【Chợ đêm cuối tuần 25】 Chúng tôi vừa tìm được một lô đồ dùng học tập, nếu cần thì hãy đến nhanh (kèm hình ảnh).
【Chợ đêm cuối tuần 97】 Muốn ăn trái cây tươi, hãy đến căn cứ cứu hộ 97, nhận đặt trước bằng cách trả lời bài đăng, chậm tay thì hết (kèm hình ảnh)! ...
Du Bất Tuyên đã tặng cho mỗi căn cứ một ít bánh ú, số lượng không nhiều, chỉ đủ để nếm thử, nhưng mọi người đều rất cảm động, lần lượt mang đồ dùng học tập, trái cây,... ra làm quà đáp lễ.
Vào lúc con tàu màu xanh lá cây chở đầy ắp quà trở về, rất nhiều vị khách cũng cưỡi gà biến dị đến căn cứ 168 để thưởng thức ẩm thực.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy con gà biến dị to bằng xe tăng đang mặc cả với hành khách, sa mạc mênh m.ô.n.g và dây cáp điện biến dị đang gào thét "Tránh xa ba ba ra" không thể nào là giả thì mọi người suýt nữa đã quên mất đây là mạt thế.
Hóa ra chỉ cần đoàn kết nỗ lực thì thật sự là "trời không tuyệt đường người".
Những người dân trước khi mạt thế ập đến còn than thở giá nhà đất quá cao, nuôi con quá tốn kém, sau khi mạt thế ập đến lại đột nhiên phát hiện, cho dù nó có những điểm này điểm kia chưa tốt nhưng họ vẫn yêu đất nước này sâu sắc.
Bởi vì nó vẫn luôn nỗ lực để trở nên tốt hơn, cho dù có khó khăn vất vả đến đâu, nó cũng chưa từng bỏ rơi bất kỳ ai.
Ở một góc khuất mà không ai nhìn thấy, trăm hình thái của cuộc sống vẫn luôn lặng lẽ diễn ra.
Có người đổi được giấy bút mà mình hằng mong muốn, nghĩ đến việc con mình cuối cùng cũng không cần phải ngồi xổm trên đất vẽ lung tung nữa, có thể học viết chữ theo Tiên Tiên Tử, vừa cười vừa khóc.
"Con người luôn phải đợi đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng, không chỉ là tình yêu, mà còn có bút bi và giấy A4 nữa!"
Có người vì để được ăn một xiên bánh trôi, đành lòng đổi chiếc vòng tay mã não mà mình nâng niu như bảo bối, vừa khóc vừa cười.
"Mạt thế rồi thì cần gì trang sức đá quý, lại không thể ăn được, tôi tuyên bố, bánh trôi mới là vô giá chi bảo!"
Văn Vũ len lỏi khéo léo trong đám đông, dùng kho báu dược liệu nhỏ bé của mình đi dạo khắp các gian hàng, không chỉ nếm thử tất cả các món ăn vặt mà Hạ Lễ làm, mà còn đặc biệt chọn quà nhỏ cho Ứng Chuẩn và Du Tâm Chiếu, những người thay phiên nhau bảo vệ mình.
Giữa khung cảnh vui mừng, giọng nói gấp gáp của hệ thống vang lên có vẻ đặc biệt đột ngột.
"Cập nhật rồi, cập nhật rồi, ký chủ mau nhìn cốt truyện, có chuyện chẳng lành!"
Xung quanh toàn là khách từ nơi khác đến, người đông mắt nhiều, may mà Văn Vũ và Ứng Chuẩn, Du Tâm Chiếu đã sớm ăn ý, cô giả vờ bị trẹo chân, "A" một tiếng rồi ngã về phía bên trái.
Cô liếc mắt một cái, phát hiện bên trái lại là Du Tâm Chiếu nhỏ bé, Văn Vũ xấu hổ thè lưỡi, dùng kỹ năng nhảy múa linh hoạt của mình xoay người 180 độ ngã vào lòng Ứng Chuẩn bên phải.
Du Tâm Chiếu: "..."
Em có bản lĩnh chê tôi, sao em không có bản lĩnh để tôi cao mét tám như anh ta đi hả!
Khóe miệng Ứng Chuẩn giật giật, vững vàng đỡ lấy Văn Vũ, thuận thế nói: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận bị thương xương, tôi đưa cô đến phòng y tế ngay."
Văn Vũ ưm ưm khóc hai tiếng, bị ánh mắt cười như không cười của Ứng Chuẩn nhìn đến mức dựng tóc gáy, không dám tác yêu tác quái nữa mà chuyển sang mượn cơ thể của anh che chắn, triệu hồi giao diện bài viết, tay cầm bút quang, tùy lúc chuẩn bị sửa đổi cốt truyện.
"Chương 27, Vượt ngục tập thể".
『Từ Hân Di, Tưởng Chi Điền nghe nói căn cứ cứu hộ bên cạnh tổ chức chợ đêm, không chỉ có đồ ăn ngon, còn có thể trao đổi vật tư thì cũng vui vẻ đến đó.』
『Không ngờ, hai người vừa đến cổng, căn cứ cứu hộ đột nhiên xảy ra một vụ nổ lớn, hóa ra là do nhóm gián điệp mà bọn họ bí mật giam giữ lên kế hoạch khiến cho hiện trường hỗn loạn, thương vong nặng nề, may mà có Từ Hân Di và Tưởng Chi Điền ra tay tương trợ mới có thể bình định được sự hỗn loạn.』
Nhìn thấy Từ Hân Di sắp đến, Văn Vũ lập tức không còn lo lắng nữa.
Vừa rồi cô đến không gian tùy thân để lấy dược liệu, đã nhân tiện trò chuyện với Từ Hân Di vài câu qua thần giao cách cảm, giục cô ta đến ăn ngon, vừa hay biết được bọn họ mới xuất phát không lâu, một lát nữa mới đến.
Trường hợp sửa đổi nội dung quá sớm, rất có thể sẽ bị tác giả sửa lại, cô phải căn thời gian chính xác.
Trong lúc chờ đợi, Văn Vũ thầm oán trách, "Tác giả sao còn chưa chịu từ bỏ ý định chứ, lại đến nữa? Hơn nữa nói là 9 giờ tối đăng chương mới đều đặn mà, đồ lừa đảo."
Hệ thống nói: "Tác giả bị đợt bánh ú đó chọc tức đến đau gan, cảm xúc không ổn định nên đã sửa thông báo trên phần giới thiệu truyện thành "truyện ra chương mới thất thường" rồi, sau này cô rảnh rỗi thì cứ ấn refresh theo dõi, bổn hệ thống nghi ngờ bây giờ cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống cô đó."
【Chợ đêm cuối tuần 97】 Muốn ăn trái cây tươi, hãy đến căn cứ cứu hộ 97, nhận đặt trước bằng cách trả lời bài đăng, chậm tay thì hết (kèm hình ảnh)! ...
Du Bất Tuyên đã tặng cho mỗi căn cứ một ít bánh ú, số lượng không nhiều, chỉ đủ để nếm thử, nhưng mọi người đều rất cảm động, lần lượt mang đồ dùng học tập, trái cây,... ra làm quà đáp lễ.
Vào lúc con tàu màu xanh lá cây chở đầy ắp quà trở về, rất nhiều vị khách cũng cưỡi gà biến dị đến căn cứ 168 để thưởng thức ẩm thực.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy con gà biến dị to bằng xe tăng đang mặc cả với hành khách, sa mạc mênh m.ô.n.g và dây cáp điện biến dị đang gào thét "Tránh xa ba ba ra" không thể nào là giả thì mọi người suýt nữa đã quên mất đây là mạt thế.
Hóa ra chỉ cần đoàn kết nỗ lực thì thật sự là "trời không tuyệt đường người".
Những người dân trước khi mạt thế ập đến còn than thở giá nhà đất quá cao, nuôi con quá tốn kém, sau khi mạt thế ập đến lại đột nhiên phát hiện, cho dù nó có những điểm này điểm kia chưa tốt nhưng họ vẫn yêu đất nước này sâu sắc.
Bởi vì nó vẫn luôn nỗ lực để trở nên tốt hơn, cho dù có khó khăn vất vả đến đâu, nó cũng chưa từng bỏ rơi bất kỳ ai.
Ở một góc khuất mà không ai nhìn thấy, trăm hình thái của cuộc sống vẫn luôn lặng lẽ diễn ra.
Có người đổi được giấy bút mà mình hằng mong muốn, nghĩ đến việc con mình cuối cùng cũng không cần phải ngồi xổm trên đất vẽ lung tung nữa, có thể học viết chữ theo Tiên Tiên Tử, vừa cười vừa khóc.
"Con người luôn phải đợi đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng, không chỉ là tình yêu, mà còn có bút bi và giấy A4 nữa!"
Có người vì để được ăn một xiên bánh trôi, đành lòng đổi chiếc vòng tay mã não mà mình nâng niu như bảo bối, vừa khóc vừa cười.
"Mạt thế rồi thì cần gì trang sức đá quý, lại không thể ăn được, tôi tuyên bố, bánh trôi mới là vô giá chi bảo!"
Văn Vũ len lỏi khéo léo trong đám đông, dùng kho báu dược liệu nhỏ bé của mình đi dạo khắp các gian hàng, không chỉ nếm thử tất cả các món ăn vặt mà Hạ Lễ làm, mà còn đặc biệt chọn quà nhỏ cho Ứng Chuẩn và Du Tâm Chiếu, những người thay phiên nhau bảo vệ mình.
Giữa khung cảnh vui mừng, giọng nói gấp gáp của hệ thống vang lên có vẻ đặc biệt đột ngột.
"Cập nhật rồi, cập nhật rồi, ký chủ mau nhìn cốt truyện, có chuyện chẳng lành!"
Xung quanh toàn là khách từ nơi khác đến, người đông mắt nhiều, may mà Văn Vũ và Ứng Chuẩn, Du Tâm Chiếu đã sớm ăn ý, cô giả vờ bị trẹo chân, "A" một tiếng rồi ngã về phía bên trái.
Cô liếc mắt một cái, phát hiện bên trái lại là Du Tâm Chiếu nhỏ bé, Văn Vũ xấu hổ thè lưỡi, dùng kỹ năng nhảy múa linh hoạt của mình xoay người 180 độ ngã vào lòng Ứng Chuẩn bên phải.
Du Tâm Chiếu: "..."
Em có bản lĩnh chê tôi, sao em không có bản lĩnh để tôi cao mét tám như anh ta đi hả!
Khóe miệng Ứng Chuẩn giật giật, vững vàng đỡ lấy Văn Vũ, thuận thế nói: "Đừng nhúc nhích, cẩn thận bị thương xương, tôi đưa cô đến phòng y tế ngay."
Văn Vũ ưm ưm khóc hai tiếng, bị ánh mắt cười như không cười của Ứng Chuẩn nhìn đến mức dựng tóc gáy, không dám tác yêu tác quái nữa mà chuyển sang mượn cơ thể của anh che chắn, triệu hồi giao diện bài viết, tay cầm bút quang, tùy lúc chuẩn bị sửa đổi cốt truyện.
"Chương 27, Vượt ngục tập thể".
『Từ Hân Di, Tưởng Chi Điền nghe nói căn cứ cứu hộ bên cạnh tổ chức chợ đêm, không chỉ có đồ ăn ngon, còn có thể trao đổi vật tư thì cũng vui vẻ đến đó.』
『Không ngờ, hai người vừa đến cổng, căn cứ cứu hộ đột nhiên xảy ra một vụ nổ lớn, hóa ra là do nhóm gián điệp mà bọn họ bí mật giam giữ lên kế hoạch khiến cho hiện trường hỗn loạn, thương vong nặng nề, may mà có Từ Hân Di và Tưởng Chi Điền ra tay tương trợ mới có thể bình định được sự hỗn loạn.』
Nhìn thấy Từ Hân Di sắp đến, Văn Vũ lập tức không còn lo lắng nữa.
Vừa rồi cô đến không gian tùy thân để lấy dược liệu, đã nhân tiện trò chuyện với Từ Hân Di vài câu qua thần giao cách cảm, giục cô ta đến ăn ngon, vừa hay biết được bọn họ mới xuất phát không lâu, một lát nữa mới đến.
Trường hợp sửa đổi nội dung quá sớm, rất có thể sẽ bị tác giả sửa lại, cô phải căn thời gian chính xác.
Trong lúc chờ đợi, Văn Vũ thầm oán trách, "Tác giả sao còn chưa chịu từ bỏ ý định chứ, lại đến nữa? Hơn nữa nói là 9 giờ tối đăng chương mới đều đặn mà, đồ lừa đảo."
Hệ thống nói: "Tác giả bị đợt bánh ú đó chọc tức đến đau gan, cảm xúc không ổn định nên đã sửa thông báo trên phần giới thiệu truyện thành "truyện ra chương mới thất thường" rồi, sau này cô rảnh rỗi thì cứ ấn refresh theo dõi, bổn hệ thống nghi ngờ bây giờ cô ấy muốn ăn tươi nuốt sống cô đó."
Danh sách chương