Thanh Bảo Thành.

Ngày thứ ba sau khi Trần Ánh Trừng rời đi, Ngô Khinh Diệu cảm thấy như đã trôi qua cả một năm dài đằng đẵng.

Cuộc sống ở học viện thật sự quá nhàm chán. Không có Trần Ánh Trừng ở bên, nàng thậm chí không có ai để tám chuyện hay tán gẫu cùng.

Ví như chuyện, di nương nhà Lãnh Thành Quang sắp sinh, nàng nghe người ta đồn là sẽ sinh con trai.

Nếu vậy thì Lãnh Thành Quang sẽ không còn là con một trong nhà nữa.

Lãnh Thành Quang thi đậu vào Thanh Bảo Tư đầu năm nay, rời khỏi học viện.

Lúc còn ở học viện, đám học sinh đều rất sợ hắn, nhưng khi hắn rời đi rồi, trái lại lại có chút nhớ nhung vị sư huynh “độc mồm độc miệng” đó, và cũng lo lắng cho tình cảnh tương lai của hắn.

Thật ra chỉ riêng việc hắn đã trúng tuyển vào Thanh Bảo Tư cũng đủ chứng minh vị trí của hắn không dễ bị lung lay. Việc có thêm một đứa em trai cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả.

Nhưng gần đây, Lãnh Tương Thất — phụ thân của hắn lại tỏ ra vô cùng khác thường, gần như gặp ai cũng khoe sắp có thêm con, vẻ mặt đầy phấn khởi, rạng rỡ.

Theo lời một sư huynh trong Thanh Bảo Tư, kể từ khi Lãnh Thành Quang vào Tư này, hắn chưa từng nói chuyện với Lãnh Tương Thất lần nào. Ngay cả lúc cha con vô tình chạm mặt trên đường cũng chẳng buồn chào nhau.

Ngay cả đồng môn khác bộ phận khi gặp cũng còn chào hỏi lấy lệ, vậy mà hai cha con họ lại lạnh nhạt hơn cả người xa lạ.

Thế nên bên ngoài mới rộ lên tin đồn rằng Lãnh Tương Thất sẽ dồn hết tâm huyết vào đứa con trai sắp ra đời, để truyền lại gia nghiệp cho nó.

Khi tin đồn này đến tai Lãnh Thành Quang, hắn chỉ khẽ cười khinh miệt, chẳng buồn nói gì.

Hiện tại, hắn đã mua một căn nhà ở khu vực khác, chuẩn bị dọn ra khỏi nhà họ Lãnh, tránh xa Lãnh Tương Thất càng sớm càng tốt.

Thực ra lời đồn cũng không sai, từ khi tiểu thiếp trong hậu viện có thai vào năm ngoái, hắn và Lãnh Tương Thất gần như không nói với nhau câu nào. Giữa họ giờ đây còn lạnh nhạt hơn cả người dưng.

Nhưng ít nhất, người dưng cũng không canh cánh trong lòng muốn đối phương chết.

Suốt mấy ngày nay, hắn bận rộn thu dọn hành lý. Lãnh Tương Thất đã điều hết người hầu trong viện đi, hắn phải tự tay đóng gói mọi thứ và thuê xe bên ngoài để chuyển đồ.
Nam Cung Tư Uyển
May là hắn cũng chẳng có gì để mang theo — sống trong nhà họ Lãnh bao năm, ngoài vài bộ quần áo và sách vở, chẳng có thứ gì thực sự thuộc về hắn.

Trước khi dọn đến nhà mới, Lãnh Thành Quang vẫn tạm trú tại ký túc xá của Thanh Bảo Tư.

Phòng đối diện hắn là Cao Xuân, cô nương từng bị hắn châm chọc, vậy mà giờ lại thi đậu vào Thanh Bảo Tư cùng hắn, thậm chí điểm số còn cao hơn.

Một lần, khi Lãnh Thành Quang vừa về tới phòng thì tình cờ gặp Cao Xuân Đến đang chuẩn bị ra ngoài. Cô trang điểm nhẹ, khác hẳn với vẻ mặt mộc ngày thường, nhìn thấy hắn thì theo phản xạ khẽ lùi người lại.

“Đi gặp chủ bộ Trần à?” Lãnh Thành Quang thuận miệng hỏi.

Cao Xuân mặt đỏ lên: “Không phải… chỉ là tiện thể ra ngoài dạo một chút thôi.”

Lãnh Thành Quang khẽ cong môi, không hỏi thêm gì nữa.

Sau sự kiện ở quán nhỏ Mễ Hương, Cao Xuân Đến có phần e dè hắn. Dù cả hai cùng thi đậu vào Thanh Bảo Tư, nhưng lại ở hai bộ khác nhau. Nàng ở Thuỷ Lợi Bộ, còn hắn ở Lương Bộ.

Ngày thường hai người cũng ít gặp, nhưng gần đây do hắn tạm trú ở ký túc xá, nên số lần chạm mặt cũng tăng lên.
Lãnh Thành Quang đang định bước vào phòng thì phía sau chợt vang lên tiếng gọi của Cao Xuân Đến. Hắn quay đầu lại, thấy nàng đang đứng lúng túng, gương mặt thoáng chút do dự.

“Lãnh công tử, gần đây ngươi vẫn luôn ở ký túc xá sao? Vì sao không về nhà?”

“Không muốn về.” Lãnh Thành Quang nhàn nhạt đáp.

Cao Xuân Đến cúi mắt, trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:
“Ngươi… có phải đã cãi nhau với Lãnh đại nhân không?”

Lãnh Thành Quang: “……”

Hắn vốn định buông lời cảnh cáo “đừng lo chuyện bao đồng”, nhưng ánh mắt áy náy ẩn sâu trong đôi mắt của nàng khiến hắn lặng người. Hắn đoán được nàng đang nghĩ gì.

Sau khi Cao Xuân Đến bị Trần Ánh Trừng kéo đi, Lãnh Tương Thất từng nhiều lần sắp xếp cho hắn đi xem mắt. Hắn chẳng thèm đoái hoài đến, chuyện này cũng khiến quan hệ cha con tụt xuống đến mức đóng băng.

Có lẽ là cảm thấy hắn không còn giá trị lợi dụng, Lãnh Tương Thất mới quyết tâm sinh thêm con.

“Ta với cha ta vốn chẳng hòa thuận từ lâu. Không liên quan gì đến các ngươi.” Hắn nói rồi quay người bước vào phòng, khóa cửa lại từ bên trong.

Bất kể là lúc nào, chỉ cần nghe đến cái tên Lãnh Tương Thất, trong lòng hắn liền dâng lên một nỗi bực bội khó tả.

Hạt giống căm hận đã âm thầm nảy mầm suốt mười mấy năm, bị hắn chôn sâu trong đáy lòng. Giờ đây, chỉ trong vài tháng, nó lại trỗi dậy mãnh liệt, thậm chí sắp sửa bứt phá lồng n.g.ự.c mà chồi lên mặt đất.

Lãnh Thành Quang đ.ấ.m mạnh vào ngực, cố đè nén cơn xúc động muốn hủy diệt tất cả.

Không bao lâu nữa, người đàn bà ấy sẽ sinh nở.

Hắn nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng, đứa trẻ sắp chào đời kia… đại khái sẽ là người em trai thứ ba của hắn.

Trần Nguyên Phúc khi còn trẻ, đại khái cũng là kiểu người ăn chơi trác táng chẳng kém gì Trăm Dặm Ngôn Đông.

Là con trai duy nhất của thế gia danh môn, cha là Thành chủ Thanh Bảo, mẹ lại nắm toàn bộ huyết mạch kinh tế trong thành, từ nhỏ hắn sống trong cảnh nhung lụa. Không chỉ thế, hắn còn là thần đồng trứ danh trong thành, mười hai tuổi đỗ vào Vĩnh Cùng Thư Viện, mười bốn tuổi đã ngồi vào ghế chủ bộ, vừa tu hành vừa học vấn, không hề lơ là điều gì.

Thiên tài luôn đi kèm với sự ngạo mạn. Trần Nguyên Phúc lúc trẻ kiêu căng và nông nổi, trên đầu đội quyền lực, dưới tay nắm thực quyền, liền ra tay chỉnh đốn lại toàn bộ bộ mặt Thanh Bảo Thành. Hắn mạnh tay thanh trừng những kẻ hành nghề vô định ở các bến tàu, đầu đường xó chợ: dân chạy nạn, kẻ lưu lạc, phu khuân vác, ăn xin… đều bị quét sạch.

Ý ban đầu của hắn là muốn mang lại một môi trường an ninh, sạch đẹp cho bá tánh. Nhưng người xuất thân cao quý thì làm sao hiểu được nỗi khổ cực của dân nghèo? Sau khi chính sách được ban hành, đúng là số ăn mày trong thành giảm rõ rệt, nhưng nhà giam ở Thanh Bảo Thành thì lại chật kín người. Trong số đó, có cả Thẩm Tịnh và đồng bọn.

Sau này, Thẩm Tịnh vì muốn giành đường sống cho tầng lớp dưới đáy xã hội mà dám xông thẳng vào Thanh Bảo Tư, đối đầu với Trần Nguyên Phúc. Trong lúc đối đầu ấy, hai người lại nảy sinh tình cảm mà không hay biết.

Trần Nguyên Phúc vẫn luôn cho rằng Thẩm Tịnh chỉ là một cô nương nghèo khó bình thường. Mãi đến khi Trần Chánh ra đời, hắn mới vỡ lẽ: người con gái mà lần đầu tiên hắn gặp với bộ áo vải thô sơ ấy, lại chính là tiểu thư của Thành chủ Thủy Hưng.

Trong khoảng thời gian đó, Thẩm Tịnh đã từng bước vươn lên từ thân phận gái giúp việc trong hoa phường, dần dần giành lấy quyền lực trong giới thanh nghỉ. Nàng lặng lẽ thu mua sản nghiệp trong tay mẹ Trần Nguyên Phúc, âm thầm phát triển thế lực, không nhờ vả hắn một xu một hào nào.

Trước và sau khi thành thân, Trần Nguyên Phúc đối với Thẩm Tịnh luôn lời nào nghe nấy. Không chỉ vì tình yêu sâu đậm, mà còn xuất phát từ sự tôn kính.

“Mẫu thân ta là một nữ nhân vĩ đại.”

Trần Ánh Trừng tựa đầu vào vai Tiểu Tước, trước mắt là một vườn hải đường mênh m.ô.n.g không thấy điểm dừng. Những bông hoa đa dạng hình dáng đua nhau nở rộ, sắc lá mềm mại như nhung, hương thơm dìu dịu lan tỏa, như một giấc mộng lung linh đang khoe ra vẻ đẹp mỹ miều trong yên tĩnh.

“Nhạc mẫu đại nhân năm nào cũng dựng lều phát cháo, cứu tế dân chạy nạn, đúng là người hiền lành thật sự.” Tiểu Tước nói.

Trần Ánh Trừng khẽ cười, nói:
“Người ta thường bảo thương nhân thì chỉ biết đến lợi ích. Cũng có kẻ nói nương ta làm thế chỉ để tạo danh tiếng hiền đức, là đạo đức giả.”

“Quân tử xét việc, không xét lòng.” Hắn đáp.

Tư tưởng của hắn, thật giống với nàng.

Trần Ánh Trừng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi:
“Đêm qua ta mơ thấy ác mộng.”

“Ác mộng thế nào?”

Cơ thể Tiểu Tước khẽ cứng lại, lặng im chờ nàng kể tiếp.

Tối qua, hắn đã nghe nàng mê sảng cả đêm.
Nàng gọi cha mẹ, gọi cả ca ca, tỷ tỷ, thậm chí gọi đến sư phụ… duy chỉ không hề gọi hắn.
Hắn nhiều lần định nắm tay nàng, đều bị nàng đẩy ra.

Người gặp ác mộng là Trần Ánh Trừng, nhưng sự khủng hoảng và bất an cũng đồng thời lan sang cả hắn. Hắn bất chấp nàng vùng vẫy, kiên quyết giữ chặt lấy tay nàng. Mu bàn tay bị nàng cào rướm máu.

May thay, cuối cùng nàng khẽ gọi một tiếng: “Tiểu Tước.”

Khi nàng mở mắt, liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó rưng rưng nước mắt rồi thiếp đi lần nữa.

Còn hắn cả đêm không thể chợp mắt.
Hắn cứ thế ôm nàng thật chặt vào lòng, tay bị đè đến tê cứng cũng không nỡ buông ra.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, sắc mặt Trần Ánh Trừng đầy ảm đạm. Có lẽ nàng đã nhớ ra phần nào cơn mộng đêm qua. Dù mệt mỏi đến rã rời, nàng vẫn gắng gượng nở nụ cười, cùng hắn dạo ra vườn hoa.

Hắn không hỏi gì, chỉ lặng lẽ chờ đến khi nàng sẵn sàng mở lời. Cuối cùng, cũng đã nghe được tiếng lòng nàng về cơn ác mộng đeo đẳng suốt bao năm.

“Ta mơ thấy… có người muốn g.i.ế.c ta.”

“Ai?!”

Tiểu Tước nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng, lòng bàn tay nóng rực.

Trần Ánh Trừng lắc đầu:
“Là một người ta chưa từng gặp qua.”

“Chỉ là ác mộng thôi.” Hắn dịu giọng an ủi, vòng tay ôm lấy đôi vai gầy của nàng. “Tiểu thư, có ta ở đây, sẽ không ai có thể làm hại nàng.”

Trần Ánh Trừng khẽ cong môi, mỉm cười nhợt nhạt:
“Nhưng ta sợ… chàng cũng không thắng được hắn.”

“Không thử thì làm sao biết?”

Cho dù hắn thật sự không thể địch lại kẻ đó, thì t.h.i t.h.ể này… cũng sẽ là bức tường cuối cùng che chắn cho Trần Ánh Trừng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Trần Ánh Trừng không đáp, chỉ mỉm cười, ngửa đầu hôn lên khóe môi hắn. Hắn cúi xuống muốn hôn sâu hơn, nàng lại né tránh, rồi cười khúc khích rúc vào lòng hắn:

“Không cho hôn. Ai bảo đêm qua không cho ta hôn trước.”
Đêm qua, hắn bị bịt kín đôi mắt. Trần Ánh Trừng dùng đầu ngón tay vẽ vời trên lưng hắn, từng nét lượn lờ từ xương bả vai xuống tận vùng eo bụng, bảo hắn đoán xem đó là gì. Hắn đoán là núi non, nhưng nàng lại nói đó là hình xăm rồng.

Đoán sai, sẽ không được tháo bịt mắt.

Liên tục như vậy, thứ duy nhất hắn có thể cảm nhận được là sự ấm áp nơi đầu ngón tay nàng. Trần Ánh Trừng thì đứng sau lưng cười khúc khích, mỗi khi hắn duỗi tay định tìm nàng, đều bị nàng nhẹ nhàng né tránh.

Sau vài lần thương lượng, thậm chí là thì thầm cầu xin mà nàng vẫn không chịu cởi bỏ tấm bịt mắt, nàng dứt khoát trói cả cổ tay hắn lại, nhẹ nhàng mà chậm rãi, tra tấn hắn bằng cách tàn nhẫn nhất.

Hắn vốn yêu tiểu thư chủ động, nhưng trận “hành hạ” đêm qua chẳng khác nào đang c.h.ế.t khát mà bị dẫn tới bên suối mát, lại bị trói c.h.ặ.t t.a.y chân, chỉ cho nếm một hai giọt nước đầu lưỡi. Không những không giải khát, ngược lại càng thêm khô cháy.

Trong lúc cùng cực, hắn cố gắng vùng thoát khỏi sợi dây mảnh trói cổ tay, lại bị Trần Ánh Trừng trách là phá luật, rồi rút khỏi người hắn, chỉ dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua da thịt.

Hắn khẽ gọi: “Tiểu thư…”
Nhưng nàng như chơi trò trừng phạt, chặn lại mọi nguồn nước, không cho hắn lấy một chút thỏa mãn, nhìn hắn trong gần như phát điên mà run rẩy bất lực.

Toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, chiếc bịt mắt cũng bị nước mắt thấm ướt. Người luôn ngoan ngoãn nghe lời ấy, hiếm hoi nổi tính ngang bướng, quay đầu tránh nụ hôn của nàng.

Vậy mà giờ, Trần Ánh Trừng lại mượn cớ chuyện đêm qua để không cho hắn gần gũi, hoàn toàn lờ đi việc chính nàng đêm qua mới là người tàn nhẫn nhất.

Tiểu Tước bất lực kêu than:
“Tiểu thư, đây là đang trả đũa ta đấy.”

“Ta làm gì chứ?” Trần Ánh Trừng hờn dỗi nói: “Là chính chàng đồng ý chơi cùng ta, rồi lại phá vỡ quy tắc giữa chừng.”

“Tiểu thư…”

Hắn vậy mà lại cảm thấy nàng nói rất có lý. Hắn đã không nghe lời, bị trừng phạt cũng là đúng thôi. Trong khổ đau mà được khoái lạc, là thứ vui thích khó cưỡng.

Trầm ngâm một lúc lâu, hắn chỉ nói nhỏ:
“Lần sau… đừng quá mức như vậy.”

Trần Ánh Trừng khẽ cụng trán vào bụng hắn:
“Quá mức à? Vậy những lúc chàng quá mức, ta có nên đếm ra từng cái không?”

Hắn đưa tay ra, chính xác mà bịt miệng nàng:
“Tiểu thư đừng nói nữa, ta đang hối lỗi.”

Bên dưới lòng bàn tay, hắn cảm nhận được khóe môi nàng đang cong lên. Hắn cúi đầu, khẽ hôn lên má nàng, nhẹ như cánh lông chim phẩy qua da.

Trần Ánh Trừng nhắm mắt lại, đắm chìm trong hương hoa dịu ngọt. Vòng tay chồng nàng dày rộng và ấm áp, khiến lòng người an yên.

May mắn thay người thành thân cùng nàng, là Tiểu Tước.

Không phải Giang Tùy Sơn.
Lại một lần nữa mơ thấy tình yêu giữa cha mẹ, Trần Ánh Trừng mơ thấy chính mình… đúng hơn là “Trần Ánh Trừng” trong nguyên tác truyện, và mối “tình yêu” của nàng.

Trần Nguyên Phúc vì muốn gả đứa con gái chậm hiểu trời sinh của mình, nên tổ chức lễ ném tú cầu chiêu thân, thu hút anh tài khắp nơi.

Dĩ nhiên, những người được chọn để tham gia đều là nhân tài được chọn lọc kỹ càng xuất thân sạch sẽ, dung mạo tuấn tú, không liên quan đến thế lực lớn, dễ nắm trong tay.

Thời điểm ấy, Giang Tùy Sơn vừa rời khỏi Kiếm Các, danh chấn thiên hạ. Ai nấy đều nghĩ hắn sẽ vào Xích Nhật Học Viện, chẳng ai ngờ hắn lại đến Thanh Bảo Thành, lấy tên giả là Hồng Khuyết, tham gia chiêu thân nhà họ Trần.

Diện mạo xuất chúng, khí chất hơn người, lại có kiếm pháp cao cường không ai địch nổi, hắn dễ dàng giành lấy tú cầu, trở thành vị hôn phu của Trần tiểu thư.

Nhưng mục đích thật sự của hắn chỉ là lợi dụng cơ hội trà trộn vào Trần gia, điều tra chân tướng về vụ g.i.ế.c hại mẹ ruột và xe chủ ngày trước.

Mãi đến khi Trần Nguyên Phúc bị một kiếm xuyên tim, mới vỡ lẽ rằng người con rể được ông ưng thuận hết mực ấy, chính là thiên tài kiếm khách vang danh thiên hạ.

Hắn đã “ngủ đông” trong Trần gia bao lâu nay, cúi đầu khuất mình, cuối cùng lại nhân danh vị hôn phu của Trần gia để ra tay trừ khử, lấy đại nghĩa diệt thân, dùng tài sản của Trần gia để cứu giúp dân chúng.

Lấy m.á.u Trần gia, mà thành danh. Hoàn thiện đạo nghĩa của bản thân.

Hai ngày nay, Trần Ánh Trừng thường mơ thấy mình và Giang Tùy Sơn sống chung.

Trong mộng, Giang Tùy Sơn đối xử với nàng vô cùng tốt. Hắn không chê nàng ngốc nghếch, còn xem nàng như muội muội mà quan tâm chăm sóc, vì nàng cài trâm, khen ngợi, cùng nàng ngồi dưới ánh mặt trời chói chang bên hồ, xem cá đùa trong đám lá sen.

Trong giấc mơ, nàng không thấy rõ khuôn mặt Giang Tùy Sơn, nhưng trong nhiều khoảnh khắc như lúc hắn đút cơm cho nàng, múc nước lau mặt giúp nàng, hay nhẹ nhàng phủi lá rụng trên tóc nàng. Các cử chỉ đó lại vô cùng giống Tiểu Tước.

Vì hắn dùng tên giả là Hồng Khuyết, nên khi trong mộng nàng gọi hắn là “Tiểu Khuyết ca ca”, trái tim Trần Ánh Trừng luôn rung lên một nhịp, vô thức gắn khuôn mặt của Tiểu Tước lên người Giang Tùy Sơn. Khi tỉnh giấc, vẫn còn hoang mang.

Lúc Tiểu Tước lau mặt giúp nàng, nàng theo bản năng định né tránh, nhưng nghĩ lại mình không phải Trần Ánh Trừng trong nguyên tác, mà Tiểu Tước cũng không phải Giang Tùy Sơn.

Họ lớn lên bên nhau từ bé, thấu hiểu nhau tận gốc rễ. Dưới sự chúc phúc của cha mẹ và sư trưởng, họ thành thân vì thật lòng yêu thương nhau.

Phu thê bọn họ ân ái nồng đậm, đâu phải để Giang Tùy Sơn có cơ hội chen chân.

Trần Ánh Trừng ôm chặt eo Tiểu Tước, trong lòng tràn đầy ỷ lại: cái tên “Tiểu Tước” đúng là không khí phách gì cả, đợi về rồi phải nhờ sư phụ đặt cho hắn một cái tên oai phong lẫm liệt hơn.



Còn Trăm Dặm Ngôn Đông thì bị kéo đến nhà Tạ Hữu Tình xin lỗi.

Hắn rất không phục. Bị đuổi khỏi nhà rồi mà cha hắn còn muốn can thiệp? Dựa vào cái gì? Trăm Dặm Ngôn Đông mở miệng chất vấn, liền ăn ngay một cái bạt tai của cha. Bị cha lôi đến trước cổng Tạ gia, bất chấp người qua kẻ lại, đá cho một cú vào đầu gối, ép hắn phải quỳ tại chỗ.

Mất mặt liên tiếp, Trăm Dặm Ngôn Đông đã sớm nên miễn dịch, nhưng lần này lại phải xin lỗi vì chuyện mình không làm, quả thật vô cùng ấm ức.

Hắn cắn chặt môi, từ sáng quỳ đến trưa, đầu gối đã tê rần đến mức mất cảm giác, cuối cùng không chịu nổi nữa, nước mắt lã chã rơi xuống.

Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ rơi. Huống chi Trăm Dặm Ngôn Đông đâu phải loại nam nhi tầm thường, hắn là loại mặt dày vô địch đấy.

Vậy mà trước mặt bao người lại khóc, cha hắn nhìn cũng không đành lòng, sai người vào Tạ gia nhận lỗi thay, rồi kéo hắn về.

Mà Tạ Hữu Tình cái người con gái nhẫn tâm kia vẫn không chịu ra gặp!

Trăm Dặm Ngôn Đông tức giận bất bình, mắng loạn lên mấy câu, lại bị cha mình cấm túc, còn điều đến mười mấy tu sĩ Kim Đan canh giữ.

Hắn vốn định đi tìm Trần Ánh Trừng thử vận may, giờ thì cũng đành chịu.
Tại Tạ phủ.

Tạ Hữu Tình sắc mặt tái nhợt, ho liên tục không dứt. Trong phòng phảng phất mùi thuốc thảo dược, ngoài cửa có tới bảy tám vị đại phu đang chờ vào bắt mạch chữa trị.

Tạ các lão đứng bên giường nàng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mệt mỏi tiều tụy kia, thấy nàng vẫn tô son đỏ tươi, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc phức tạp.

Ông tất nhiên hiểu rõ tính tình con gái mình. Dù tên tiểu tử Bách Lý kia đúng là thứ phá rối, nhưng lần này cũng là họa từ trên trời rơi xuống.

Nhưng ông không thể vì một kẻ ngoài mà trách cứ con gái mình, càng không thể vì chuyện này mà mất mặt.

Dù gì cũng là con gái, lại có chút tính tình tiểu thư, thôi thì cứ chiều nàng một chút. Sau vài câu trấn an, ông mang bức cổ họa mà nàng luôn thích vào cho nàng ngắm, rồi mới rời khỏi phòng.

Giang Nhã Hồng chờ ở ngoài sân, thấy ông ra liền bước tới hỏi:

“Hữu Tình thế nào rồi?”

“Không sao cả.”

Ông nhíu mày nhẹ, nhưng vẻ u sầu nơi ánh mắt lại không hề giống như không có chuyện gì.

Giang Nhã Hồng: “Ta nghe các chủ Hải Hoa Các nói…”

Tạ các lão đưa tay ngăn nàng lại:
“Ta đều biết rồi.”

Giang Nhã Hồng mím môi, hiểu ra ý ông, không nói thêm gì nữa.
Trước đây, Tạ Hữu Tình đã nhiều lần ngáng chân nàng, cố tình khiến nàng mất mặt trước mọi người, suýt chút nữa còn khiến đứa con của họ không thể ra đời. Vậy mà hắn lại luôn nhẹ nhàng cho qua, coi như không có gì.

Bản thân nàng ở bên hắn hơn mười năm, rốt cuộc vẫn không bằng được đứa con duy nhất mà vợ cả của hắn để lại.

Giang Nhã Hồng hơi cúi người:
“Ta đi xem thuốc của Hữu Tình sắc đến đâu rồi.”

“Khoan đã.”
Tạ các lão gọi nàng lại:
“Hữu Tình mấy hôm nay bệnh nằm liệt giường, vẫn luôn nhắc đến người trong lòng.”

“Người trong lòng?!”
Giang Nhã Hồng hơi kinh ngạc:
“Hữu Tình từ khi nào có người trong lòng?”

“Ta cũng không rõ. Đại khái là gặp ở Hải Hoa Các. Ngươi đi hỏi thăm một chút xem dạo gần đây nó đã gặp ai, đặc biệt là nam tử tuổi tác tương đương, phải để tâm hơn bình thường.”

“Hữu Tình lớn thế rồi, khó lắm mới có một người mình thích.”
Trên gương mặt ông hiện lên một nụ cười nhàn nhạt:
“Nếu thật sự hợp, ta định sẽ gả nó đi trong khung cảnh thật đẹp, cũng xem như hoàn thành tâm nguyện lúc sinh thời của mẫu thân nó.”

Giang Nhã Hồng nét mặt hơi cứng lại, chỉ có thể gật đầu, nói:
“Vâng.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện