Tiểu Tước phát hiện Trăm Dặm Ngôn Đông đang lén lút theo sau.
Sát ý trong lòng hắn vừa mới bị đè nén xuống giờ lại bắt đầu trỗi dậy. Hắn vừa mỉm cười nghe Trần Ánh Trừng nói chuyện, trong đầu lại chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao g.i.ế.c được tên kia mà không ai phát hiện.
Ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã nhìn ra Trăm Dặm Ngôn Đông là một tên ngốc. Một kẻ ngốc vừa phiền toái, vừa không biết sợ chết.
Ngạo mạn, bướng bỉnh, coi sinh mạng con người như cỏ rác.
Một đứa bé vô tội gặp nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại chỉ biết đổ lỗi cho bọn họ làm gián đoạn đường đi của xe ngựa mình.
Lần trước lẽ ra hắn không nên dễ dàng buông tha Trăm Dặm Ngôn Đông. Lẽ ra phải đánh gãy chân hắn, hoặc trực tiếp phế bỏ hắn, để hắn nửa đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường mà rên rỉ.
Nếu sớm ra tay như thế, hôm nay tên đó đã chẳng có cơ hội lại gần tiểu thư như vậy.
Chỉ tiếc tiểu thư của bọn họ lại quá mềm lòng, chỉ cần không bị thương thì cho dù bị va phải, nàng cũng không truy cứu.
“Quả thật hắn làm ta hoảng sợ,” Trần Ánh Trừng đang kể, “Ta còn tưởng người đến là chàng. Nhưng hắn dù gì cũng không làm ta bị thương, cho nên chàng cũng không cần để trong lòng đâu… Này, chàng có đang nghe ta nói chuyện không đấy?”
Trần Ánh Trừng đưa tay ra quơ quơ trước mặt hắn, ánh mắt hắn lúc này mới lấy lại tiêu cự, theo bản năng mở miệng xin lỗi:
“Xin lỗi, ta đang nghĩ chuyện khác.”
“Chàng ở cạnh ta mà còn nghĩ chuyện khác?” Trần Ánh Trừng giọng đã có chút giận, “Tình cảm phai nhạt rồi à.”
“Tiểu thư, ta nào dám như thế?”
Hắn đưa tay định nắm lấy ngón tay Trần Ánh Trừng, nhưng chỉ bắt được khoảng không.
Trần Ánh Trừng rút tay lại, giấu vào trong tay áo: “Chàng không chuyên tâm nghe ta nói chuyện, hôm nay không được dắt tay ta nữa.”
“Cả ngày?!” Đồng tử hắn co lại, giọng bật cao, “Ta biết sai rồi mà.”
“Biết sai cũng không được.” Qua lớp tay áo, Trần Ánh Trừng hất tay hắn ra lần nữa khi hắn lại đưa tới, “Ai bảo ở cạnh ta mà còn thất thần?”
Hắn buồn bã thu tay về, giọng nói mang theo chút ấm ức: “Ta chỉ đang nghĩ, người kia năm lần bảy lượt vô lễ với tiểu thư, sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?”
Trần Ánh Trừng nói: “Chúng ta ra ngoài là để du ngoạn, đâu phải đi tìm rắc rối. Hắn lại là người nhà họ Bách Lý.”
“Thì sao, hắn đã vô lễ với tiểu thư…”
“Cũng chưa đến mức như vậy, chỉ là làm ta giật mình thôi.”
“…”
Hắn “ờ” một tiếng, quay đầu đi chỗ khác như đang nổi giận. Trần Ánh Trừng nghiêng người lại gần, hắn liền tránh vai sang bên.
… Có gì đâu mà giận? Chẳng lẽ là đang ghen?
Nếu thật là vì Trăm Dặm Ngôn Đông mà ghen thì cũng quá vô lý đi.
Xem cái tên đó bộ dạng vừa lưu manh vừa khờ khạo, lời nói cũng nhảm nhí, suốt ngày giả c.h.ế.t giả sống, vậy mà cũng khiến Tiểu Tước phải ghen sao?
Nếu Tiểu Tước thật sự vì hắn mà ghen, Trần Ánh Trừng cảm thấy như đang bị sỉ nhục vậy.
“Chàng đang ghen đấy à?”
“Không có.”
“Quay qua đây.”
“…”
Hắn quay đầu lại, cúi mắt nhìn nàng, nhưng thân người thì vẫn quay đi hướng khác.
Trần Ánh Trừng nhíu mày: “chàng định cãi nhau với ta? Quay qua đây.”
Lúc này hắn mới quay thẳng người lại, vai sát vai với nàng: “Không muốn cãi nhau.”
“Vậy chàng giận cái gì?”
“Không có giận.”
Hắn nói thế, nhưng giọng lại có chút chột dạ. Liếc nhìn Trần Ánh Trừng một cái, thấy nàng nhíu chặt mày thì lại cúi đầu xuống.
“Tiểu thư, đừng giận.”
“Ta không giận.”
“Ta biết sai rồi.”
“Chàng sai chỗ nào?”
Câu này cuối cùng mang theo chút ý trêu chọc, như thể nàng thật sự bắt đầu tức giận. Hắn ý thức được điều đó, liền đưa tay nắm lấy tay áo nàng.
Lại nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, đừng giận được không?”
Hắn cầm lấy một góc tay áo nhỏ, khẽ khàng lắc lắc, khiến cơn giận trong lòng Trần Ánh Trừng cũng bị lay cho tan biến.
Hắn biết rất rõ, Trần Ánh Trừng không chịu nổi khi hắn cúi đầu nhận lỗi, còn làm nũng.
Trần Ánh Trừng cuối cùng cũng đưa tay ra khỏi tay áo, móc lấy ngón tay hắn: “Được rồi, tha thứ cho chàng lần này.”
Tuy rằng nàng đã quên mất rốt cuộc hai người giận nhau vì chuyện gì, nhưng không hiểu sao lại bị hắn dỗ cho xuôi.
Hắn được đà lấn tới, lập tức nắm lấy tay nàng: “Tiểu thư, ta vừa hỏi thăm được chỗ quán mì kia, nàng có đói không?”
“Có hơi đói rồi.”
“Vậy thì đi ăn mì nhé.”
Hắn khẽ dịch người lại gần Trần Ánh Trừng, từ phía sau nhìn lại, giống như đang ôm nàng vào lòng.
Trăm Dặm Ngôn Đông ló đầu ra từ sau góc tường, chỉ thấy dáng người cao lớn của Tiểu Tước đang che chắn nàng kín mít.
Nhưng đoạn đối thoại vừa rồi, hắn lại nghe rõ mồn một.
Đây là… đang cãi nhau?
Cãi kiểu gì mà nghe không hiểu nổi, chẳng biết đang giận cái gì.
Nhưng tên sát thần kia lại giống như một con cừu nhỏ vậy, cô nương kia nói gì hắn nghe nấy, thậm chí còn cúi đầu làm nũng.
Còn có cái trò “ngươi không được dắt ta – ngươi cho ta dắt lại đi” nữa chứ.
I—ya—!
Cái này còn đáng sợ hơn cả lúc tận mắt nhìn thấy hắn c.h.é.m g.i.ế.c quái vật!
Trăm Dặm Ngôn Đông cảm thấy, hai người kia rõ ràng không đơn giản chỉ là tiểu thư và thị vệ. Bầu không khí quấn quýt đến mức khiến người khác ê răng kia, nhìn thế nào cũng giống một đôi tình lữ nhỏ.
Hắn càng thêm tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến một sát thần biến thành một con mèo ngoan ngoãn.
Trăm Dặm Ngôn Đông vừa nhấc chân định tiếp tục bám theo, thì đột nhiên trước mắt bay tới một cục đá, đánh trúng trán hắn không chệch chút nào.
“Ai ——” Dám ám toán ta?
Lời còn chưa kịp thốt ra hết, trước mắt hắn đã tối sầm lại, ngã xuống và ngủ say như chết.
Trần Chính Triệt có khẩu vị cực kỳ kén chọn, sau khi tu luyện khổ hạnh thì gần như bước vào cảnh giới “không nhiễm khói lửa phàm trần”. Vậy mà còn giới thiệu quán mì này, chắc chắn nơi ấy phải có điểm đặc biệt.
Buổi trưa, Trần Ánh Trừng cùng Tiểu Tước tìm đến quán mì nằm ẩn trong một con hẻm nhỏ, bên trong đã chật kín thực khách. Tòa nhà nhỏ hai tầng, chật chội đến mức ngay cả lối đi cũng khó mà luồn qua.
Liếc một vòng mà không thấy còn chỗ nào tầng một, Trần Ánh Trừng đánh trống lui quân, nhưng mùi hương bay xa đến đầu ngõ cũng ngửi thấy được, nàng liền nhón chân, bước lên cầu thang hẹp để lên lầu hai.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng có một chỗ gần cửa sổ trống, hai người ngồi xuống, gọi món đặc trưng của quán.
Cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ chân, Trần Ánh Trừng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện từ đây có thể thấy rõ Kiếm Các của Xích Nhật Học Viện.
Cao lớn hùng vĩ, vươn thẳng vào mây trời.
“Chàng nhìn kìa, đó là Xích Nhật Học Viện.” Trần Ánh Trừng chỉ về phía Kiếm Các nói.
Tiểu Tước cụp mắt, “Ừ, sư phụ từng nhắc qua.”
“Trong Kiếm Các kia, cất giấu con đường dẫn đến Ngàn Hạc Sơn.”
Câu nói này gợi lên ký ức về cốt truyện trong tiểu thuyết, Trần Ánh Trừng không chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của người đối diện, cứ mải mê kể:
“Trên Ngàn Hạc Sơn, có thanh Thắng Thiên Kiếm do người sáng lập Xích Nhật Học Viện – Hồng Nhạc Sinh – để lại. Truyền thuyết nói đó là thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ.”
“Ừ.”
“Truyền thuyết kể…” Trần Ánh Trừng định tiếp tục, nhưng rồi lại ngưng lại.
Những điều nàng vừa nói đều là những chuyện xưa ai ai trên đại lục Thanh Hà cũng từng nghe qua. Tiểu Tước chắc chắn cũng đã biết từ lâu.
Năm đó, trước khi Hồng Nhạc Sinh mất tích, ông phong ấn Thắng Thiên Kiếm trên đỉnh Ngàn Hạc Sơn, đồng thời để lại lời hứa:
Ai có thể đặt chân lên đỉnh Ngàn Hạc Sơn và được Thắng Thiên Kiếm công nhận, người đó sẽ trở thành chưởng môn đời tiếp theo của Xích Nhật Học Viện.
Chỉ ba câu ngắn ngủi, nhưng khiến vô số tu sĩ ào ào kéo đến.
Xích Nhật Học Viện không chỉ là nơi tu đạo, mà còn nắm giữ tài nguyên phong phú bậc nhất đại lục Thanh Hà — linh tuyền, thần thú, kỳ dược, bí tịch…
Chưởng môn của học viện này, chính là đại diện cho quyền lực tối cao trên đại lục.
Nhưng muốn lên được đỉnh Ngàn Hạc Sơn không phải dễ. Ngọn núi này bị kết giới của Kiếm Các bao phủ, Kiếm Các có trăm tầng, chỉ ba tầng đầu thôi đã chất đầy xương trắng của tu sĩ bỏ mạng.
Hồng Nhạc Sinh đã mất tích mấy trăm năm, đến nay vẫn chưa ai có thể đặt chân đến chân núi Ngàn Hạc Sơn.
Ngay cả Trâu Thế Dương — người được xếp ngang hàng với Hồng Nhạc Sinh — khi còn sống cũng chỉ vượt đến tầng 81 của Kiếm Các.
Hằng năm, từ tháng 9 đến cuối năm, Xích Nhật Học Viện sẽ mở cửa Kiếm Các cho người ngoài thử sức, đồng thời cũng là dịp kiểm tra đệ tử nội viện.
Cuối tháng sẽ công bố bảng xếp hạng, nếu ai có thể vượt qua kỷ lục cũ, lập tức sẽ nổi danh thiên hạ.
Năm ngoái, nhị ca của Trần Ánh Trừng từng tham gia, lên đến tầng 21, xếp hạng 5 toàn học viện, đã được xem là nhân tài kiệt xuất trong nhóm đệ tử cùng khóa.
Hiện tại, kỷ lục cao nhất vẫn là Trâu Thế Dương (đã chết), người đứng thứ hai là Dương Liễu Sinh trưởng lão Xích Nhật Học Viện kiêm đại diện chưởng môn đạt đến tầng 72.
Theo lời Trần Chính Triệt nhớ lại: “Chỗ quỷ quái đó, dù có vạn con ác quỷ đuổi theo ta, ta cũng không quay lại lần nữa.”
Đến cả nhị ca nàng còn sợ đến mức như thế, đủ thấy nơi đó quả là địa ngục luyện ngục.
Nhưng chính vì như thế, mới có thể làm nổi bật sức mạnh của nam chính.
Rốt cuộc thì đó chính là người chỉ trong mười ngày đã mang Thắng Thiên Kiếm trở về, một mình đấu với các trưởng lão học viện. Trong khi đệ đệ của hắn là Trăm Dặm Ngôn Đông còn đang tắm m.á.u chiến đấu ở tầng thứ hai.
Đó là ánh hào quang nhân vật chính đáng sợ đến mức nào!
Trần Ánh Trừng càng nghĩ càng miên man, mãi đến khi tiểu nhị mang mì lên, mùi thơm mới kéo lại sự chú ý của nàng.
Tiểu Tước đưa đôi đũa cho nàng, ánh mắt lướt qua Kiếm Các, nói:
“Tiểu thư, sư phụ trước đây từng nhắc với ta, bảo ta đi Ngàn Hạc Sơn.”
“À, ta biết rồi.”
Trần Ánh Trừng cũng không lấy làm bất ngờ. Xa Chí trước kia cũng từng là người tham gia thử thách Kiếm Các, nhưng thành tích chẳng có gì đáng nói. Dù sao thì từ tầng hai mươi trở lên đã đủ để khiến các tu sĩ suốt đời đem ra khoe khoang.
“Chàng muốn đi sao?” nàng hỏi.
Tiểu Tước không trả lời ngay, chỉ khẽ chạm vào ly nước ô mai được mang lên cùng mì là nước đá lạnh.
Mấy hôm nay Trần Ánh Trừng sắp đến kỳ nguyệt sự, hắn liền đẩy ly nước ô mai sang một bên.
“Cũng có chút muốn.” Hắn đáp.
Trần Ánh Trừng đã đoán được hắn sẽ nói vậy, liền nói:
“Vậy thì cứ thử đi một lần, nhớ chú ý an toàn, bình an trở về là tốt rồi.”
Tiểu Tước hơi ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ Trần Ánh Trừng sẽ ngăn cản mình.
Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt hắn, Trần Ánh Trừng giải thích:
“Chỉ cần là tu sĩ, ai mà không muốn leo lên Ngàn Hạc Sơn một lần? Nếu chàng mãi không đi, trong lòng sẽ luôn canh cánh. Chi bằng tự mình thử một lần cho thoả lòng.”
Tuy thực lực của Tiểu Tước rất mạnh, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là những nhân vật không tên trong một quyển tiểu thuyết, nàng cũng không đặt kỳ vọng quá cao. Chỉ cần hắn có thể an toàn đến khoảng tầng hai mươi hay ba mươi, nàng đã phải cảm tạ trời đất rồi.
Đến lúc đó, Trần Ánh Trừng còn có thể khoe khoang: “Phu quân ta từng vượt qua tầng XX của Kiếm Các!”
“Nhưng lần mở tiếp theo cũng sắp đến rồi, nếu năm nay đi thì e là không kịp. Sang năm đi, sang tháng Chín sang năm ta lại đến đây, ta sẽ ở lại chờ chàng trở về.”
Trần Ánh Trừng vừa ăn vừa tính toán, đưa tay định lấy ly nước ô mai, nhưng lại bị Tiểu Tước giành lấy.
“Lạnh đấy.”
“Còn đến bốn, năm ngày nữa cơ mà.”
“Cũng không được.” Hắn đặt trước mặt nàng một chén trà nóng. “Nàng uống cái này.”
“… Phiền phức quá.” Trần Ánh Trừng nhận lấy ly trà. “Lúc nãy ta nói, chàng thấy thế nào?”
“Sang năm cũng được, mà năm nay cũng không sao.”
Chủ yếu là Xa Chí cứ nhắc mãi chuyện này, luôn miêu tả về những bảo vật trong Kiếm Các. Nếu có thể leo lên đỉnh Ngàn Hạc Sơn, lúc trở ra chắc chắn sẽ danh dương thiên hạ.
Dù bản thân không mấy hứng thú với danh vọng, nhưng Xa Chí từng nói một câu khiến hắn động tâm:
“Đợi khi tên con vang vọng khắp đại lục Thanh Hà, mọi người sẽ biết, con là phu quân của Trần Ánh Trừng. Hai cái tên các con sẽ gắn bó mãi mãi, lưu danh thanh sử.”
Có thể khiến cả thế giới biết hắn là người của Trần Ánh Trừng, để tên hai người khắc sâu bên nhau đời đời kiếp kiếp — đúng là có sức cám dỗ thật lớn.
Cho nên hắn đã quyết định thử một lần, thu lấy thanh kiếm đó, rồi mang về cho tiểu thư của hắn.
Được Trần Ánh Trừng chấp thuận, hắn càng thêm kiên định với quyết tâm ấy.
Trần Ánh Trừng uống hết chén trà, hắn lại rót thêm. Bỗng nàng lên tiếng, giọng mang theo chút băn khoăn:
“Nhưng sang năm thì đừng đi nữa, loạn thế sắp đến rồi.”
Hắn ngước mắt nhìn nàng: “Sao lại nói vậy?”
Trần Ánh Trừng lắc đầu: “Tóm lại là không thể đi được, chỉ có mấy năm nay là còn kịp thôi.”
“Hảo.” Hắn gật đầu đồng ý, cũng không truy hỏi thêm.
Hắn biết, nếu tiểu thư muốn nói thì nhất định sẽ nói.
Ăn xong, Trần Ánh Trừng còn định đi xem khu thú lâm ở đây, nhưng sau khi dò hỏi thì biết hôm nay nơi đó đã bị tiểu công tử nhà họ Tạ bao trọn, không cho người ngoài vào.
Nghe đến cái tên tiểu công tử nhà họ Tạ, Trần Ánh Trừng lập tức chột dạ, vội vàng kéo Tiểu Tước quay về phủ.
Hôm nay đã đụng hai người, nếu gặp thêm một nhân vật phụ quan trọng nữa, e rằng tối nay nàng lại mơ thấy ác mộng.
Dù sao hôm nay cũng xem xong khúc nhạc, ăn được bát mì, ngắm được náo nhiệt, lại còn chứng kiến cảnh lần đầu gặp gỡ giữa Trăm Dặm Ngôn Đông và Tạ Hữu Tình, coi như thu hoạch đầy đủ.
Trần Ánh Trừng chỉ mong có thể an ổn mà về nhà nằm nghỉ, nhưng hiện thực lại chẳng để nàng như ý — trên đường về phải đi ngang qua một con đường lớn, nơi này đã đông nghịt người, chen chúc đến mức đường cái cũng bị lấp kín.
Trần Ánh Trừng túm lấy một người qua đường để hỏi: “Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?”
Người kia trả lời: “Phu nhân nhà họ Tạ đang đi ngang qua, người đi đường phải tránh ra.”
Vừa dứt lời, một cánh hoa xuyên qua đám đông, bay xuống ngay trước mặt Trần Ánh Trừng giống hệt với những cánh hoa dính trên người Tạ Hữu Tình khi nãy.
Bên ngoài đám người, chuông bạc vang lên leng keng, tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng. Một chiếc xe ngựa được che bằng màn lụa, trang trí bằng đá quý, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, ánh sáng phản chiếu làm chói mắt.
Mùi hoa thoang thoảng trong không khí, nồng đậm đến say lòng người.
Đám đông khi nãy còn ồn ào náo nhiệt giờ đã trở nên yên tĩnh, đồng loạt cúi người hành lễ, khom lưng cúi đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chỉ có Trần Ánh Trừng đứng đơ người nhìn cánh hoa rơi trước mắt, không cùng bọn họ hành lễ, giống như một con hạc trắng đứng giữa đàn gà, thu hết bóng dáng mờ ảo sau tấm màn lụa vào đáy mắt.
Gió nhẹ phất qua màn trướng, lớp lụa mỏng khẽ lay, lộ ra một bên sườn mặt mờ ảo, lờ mờ có thể nhận ra là một mỹ nhân.
Đó chính là mẹ ruột của nam chính. Giang Nhã Hồng.
Trong tiểu thuyết miêu tả, nam chính thừa hưởng sáu phần nhan sắc từ nàng. Nếu nhớ rõ dung mạo của nàng, thì sau này khi gặp nam chính cũng có thể nhận ra được.
Trần Ánh Trừng còn đang định nhìn kỹ hơn, vai bỗng bị ai đó kéo nhẹ, bóng người chớp nhoáng, nàng và Tiểu Tước đã lùi ra sau một cây cột.
Không thể nhìn rõ diện mạo của Giang Nhã Hồng khiến Trần Ánh Trừng có chút tiếc nuối: “Kéo ta làm gì?”
Tiểu Tước ấn nhẹ vai nàng, cụp mắt đáp: “Tiểu thư đứng giữa đám đông, rất dễ bị phát hiện.”
Trần Ánh Trừng hừ nhẹ: “Chỉ là một lão phu nhân, chẳng lẽ ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu? Không khí ở Xích Nhật Thành này thật kỳ quái.”
Tiểu Tước khẽ bật cười, vén mấy sợi tóc rối bên tai nàng ra sau, “Tiểu thư nói phải.”
