Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 30: Sở Thích Đa Dạng

Không nói đến suy nghĩ trong lòng của tiểu quan, bà lão kia đã liên tục vỗ tay trong lòng.

Chính là đạo lý này đây.

"Đúng là như vậy."

Thấy người bên trong vẫn im lặng, bà không khỏi liếc vào trong chờ đợi.

Liêu Tử tằng hắng rồi nói tiếp: "Tôi biết công tử rất có tình nghĩa, không muốn phản bội Tô Kha. Nhưng phải nói thật, nam nhân khác nữ nhân. Cái vị tiểu thiếp đang được Tô Kha nuôi ở ngõ Yến Tử kia dù sao cũng có cơ hội làm chính thất, còn công tử là thân nam nhi, chỉ e là sẽ lỡ dở cả đời thôi."

Tiếng loảng xoảng vang lên như thể có vật gì đó rơi xuống.

Ngay sau đó, một thiếu niên vội vã bước ra từ bên trong, vén rèm lên rồi hỏi dồn: "Hẻm Yến Tử là thế nào?"

Liêu Tử quan sát cậu thiếu niên, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Thiếu niên này mặt mày khôi ngô, lại nói năng rõ ràng, không giống những tiểu quan mềm mại nữ tính ở ngõ Tiểu Yên. Nghĩ đến tiểu thiếp yêu kiều kia cùng mấy góa phụ phong tình...

"Khẩu vị của Tô Kha đúng là không tầm thường."

Liêu Tử làm bộ ngạc nhiên, hỏi: "Công tử không biết sao? Tô Kha đang nuôi một người ở hẻm Yến Tử, độ chừng mười lăm, mười sáu tuổi, dung mạo xinh đẹp, rất được sủng ái."

Thiếu niên thoáng tái mặt.

"Nếu không tin thì công tử cứ đến tận nơi mà xem. Thấy rõ mọi chuyện rồi, cũng là lúc công tử buông bỏ những mộng tưởng hão huyền, theo chúng ta đến gặp quý nhân để mở ra con đường mới." Liêu Tử nói: "Nếu chuyện thành, công tử sẽ được quý nhân che chở, còn chúng ta cũng nhờ đó mà có thêm trọng dụng. Đôi bên đều có lợi."

Thừa lúc thiếu niên còn đang ngẩn ngơ, Liêu Tử nhét một thỏi bạc vụn vào tay bà lão.

Bà lão ngay lập tức hiểu ý. Những người như bà biết rất rõ: chỉ khi chủ nhân có chỗ dựa vững chắc, bản thân họ mới được sống yên ổn.

Tô Kha sắp thành thân, chẳng mấy chốc sẽ không còn trông cậy được nữa. Bà nghĩ, nên tìm một chỗ dựa mới vẫn hơn.

"Công tử à." Bà nhắc: "Hẻm Yến Tử cũng gần đây thôi, đi nhanh chút cũng không mất đến một khắc. Công tử cứ đến xem cho rõ, nếu Tô Kha thật sự không đáng để lưu luyến, thì cậu cũng dễ mà thu xếp tâm tình."

Không cho thiếu niên cơ hội do dự, Liêu Tử vội nói: "Đi xa thế này, tất nhiên phải cần có kiệu. Để ta đi chuẩn bị ngay."

Ra đến cửa, Liêu Tử ra hiệu cho người nấp ở góc tối. Chẳng bao lâu, một chiếc kiệu vải xanh đã dừng ngay trước cửa.

Liêu Tử tiễn thiếu niên lên kiệu.

Kiệu, phu kiệu... tất cả đều là người của họ. Mọi việc phía hắn coi như đã xong.

Chỉ cần bên Trần Quế hành động thuận lợi, thì tối nay hẻm Yến Tử chắc chắn sẽ rất ồn ào đây.


Vài khắc trước, Trần Quế đã đến ngõ Tiểu Yên.

Cộc, cộc... cộc, cộc cộc.

Khi trước, hắn từng hỏi Quận chúa vì sao mình phải chờ rất lâu mới được mở cửa, còn Tô Kha gõ cửa thì chẳng mấy chốc đã có người ra. Quận chúa chỉ nhắc hắn để ý âm thanh gõ cửa.

Quả nhiên, sau khi dặn người theo dõi, hắn đã phát hiện ra điểm mấu chốt.

Giờ đây, hắn làm y như vậy. Vừa gõ cửa xong, bên trong đã có tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa mở ra.

Thấy không phải Tô Kha, người mở cửa theo phản xạ định đóng lại, nhưng hai tên tùy tùng của Trần Quế đã giữ chặt.

Trần Quế ung dung bước vào, đứng giữa sân, liếc nhìn kẻ vừa bước ra từ trong nhà.

"Không cần cuống lên thế." Trần Quế rút thẻ bài bên hông, giơ lên rồi lại nhanh chóng cất đi: "Là Tam công tử bảo ta tới."

Trời đã nhá nhem, hắn lại hành động mau lẹ, người bên trong chỉ kịp thấy thoáng qua hình dạng thẻ bài. Họ không nhận ra đó thực chất là thẻ bài của phủ Thành Ý Bá.

Hai tiểu quan tin đến bảy phần.

Nếu không phải người của Tam công tử, làm sao hắn biết cách gõ cửa?

"Tam công tử có dặn dò gì sao?" Một người hỏi.

"Chuyện công tử sắp lấy vợ, hai ngươi hẳn đã nghe rồi chứ?" Trần Quế thấy hai người gật đầu, lại nói thêm: "Sau khi thành thân, tất nhiên không thể sống như bây giờ được nữa. Công tử vô cùng lưu luyến, hiện giờ đang ở hẻm Yến Tử, mong hai ngươi đến đó vui vẻ thêm lần cuối."


Chữ "thêm" được Trần Quế nhấn mạnh kéo dài. Hai tiểu quan đều hiểu rõ ý nghĩa ẩn sau câu nói. Hôm nay, ngoài bọn họ, còn có kẻ khác góp mặt. Và hẻm Yến Tử... có vẻ gần đây nghe nói công tử nuôi một tiểu cô nương ở đó. Nàng được chăm bẵm từ đầu đến chân, cứ như con gái nhà lành, nhưng thật ra cũng chỉ là món đồ vui lòng kẻ giàu sang mà thôi.

Một trong hai người hỏi thẳng: "Công tử có nói sẽ sắp xếp thế nào cho kẻ ở hẻm Yến Tử không?"

Trần Quế là người tinh ý, thấy vẻ mặt khinh thường của họ thì hiểu ngay trong lòng đã sẵn toan tính. Gã vốn muốn tiếp tục khơi mào thêm xích mích, nhưng không ngờ một trong hai người lại chủ động hỏi trước, khiến gã tiết kiệm được không ít lời.

"Công tử niệm tình cũ, dù sau này không còn qua lại nhưng cũng muốn sắp xếp ổn thỏa cho người ở bên cạnh. Quốc công gia hiểu rõ tình hình công tử, còn tiểu cô nương kia thì chẳng khó, chỉ cần vài năm nữa là được đưa vào phủ Quốc công bằng cửa hông, nhưng các ngươi thì chắc chắn không được như vậy đâu." Trần Quế ho vài tiếng, rồi tiếp tục: "Hai ngươi nên nhân cơ hội lần này vui vẻ với công tử cho trọn, biết đâu lại tìm được một nơi tốt hơn thì sao."

Lời vừa dứt, hai khuôn mặt đối diện lập tức tối sầm.

"Kiệu đã chờ sẵn ngoài cửa." Trần Quế thúc giục: "Mời hai vị lên đường."

Hai người trao nhau ánh mắt. Đều là kẻ sống nhờ lòng thương hại, sao lại để mình bị đá ra ngoài, còn tiểu cô nương kia thì được tiến vào phủ Quốc công chứ? Ả ta là gì mà được may mắn thế? Nếu bọn họ chẳng được gì thì cũng chẳng để người khác được yên đâu.

Chỉ cần đóng cửa lại, dụ dỗ công tử rồi tìm cách trả thù tiểu cô nương kia, để ả ta sau này có khổ cũng chẳng dám hé lời.

Khoảng cách từ đây đến hẻm Yến Tử không xa, hai chiếc kiệu nhanh chóng vào ngõ phía bắc. Hai tên có thân thủ nhanh nhẹn lẻn vào sân, đập ngất bà vú và đám nha hoàn đang ngồi hóng mát.

Trong nhà, Tô Kha và tiểu cô nương kia vẫn đang mải mê mà chẳng hay biết chuyện bên ngoài.

Khi kiệu dừng, cửa được gõ, hai người thuận lợi bước vào, và được dẫn thẳng tới căn phòng chính. Từ bên ngoài, những âm thanh mơ hồ vang lên từ trong nội thất càng rõ rệt. Họ không do dự mà đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức, tiếng hét chói tai của tiểu cô nương vang lên.

Tô Kha sững sờ nhìn hai tiểu quan đột ngột xuất hiện: "Các ngươi... các ngươi làm gì ở đây?"

Trời hè oi bức, cả bốn người đều mặc ít vải. Hai tiểu quan lập tức cởi bỏ áo ngoài, một người bịt miệng tiểu cô nương, kẻ còn lại ôm lấy eo Tô Kha.

Tô Kha đang trong tình trạng hưng phấn, bị giật mình nên toát mồ hôi lạnh, nhưng gặp người quen biết cách chiều chuộng nên hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Công tử vẫn thích những kẻ khéo léo mà." một tiểu quan ghé sát tai tiểu cô nương thì thầm: "Hãy học lấy vài chiêu đi."

Tiểu cô nương run rẩy không nói nên lời.

Đúng lúc đó, chiếc kiệu từ ngõ phía nam cũng dừng lại trước cửa. Một thiếu niên tuấn tú bước xuống, rồi nhanh chóng tiến vào, đến tận nhà trong mà chẳng gặp chút trở ngại nào. Cảnh tượng trước mắt khiến y sững sờ: bốn người đang chen chúc trên cùng một chiếc giường.

Hai tiểu quan cứ ngỡ y cũng là người do Tô Kha mời đến "vui thêm", nên vẫn tiếp tục hành động.

"Hôm qua công tử còn bảo, người ở thành phủ chẳng khác nào khúc gỗ, chán ngắt vô vị."

"Phải là loại chúng ta, vừa biết uốn eo vừa biết rên rỉ, có phải không công tử?"

Những lời nói ngọt ngào đầy trơ trẽn chui vào tai thiếu niên khiến y ngây ngẩn. Đến khi một tiểu quan tiến lại gần, tháo áo y ra thì y mới bừng tỉnh.

Việc Tô Kha không đáng tin tưởng và y cần tìm nơi nương tựa khác là chuyện y đã lường trước. Nhưng việc Tô Kha còn có nhiều kẻ khác thế này lại là một chuyện khác. Điều y không thể chịu nổi chính là cảnh tượng bốn người nhơ nhớp muốn kéo y vào làm người thứ năm.

Không sợ sập giường sao? "Đồ lừa đảo!" Y nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi là kẻ lừa đảo!"

Y cầm lấy chân đèn trên bàn, châm thẳng vào màn trướng, rồi thiêu luôn mọi thứ dễ cháy trong tầm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện