Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi
Chương 54: Thêm dầu vào lửa
Nghe Lâm Vân Yên hỏi như vậy, Tiểu Đoạn Thị rơi vào suy nghĩ.
Đối với lão phu nhân phủ Vân Dương Bá, bà cũng biết, nói năng bóng gió, không phải người dễ chung sống.
Nhưng nếu đối phương đến xin lỗi, chắc cũng không đến mức còn nói những lời bóng gió như thế chứ? "Cháu cứ nói ta mặt mỏng." Tiểu Đoạn Thị thở dài: "Cháu sợ bà ta nói lời mềm mỏng, xung quanh lại có nhiều người nhìn, ta không tiện tỏ thái độ lạnh lùng, chỉ có thể thuận theo mà bỏ qua chuyện này phải không?"
Giơ ngón trỏ lên, Lâm Vân Yên chậm rãi lắc trước mặt Tiểu Đoạn Thị.
"Tổ mẫu hãy nghe cháu nói một lần nữa." Nàng hạ giọng: "Nếu hôm nay chuyện của Trịnh Lưu thành công, Tam muội mang tiếng xấu, người biết Tam muội vô tội và muốn minh oan cho muội ấy, nhưng gửi thiếp mời nhà họ không nhận, người chỉ có thể tìm bà ta khi chờ đợi được triệu kiến..."
Theo giọng nói trầm thấp của cháu gái vang lên bên tai, trước mắt Tiểu Đoạn Thị dần hiện ra cảnh tượng đó.
"Tổ mẫu nghĩ xem, bà ta sẽ nói gì với người?"
Lâm Vân Yên hỏi, nhưng không đợi Tiểu Đoạn Thị trả lời, chỉ hắng giọng rồi bắt chước giọng điệu bóng gió của lão phu nhân Vân Dương Bá.
"Trẻ con mà..."
Từng câu từng câu, đều là những lời mà Lâm Vân Yên từng nghe lão phu nhân kia nói.
Nàng nói một câu, sắc mặt Tiểu Đoạn Thị lại tối đi một chút.
Đợi nàng nói xong, sắc mặt Tiểu Đoạn Thị đã đen như than dưới đáy nồi.
Hiếm thấy thật.
Lâm Vân Yên nghĩ, sau trận chiến với phủ Hứa Quốc công, bây giờ bà nội đã biết cách thể hiện sự giận dữ rồi.
"Người ó giận không?" Lâm Vân Yên nhịn cười, tiếp tục nói với Tiểu Đoạn Thị: "Xung quanh có nhiều người như vậy, bà ta lại từng câu từng câu dồn ép người, không chỉ khiến người khó xử, mà còn làm cho người càng thêm vô lý. Hơn nữa, bà ta cũng không chửi mắng gì, dù người có tức giận cũng không thể trách bà ta điều gì. Tam muội mang tiếng xấu gian lận, lại nghe nói người bị ức hiếp, muội ấy sẽ khó chịu biết bao..."
Tiểu Đoạn Thị không nói gì, bà khó chịu đến mức không nói nên lời.
Chỉ tưởng tượng cảnh đó thôi trong lòng đã thấy bực bội, hơi thở cũng không thông.
Bà cả đời tuân thủ bổn phận, sống thật thà, chưa từng làm việc gì trái với lương tâm, vậy mà ngay cả cháu gái cũng không bảo vệ được...
Lâm Vân Yên thấy đã nói đến đây, cũng không tiếp tục nữa.
Thấy thời gian cũng không còn sớm, nàng bèn bảo Nguyễn ma ma dọn bàn chuẩn bị bữa ăn.
Tiểu Đoạn Thị không có khẩu vị, chỉ ăn vài đũa rồi đặt xuống.
Đêm nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được.
Rõ ràng những lời đó đều là Vân Yên nói, không phải bà nghe lão phu nhân Vân Dương Bá nói, nhưng bà cứ cảm thấy người đó có thể nói ra những lời như vậy.
Chói tai, đâm thẳng vào tim.
Tiểu Đoạn Thị gần như mở mắt đến sáng.
Như lời Lâm Vân Yên nói, mấy ngày tiếp theo, phủ Vân Dương Bá hoàn toàn không gửi thiếp mời, như thể chuyện chưa từng xảy ra.
Trong lòng Tiểu Đoạn Thị giữ mãi cơn giận này, cho đến ngày Trung Thu.
Vì là ngày lễ nên đến thỉnh an, không thể không thay triều phục, mọi thứ đều theo quy củ.
Tiểu Đoạn Thị mặc chỉnh tề, tóc búi gọn gàng, tinh thần phấn chấn, cùng Lâm Vân Yên đến đợi ngoài cửa Tây cung chờ được triệu kiến.
Trên quảng trường đã có không ít người đang đợi.
Mọi người chào hỏi nhau, cũng có những người thân thiết thường ngày, nhỏ giọng hỏi han vài chuyện.
Lão phu nhân Ân Vinh Bá cũng đã đến.
Là hàng xóm lâu năm lại có tình cảm sâu đậm, bà quá hiểu tính cách của Tiểu Đoạn Thị.
"Nếu hai bà cháu phủ Hứa Quốc công hôm nay không tránh mặt bà, thì ta sẽ giúp bà nói họ."
"Nghe nói hôm đó Tam nha đầu suýt gặp chuyện ở phủ Vân Dương Bá? Nhà họ có xin lỗi chưa?"
Lâm Vân Yên đỡ tay bà nội, khẽ lắc đầu với lão phu nhân Ân Vinh Bá.
Lão phu nhân Ân Vinh Bá nhìn quanh, thấp giọng chửi: "Thôi đi, vốn cũng không phải người biết lý lẽ."
Đang nói, thì xe ngựa phủ Vân Dương Bá đến.
Mẹ của Trịnh Lưu bước xuống trước, nhìn quanh một hồi, tìm thấy vị trí của Tiểu Đoạn Thị rồi chỉ cho lão phu nhân Vân Dương Bá phía sau.
Lão phu nhân chỉnh lại vạt áo, được con dâu đỡ đi nhanh tới.
Khi họ tiến lại gần, Lâm Vân Yên nhạy bén cảm nhận được thân thể bà nội cứng đờ hơn vài phần.
Nàng ghé tai nhẹ nhàng cổ vũ Tiểu Đoạn Thị: "Chúng ta đang chiếm lý mà."
Tiểu Đoạn Thị hít sâu một hơi.
Dù thế nào thì có lý chính là áo giáp tốt nhất của bà.
Ba vị lão phu nhân có địa vị tương đương, lão phu nhân Vân Dương Bá chỉ nhếch môi, miệng nói hai câu coi như chào hỏi.
Bá phu nhân tỏ ra khách khí hơn, nụ cười rạng rỡ.
Sau vài câu xã giao, bà cảm nhận được nhiều ánh mắt tập trung về phía họ, gần xa đều đang quan sát chỗ này.
Xem ra chuyện của A Lưu đã lan truyền trong hậu viện của giới quan lại quý tộc rồi.
Nghĩ đến đây, Bá phu nhân thầm mắng con gái hai câu.
Đầu óc ngu ngốc.
Hãm hại người khác lại bị vạch trần tại chỗ.
May mà đắc tội là phủ Thành Ý Bá, nhà họ Lâm nổi tiếng dễ nói chuyện, trước mặt bao nhiêu người Tiểu Đoạn Thị chắc sẽ không tỏ thái độ đâu nhỉ?
"Lão phu nhân." Phu nhân Vân Dương Bá cười gượng: "Hôm đó ở hội hoa A Lưu đã làm sai, ta thay mặt nó xin lỗi người."
Người ta thường nói đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, theo tính cách của Tiểu Đoạn Thị, trước câu xin lỗi này đáng lẽ bà sẽ bỏ qua.
Không ngờ Tiểu Đoạn Thị không tiếp lời.
Phu nhân Vân Dương Bá còn muốn nói thêm nhưng bị mẹ chồng ngăn lại.
Lão phu nhân Vân Dương Bá nói: "Thật ra, chuyện của bọn trẻ, chúng ta người lớn không tiện can thiệp, ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nói với lão phu nhân một tiếng. A Lưu trước đây thắng nhiều hơn, hôm đó Vân Phương tay đỏ quá, nên nó mới sốt ruột. Chúng ta đã trách mắng A Lưu rồi, tỷ muội tốt không nên trở mặt vì chơi bài, có khúc mắc gì thì cứ để hai đứa tự nói với nhau đi. Nếu như Vân Phương thích mấy bức tranh đó như vậy thì trong phủ còn vài cuốn hiếm trên thị trường, ta sẽ bảo A Lưu mang đến cho Vân Phương."
Lâm Vân Yên rũ mắt, trong lòng thầm thở dài.
Phủ Vân Dương Bá thật sự vẫn dùng chiêu này.
Nhưng họ chắc chắn không ngờ, chiêu này bây giờ lọt vào tai bà nội, chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.
Quả nhiên, Tiểu Đoạn Thị cười, là cười vì tức.
Những lời này sao nghe quen quá.
Chuyện không thành thì dùng chiêu này. Nếu chuyện thành thì giống hệt những gì Vân Yên đã nói hôm đó, không khác chút nào.
Đêm đó, bà tức đến mức không ngủ được đến sáng.
Trằn trọc mãi, chỉ nghĩ làm sao chặn miệng phủ Vân Dương Bá, suy nghĩ đến tận sáng.
Hít sâu một hơi, Tiểu Đoạn Thị mặt không biểu cảm mở miệng: "Chuyện của bọn trẻ, người lớn chúng ta vốn không nên can thiệp, nhưng đã đến mức cố ý hãm hại người khác thì các người vẫn nên dạy dỗ cho tốt vào. Chơi bài có thắng có thua, ta không biết trước đây Vân Phương đã làm gì mà phải nhường cho Trịnh Lưu, nhưng Trịnh Lưu sốt ruột như vậy thì chứng tỏ nó quá coi trọng thắng thua. Sau đó ta đã nói với Vân Phương, loại bạn có thể trở mặt vì chơi bài thì không đáng kết giao. Nói rõ trước mặt cũng tốt, nếu sau lưng trở mặt, người khác không biết chuyện sẽ nghĩ chúng ta cũng có lỗi. Các người thay vì đến đây xin lỗi, thì không bằng dạy dỗ lại Trịnh Lưu cho tốt đi. Các người nói chỉ vì bức tranh ư? Nếu tiếc thì đừng mang ra làm phần thưởng, làm người không nên quá keo kiệt. Cuối cùng Vân Phương nhà chúng ta cũng chẳng lấy, các người cũng đừng nói gì mà để Trịnh Lưu mang đến tặng, nhìn là biết nó không nỡ rồi. Dù sao cũng là bạn bè một thời, cuối cùng coi như không ai nợ ai. Mọi người đều biết ta không thích nói lời nặng nề, ta cũng thực sự không giỏi nói những lời lạnh nhạt này, nên ta nhượng bộ một bước, chuyện này đến đây là kết thúc, các người cũng đừng lằng nhằng nói lần thứ hai nữa. Nếu thật sự có thời gian thì đi dạy dỗ lại con cái cho tốt còn hơn."
Một hơi nói ra những lời đã suy nghĩ để trong lòng bao lâu nay, Tiểu Đoạn Thị chợt cảm thấy thoải mái hơn nhiều.