『Người đến cười lạnh lùng nói: "Ta là ông hoàng võ thuật, đánh ngươi thì đã sao, sau đêm nay, tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành vong hồn dưới trướng ta."』
『Người của đội cứu hộ xúm vào, không ngờ hoàn toàn không phải là đối thủ của ông hoàng võ thuật này, bị đánh cho tơi tả, thương vong nặng nề, may mà có Tưởng Chi Điền không so đo, hành động nghĩa hiệp, lúc này mới bảo vệ được những người dân vô tội.』
『Những người đến tham gia chợ đêm vô cùng cảm kích anh ta, càng có dị năng giả tại chỗ bị phong thái của anh ta chinh phục, kiên quyết gia nhập nơi trú ẩn...』
Văn Vũ cạn lời, cuốn tiểu thuyết này đổi tên thành "Giáo sư Kaka rất bận rộn" luôn đi được rồi đấy.
Cốt truyện phải sáng tạo chứ, xào đi xào lại như vậy thì còn ra thể thống gì? Tóm lại, đối mặt với tình huống đột ngột này, cô đã rèn luyện được khả năng xử lý tình huống khẩn cấp rất tốt, nghe thấy tiếng chất vấn từ cửa truyền đến, "Anh là ai, dựa vào đâu mà đánh tôi?"
Cô không chút do dự sửa "võ thuật" thành "hải vương".
Ta là ông hoàng võ thuật, X.
Ta là hải vương, O.
Một giây sau, tên dị năng giả khiêu khích đã đứng ở cổng căn cứ, cười lạnh lùng với mọi người, "Ta là hải vương ---"
Xung đột logic, cốt truyện tự động sửa chữa.
"Ta là hải vương, chơi đùa với tình cảm của ngươi thì đã sao, sau đêm nay, tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành cá trong bể của ta."
Mọi người: "..."
Dù sao thì, phải phóng khoáng đến mức nào mới có thể nói ra câu này với đám đông nam thanh nữ tú trong một buổi chợ đêm cơ chứ?
Người đến xông vào căn cứ một cách hung hãn như vậy, nhưng lại chẳng làm gì cả, chỉ buông lời trêu ghẹo với mọi người, thao tác khó hiểu này thật sự khiến mọi người ngẩn người ra.
Văn Vũ lập tức ra tay, giơ tay hô lớn: "Chị em ơi, đó là tra nam đấy, tra nam sống sờ sờ đấy, lại còn vênh mặt hống hách như vậy! Còn chờ gì nữa, cùng tôi lên đánh hắn!"
Cô dẫn đầu xông lên, hai cú đ.ấ.m liên tiếp biến mắt tên hải vương thành mắt gấu trúc.
Những cô gái tràn đầy chính nghĩa nôn nóng muốn thử, thấy đối phương không có khả năng phản kháng thì lập tức xông lên đánh túi bụi.
Chớp mắt, tên hải vương đã bị giật trụi một mảng tóc, mặt mũi cũng bị cào cho rách nát.
Hắn ta vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, "Các chị gái ơi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin lỗi, tôi sẽ không đi thả thính lung tung nữa, sau này nhất định sẽ làm người mới, nghiêm túc với chuyện tình cảm, đừng đánh nữa hu hu hu..."
Ứng Chuẩn là người trong cuộc, bất đắc dĩ búng nhẹ lên trán Văn Vũ, "Lại nghịch ngợm rồi."
Văn Vũ le lưỡi cười hì hì, tự động dịch ba chữ này thành: Làm tốt lắm.
Tên dị năng giả được cải tạo hùng hổ đến gây chuyện, không hiểu sao lại biến thành hải vương, rất nhanh đã giành được cho mình một chiếc còng tay cao cấp được thiết kế đặc biệt, bị đưa đi lao động cải tạo cùng với đồng bọn của mình.
Phần lớn người bình thường đều cho rằng đã gặp phải kẻ tâm thần, chỉ có một số ít người tinh ý lại cảm thấy kinh ngạc trước thực lực ẩn giấu của căn cứ 168.
Sau khi cơn nguy hiểm qua đi, những người bị thương đã được căn cứ cung cấp thuốc men miễn phí và được Triệu Ái Cầm tận tình chăm sóc, không ít người ở nơi trú ẩn đã tăng thêm thiện cảm với cách làm việc của căn cứ cứu hộ.
Bên ngoài đều đồn rằng nơi trú ẩn phân chia công bằng, căn cứ cứu hộ phân chia thống nhất chính là chèn ép người mạnh, nhưng tại sao bọn họ lại cảm thấy tập thể này rất ấm áp, tất cả mọi người đều sống rất vui vẻ.
Là ảo giác sao?
Chợ đêm được tiếp tục, tâm trạng của rất nhiều người đã âm thầm thay đổi.
**
Sau khi triệu chứng đau đầu của Từ Hân Di biến mất, cả người cô ta lại càng thêm rạng rỡ.
Cô ta từ chối lời mời gia nhập căn cứ của Văn Vũ, "Cô quên rồi sao, chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau tranh bá giang hồ, nhìn cô sống tốt như vậy ở căn cứ, tôi cũng không thể lười biếng được, nơi trú ẩn nhiều như vậy, tôi đâu nhất thiết phải ở lì chỗ Tưởng Chi Điền?"
Văn Vũ che giấu sự ngạc nhiên trong lòng, "Cô thật sự, quyết định rời khỏi Tưởng Chi Điền rồi sao?"
Nữ chính muốn tạo phản, tin vui, tin vui đây!
Từ Hân Di mỉm cười dịu dàng, "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ còn gạt cô sao?"
Thật ra cô ta đã sớm muốn thay đổi môi trường mới rồi, khó khăn lắm mới được trùng sinh một lần, tại sao cứ phải treo cổ ở một cái cây chứ, hơn nữa còn là một cái cây cong queo?
Văn Vũ tôn trọng sự lựa chọn của Từ Hân Di, cũng thật lòng cảm thấy vui mừng cho sự thay đổi của cô ta.
"Vậy cô đã nghĩ kỹ tiếp theo sẽ đi đâu chưa, lần này nhất định phải cẩn thận lựa chọn, tìm một nơi có bầu không khí tốt, mọi người đều đối xử thật lòng với cô, nhưng cô yên tâm, có không gian rồi, nếu như ai dám bắt nạt cô, tôi nhất định sẽ lập tức nhảy ra giúp cô."
『Người của đội cứu hộ xúm vào, không ngờ hoàn toàn không phải là đối thủ của ông hoàng võ thuật này, bị đánh cho tơi tả, thương vong nặng nề, may mà có Tưởng Chi Điền không so đo, hành động nghĩa hiệp, lúc này mới bảo vệ được những người dân vô tội.』
『Những người đến tham gia chợ đêm vô cùng cảm kích anh ta, càng có dị năng giả tại chỗ bị phong thái của anh ta chinh phục, kiên quyết gia nhập nơi trú ẩn...』
Văn Vũ cạn lời, cuốn tiểu thuyết này đổi tên thành "Giáo sư Kaka rất bận rộn" luôn đi được rồi đấy.
Cốt truyện phải sáng tạo chứ, xào đi xào lại như vậy thì còn ra thể thống gì? Tóm lại, đối mặt với tình huống đột ngột này, cô đã rèn luyện được khả năng xử lý tình huống khẩn cấp rất tốt, nghe thấy tiếng chất vấn từ cửa truyền đến, "Anh là ai, dựa vào đâu mà đánh tôi?"
Cô không chút do dự sửa "võ thuật" thành "hải vương".
Ta là ông hoàng võ thuật, X.
Ta là hải vương, O.
Một giây sau, tên dị năng giả khiêu khích đã đứng ở cổng căn cứ, cười lạnh lùng với mọi người, "Ta là hải vương ---"
Xung đột logic, cốt truyện tự động sửa chữa.
"Ta là hải vương, chơi đùa với tình cảm của ngươi thì đã sao, sau đêm nay, tất cả mọi người ở đây đều sẽ trở thành cá trong bể của ta."
Mọi người: "..."
Dù sao thì, phải phóng khoáng đến mức nào mới có thể nói ra câu này với đám đông nam thanh nữ tú trong một buổi chợ đêm cơ chứ?
Người đến xông vào căn cứ một cách hung hãn như vậy, nhưng lại chẳng làm gì cả, chỉ buông lời trêu ghẹo với mọi người, thao tác khó hiểu này thật sự khiến mọi người ngẩn người ra.
Văn Vũ lập tức ra tay, giơ tay hô lớn: "Chị em ơi, đó là tra nam đấy, tra nam sống sờ sờ đấy, lại còn vênh mặt hống hách như vậy! Còn chờ gì nữa, cùng tôi lên đánh hắn!"
Cô dẫn đầu xông lên, hai cú đ.ấ.m liên tiếp biến mắt tên hải vương thành mắt gấu trúc.
Những cô gái tràn đầy chính nghĩa nôn nóng muốn thử, thấy đối phương không có khả năng phản kháng thì lập tức xông lên đánh túi bụi.
Chớp mắt, tên hải vương đã bị giật trụi một mảng tóc, mặt mũi cũng bị cào cho rách nát.
Hắn ta vừa khóc vừa cầu xin tha thứ, "Các chị gái ơi, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, xin lỗi, tôi sẽ không đi thả thính lung tung nữa, sau này nhất định sẽ làm người mới, nghiêm túc với chuyện tình cảm, đừng đánh nữa hu hu hu..."
Ứng Chuẩn là người trong cuộc, bất đắc dĩ búng nhẹ lên trán Văn Vũ, "Lại nghịch ngợm rồi."
Văn Vũ le lưỡi cười hì hì, tự động dịch ba chữ này thành: Làm tốt lắm.
Tên dị năng giả được cải tạo hùng hổ đến gây chuyện, không hiểu sao lại biến thành hải vương, rất nhanh đã giành được cho mình một chiếc còng tay cao cấp được thiết kế đặc biệt, bị đưa đi lao động cải tạo cùng với đồng bọn của mình.
Phần lớn người bình thường đều cho rằng đã gặp phải kẻ tâm thần, chỉ có một số ít người tinh ý lại cảm thấy kinh ngạc trước thực lực ẩn giấu của căn cứ 168.
Sau khi cơn nguy hiểm qua đi, những người bị thương đã được căn cứ cung cấp thuốc men miễn phí và được Triệu Ái Cầm tận tình chăm sóc, không ít người ở nơi trú ẩn đã tăng thêm thiện cảm với cách làm việc của căn cứ cứu hộ.
Bên ngoài đều đồn rằng nơi trú ẩn phân chia công bằng, căn cứ cứu hộ phân chia thống nhất chính là chèn ép người mạnh, nhưng tại sao bọn họ lại cảm thấy tập thể này rất ấm áp, tất cả mọi người đều sống rất vui vẻ.
Là ảo giác sao?
Chợ đêm được tiếp tục, tâm trạng của rất nhiều người đã âm thầm thay đổi.
**
Sau khi triệu chứng đau đầu của Từ Hân Di biến mất, cả người cô ta lại càng thêm rạng rỡ.
Cô ta từ chối lời mời gia nhập căn cứ của Văn Vũ, "Cô quên rồi sao, chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau tranh bá giang hồ, nhìn cô sống tốt như vậy ở căn cứ, tôi cũng không thể lười biếng được, nơi trú ẩn nhiều như vậy, tôi đâu nhất thiết phải ở lì chỗ Tưởng Chi Điền?"
Văn Vũ che giấu sự ngạc nhiên trong lòng, "Cô thật sự, quyết định rời khỏi Tưởng Chi Điền rồi sao?"
Nữ chính muốn tạo phản, tin vui, tin vui đây!
Từ Hân Di mỉm cười dịu dàng, "Đương nhiên rồi, chẳng lẽ còn gạt cô sao?"
Thật ra cô ta đã sớm muốn thay đổi môi trường mới rồi, khó khăn lắm mới được trùng sinh một lần, tại sao cứ phải treo cổ ở một cái cây chứ, hơn nữa còn là một cái cây cong queo?
Văn Vũ tôn trọng sự lựa chọn của Từ Hân Di, cũng thật lòng cảm thấy vui mừng cho sự thay đổi của cô ta.
"Vậy cô đã nghĩ kỹ tiếp theo sẽ đi đâu chưa, lần này nhất định phải cẩn thận lựa chọn, tìm một nơi có bầu không khí tốt, mọi người đều đối xử thật lòng với cô, nhưng cô yên tâm, có không gian rồi, nếu như ai dám bắt nạt cô, tôi nhất định sẽ lập tức nhảy ra giúp cô."
Danh sách chương