùng những câu hỏi để sắp xếp suy nghĩ, đâu phải kêu Từ Giản trả lời.
Thế mà hắn lại lấy cớ chế nhạo nàng, khiến Lâm Vân Yên thở dài: "Vậy thì Quốc công gia chọn lấy một câu mà trả lời thôi."
Hai chữ "một câu" nàng nhấn mạnh rơi vào tai Từ Giản, dù không khiến hắn thấy nàng đang nghiến răng, cũng đủ biết Lâm Vân Yên chẳng hài lòng chút nào khi hắn bắt bẻ lời nói của nàng.
"Thứ nhất, không biết; thứ hai, chuyện quá rõ rồi, trả lời hay không cũng vậy thôi." Từ Giản nâng thỏi vàng trong tay lên: "Thứ ba, tám chín phần mười là do phủ Anh Quốc công làm, đợi Tham Thần trở về sẽ rõ cụ thể là ai."
Lâm Vân Yên nghe xong, không biết nên giận hay không giận, nhưng cái tên phủ Anh Quốc công lại khiến nàng khá bất ngờ.
Cùng lúc đó, Tham Thần núp trong một góc, lén nghe hai người nọ nói chuyện qua bức tường.
Nơi này là một khu vườn phía nam kinh thành, cảnh hoa bốn mùa lúc nào cũng tươi đẹp. Chủ nhà ít ở nên thường mở cửa cho dân chúng vào ngắm hoa.
Gần đây trời thu mát mẻ, đúng mùa hoa cúc nở.
Những đóa cúc trong vườn mới chỉ nở một nửa, người tngắm hoa không đông, nhất là chỗ này chỉ có vài chậu hoa, càng ít người qua lại.
Tham Thần đang theo dõi thương nhân họ Lý tên là Lý Nguyên Phát, người mà Lý Nguyên Phát gặp đến từ phía bên kia, Tham Thần không thấy được mặt mũi vì phải ẩn mình kỹ.
"Họ Cao đó thật là phiền phức." Lý Nguyên Phát lẩm bẩm: "Chưa nói hai lời đã giao hai huynh đệ kia cho quan phủ rồi. Lão gia người nói xem, liệu hắn có biết dưới đất có thứ gì không?"
"Không thể nào, chuyện này làm gì có cơ hội lộ ra. Bọn họ giờ thế nào rồi?"
Lý Nguyên Phát trả lời: "Bọn họ giờ đang muốn đào hết cả lên, bảo là phải gia cố toàn bộ, từ hôm qua đã bắt đầu làm rồi."
"Chuyện đó cũng không có gì lạ, Kinh Đại Bão ở Giang Nam nổi tiếng kinh doanh giỏi, ngõ Lão Thật là vụ làm ăn đầu tiên của hắn khi vào kinh, tất nhiên hắn muốn làm cho thật tốt." Người kia nói: "Làm xong, quan phủ công nhận danh tiếng của hắn, sau này dù là công trình của triều đình hay những vụ khác thì đường đi vẫn sẽ thông thoáng hơn."
"Nhưng cứ đào bới thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ lộ ra thứ đó." Lý Nguyên Phát lo lắng.
"Ta đã nói rồi, lúc trước nên ra tay trong lúc bọn họ còn đang dọn dẹp, lộn xộn không ai chú ý. Đáng lẽ phải chịu khó trả giá cao hơn Kinh Đại Bão một chút."
Lý Nguyên Phát không dám trả lời.
Thế lực của Kinh Đại Bão thật quá mạnh mẽ. Ngay cả Trần Quế đứng sau phủ Thành Ý Bá cũng đã thử thương lượng với Kinh Đại Bão, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ cuộc. Rõ ràng vấn đề không nằm ở tiền bạc.
Nói thẳng ra, Kinh Đại Bão muốn xây dựng danh tiếng ở kinh thành, thì còn nơi nào thuận lợi hơn ngõ Lão Thật hoang tàn để làm chuyện đó chứ?
Không cần di dời, chỉ cần sửa chữa là có thể thi công ngay. Làm tốt thì kết quả sẽ hiện ngay trước mắt.
Gặp một mối làm ăn hời như vậy, dù có lỗ vốn thì Kinh Đại Bão cũng sẽ phải tìm cách khuếch trương danh tiếng.
"Được rồi" Người kia đáp: "Thời gian không còn nhiều, tìm cơ hội ra tay thử xem..."
Hai người bàn bạc xong thì mỗi người một ngả.
Tham Thần không tiếp tục theo dõi Lý Nguyên Phát nữa mà lặng lẽ bước ra từ sau bức tường, âm thầm theo sau người kia.
Khi đến chỗ đông người ngắm hoa, Tham Thần tăng tốc độ, lẫn vào đám đông, âm thầm nhìn rõ mặt người nọ.
Người đó là Tứ lão gia của Anh Quốc công phủ - Chu Sính.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Tham Thần nhanh chóng quay về Đào Hạch Trai.
Huyền Túc ra mở cổng.
Tham Thần bước vào, đúng lúc thấy Từ Giản và Lâm Vân Yên đang ngồi bên bàn đá, trên bàn bày đủ dụng cụ.
Phải chăng Quốc công gia và Quận chúa đang chơi cờ?
Nhìn kỹ lại, Tham Thần mới nhận ra mình đã nhìn nhầm.
Hai giỏ cờ đều nằm bên cạnh Từ Giản, rõ ràng là hắn đang tự chơi với chính mình.
Còn Lâm Vân Yên thì đang ngồi đọc sách.
Tham Thần hỏi Huyền Túc: "Cách Quốc công gia tiếp khách không được ổn cho lắm, đúng không?"
Dù có đánh cờ thì cũng phải mời khách cùng chơi, nào có chuyện tự chơi một mình, còn khách thì để đấy chứ?
Nghĩ lại những lời mà Kinh Đại Bão đã cằn nhằn trước khi trở về Giang Nam...
Chỉ cần Kinh Đại Bão nhìn thấy hai chủ nhân này ai lo việc nấy, chẳng buồn để ý đến người đối diện thì chắc chắn hắn sẽ thay đổi suy nghĩ.
Huyền Túc vừa định trả lời thì nghe thấy Từ Giản ở sau lưng hỏi một câu, nên hắn nhanh chóng ra hiệu cho Tham Thần tiến tới.
Tham Thần không dám nghĩ nhiều nữa, bước đến cúi chào hai người rồi báo cáo kết quả của mình.
"Chu Sính ư?" Từ Giản lắc đầu.
Nghe tên thì hắn cũng không có ấn tượng sâu sắc về người này.
Lâm Vân Yên hít sâu một hơi, nói: "Ngài ấy là phụ thân của Chu Trán."
Còn mối quan hệ giữa Chu Trán và cha nàng ta, nếu nàng nhớ không lầm, thì cha con họ có rất nhiều mâu thuẫn.