Ngón tay hắn dừng lại ở vành tai nàng, khẽ xoa nhẹ: “Tiểu thư, hôm nay người mới nói, đừng dây vào mấy kẻ thế gia kia.”
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng trong mắt lại giấu một tia tối tăm. Hàng mi hơi rủ xuống, che giấu vẻ bực bội nơi đáy mắt.
Hắn vốn tưởng Xích Nhật Thành rộng lớn như vậy, không dễ gì đụng mặt người nhà họ Tạ. Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, không chỉ gặp phải Tạ Hữu Tình, giờ còn thấy cả mẫu thân ruột của hắn.
Lúc còn nhỏ, hắn và tiểu công tử nhà họ Tạ có đến chín phần giống nhau, giống đến mức một người bạn ăn xin còn tưởng hắn được đổi đời, chạy tới chiếc xe ngựa của công tử nhà họ Tạ bắt chuyện, kết quả bị đánh một trận tơi bời.
Từ đó về sau, hắn liền tránh né Giang Nhã Hồng và con trai nàng.
Nhưng qua biểu cảm sững sờ thoáng qua trong mắt Tạ Hữu Tình khi nhìn thấy hắn ban nãy, có lẽ thật sự vẫn còn nét tương đồng.
Nếu tiểu thư phát hiện ra điều này, nhất định sẽ nghi ngờ. Mà nếu tra ra thân thế thật sự của hắn…
Tiểu Tước khẽ siết lấy vành tai nhỏ nhắn của nàng đến đỏ ửng, rồi nghiêng người, ghé sát tai nàng, giọng khàn khàn: “Tiểu thư, ta hơi mệt rồi, chúng ta về sớm một chút được không?”
“Chàng mà cũng biết mệt?” Trần Ánh Trừng cảm thấy tai hơi đau, liền búng nhẹ cổ tay người gây chuyện, “Vậy thì đừng đi bộ nữa, thuê một chiếc xe ngựa đi.”
“Được.”
Lúc này, đoàn xe nhà họ Tạ đã rời khỏi khu phố, tiếng chuông bạc dần xa. Hắn buông vai nàng ra, ngược lại nắm lấy tay nàng, bất an mà nhẹ nhàng mân mê đầu ngón tay.
Trần Ánh Trừng vẫn còn quay đầu nhìn về hướng đoàn xe ngựa rời đi. Vừa rồi không nhìn rõ, thật khiến người ta tò mò.
Ngoài sự hiếu kỳ, đáy lòng Trần Ánh Trừng còn trào lên một tia vui mừng: Giang Nhã Hồng vẫn còn sống khỏe mạnh.
Xa Chí còn sống, Giang Nhã Hồng cũng còn, vậy thì cả gia đình Trần gia — cũng sẽ được bình an vô sự.
Bên trong xe ngựa, Giang Nhã Hồng đột nhiên hít mạnh một hơi, đưa tay đè lên ngực.
“Khụ khụ khụ ——”
“Phu nhân, ngài không sao chứ?” Tỳ nữ vội đưa tay khăn lụa lên.
Giang Nhã Hồng lắc đầu, đẩy tay nàng ta ra, “Không sao.”
Nàng ho đến đỏ cả mặt, khoé mắt ngấn lệ, hàm răng hơi hé lộ, sắc thái ốm yếu dịu dàng khiến người ta nhìn thấy liền sinh lòng thương tiếc.
Nhưng nàng là phu nhân nhà họ Tạ, nên phải đoan trang cẩn trọng, tuyệt đối không được để lộ bộ dạng thất thố như vậy.
Giang Nhã Hồng nén cảm xúc, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn gàng trên đùi, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Chỉ liếc qua một cái, nàng dường như đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng giữa đám đông — người ấy có ánh mắt lạnh lẽo như xưa.
Có lẽ đó chỉ là ảo giác của nàng thôi. Giang Nhã Hồng thầm nghĩ.
Nhưng cũng có một khả năng khác… Đó là con của nàng, huyết mạch của nàng.
Nó… thật sự còn sống.
Giang Nhã Hồng siết chặt nắm tay, thân thể run nhẹ. Ngay cả nàng cũng không rõ, bản thân là vì sợ hãi hay là vì kích động.
Trần Ánh Trừng vốn nghĩ, chuyện hôm qua tình cờ gặp đám người Trăm Dặm Ngôn Đông chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao bọn họ cũng không phải vai chính, đâu thể cứ gặp hoài như thế.
Nam Cung Tư Uyển
Vì thế hôm nay nàng cố tình tránh những địa điểm từng được nhắc đến trong tiểu thuyết, tìm đến khu buôn bán vắng vẻ hơn — không ngờ tên Trăm Dặm Ngôn Đông này như oan hồn không tan, lại đuổi tới đây!
“Cô nương, ngươi muốn mua phấn không?”
Hắn hôm nay mặc áo dài vạt chéo màu xanh ngọc, hoá trang thành thương nhân dị vực, nhưng chiếc khăn nhỏ họa tiết báo quanh cổ vẫn cực kỳ gây chú ý.
Trăm Dặm Ngôn Đông dang hai tay ra, cố tình không để ý tới ánh mắt đầy sát khí từ phía sau Trần Ánh Trừng, cười rạng rỡ giới thiệu: “Cả con phố bán son phấn này đều là của nhà ta, cô nương muốn gì cứ việc lấy!”
Trần Ánh Trừng đặt hộp son trong tay xuống, mặt lạnh xoay người rời đi, “Không cần.”
“Cô nương!” Trăm Dặm Ngôn Đông vội đuổi theo, theo bản năng định đưa tay kéo nàng, lại bị ánh mắt của Tiểu Tước dọa phải rụt tay lại.
Hắn cười gượng, cố giữ vẻ thân thiện: “Cô nương không tò mò hôm qua các chủ Hải Hoa Các đã nói gì với ta sao?”
“……”
Trần Ánh Trừng không đáp, chỉ bước nhanh về phía trước. Loại người này càng được chú ý càng lắm trò, tốt nhất nên mặc kệ hắn.
“Cô nương! Hắn trả tiền lại cho ta rồi! Trả lại tám trăm lượng đó!”
Trần Ánh Trừng khựng lại, xoay người: “Tờ ngân phiếu kia chẳng phải chỉ có năm trăm lượng sao?”
Trăm Dặm Ngôn Đông nở nụ cười đắc ý, “Đúng, nhưng có bốn trăm lượng là của các ngươi. Cho nên ta mới nói, cửa hàng nhà ta muốn lấy gì cứ lấy, không thì ta lại phải mang tiền đến trả cho các ngươi.”
“…… Đầu óc có vấn đề.” Trần Ánh Trừng rốt cuộc không nhịn được chửi hắn, “Sao tiền của chúng ta lại phải trả lại cho ngươi?”
Trăm Dặm Ngôn Đông đáp thản nhiên: “Bởi vì ta nói chúng ta là một nhóm!”
Vừa vừa làm quen với Trần Ánh Trừng, hắn vừa đánh giá sắc mặt lạnh như băng của sát thần phía sau nàng.
Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, chắc hắn đã c.h.ế.t cả trăm lần rồi.
Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng răng nghiến ken két phía sau, nhưng vì đang diễn trò trước mặt mỹ nhân, đối phương lại không ra tay.
Điều này chứng minh suy đoán của hắn đúng, sát thần quả nhiên rất nghe lời cô nương này.
Trần Ánh Trừng gắt lên: “Ai là một nhóm với ngươi?!”
Trăm Dặm Ngôn Đông vẫn cười cợt: “Các ngươi đó. Ta còn chưa nói cho các ngươi biết, hiện giờ các ngươi giống ta, đều bị cấm vào Hải Hoa Các rồi.”
Trần Ánh Trừng: “…… Không phải, đầu óc ngươi thật sự có bệnh à?!”
Không thể đánh… đây là tiểu đệ của nam chính, không thể đánh.
Trần Ánh Trừng cắn nhẹ môi, đè lại tay Tiểu Tước đang chuẩn bị rút kiếm, “Chúng ta với ngươi vốn không quen biết, tại sao ngươi cứ kéo chúng ta xuống nước?”
“Ai bảo các ngươi ném ta xuống sông?” Trăm Dặm Ngôn Đông liếc nhìn Tiểu Tước, “Còn nữa, hắn trước đây còn từng đánh ta.”
“Ngươi ——”
Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, trong chớp mắt đã kề ngay cổ Trăm Dặm Ngôn Đông. Mũi kiếm sắc bén lướt qua làn da mỏng manh, mang theo một cơn đau nhói.
Trăm Dặm Ngôn Đông cảm thấy như cổ mình sắp đứt rời, một luồng lạnh lẽo trào lên từ lòng bàn chân khiến toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt hắn lại lộ vẻ hưng phấn.
Tới đi! Hắn muốn xem thử, tên này có dám g.i.ế.c hắn thật không!
“Tiểu Tước.” Trần Ánh Trừng khẽ gọi.
Vị sát thần vừa rồi còn như ác quỷ địa ngục, giờ lại ngoảnh đầu nhìn nàng, không cam lòng thu kiếm lại, lùi về sau đứng yên sau lưng nàng.
Trăm Dặm Ngôn Đông bật cười quả nhiên hắn đoán không sai!
Thì ra vị sát thần này cũng có người khống chế!
“Ha ha ha ha, ta nói các ngươi ——”
Bốp ——
Nụ cười của Trăm Dặm Ngôn Đông biến mất. Mặt hắn lệch hẳn sang một bên, in hằn dấu tay đỏ bừng.
Trần Ánh Trừng vung tay đỏ lên vì đánh, hừ lạnh một tiếng: “Ta đánh ngươi vì ngươi đáng bị đánh.”
Trăm Dặm Ngôn Đông ngẩn ra một lúc lâu, rồi quay đầu lại, vẫn cười được: “Tiểu nương tử tính tình cũng mạnh mẽ đấy.”
Bốp ——
Lần này là một cái tát đối xứng bên kia.
Tay Trần Ánh Trừng bị tê dại vì đánh, nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận. Thấy Trăm Dặm Ngôn Đông giơ tay lên, nàng lại muốn giơ tay đánh tiếp.
“Đừng đánh!” Trăm Dặm Ngôn Đông hai tay ôm mặt, rụt cổ, cảnh giác nhìn nàng: “Đánh người thì đừng đánh vào mặt chứ!”
Hắn còn lẩm bẩm liếc Tiểu Tước một cái: “Hai vợ chồng nhà các ngươi sao đều thích tát người vào mặt thế hả?”
Mặt đau rát không chịu nổi, Trăm Dặm Ngôn Đông rốt cuộc cũng ý thức được, cô nương này nhìn thì có vẻ hiền lành, thực ra cũng chẳng dễ chọc vào đâu.
“Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa, gặp một lần đánh một lần.” Trần Ánh Trừng dứt lời, kéo tay Tiểu Tước xoay người rời đi.
Tiểu Tước nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đưa lên lòng bàn tay thổi nhẹ, “Tiểu thư, cần gì nàng phải tự ra tay?”
“Nhìn hắn thôi cũng thấy phiền.” Trần Ánh Trừng đáp.
Hai người trò chuyện chẳng thèm để ý đến Trăm Dặm Ngôn Đông. Trong lòng hắn thì thầm: hai người này không chỉ đều thích đánh vào mặt, mà ngay cả lời nói cũng giống nhau như đúc.
Hắn bĩu môi, mặt đau đến không thể cười nổi nữa.
Người bình thường mà bị tát như vậy chắc chắn sẽ tránh xa, nhưng Trăm Dặm Ngôn Đông không phải người thường.
Cha hắn từng nói về hắn: “Da mặt dày đến mức có thể làm tường thành.”
Trăm Dặm Ngôn Đông xoa xoa mặt, vẫn tiếp tục bám theo hai người. Lần này hắn học được cách giữ khoảng cách, luôn đi sau nửa bước. Đối phương dừng, hắn cũng dừng; đối phương rẽ, hắn lập tức tăng tốc theo sát.
Bốp ——
Lại một cái tát nữa giáng xuống. Trần Ánh Trừng tức giận đến run người, khuôn mặt phủ một lớp băng lạnh, đến mức Tiểu Tước cũng không dám nói gì, chỉ đứng yên một bên.
Trăm Dặm Ngôn Đông bị đánh ngã lăn ra đất, ôm mặt rên rỉ.
“Không phải đã bảo ngươi đừng theo chúng ta sao!”
“Ta… ta…” Trăm Dặm Ngôn Đông ôm đầu, nói, “Ta có chuyện muốn nhờ!”
Tức giận trong mắt Trần Ánh Trừng vẫn không giảm chút nào, ngược lại càng tăng lên. Nàng thừa biết tên này miệng toàn lời c.h.é.m gió, hành động lại khó lường, thích nhất là đùa giỡn người khác.
“Chúng ta mới chỉ gặp một lần, chuyện nhà các ngươi Bách Lý gia làm không được thì liên quan gì đến chúng ta mà còn muốn đến nhờ vả?!”
“Hôm qua vị cô nương đó! Nàng là đại tiểu thư nhà họ Tạ, mẫu thân nàng đến nhà ta cáo trạng, nói ta hãm hại nàng, giờ ta đã bị đuổi khỏi nhà rồi!”
“Lúc đó các ngươi cũng thấy mà, rõ ràng là nàng ném ta xuống nước, vậy mà giờ nhà họ lại cắn ngược lại, nói là ta đẩy Tạ tiểu thư ngã khỏi đài, khiến nàng rơi xuống nước, bị cảm lạnh rồi phát sốt!”
Trần Ánh Trừng: “……”
Câu chuyện này nàng thực sự chưa từng nghe nói đến.
Trăm Dặm Ngôn Đông thấy sắc mặt nàng có chút dịu đi, liền vội nói tiếp: “Hiện tại nàng vẫn còn đang nằm bệnh trong phủ. Nhà họ Tạ đã mời đến hơn mười vị đại phu, ngay cả y tu của Xích Nhật học viện cũng bị mời đến, nhưng nàng vẫn sốt cao, hôn mê không tỉnh lại. Cha ta sáng sớm đã bắt ta đến xin lỗi, nhưng bị từ chối ngay ngoài cửa. Ông ấy tức quá nên cắt luôn tiền tiêu vặt, còn không cho ta quay về nhà!”
“Lúc đó các ngươi đều có mặt, rõ ràng thấy ta rơi từ trên đài xuống thế nào. Giờ ta bị đổ oan vô cớ, các ngươi nên giúp ta.”
Hắn nói ra nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng Trần Ánh Trừng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: “Tuy rằng chúng ta có thấy ngươi rơi xuống nước, nhưng sau khi chúng ta rời đi thì giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, làm sao chúng ta biết được? Hơn nữa, ngươi đúng là từng buông lời vô lễ với Tạ tiểu thư.”
Trần Ánh Trừng cũng hơi tò mò về chân dung của Giang Nhã Hồng, nhưng lúc này bị kéo vào mối ân oán giữa hai nhà thì quả thực không phải quyết định sáng suốt.
Trăm Dặm Ngôn Đông khoanh tay trước ngực, nói: “Ta thề với trời, ta tuyệt đối không đẩy nàng xuống nước, đây là có người cố tình vu oan hãm hại ta!”
Trần Ánh Trừng đáp: “Thề thốt thì ai chẳng làm được, sao ngươi không theo cha ngươi mà thề trước mặt người ta đi?”
Trăm Dặm Ngôn Đông: “……”
Tự nhiên là vì… hắn thề độc nhiều quá rồi, giờ chẳng còn ai tin nữa.
Trần Ánh Trừng dứt khoát nói: “Chuyện này chúng ta không giúp được ngươi, ngươi cũng đừng dây dưa thêm nữa. Hôm qua ở đó không chỉ có hai người chúng ta, mặt hồ còn có nhiều thuyền như thế, ngươi đừng kéo bọn ta xuống nước cùng.”
Ánh mắt Trăm Dặm Ngôn Đông trở nên u ám. Vẻ tiêu sái bất cần ngày thường lập tức biến mất. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo hai người rời đi, không tiếp tục bám theo.
Buổi sáng gặp vận rủi, Trần Ánh Trừng cảm thấy không may, liền quyết định từ bỏ hành trình hôm nay, kéo Tiểu Tước về nhà.
Trăm Dặm Ngôn Đông nói vậy, nàng cũng chỉ bán tín bán nghi.
Hắn vốn là kẻ lông bông bất cần, giỏi khoác lác và chơi khăm người khác, toàn kể chuyện như chuyện ma. Nhưng việc hắn nói Tạ Hữu Tình giả bệnh để vu oan hắn, nghe ra cũng rất giống việc nàng ấy có thể làm.
Tạ Hữu Tình vốn là vai chính trong nhóm, người ngoài nhìn vào tưởng nàng là nữ thần thanh cao lạnh lùng, nhưng thực ra cũng là tiểu thư thế gia, mồ côi mẹ từ bé, lại được ông ngoại và người thân cưng chiều hết mực — không có chút kiêu ngạo mới là chuyện lạ.
Lúc Giang Nhã Hồng chuẩn bị gả vào nhà họ Tạ, Tạ Hữu Tình lại đang nằm liệt giường, khiến cho hôn lễ với Tạ các lão bị trì hoãn mãi rồi cuối cùng huỷ bỏ.
Tạ Hữu Tình không phải loại nhân vật nữ chính hoàn hảo, tâm địa không xấu, nhưng lại có chút tính khí nhỏ.
Nàng phân loại người bên cạnh rất rõ ràng — ai được nàng yêu quý thì nàng đối xử tận tâm hết lòng, còn ai không được nàng để mắt thì chẳng khác gì con kiến.
Trăm Dặm Ngôn Đông ngày thường gây ra không ít chuyện, lần này đụng phải Tạ Hữu Tình, cũng xem như đụng phải đinh, bị trừng phạt cũng không oan.
Chỉ là không hiểu sao, lần đầu gặp đã bị nàng dằn mặt thê thảm như vậy, sau này hắn lại vì đâu mà sinh lòng si mê?
Có lẽ… Trăm Dặm Ngôn Đông thật sự có xu hướng “M” trong người.
Sau khi vào Xích Nhật Thành, Trần Ánh Trừng luôn nghĩ đến những tình tiết liên quan đến cốt truyện. Nàng xoa trán, khẽ thở dài — nàng thực sự không muốn dính vào nhóm người này, nhưng cứ gặp phải là thấy xui xẻo.
“Tiểu thư, còn đang nghĩ về chuyện của Trăm Dặm Ngôn Đông sao?”
Một bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng, nhẹ nhàng xoa dịu nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.
Trần Ánh Trừng nắm lấy tay hắn, đặt lên má mình, giọng có phần buồn rầu: “Đúng vậy, tên đó thật phiền.”
“Nếu tiểu thư cảm thấy nơi này không vui, hay là chúng ta quay về Thanh Bảo Thành sớm đi.”
Bọn họ vốn tràn đầy kỳ vọng đến đây du ngoạn, nhưng từ khi đến nơi, Trần Ánh Trừng luôn mang tâm sự nặng nề. Thậm chí tối qua còn gặp ác mộng kéo dài.
Hắn nhớ đến gương mặt nàng ướt đẫm nước mắt trong n.g.ự.c đêm qua, trái tim như bị ai siết chặt.
Hắn muốn giúp nàng lau nước mắt, nhưng khi tay hắn chạm vào nàng, nàng lại run rẩy kịch liệt, miệng lẩm bẩm mộng ngữ, từng chữ đứt quãng:
“Đừng g.i.ế.c người nhà ta…”
Hắn không thể đánh thức nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vùng vẫy trong ác mộng đến nửa đêm. Đến gần sáng nàng mới dịu lại, nhưng vẫn rất nhạy cảm với hắn.
Chỉ cần hắn đưa tay định ôm, nàng lại cau mày, như thể ác mộng sắp ập đến lần nữa.
Cuối cùng, hắn đành ngồi xa nàng, lặng lẽ canh bên giường suốt đêm, cho đến khi nàng thở đều đều.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Trần Ánh Trừng chẳng nhớ gì. Thậm chí còn buồn ngủ hỏi hắn vì sao ngồi ở mép giường, rồi đưa tay bảo hắn bế nàng dậy thay quần áo.
Cả một đêm trống rỗng, lúc được ôm nàng vào lòng, cảm giác có được thì có, nhưng trong tim vẫn trống rỗng vô cùng.
Hắn không ngăn được suy đoán: rốt cuộc trong giấc mơ của nàng là chuyện gì đã khiến nàng phải van xin như thế?
Tại sao… dù trong mộng nàng cũng mâu thuẫn khi hắn chạm vào nàng?
Rõ ràng trước kia nàng từng nói, thích có hắn bên cạnh, vì như vậy nàng sẽ không gặp ác mộng…
Phải chăng… giờ hắn đã không còn là người có thể khiến nàng yên giấc nữa?
Trần Ánh Trừng cảm thấy bàn tay đặt bên má mình khẽ run lên. Nàng dùng ngón trỏ đặt lên cổ tay hắn, dịu giọng:
“Chúng ta mới đi chơi được có hai ngày, còn nhiều chỗ chưa xem mà.”
“Tiểu thư muốn đi đâu? Chúng ta cứ dạo chơi hết, rồi sẽ về đúng hẹn.”
Trần Ánh Trừng suy nghĩ một lúc:
“Cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi. Nhưng nghe nói ở chỗ giáp ranh giữa Thanh Tuyền Thôn và Bạch Tuyền Trấn có một vườn hoa, là nơi cha mẹ ta từng đính ước.”
Hắn mỉm cười:
“Thật chưa từng nghe nhạc phụ nhắc tới. Vậy thì nơi đó nhất định đáng để đi.”
Sát ý trong lòng hắn vừa mới bị đè nén xuống giờ lại bắt đầu trỗi dậy. Hắn vừa mỉm cười nghe Trần Ánh Trừng nói chuyện, trong đầu lại chỉ toàn nghĩ đến việc làm sao g.i.ế.c được tên kia mà không ai phát hiện.
Ngay lần đầu gặp mặt, hắn đã nhìn ra Trăm Dặm Ngôn Đông là một tên ngốc. Một kẻ ngốc vừa phiền toái, vừa không biết sợ chết.
Ngạo mạn, bướng bỉnh, coi sinh mạng con người như cỏ rác.
Một đứa bé vô tội gặp nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, hắn lại chỉ biết đổ lỗi cho bọn họ làm gián đoạn đường đi của xe ngựa mình.
Lần trước lẽ ra hắn không nên dễ dàng buông tha Trăm Dặm Ngôn Đông. Lẽ ra phải đánh gãy chân hắn, hoặc trực tiếp phế bỏ hắn, để hắn nửa đời còn lại chỉ có thể nằm trên giường mà rên rỉ.
Nếu sớm ra tay như thế, hôm nay tên đó đã chẳng có cơ hội lại gần tiểu thư như vậy.
Chỉ tiếc tiểu thư của bọn họ lại quá mềm lòng, chỉ cần không bị thương thì cho dù bị va phải, nàng cũng không truy cứu.
“Quả thật hắn làm ta hoảng sợ,” Trần Ánh Trừng đang kể, “Ta còn tưởng người đến là chàng. Nhưng hắn dù gì cũng không làm ta bị thương, cho nên chàng cũng không cần để trong lòng đâu… Này, chàng có đang nghe ta nói chuyện không đấy?”
Trần Ánh Trừng đưa tay ra quơ quơ trước mặt hắn, ánh mắt hắn lúc này mới lấy lại tiêu cự, theo bản năng mở miệng xin lỗi:
“Xin lỗi, ta đang nghĩ chuyện khác.”
“Chàng ở cạnh ta mà còn nghĩ chuyện khác?” Trần Ánh Trừng giọng đã có chút giận, “Tình cảm phai nhạt rồi à.”
“Tiểu thư, ta nào dám như thế?”
Hắn đưa tay định nắm lấy ngón tay Trần Ánh Trừng, nhưng chỉ bắt được khoảng không.
Trần Ánh Trừng rút tay lại, giấu vào trong tay áo: “Chàng không chuyên tâm nghe ta nói chuyện, hôm nay không được dắt tay ta nữa.”
“Cả ngày?!” Đồng tử hắn co lại, giọng bật cao, “Ta biết sai rồi mà.”
“Biết sai cũng không được.” Qua lớp tay áo, Trần Ánh Trừng hất tay hắn ra lần nữa khi hắn lại đưa tới, “Ai bảo ở cạnh ta mà còn thất thần?”
Hắn buồn bã thu tay về, giọng nói mang theo chút ấm ức: “Ta chỉ đang nghĩ, người kia năm lần bảy lượt vô lễ với tiểu thư, sao nàng có thể dễ dàng bỏ qua như vậy?”
Trần Ánh Trừng nói: “Chúng ta ra ngoài là để du ngoạn, đâu phải đi tìm rắc rối. Hắn lại là người nhà họ Bách Lý.”
“Thì sao, hắn đã vô lễ với tiểu thư…”
“Cũng chưa đến mức như vậy, chỉ là làm ta giật mình thôi.”
“…”
Hắn “ờ” một tiếng, quay đầu đi chỗ khác như đang nổi giận. Trần Ánh Trừng nghiêng người lại gần, hắn liền tránh vai sang bên.
… Có gì đâu mà giận? Chẳng lẽ là đang ghen?
Nếu thật là vì Trăm Dặm Ngôn Đông mà ghen thì cũng quá vô lý đi.
Xem cái tên đó bộ dạng vừa lưu manh vừa khờ khạo, lời nói cũng nhảm nhí, suốt ngày giả c.h.ế.t giả sống, vậy mà cũng khiến Tiểu Tước phải ghen sao?
Nếu Tiểu Tước thật sự vì hắn mà ghen, Trần Ánh Trừng cảm thấy như đang bị sỉ nhục vậy.
“Chàng đang ghen đấy à?”
“Không có.”
“Quay qua đây.”
“…”
Hắn quay đầu lại, cúi mắt nhìn nàng, nhưng thân người thì vẫn quay đi hướng khác.
Trần Ánh Trừng nhíu mày: “chàng định cãi nhau với ta? Quay qua đây.”
Lúc này hắn mới quay thẳng người lại, vai sát vai với nàng: “Không muốn cãi nhau.”
“Vậy chàng giận cái gì?”
“Không có giận.”
Hắn nói thế, nhưng giọng lại có chút chột dạ. Liếc nhìn Trần Ánh Trừng một cái, thấy nàng nhíu chặt mày thì lại cúi đầu xuống.
“Tiểu thư, đừng giận.”
“Ta không giận.”
“Ta biết sai rồi.”
“Chàng sai chỗ nào?”
Câu này cuối cùng mang theo chút ý trêu chọc, như thể nàng thật sự bắt đầu tức giận. Hắn ý thức được điều đó, liền đưa tay nắm lấy tay áo nàng.
Lại nhẹ giọng nói: “Tiểu thư, đừng giận được không?”
Hắn cầm lấy một góc tay áo nhỏ, khẽ khàng lắc lắc, khiến cơn giận trong lòng Trần Ánh Trừng cũng bị lay cho tan biến.
Hắn biết rất rõ, Trần Ánh Trừng không chịu nổi khi hắn cúi đầu nhận lỗi, còn làm nũng.
Trần Ánh Trừng cuối cùng cũng đưa tay ra khỏi tay áo, móc lấy ngón tay hắn: “Được rồi, tha thứ cho chàng lần này.”
Tuy rằng nàng đã quên mất rốt cuộc hai người giận nhau vì chuyện gì, nhưng không hiểu sao lại bị hắn dỗ cho xuôi.
Hắn được đà lấn tới, lập tức nắm lấy tay nàng: “Tiểu thư, ta vừa hỏi thăm được chỗ quán mì kia, nàng có đói không?”
“Có hơi đói rồi.”
“Vậy thì đi ăn mì nhé.”
Hắn khẽ dịch người lại gần Trần Ánh Trừng, từ phía sau nhìn lại, giống như đang ôm nàng vào lòng.
Trăm Dặm Ngôn Đông ló đầu ra từ sau góc tường, chỉ thấy dáng người cao lớn của Tiểu Tước đang che chắn nàng kín mít.
Nhưng đoạn đối thoại vừa rồi, hắn lại nghe rõ mồn một.
Đây là… đang cãi nhau?
Cãi kiểu gì mà nghe không hiểu nổi, chẳng biết đang giận cái gì.
Nhưng tên sát thần kia lại giống như một con cừu nhỏ vậy, cô nương kia nói gì hắn nghe nấy, thậm chí còn cúi đầu làm nũng.
Còn có cái trò “ngươi không được dắt ta – ngươi cho ta dắt lại đi” nữa chứ.
I—ya—!
Cái này còn đáng sợ hơn cả lúc tận mắt nhìn thấy hắn c.h.é.m g.i.ế.c quái vật!
Trăm Dặm Ngôn Đông cảm thấy, hai người kia rõ ràng không đơn giản chỉ là tiểu thư và thị vệ. Bầu không khí quấn quýt đến mức khiến người khác ê răng kia, nhìn thế nào cũng giống một đôi tình lữ nhỏ.
Hắn càng thêm tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến một sát thần biến thành một con mèo ngoan ngoãn.
Trăm Dặm Ngôn Đông vừa nhấc chân định tiếp tục bám theo, thì đột nhiên trước mắt bay tới một cục đá, đánh trúng trán hắn không chệch chút nào.
“Ai ——” Dám ám toán ta?
Lời còn chưa kịp thốt ra hết, trước mắt hắn đã tối sầm lại, ngã xuống và ngủ say như chết.
Trần Chính Triệt có khẩu vị cực kỳ kén chọn, sau khi tu luyện khổ hạnh thì gần như bước vào cảnh giới “không nhiễm khói lửa phàm trần”. Vậy mà còn giới thiệu quán mì này, chắc chắn nơi ấy phải có điểm đặc biệt.
Buổi trưa, Trần Ánh Trừng cùng Tiểu Tước tìm đến quán mì nằm ẩn trong một con hẻm nhỏ, bên trong đã chật kín thực khách. Tòa nhà nhỏ hai tầng, chật chội đến mức ngay cả lối đi cũng khó mà luồn qua.
Liếc một vòng mà không thấy còn chỗ nào tầng một, Trần Ánh Trừng đánh trống lui quân, nhưng mùi hương bay xa đến đầu ngõ cũng ngửi thấy được, nàng liền nhón chân, bước lên cầu thang hẹp để lên lầu hai.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng cũng có một chỗ gần cửa sổ trống, hai người ngồi xuống, gọi món đặc trưng của quán.
Cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ chân, Trần Ánh Trừng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện từ đây có thể thấy rõ Kiếm Các của Xích Nhật Học Viện.
Cao lớn hùng vĩ, vươn thẳng vào mây trời.
“Chàng nhìn kìa, đó là Xích Nhật Học Viện.” Trần Ánh Trừng chỉ về phía Kiếm Các nói.
Tiểu Tước cụp mắt, “Ừ, sư phụ từng nhắc qua.”
“Trong Kiếm Các kia, cất giấu con đường dẫn đến Ngàn Hạc Sơn.”
Câu nói này gợi lên ký ức về cốt truyện trong tiểu thuyết, Trần Ánh Trừng không chú ý đến biểu cảm kỳ lạ của người đối diện, cứ mải mê kể:
“Trên Ngàn Hạc Sơn, có thanh Thắng Thiên Kiếm do người sáng lập Xích Nhật Học Viện – Hồng Nhạc Sinh – để lại. Truyền thuyết nói đó là thanh kiếm mạnh nhất thiên hạ.”
“Ừ.”
“Truyền thuyết kể…” Trần Ánh Trừng định tiếp tục, nhưng rồi lại ngưng lại.
Những điều nàng vừa nói đều là những chuyện xưa ai ai trên đại lục Thanh Hà cũng từng nghe qua. Tiểu Tước chắc chắn cũng đã biết từ lâu.
Năm đó, trước khi Hồng Nhạc Sinh mất tích, ông phong ấn Thắng Thiên Kiếm trên đỉnh Ngàn Hạc Sơn, đồng thời để lại lời hứa:
Ai có thể đặt chân lên đỉnh Ngàn Hạc Sơn và được Thắng Thiên Kiếm công nhận, người đó sẽ trở thành chưởng môn đời tiếp theo của Xích Nhật Học Viện.
Chỉ ba câu ngắn ngủi, nhưng khiến vô số tu sĩ ào ào kéo đến.
Xích Nhật Học Viện không chỉ là nơi tu đạo, mà còn nắm giữ tài nguyên phong phú bậc nhất đại lục Thanh Hà — linh tuyền, thần thú, kỳ dược, bí tịch…
Chưởng môn của học viện này, chính là đại diện cho quyền lực tối cao trên đại lục.
Nhưng muốn lên được đỉnh Ngàn Hạc Sơn không phải dễ. Ngọn núi này bị kết giới của Kiếm Các bao phủ, Kiếm Các có trăm tầng, chỉ ba tầng đầu thôi đã chất đầy xương trắng của tu sĩ bỏ mạng.
Hồng Nhạc Sinh đã mất tích mấy trăm năm, đến nay vẫn chưa ai có thể đặt chân đến chân núi Ngàn Hạc Sơn.
Ngay cả Trâu Thế Dương — người được xếp ngang hàng với Hồng Nhạc Sinh — khi còn sống cũng chỉ vượt đến tầng 81 của Kiếm Các.
Hằng năm, từ tháng 9 đến cuối năm, Xích Nhật Học Viện sẽ mở cửa Kiếm Các cho người ngoài thử sức, đồng thời cũng là dịp kiểm tra đệ tử nội viện.
Cuối tháng sẽ công bố bảng xếp hạng, nếu ai có thể vượt qua kỷ lục cũ, lập tức sẽ nổi danh thiên hạ.
Năm ngoái, nhị ca của Trần Ánh Trừng từng tham gia, lên đến tầng 21, xếp hạng 5 toàn học viện, đã được xem là nhân tài kiệt xuất trong nhóm đệ tử cùng khóa.
Hiện tại, kỷ lục cao nhất vẫn là Trâu Thế Dương (đã chết), người đứng thứ hai là Dương Liễu Sinh trưởng lão Xích Nhật Học Viện kiêm đại diện chưởng môn đạt đến tầng 72.
Theo lời Trần Chính Triệt nhớ lại: “Chỗ quỷ quái đó, dù có vạn con ác quỷ đuổi theo ta, ta cũng không quay lại lần nữa.”
Đến cả nhị ca nàng còn sợ đến mức như thế, đủ thấy nơi đó quả là địa ngục luyện ngục.
Nhưng chính vì như thế, mới có thể làm nổi bật sức mạnh của nam chính.
Rốt cuộc thì đó chính là người chỉ trong mười ngày đã mang Thắng Thiên Kiếm trở về, một mình đấu với các trưởng lão học viện. Trong khi đệ đệ của hắn là Trăm Dặm Ngôn Đông còn đang tắm m.á.u chiến đấu ở tầng thứ hai.
Đó là ánh hào quang nhân vật chính đáng sợ đến mức nào!
Trần Ánh Trừng càng nghĩ càng miên man, mãi đến khi tiểu nhị mang mì lên, mùi thơm mới kéo lại sự chú ý của nàng.
Tiểu Tước đưa đôi đũa cho nàng, ánh mắt lướt qua Kiếm Các, nói:
“Tiểu thư, sư phụ trước đây từng nhắc với ta, bảo ta đi Ngàn Hạc Sơn.”
“À, ta biết rồi.”
Trần Ánh Trừng cũng không lấy làm bất ngờ. Xa Chí trước kia cũng từng là người tham gia thử thách Kiếm Các, nhưng thành tích chẳng có gì đáng nói. Dù sao thì từ tầng hai mươi trở lên đã đủ để khiến các tu sĩ suốt đời đem ra khoe khoang.
“Chàng muốn đi sao?” nàng hỏi.
Tiểu Tước không trả lời ngay, chỉ khẽ chạm vào ly nước ô mai được mang lên cùng mì là nước đá lạnh.
Mấy hôm nay Trần Ánh Trừng sắp đến kỳ nguyệt sự, hắn liền đẩy ly nước ô mai sang một bên.
“Cũng có chút muốn.” Hắn đáp.
Trần Ánh Trừng đã đoán được hắn sẽ nói vậy, liền nói:
“Vậy thì cứ thử đi một lần, nhớ chú ý an toàn, bình an trở về là tốt rồi.”
Tiểu Tước hơi ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ Trần Ánh Trừng sẽ ngăn cản mình.
Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt hắn, Trần Ánh Trừng giải thích:
“Chỉ cần là tu sĩ, ai mà không muốn leo lên Ngàn Hạc Sơn một lần? Nếu chàng mãi không đi, trong lòng sẽ luôn canh cánh. Chi bằng tự mình thử một lần cho thoả lòng.”
Tuy thực lực của Tiểu Tước rất mạnh, nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là những nhân vật không tên trong một quyển tiểu thuyết, nàng cũng không đặt kỳ vọng quá cao. Chỉ cần hắn có thể an toàn đến khoảng tầng hai mươi hay ba mươi, nàng đã phải cảm tạ trời đất rồi.
Đến lúc đó, Trần Ánh Trừng còn có thể khoe khoang: “Phu quân ta từng vượt qua tầng XX của Kiếm Các!”
“Nhưng lần mở tiếp theo cũng sắp đến rồi, nếu năm nay đi thì e là không kịp. Sang năm đi, sang tháng Chín sang năm ta lại đến đây, ta sẽ ở lại chờ chàng trở về.”
Trần Ánh Trừng vừa ăn vừa tính toán, đưa tay định lấy ly nước ô mai, nhưng lại bị Tiểu Tước giành lấy.
“Lạnh đấy.”
“Còn đến bốn, năm ngày nữa cơ mà.”
“Cũng không được.” Hắn đặt trước mặt nàng một chén trà nóng. “Nàng uống cái này.”
“… Phiền phức quá.” Trần Ánh Trừng nhận lấy ly trà. “Lúc nãy ta nói, chàng thấy thế nào?”
“Sang năm cũng được, mà năm nay cũng không sao.”
Chủ yếu là Xa Chí cứ nhắc mãi chuyện này, luôn miêu tả về những bảo vật trong Kiếm Các. Nếu có thể leo lên đỉnh Ngàn Hạc Sơn, lúc trở ra chắc chắn sẽ danh dương thiên hạ.
Dù bản thân không mấy hứng thú với danh vọng, nhưng Xa Chí từng nói một câu khiến hắn động tâm:
“Đợi khi tên con vang vọng khắp đại lục Thanh Hà, mọi người sẽ biết, con là phu quân của Trần Ánh Trừng. Hai cái tên các con sẽ gắn bó mãi mãi, lưu danh thanh sử.”
Có thể khiến cả thế giới biết hắn là người của Trần Ánh Trừng, để tên hai người khắc sâu bên nhau đời đời kiếp kiếp — đúng là có sức cám dỗ thật lớn.
Cho nên hắn đã quyết định thử một lần, thu lấy thanh kiếm đó, rồi mang về cho tiểu thư của hắn.
Được Trần Ánh Trừng chấp thuận, hắn càng thêm kiên định với quyết tâm ấy.
Trần Ánh Trừng uống hết chén trà, hắn lại rót thêm. Bỗng nàng lên tiếng, giọng mang theo chút băn khoăn:
“Nhưng sang năm thì đừng đi nữa, loạn thế sắp đến rồi.”
Hắn ngước mắt nhìn nàng: “Sao lại nói vậy?”
Trần Ánh Trừng lắc đầu: “Tóm lại là không thể đi được, chỉ có mấy năm nay là còn kịp thôi.”
“Hảo.” Hắn gật đầu đồng ý, cũng không truy hỏi thêm.
Hắn biết, nếu tiểu thư muốn nói thì nhất định sẽ nói.
Ăn xong, Trần Ánh Trừng còn định đi xem khu thú lâm ở đây, nhưng sau khi dò hỏi thì biết hôm nay nơi đó đã bị tiểu công tử nhà họ Tạ bao trọn, không cho người ngoài vào.
Nghe đến cái tên tiểu công tử nhà họ Tạ, Trần Ánh Trừng lập tức chột dạ, vội vàng kéo Tiểu Tước quay về phủ.
Hôm nay đã đụng hai người, nếu gặp thêm một nhân vật phụ quan trọng nữa, e rằng tối nay nàng lại mơ thấy ác mộng.
Dù sao hôm nay cũng xem xong khúc nhạc, ăn được bát mì, ngắm được náo nhiệt, lại còn chứng kiến cảnh lần đầu gặp gỡ giữa Trăm Dặm Ngôn Đông và Tạ Hữu Tình, coi như thu hoạch đầy đủ.
Trần Ánh Trừng chỉ mong có thể an ổn mà về nhà nằm nghỉ, nhưng hiện thực lại chẳng để nàng như ý — trên đường về phải đi ngang qua một con đường lớn, nơi này đã đông nghịt người, chen chúc đến mức đường cái cũng bị lấp kín.
Trần Ánh Trừng túm lấy một người qua đường để hỏi: “Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?”
Người kia trả lời: “Phu nhân nhà họ Tạ đang đi ngang qua, người đi đường phải tránh ra.”
Vừa dứt lời, một cánh hoa xuyên qua đám đông, bay xuống ngay trước mặt Trần Ánh Trừng giống hệt với những cánh hoa dính trên người Tạ Hữu Tình khi nãy.
Bên ngoài đám người, chuông bạc vang lên leng keng, tiếng vó ngựa lộc cộc vang vọng. Một chiếc xe ngựa được che bằng màn lụa, trang trí bằng đá quý, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ, ánh sáng phản chiếu làm chói mắt.
Mùi hoa thoang thoảng trong không khí, nồng đậm đến say lòng người.
Đám đông khi nãy còn ồn ào náo nhiệt giờ đã trở nên yên tĩnh, đồng loạt cúi người hành lễ, khom lưng cúi đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chỉ có Trần Ánh Trừng đứng đơ người nhìn cánh hoa rơi trước mắt, không cùng bọn họ hành lễ, giống như một con hạc trắng đứng giữa đàn gà, thu hết bóng dáng mờ ảo sau tấm màn lụa vào đáy mắt.
Gió nhẹ phất qua màn trướng, lớp lụa mỏng khẽ lay, lộ ra một bên sườn mặt mờ ảo, lờ mờ có thể nhận ra là một mỹ nhân.
Đó chính là mẹ ruột của nam chính. Giang Nhã Hồng.
Trong tiểu thuyết miêu tả, nam chính thừa hưởng sáu phần nhan sắc từ nàng. Nếu nhớ rõ dung mạo của nàng, thì sau này khi gặp nam chính cũng có thể nhận ra được.
Trần Ánh Trừng còn đang định nhìn kỹ hơn, vai bỗng bị ai đó kéo nhẹ, bóng người chớp nhoáng, nàng và Tiểu Tước đã lùi ra sau một cây cột.
Không thể nhìn rõ diện mạo của Giang Nhã Hồng khiến Trần Ánh Trừng có chút tiếc nuối: “Kéo ta làm gì?”
Tiểu Tước ấn nhẹ vai nàng, cụp mắt đáp: “Tiểu thư đứng giữa đám đông, rất dễ bị phát hiện.”
Trần Ánh Trừng hừ nhẹ: “Chỉ là một lão phu nhân, chẳng lẽ ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu? Không khí ở Xích Nhật Thành này thật kỳ quái.”
Tiểu Tước khẽ bật cười, vén mấy sợi tóc rối bên tai nàng ra sau, “Tiểu thư nói phải.”
Ngón tay hắn dừng lại ở vành tai nàng, khẽ xoa nhẹ: “Tiểu thư, hôm nay người mới nói, đừng dây vào mấy kẻ thế gia kia.”
Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng trong mắt lại giấu một tia tối tăm. Hàng mi hơi rủ xuống, che giấu vẻ bực bội nơi đáy mắt.
Hắn vốn tưởng Xích Nhật Thành rộng lớn như vậy, không dễ gì đụng mặt người nhà họ Tạ. Ai ngờ oan gia ngõ hẹp, không chỉ gặp phải Tạ Hữu Tình, giờ còn thấy cả mẫu thân ruột của hắn.
Lúc còn nhỏ, hắn và tiểu công tử nhà họ Tạ có đến chín phần giống nhau, giống đến mức một người bạn ăn xin còn tưởng hắn được đổi đời, chạy tới chiếc xe ngựa của công tử nhà họ Tạ bắt chuyện, kết quả bị đánh một trận tơi bời.
Từ đó về sau, hắn liền tránh né Giang Nhã Hồng và con trai nàng.
Nhưng qua biểu cảm sững sờ thoáng qua trong mắt Tạ Hữu Tình khi nhìn thấy hắn ban nãy, có lẽ thật sự vẫn còn nét tương đồng.
Nếu tiểu thư phát hiện ra điều này, nhất định sẽ nghi ngờ. Mà nếu tra ra thân thế thật sự của hắn…
Tiểu Tước khẽ siết lấy vành tai nhỏ nhắn của nàng đến đỏ ửng, rồi nghiêng người, ghé sát tai nàng, giọng khàn khàn: “Tiểu thư, ta hơi mệt rồi, chúng ta về sớm một chút được không?”
“Chàng mà cũng biết mệt?” Trần Ánh Trừng cảm thấy tai hơi đau, liền búng nhẹ cổ tay người gây chuyện, “Vậy thì đừng đi bộ nữa, thuê một chiếc xe ngựa đi.”
“Được.”
Lúc này, đoàn xe nhà họ Tạ đã rời khỏi khu phố, tiếng chuông bạc dần xa. Hắn buông vai nàng ra, ngược lại nắm lấy tay nàng, bất an mà nhẹ nhàng mân mê đầu ngón tay.
Trần Ánh Trừng vẫn còn quay đầu nhìn về hướng đoàn xe ngựa rời đi. Vừa rồi không nhìn rõ, thật khiến người ta tò mò.
Ngoài sự hiếu kỳ, đáy lòng Trần Ánh Trừng còn trào lên một tia vui mừng: Giang Nhã Hồng vẫn còn sống khỏe mạnh.
Xa Chí còn sống, Giang Nhã Hồng cũng còn, vậy thì cả gia đình Trần gia — cũng sẽ được bình an vô sự.
Bên trong xe ngựa, Giang Nhã Hồng đột nhiên hít mạnh một hơi, đưa tay đè lên ngực.
“Khụ khụ khụ ——”
“Phu nhân, ngài không sao chứ?” Tỳ nữ vội đưa tay khăn lụa lên.
Giang Nhã Hồng lắc đầu, đẩy tay nàng ta ra, “Không sao.”
Nàng ho đến đỏ cả mặt, khoé mắt ngấn lệ, hàm răng hơi hé lộ, sắc thái ốm yếu dịu dàng khiến người ta nhìn thấy liền sinh lòng thương tiếc.
Nhưng nàng là phu nhân nhà họ Tạ, nên phải đoan trang cẩn trọng, tuyệt đối không được để lộ bộ dạng thất thố như vậy.
Giang Nhã Hồng nén cảm xúc, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt gọn gàng trên đùi, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Chỉ liếc qua một cái, nàng dường như đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng giữa đám đông — người ấy có ánh mắt lạnh lẽo như xưa.
Có lẽ đó chỉ là ảo giác của nàng thôi. Giang Nhã Hồng thầm nghĩ.
Nhưng cũng có một khả năng khác… Đó là con của nàng, huyết mạch của nàng.
Nó… thật sự còn sống.
Giang Nhã Hồng siết chặt nắm tay, thân thể run nhẹ. Ngay cả nàng cũng không rõ, bản thân là vì sợ hãi hay là vì kích động.
Trần Ánh Trừng vốn nghĩ, chuyện hôm qua tình cờ gặp đám người Trăm Dặm Ngôn Đông chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao bọn họ cũng không phải vai chính, đâu thể cứ gặp hoài như thế.
Nam Cung Tư Uyển
Vì thế hôm nay nàng cố tình tránh những địa điểm từng được nhắc đến trong tiểu thuyết, tìm đến khu buôn bán vắng vẻ hơn — không ngờ tên Trăm Dặm Ngôn Đông này như oan hồn không tan, lại đuổi tới đây!
“Cô nương, ngươi muốn mua phấn không?”
Hắn hôm nay mặc áo dài vạt chéo màu xanh ngọc, hoá trang thành thương nhân dị vực, nhưng chiếc khăn nhỏ họa tiết báo quanh cổ vẫn cực kỳ gây chú ý.
Trăm Dặm Ngôn Đông dang hai tay ra, cố tình không để ý tới ánh mắt đầy sát khí từ phía sau Trần Ánh Trừng, cười rạng rỡ giới thiệu: “Cả con phố bán son phấn này đều là của nhà ta, cô nương muốn gì cứ việc lấy!”
Trần Ánh Trừng đặt hộp son trong tay xuống, mặt lạnh xoay người rời đi, “Không cần.”
“Cô nương!” Trăm Dặm Ngôn Đông vội đuổi theo, theo bản năng định đưa tay kéo nàng, lại bị ánh mắt của Tiểu Tước dọa phải rụt tay lại.
Hắn cười gượng, cố giữ vẻ thân thiện: “Cô nương không tò mò hôm qua các chủ Hải Hoa Các đã nói gì với ta sao?”
“……”
Trần Ánh Trừng không đáp, chỉ bước nhanh về phía trước. Loại người này càng được chú ý càng lắm trò, tốt nhất nên mặc kệ hắn.
“Cô nương! Hắn trả tiền lại cho ta rồi! Trả lại tám trăm lượng đó!”
Trần Ánh Trừng khựng lại, xoay người: “Tờ ngân phiếu kia chẳng phải chỉ có năm trăm lượng sao?”
Trăm Dặm Ngôn Đông nở nụ cười đắc ý, “Đúng, nhưng có bốn trăm lượng là của các ngươi. Cho nên ta mới nói, cửa hàng nhà ta muốn lấy gì cứ lấy, không thì ta lại phải mang tiền đến trả cho các ngươi.”
“…… Đầu óc có vấn đề.” Trần Ánh Trừng rốt cuộc không nhịn được chửi hắn, “Sao tiền của chúng ta lại phải trả lại cho ngươi?”
Trăm Dặm Ngôn Đông đáp thản nhiên: “Bởi vì ta nói chúng ta là một nhóm!”
Vừa vừa làm quen với Trần Ánh Trừng, hắn vừa đánh giá sắc mặt lạnh như băng của sát thần phía sau nàng.
Nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, chắc hắn đã c.h.ế.t cả trăm lần rồi.
Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng răng nghiến ken két phía sau, nhưng vì đang diễn trò trước mặt mỹ nhân, đối phương lại không ra tay.
Điều này chứng minh suy đoán của hắn đúng, sát thần quả nhiên rất nghe lời cô nương này.
Trần Ánh Trừng gắt lên: “Ai là một nhóm với ngươi?!”
Trăm Dặm Ngôn Đông vẫn cười cợt: “Các ngươi đó. Ta còn chưa nói cho các ngươi biết, hiện giờ các ngươi giống ta, đều bị cấm vào Hải Hoa Các rồi.”
Trần Ánh Trừng: “…… Không phải, đầu óc ngươi thật sự có bệnh à?!”
Không thể đánh… đây là tiểu đệ của nam chính, không thể đánh.
Trần Ánh Trừng cắn nhẹ môi, đè lại tay Tiểu Tước đang chuẩn bị rút kiếm, “Chúng ta với ngươi vốn không quen biết, tại sao ngươi cứ kéo chúng ta xuống nước?”
“Ai bảo các ngươi ném ta xuống sông?” Trăm Dặm Ngôn Đông liếc nhìn Tiểu Tước, “Còn nữa, hắn trước đây còn từng đánh ta.”
“Ngươi ——”
Trường kiếm rút ra khỏi vỏ, trong chớp mắt đã kề ngay cổ Trăm Dặm Ngôn Đông. Mũi kiếm sắc bén lướt qua làn da mỏng manh, mang theo một cơn đau nhói.
Trăm Dặm Ngôn Đông cảm thấy như cổ mình sắp đứt rời, một luồng lạnh lẽo trào lên từ lòng bàn chân khiến toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt hắn lại lộ vẻ hưng phấn.
Tới đi! Hắn muốn xem thử, tên này có dám g.i.ế.c hắn thật không!
“Tiểu Tước.” Trần Ánh Trừng khẽ gọi.
Vị sát thần vừa rồi còn như ác quỷ địa ngục, giờ lại ngoảnh đầu nhìn nàng, không cam lòng thu kiếm lại, lùi về sau đứng yên sau lưng nàng.
Trăm Dặm Ngôn Đông bật cười quả nhiên hắn đoán không sai!
Thì ra vị sát thần này cũng có người khống chế!
“Ha ha ha ha, ta nói các ngươi ——”
Bốp ——
Nụ cười của Trăm Dặm Ngôn Đông biến mất. Mặt hắn lệch hẳn sang một bên, in hằn dấu tay đỏ bừng.
Trần Ánh Trừng vung tay đỏ lên vì đánh, hừ lạnh một tiếng: “Ta đánh ngươi vì ngươi đáng bị đánh.”
Trăm Dặm Ngôn Đông ngẩn ra một lúc lâu, rồi quay đầu lại, vẫn cười được: “Tiểu nương tử tính tình cũng mạnh mẽ đấy.”
Bốp ——
Lần này là một cái tát đối xứng bên kia.
Tay Trần Ánh Trừng bị tê dại vì đánh, nhưng vẫn cảm thấy chưa hả giận. Thấy Trăm Dặm Ngôn Đông giơ tay lên, nàng lại muốn giơ tay đánh tiếp.
“Đừng đánh!” Trăm Dặm Ngôn Đông hai tay ôm mặt, rụt cổ, cảnh giác nhìn nàng: “Đánh người thì đừng đánh vào mặt chứ!”
Hắn còn lẩm bẩm liếc Tiểu Tước một cái: “Hai vợ chồng nhà các ngươi sao đều thích tát người vào mặt thế hả?”
Mặt đau rát không chịu nổi, Trăm Dặm Ngôn Đông rốt cuộc cũng ý thức được, cô nương này nhìn thì có vẻ hiền lành, thực ra cũng chẳng dễ chọc vào đâu.
“Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa, gặp một lần đánh một lần.” Trần Ánh Trừng dứt lời, kéo tay Tiểu Tước xoay người rời đi.
Tiểu Tước nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đưa lên lòng bàn tay thổi nhẹ, “Tiểu thư, cần gì nàng phải tự ra tay?”
“Nhìn hắn thôi cũng thấy phiền.” Trần Ánh Trừng đáp.
Hai người trò chuyện chẳng thèm để ý đến Trăm Dặm Ngôn Đông. Trong lòng hắn thì thầm: hai người này không chỉ đều thích đánh vào mặt, mà ngay cả lời nói cũng giống nhau như đúc.
Hắn bĩu môi, mặt đau đến không thể cười nổi nữa.
Người bình thường mà bị tát như vậy chắc chắn sẽ tránh xa, nhưng Trăm Dặm Ngôn Đông không phải người thường.
Cha hắn từng nói về hắn: “Da mặt dày đến mức có thể làm tường thành.”
Trăm Dặm Ngôn Đông xoa xoa mặt, vẫn tiếp tục bám theo hai người. Lần này hắn học được cách giữ khoảng cách, luôn đi sau nửa bước. Đối phương dừng, hắn cũng dừng; đối phương rẽ, hắn lập tức tăng tốc theo sát.
Bốp ——
Lại một cái tát nữa giáng xuống. Trần Ánh Trừng tức giận đến run người, khuôn mặt phủ một lớp băng lạnh, đến mức Tiểu Tước cũng không dám nói gì, chỉ đứng yên một bên.
Trăm Dặm Ngôn Đông bị đánh ngã lăn ra đất, ôm mặt rên rỉ.
“Không phải đã bảo ngươi đừng theo chúng ta sao!”
“Ta… ta…” Trăm Dặm Ngôn Đông ôm đầu, nói, “Ta có chuyện muốn nhờ!”
Tức giận trong mắt Trần Ánh Trừng vẫn không giảm chút nào, ngược lại càng tăng lên. Nàng thừa biết tên này miệng toàn lời c.h.é.m gió, hành động lại khó lường, thích nhất là đùa giỡn người khác.
“Chúng ta mới chỉ gặp một lần, chuyện nhà các ngươi Bách Lý gia làm không được thì liên quan gì đến chúng ta mà còn muốn đến nhờ vả?!”
“Hôm qua vị cô nương đó! Nàng là đại tiểu thư nhà họ Tạ, mẫu thân nàng đến nhà ta cáo trạng, nói ta hãm hại nàng, giờ ta đã bị đuổi khỏi nhà rồi!”
“Lúc đó các ngươi cũng thấy mà, rõ ràng là nàng ném ta xuống nước, vậy mà giờ nhà họ lại cắn ngược lại, nói là ta đẩy Tạ tiểu thư ngã khỏi đài, khiến nàng rơi xuống nước, bị cảm lạnh rồi phát sốt!”
Trần Ánh Trừng: “……”
Câu chuyện này nàng thực sự chưa từng nghe nói đến.
Trăm Dặm Ngôn Đông thấy sắc mặt nàng có chút dịu đi, liền vội nói tiếp: “Hiện tại nàng vẫn còn đang nằm bệnh trong phủ. Nhà họ Tạ đã mời đến hơn mười vị đại phu, ngay cả y tu của Xích Nhật học viện cũng bị mời đến, nhưng nàng vẫn sốt cao, hôn mê không tỉnh lại. Cha ta sáng sớm đã bắt ta đến xin lỗi, nhưng bị từ chối ngay ngoài cửa. Ông ấy tức quá nên cắt luôn tiền tiêu vặt, còn không cho ta quay về nhà!”
“Lúc đó các ngươi đều có mặt, rõ ràng thấy ta rơi từ trên đài xuống thế nào. Giờ ta bị đổ oan vô cớ, các ngươi nên giúp ta.”
Hắn nói ra nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng Trần Ánh Trừng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: “Tuy rằng chúng ta có thấy ngươi rơi xuống nước, nhưng sau khi chúng ta rời đi thì giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, làm sao chúng ta biết được? Hơn nữa, ngươi đúng là từng buông lời vô lễ với Tạ tiểu thư.”
Trần Ánh Trừng cũng hơi tò mò về chân dung của Giang Nhã Hồng, nhưng lúc này bị kéo vào mối ân oán giữa hai nhà thì quả thực không phải quyết định sáng suốt.
Trăm Dặm Ngôn Đông khoanh tay trước ngực, nói: “Ta thề với trời, ta tuyệt đối không đẩy nàng xuống nước, đây là có người cố tình vu oan hãm hại ta!”
Trần Ánh Trừng đáp: “Thề thốt thì ai chẳng làm được, sao ngươi không theo cha ngươi mà thề trước mặt người ta đi?”
Trăm Dặm Ngôn Đông: “……”
Tự nhiên là vì… hắn thề độc nhiều quá rồi, giờ chẳng còn ai tin nữa.
Trần Ánh Trừng dứt khoát nói: “Chuyện này chúng ta không giúp được ngươi, ngươi cũng đừng dây dưa thêm nữa. Hôm qua ở đó không chỉ có hai người chúng ta, mặt hồ còn có nhiều thuyền như thế, ngươi đừng kéo bọn ta xuống nước cùng.”
Ánh mắt Trăm Dặm Ngôn Đông trở nên u ám. Vẻ tiêu sái bất cần ngày thường lập tức biến mất. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn theo hai người rời đi, không tiếp tục bám theo.
Buổi sáng gặp vận rủi, Trần Ánh Trừng cảm thấy không may, liền quyết định từ bỏ hành trình hôm nay, kéo Tiểu Tước về nhà.
Trăm Dặm Ngôn Đông nói vậy, nàng cũng chỉ bán tín bán nghi.
Hắn vốn là kẻ lông bông bất cần, giỏi khoác lác và chơi khăm người khác, toàn kể chuyện như chuyện ma. Nhưng việc hắn nói Tạ Hữu Tình giả bệnh để vu oan hắn, nghe ra cũng rất giống việc nàng ấy có thể làm.
Tạ Hữu Tình vốn là vai chính trong nhóm, người ngoài nhìn vào tưởng nàng là nữ thần thanh cao lạnh lùng, nhưng thực ra cũng là tiểu thư thế gia, mồ côi mẹ từ bé, lại được ông ngoại và người thân cưng chiều hết mực — không có chút kiêu ngạo mới là chuyện lạ.
Lúc Giang Nhã Hồng chuẩn bị gả vào nhà họ Tạ, Tạ Hữu Tình lại đang nằm liệt giường, khiến cho hôn lễ với Tạ các lão bị trì hoãn mãi rồi cuối cùng huỷ bỏ.
Tạ Hữu Tình không phải loại nhân vật nữ chính hoàn hảo, tâm địa không xấu, nhưng lại có chút tính khí nhỏ.
Nàng phân loại người bên cạnh rất rõ ràng — ai được nàng yêu quý thì nàng đối xử tận tâm hết lòng, còn ai không được nàng để mắt thì chẳng khác gì con kiến.
Trăm Dặm Ngôn Đông ngày thường gây ra không ít chuyện, lần này đụng phải Tạ Hữu Tình, cũng xem như đụng phải đinh, bị trừng phạt cũng không oan.
Chỉ là không hiểu sao, lần đầu gặp đã bị nàng dằn mặt thê thảm như vậy, sau này hắn lại vì đâu mà sinh lòng si mê?
Có lẽ… Trăm Dặm Ngôn Đông thật sự có xu hướng “M” trong người.
Sau khi vào Xích Nhật Thành, Trần Ánh Trừng luôn nghĩ đến những tình tiết liên quan đến cốt truyện. Nàng xoa trán, khẽ thở dài — nàng thực sự không muốn dính vào nhóm người này, nhưng cứ gặp phải là thấy xui xẻo.
“Tiểu thư, còn đang nghĩ về chuyện của Trăm Dặm Ngôn Đông sao?”
Một bàn tay ấm áp đặt lên trán nàng, nhẹ nhàng xoa dịu nếp nhăn giữa hai hàng lông mày.
Trần Ánh Trừng nắm lấy tay hắn, đặt lên má mình, giọng có phần buồn rầu: “Đúng vậy, tên đó thật phiền.”
“Nếu tiểu thư cảm thấy nơi này không vui, hay là chúng ta quay về Thanh Bảo Thành sớm đi.”
Bọn họ vốn tràn đầy kỳ vọng đến đây du ngoạn, nhưng từ khi đến nơi, Trần Ánh Trừng luôn mang tâm sự nặng nề. Thậm chí tối qua còn gặp ác mộng kéo dài.
Hắn nhớ đến gương mặt nàng ướt đẫm nước mắt trong n.g.ự.c đêm qua, trái tim như bị ai siết chặt.
Hắn muốn giúp nàng lau nước mắt, nhưng khi tay hắn chạm vào nàng, nàng lại run rẩy kịch liệt, miệng lẩm bẩm mộng ngữ, từng chữ đứt quãng:
“Đừng g.i.ế.c người nhà ta…”
Hắn không thể đánh thức nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vùng vẫy trong ác mộng đến nửa đêm. Đến gần sáng nàng mới dịu lại, nhưng vẫn rất nhạy cảm với hắn.
Chỉ cần hắn đưa tay định ôm, nàng lại cau mày, như thể ác mộng sắp ập đến lần nữa.
Cuối cùng, hắn đành ngồi xa nàng, lặng lẽ canh bên giường suốt đêm, cho đến khi nàng thở đều đều.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Trần Ánh Trừng chẳng nhớ gì. Thậm chí còn buồn ngủ hỏi hắn vì sao ngồi ở mép giường, rồi đưa tay bảo hắn bế nàng dậy thay quần áo.
Cả một đêm trống rỗng, lúc được ôm nàng vào lòng, cảm giác có được thì có, nhưng trong tim vẫn trống rỗng vô cùng.
Hắn không ngăn được suy đoán: rốt cuộc trong giấc mơ của nàng là chuyện gì đã khiến nàng phải van xin như thế?
Tại sao… dù trong mộng nàng cũng mâu thuẫn khi hắn chạm vào nàng?
Rõ ràng trước kia nàng từng nói, thích có hắn bên cạnh, vì như vậy nàng sẽ không gặp ác mộng…
Phải chăng… giờ hắn đã không còn là người có thể khiến nàng yên giấc nữa?
Trần Ánh Trừng cảm thấy bàn tay đặt bên má mình khẽ run lên. Nàng dùng ngón trỏ đặt lên cổ tay hắn, dịu giọng:
“Chúng ta mới đi chơi được có hai ngày, còn nhiều chỗ chưa xem mà.”
“Tiểu thư muốn đi đâu? Chúng ta cứ dạo chơi hết, rồi sẽ về đúng hẹn.”
Trần Ánh Trừng suy nghĩ một lúc:
“Cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi. Nhưng nghe nói ở chỗ giáp ranh giữa Thanh Tuyền Thôn và Bạch Tuyền Trấn có một vườn hoa, là nơi cha mẹ ta từng đính ước.”
Hắn mỉm cười:
“Thật chưa từng nghe nhạc phụ nhắc tới. Vậy thì nơi đó nhất định đáng để đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương