Hầu như trong mỗi tiểu thuyết có dàn nhân vật chính, đều sẽ xuất hiện một kẻ cà lơ phất phơ mang tính gây cười. Nhìn thì như một tên ngốc thứ thiệt, mà thật ra… đúng là ngốc thật.
Trên con đường thăng cấp diệt quái cùng nhân vật chính trưởng thành, hắn cũng dần trở nên chững chạc, cuối cùng cùng vai chính leo lên đỉnh cao danh vọng.
Trăm Dặm Ngôn Đông chính là một nhân vật như vậy.
Hắn và Giang Tùy Sơn quen biết theo kiểu “không đánh không thân” sau khi bị Giang Tùy Sơn đánh đơn phương mấy lần, thì trở thành tiểu đệ trung thành nhất của nam chính.
“Ngươi từng đánh hắn à?” Trần Ánh Trừng quay sang nhìn Tiểu Tước.
Tiểu Tước hơi khựng lại, lắc đầu: “Khi đó đang dọn sạch đám quái trùng, có một đứa nhỏ bị chúng bắt cóc, xe ngựa hắn chặn đường cứu viện, ta liền phá hủy xe.”
Trần Ánh Trừng gật đầu, “Không đánh hắn là tốt rồi.”
Việc đánh người là của nam chính, chúng ta không can dự.
Trăm Dặm Ngôn Đông đang nằm dưới đất giả chết, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bật dậy vạch trần bộ mặt thật của hắn:
Phá xe ngựa của ta á?! Là lúc đánh ta không cẩn thận phá luôn xe thì có!!
Hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, phải về dưỡng thương ba tháng mới hồi phục! Một khuôn mặt anh tuấn suýt nữa bị hủy hoại hoàn toàn dưới cú đ.ấ.m sắt kia!
Trần Ánh Trừng thấy hắn nằm sấp run run, liền đá nhẹ gót chân hắn một cái: “Đừng giả vờ nữa, mau đứng lên.”
“……”
Trăm Dặm Ngôn Đông vẫn nằm im không nhúc nhích, quyết tâm giả c.h.ế.t đến cùng.
Trần Ánh Trừng cũng hết cách, chỉ đành ra hiệu cho người chèo thuyền quay về. Không ngờ lần này thuyền còn chưa bắt đầu chèo thì thân thuyền đã hơi nghiêng về phía sau.
Một cánh hoa đào màu hồng nhạt bay lả tả rơi xuống vai Trần Ánh Trừng, trượt dọc cánh tay rơi vào lòng bàn tay nàng.
Một nữ tử áo vàng như chuồn chuồn lướt nước nhẹ đáp xuống, mang theo cánh hoa ngập trời, tựa như tiên nữ giáng trần.
“Cô nương, ngươi không thể mang hắn đi.”
Trần Ánh Trừng xoay người, không nằm ngoài dự đoán — dung mạo nàng kia quả thật cực kỳ xuất sắc, thanh tú lạnh nhạt, nhẹ nhàng như tiên.
Nàng ôm một cây cổ cầm trước ngực, nhìn có vẻ tầm thường, nhưng đuôi cầm lại khắc một vòng trăng tròn, ở góc có khắc một chữ nhỏ “Tạ”.
Trái tim Trần Ánh Trừng lập tức lạnh đi nửa phần.
Sợ gì là gặp nấy – lần hai.
Không ngờ người biểu diễn đàn cổ hôm nay lại thật sự là một vị cầm tu, chỉ là còn chưa bắt đầu tu luyện.
Vị này chính là một thành viên khác trong dàn nhân vật chính, tri kỷ hồng nhan của nam chính, đại tiểu thư của Dân Tín Các, Tạ Hữu Tình.
Trần Ánh Trừng muốn gục.
Lẽ ra nàng không nên đến Xích Nhật Thành, hoặc ít nhất cũng nên xem hoàng lịch trước khi ra khỏi cửa hôm nay.
Nếu không vừa rồi đừng có hóng hớt náo nhiệt, có lẽ đã tránh được hai người này.
Trăm Dặm Ngôn Đông, Tạ Hữu Tình, Giang Tùy Sơn. Ba người này chính là nhân vật chính trong mối tình tay ba nổi tiếng nhất truyện.
Trăm Dặm Ngôn Đông thích Tạ Hữu Tình, Tạ Hữu Tình lại thích Giang Tùy Sơn, còn Giang Tùy Sơn… thì thích báo thù.
Thật ra tuyến tình cảm trong nhóm nhân vật chính cũng không quá nhiều, trọng tâm vẫn là quá trình nam chính trưởng thành và báo thù.
Vậy tại sao mối tình tay ba này lại nổi bật nhất? Bởi vì Tạ Hữu Tình và Giang Tùy Sơn là anh em cùng mẹ khác cha.
Mẹ của Giang Tùy Sơn tái giá với cha của Tạ Hữu Tình sau khi chồng bà qua đời.
Tạ Hữu Tình si mê Giang Tùy Sơn nhiều năm, đến khi biết được sự thật này thì chịu cú sốc lớn, mãi không thể vực dậy, là Trăm Dặm Ngôn Đông luôn ở bên cạnh chăm sóc tận tình.
Còn việc cuối cùng hai người có đến được với nhau hay không, Trần Ánh Trừng cũng không nhớ rõ. Lúc nàng xuyên tới đây đã gần 20 năm, mà quyển tiểu thuyết kia thì dài đến 9000 chương, dù trí nhớ nàng tốt cũng không thể nhớ hết chi tiết.
Rất nhiều chuyện chỉ khi mơ mới có thể nhớ lại được.
Mà đoạn này… nàng vẫn chưa từng mơ thấy.
Trăm Dặm Ngôn Đông đã thích Tạ Hữu Tình từ trước khi vào học viện Xích Nhật, xem ra hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Mà nàng thì không muốn làm kẻ qua đường bị kéo vào tuyến tình cảm pháo hôi của dàn vai phụ đâu.
Tạ Hữu Tình khẽ cúi người chào hai người, ánh mắt khi lướt qua Tiểu Tước khẽ dừng lại, “Cô nương, hắn phá hỏng quy củ của Hải Hoa Các, ta muốn đưa hắn đến gặp các chủ.”
Trần Ánh Trừng lập tức né sang một bên, “Mang đi đi.”
Mau đi đi thì có!!
Lúc này Trăm Dặm Ngôn Đông cũng không thèm giả c.h.ế.t nữa, bật dậy như cá chép quẫy đuôi: “Ta phá quy củ gì chứ?! Rõ ràng là ngươi, lấy tiền mà không làm việc!”
“Hải Hoa Các là nơi thanh nhã, ngươi miệng toàn lời thô tục, lại còn vô lễ với ta, thậm chí động tay động chân.”
Trần Ánh Trừng khẽ “xì” một tiếng, nhìn Trăm Dặm Ngôn Đông với ánh mắt ghét bỏ.
Trăm Dặm Ngôn Đông nghẹn đến đỏ bừng mặt: “Ngươi nói ta như thể là lưu manh vậy! Ta chỉ là muốn xem xem cây đàn trong tay ngươi có phải của Tạ gia hay không!”
“Đồ vô lại.” Tạ Hữu Tình ôm chặt cây cổ cầm trong ngực, “Động tay động chân với đàn của ta, cũng là một loại bất kính.”
“… Ta khinh!”
Trăm Dặm Ngôn Đông xắn tay áo lên, nước vẫn còn nhỏ giọt từ người hắn xuống sàn.
“Rõ ràng là ngươi nhận tiền mà không làm việc đàng hoàng, ta bỏ ra mấy trăm lượng bạc, ngươi chỉ đàn có một khúc, đã vậy còn đàn dở tệ, ta chẳng lẽ không thể nói vài câu sao?!”
Trần Ánh Trừng gật đầu khẽ, thoáng nhìn vẻ mặt khó xử của Tạ Hữu Tình, trong lòng âm thầm cho Trăm Dặm Ngôn Đông một điểm: Bảo sao người ta không thích ngươi, vừa gặp mặt đã gây rối, nếu mà thích được ngươi mới là lạ!
Tạ Hữu Tình hừ lạnh: “Dù vậy, ngươi cũng không được phép làm nhục ta. Ta đã báo với các chủ, chờ người đến sẽ xử lý ngươi theo quy củ.”
“Được, được, ta cũng muốn xem, bỏ tiền ra mà còn bị các ngươi khinh bỉ!”
Hai người một tư thế như thể quyết phải đấu khẩu đến cùng hôm nay. Trần Ánh Trừng thì lại chẳng muốn bị cuốn vào tranh chấp của họ, liền nói:
“Nếu các ngươi đã muốn tự mình giải quyết, vậy chúng ta xin phép đi trước.”
Nói rồi, nàng định bảo người chèo thuyền rời đi, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào người chèo thuyền đã nhảy xuống nước, lúc này đang bơi thẳng về phía bờ.
Trần Ánh Trừng: ? Không phải chứ, bỏ chạy như vậy luôn sao? Nàng quay sang nhìn Tiểu Tước, ra hiệu cùng rời đi, vừa chuẩn bị đứng dậy thì Trăm Dặm Ngôn Đông bất ngờ chộp lấy cổ tay nàng.
“Ngươi không được đi, ngươi phải ở lại làm nhân chứng, nàng——”
“Ùm ——”
Trăm Dặm Ngôn Đông lại một lần nữa rơi tòm xuống nước. Trần Ánh Trừng thậm chí không thấy rõ hắn ngã xuống bằng cách nào.
Đang còn sửng sốt thì Tiểu Tước đã đưa khăn tay cho nàng lau vết nước nơi cổ tay bị Trăm Dặm Ngôn Đông nắm qua, rồi nhẹ nhàng phủ khăn lên.
“Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
“… Ừ.”
Trần Ánh Trừng quay đầu nhìn lại Trăm Dặm Ngôn Đông, không rõ hắn có phải trong những lần rơi xuống nước đó đã tự học được cách không c.h.ế.t đuối hay không, lúc này đang gắt gao bám lấy mạn thuyền, hai chân dưới nước vung vẩy. Dù hình dạng khá giống một con ếch xanh khôi hài, nhưng ít nhất lần này hắn không bị sặc nước.
Tiểu Tước đưa nàng trở lại bờ, từ xa trông thấy Tạ Hữu Tình vẫn đang nhìn về phía họ. Lớp sương mờ giăng nhẹ che khuất gương mặt nàng, tà váy lay động theo làn gió mát bên hồ.
Quả thực giống như một tiên nữ.
Trăm Dặm Ngôn Đông e rằng phải dùng cả nửa đời còn lại để hối hận vì hôm nay đã vô lễ với nàng.
Trần Ánh Trừng nhìn nàng hồi lâu, cho đến khi Tiểu Tước đưa tay che trước mắt nàng, nhẹ nhàng xoay đầu nàng lại.
“Tiểu thư, ân oán giữa bọn họ, chúng ta không cần can dự.”
“Người kia chính là Trăm Dặm Ngôn Đông đúng không?” Trần Ánh Trừng biết rõ còn hỏi.
Hắn gật đầu, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú, kéo tay nàng rời đi.
Trần Ánh Trừng: “Còn cô gái kia, chàng nhận ra không?”
“Người của Tạ gia.”
Trần Ánh Trừng: “Tạ Hữu Tình, đại tiểu thư của Tạ các lão.”
Hắn ừ nhàn nhạt một tiếng, vẫn không có chút hào hứng nào.
Trần Ánh Trừng liền nói: “Sau này gặp lại bọn họ, nhớ tránh xa một chút.”
Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Ánh Trừng, hỏi:
“Tiểu thư không thích bọn họ sao?”
“Xích Nhật Thành rất phức tạp, những công tử con cháu thế gia đó, chúng ta tốt nhất là đừng dây vào ai cả.”
“Được.”
Hắn bước chậm lại, khóe môi nở nụ cười:
“Vậy buổi trưa chúng ta ăn ở đâu?”
Các quán ăn gần Hải Hoa Các thì không thể quay lại — hai người kia còn chưa biết sẽ cãi nhau tới bao giờ, lỡ đâu lại chạm mặt thì phiền phức.
Trần Ánh Trừng liền giao quyền lựa chọn cho hắn:
“Chàng muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, ta không kén ăn,” hắn đáp.
“Thế chẳng phải ý chàng là ta kén ăn sao?”
“Ta đâu có ý đó.” Miệng thì nói vậy, nhưng mắt lại đầy ý cười trêu chọc, “Tiểu thư chọn món nàng thích đi.”
Trần Ánh Trừng khẽ vỗ lên mu bàn tay hắn:
“Hay là chúng ta đi tìm quán mì hôm trước? Ở Hải Hoa Các thời gian ngắn hơn ta dự đoán, chưa tới giờ cơm trưa, cứ thong thả mà tìm.”
Hắn gật đầu: “Nghe theo tiểu thư.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hải Hoa Các nằm giữa hồ, cách xa khu phố đông đúc. Phải đi một đoạn mới đến được nơi các cửa tiệm tập trung.
Trần Ánh Trừng đề nghị thuê một cỗ xe ngựa, nhưng Tiểu Tước lại không đồng ý.
“Nếu tiểu thư mệt, ta cõng nàng.”
Vừa nói, hắn đã cúi thấp người, chuẩn bị để nàng trèo lên lưng.
Trần Ánh Trừng vỗ nhẹ lên lưng hắn:
“Trước kia ở ngoài phố nắm tay cũng không chịu, sao đến Xích Nhật Thành lại không sợ người khác nhìn nữa?”
Hắn nghiêm túc đáp:
“Nếu ngày thường tiểu thư mệt mỏi muốn ta cõng, ta nào dám không nghe.”
“Nghe như đang chê ta yếu đuối vậy.” Trần Ánh Trừng ra hiệu cho hắn đứng dậy, “Giờ ta không mệt.”
Hai người sóng vai nhau, dọc theo con đê chầm chậm bước đi, chẳng bao lâu đã thấy được đường lớn trong thành, tửu lâu phất cờ đón khách, tiếng rao hàng từ các gánh hàng rong vang lên khắp nơi.
Dù các khu phố phồn hoa ở thành trấn khác nhau phần lớn cũng giống nhau — chủ yếu là ăn uống, vui chơi, tiêu khiển. Nhưng Xích Nhật Thành vì có nhiều tu sĩ, nên nhiều cửa tiệm cũng bày bán thiên tài địa bảo, vũ khí và đan dược.
Những thứ đó Trần Ánh Trừng đều không thiếu, bản thân cũng chẳng cần dùng, nhưng nàng vẫn dắt Tiểu Tước vào các cửa hàng đó xem thử.
Biết đâu một ngày nào đó, hắn sẽ cần đến.
Hắn phải học cách nhận biết các loại linh thạch và dược liệu, biết được thứ nào có thể giúp mình tu hành.
Nam Cung Tư Uyển
Trần Ánh Trừng luôn có một linh cảm: một ngày nào đó, Tiểu Tước sẽ vào học tại Xích Nhật Học Viện.
Chuyện này Xa Chí đã nói không chỉ một lần. Thậm chí còn thừa nhận bản thân không bằng các sư huynh đồng môn, không thể dạy hắn suốt đời.
Tiểu Tước đã học được chín phần kiếm pháp do Xa Chí truyền thụ, lại có thể thi triển vượt xa uy lực ban đầu, đạt đến mười một phần. Nhiều nhất là hai năm nữa, Xa Chí cũng không còn dạy hắn tiến xa thêm được.
Huống chi kiếm pháp của Xa Chí cũng không phải tinh hoa tuyệt đỉnh — những môn kiếm đạo và pháp thuật nổi danh đều tồn tại trong Xích Nhật Học Viện.
Vì vậy Xa Chí luôn khuyên hắn nên tham gia kỳ tuyển sinh của học viện. Với thiên phú của Tiểu Tước, tương lai nhất định sẽ thành công rực rỡ.
Nhưng hắn vẫn kiên quyết không chịu.
Trần Ánh Trừng biết nguyên nhân nằm ở đâu, đại khái là vì nàng.
Làm bạn đồng hành và người bảo hộ cho nàng, là nhiệm vụ hắn đã được giao từ khi bước chân vào Trần gia, và Trần gia thì mong nhiệm vụ đó sẽ kéo dài suốt đời hắn.
Nhưng nàng bây giờ đã không còn là cô tiểu thư yếu đuối cần được chăm sóc từng li từng tí nữa.
Chờ thêm một hai năm nữa, khi hai người vượt qua thời kỳ “trăng mật”, nàng sẽ khuyên hắn đi tu luyện, ai nói thành thân rồi thì không thể tu đạo chứ?
Cha của Tạ Hữu Tình cũng là Nguyên Anh tôn giả, chẳng phải vẫn cưới đến hai bà vợ đó sao?
Trần Ánh Trừng nghĩ thầm, tay khẽ lướt qua mấy bông hoa yêu dã nở rộ trên kệ trưng bày. Chúng có hình dáng giống Mạn Châu Sa Hoa, nhưng nhụy hoa lại mọc dài và nhiều hơn cánh, rũ xuống phía ngoài, nơi đầu kết thành những hạt châu đỏ sẫm.
“Tiểu thư thật có mắt nhìn, đây là Máu Đào Huyễn Nhụy, mới được gửi tới hôm qua, giờ đang nở rộ nhất đấy.”
“Máu Đào Huyễn Nhụy? Có tác dụng gì vậy?”
“Có thể dệt ảo cảnh, cũng giúp người đi vào giấc mộng. Nếu đem nhụy hoa này nghiền ra thành nước, pha với chu sa để vẽ bùa, dùng lên người người mình ái mộ… thì có thể khiến người đó…” Hắn cười hì hì, “Tâm tưởng sự thành.”
Trần Ánh Trừng vội vã lùi lại một bước: Nói nhiều như vậy, hóa ra là thứ này có tác dụng kiểu đó?!
Tên tiểu nhị thấy sắc mặt nàng đầy chán ghét, liền vội vàng giải thích:
“Tiểu thư yên tâm, thứ này chỉ có tác dụng với tu sĩ, còn người thường không có tu vi thì hoàn toàn vô hiệu.”
Trần Ánh Trừng lại càng kinh ngạc: Bọn tu sĩ này… tu đạo mà cũng chơi mấy trò như thế sao?!
Nàng xoay người muốn đi, tiểu nhị lại đuổi theo giới thiệu thêm một món nhìn còn kỳ quái hơn:
“Tiểu thư, cái này có thể biến hóa theo ý muốn, tùy theo hình thể mà điều chỉnh…”
Trần Ánh Trừng thật sự không nghe nổi nữa, kéo tay Tiểu Tước bỏ đi. Ra đến cửa mới ngẩng đầu nhìn tên tiệm: Xuân Hương Mộng Mềm.
Thì ra là một cửa hàng bán… đồ tình thú.
Quả là một hiểu lầm to tướng. Tai nàng đỏ bừng, mặt xụ xuống, cúi đầu đi về phía trước, liếc thấy Tiểu Tước đang cười trộm.
“Chàng sớm biết là cửa hàng gì rồi phải không?”
“Không biết. Vào rồi mới liếc thấy tên.”
Giọng hắn trầm thấp, ghé sát bên tai nàng:
“Ta còn tưởng tiểu thư là muốn… tìm chút cảm giác kích thích.”
“…!”
Mặt Trần Ánh Trừng đỏ bừng như lửa đốt, lấy vai húc vào hắn một cái rồi rảo bước bỏ đi.
Người kia không đuổi theo mà chỉ giữ khoảng cách vừa phải phía sau, nhưng tiếng cười nhẹ của hắn vẫn truyền đến tai nàng.
Trần Ánh Trừng vì xấu hổ mà tức giận, cố ý đi vào giữa đám đông nhộn nhịp để vứt hắn lại phía sau.
Đi được một lúc lâu, nàng chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp từ sau lưng, một bàn tay bất ngờ lướt qua vai nàng, như muốn bắt lấy nàng.
Trần Ánh Trừng khẽ cười, nói:
“Ta không có hứng để để ý tới chàng.”
“Ngươi không thèm để ý tới ta? Dựa vào đâu?! Ngươi có biết sau khi các ngươi rời đi ta đã khổ sở cỡ nào không?! Cũng tại các ngươi không làm chứng cho ta!”
Mặt Trăm Dặm Ngôn Đông bất ngờ hiện ra ngay trước mắt nàng, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi, trông như vừa bò từ dưới nước lên.
Sắc mặt Trần Ánh Trừng lập tức thay đổi, hét lên một tiếng. Giây tiếp theo, Trăm Dặm Ngôn Đông liền bị người nào đó ném mạnh xuống đất, té sấp như một con rùa lật ngửa.
Tiểu Tước chắn trước mặt nàng như một bức tường, che kín tầm mắt nàng. Trong tay hắn đã siết chặt chuôi kiếm.
Trần Ánh Trừng không thấy được nét mặt hắn lúc ấy, chỉ thấy giữa đôi mày cau lại, trong mắt tràn ngập sát khí.
Chỉ vì hắn lơ là một chút, để thứ kia tiếp cận tiểu thư của mình, khiến nàng sợ hãi.
Trăm Dặm Ngôn Đông cố gắng lật người dậy, vừa định đứng lên, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng của thiếu niên đối diện như thể đang muốn ăn sống nuốt tươi hắn, khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
Xung quanh đã có người vây lại xem, không loại trừ khả năng có người nhận ra hắn.
Trăm Dặm Ngôn Đông do dự một thoáng, rồi bất chợt xoay người bò nằm bẹp xuống đất, giả c.h.ế.t đến cùng.
Mất mặt thì mất mặt, có sao đâu. Bao nhiêu người nhìn như vậy, hắn cũng đâu thể thật sự c.h.é.m mình chứ.
…Nhưng Tiểu Tước đúng là có ý định đó thật. Tay nắm kiếm đang run nhẹ, ánh mắt đã quét qua cổ, tay, cổ chân của đối phương mấy lượt, tính sẵn cả chỗ ra tay.
“Tiểu Tước.” Trần Ánh Trừng gọi hắn.
Tay hắn chợt thả lỏng, xoay người lại, ngay lập tức trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, vô hại. Trong mắt chỉ còn lại lo lắng và áy náy:
“Tiểu thư có bị thương không?”
“Ta không sao.”
Trần Ánh Trừng nhìn xung quanh, người chen chúc như nêm, khiến nàng thấy nghẹt thở.
Nếu bây giờ mà xung đột, sau này Trăm Dặm Ngôn Đông lại trở thành tâm phúc bên cạnh nam chính, rồi tra ra chuyện hôm nay thì phiền toái sẽ nối tiếp phiền toái.
Trăm Dặm Ngôn Đông thì dễ đối phó, chứ nam chính không phải người dễ chọc vào.
Nàng nắm lấy cổ tay Tiểu Tước, ra hiệu cùng rời đi:
“Đi thôi, chỗ này đông người lắm, nhiều ánh mắt.”
“…”
Hắn cụp mắt xuống, kiềm chế cơn giận trong đáy mắt, ngoan ngoãn đi theo nàng rời khỏi đám đông.
Trăm Dặm Ngôn Đông nằm lăn lộn trên mặt đất một lúc lâu, mãi đến khi hai người đã đi xa, mới có người trong đám đông thấp giọng nhắc:
“Trăm Dặm thiếu gia, họ đi rồi.”
Trăm Dặm Ngôn Đông ngẩng đầu nhìn qua, chạm phải ánh mắt của một đám người vừa muốn cười lại không dám cười, lập tức mắng ầm lên:
“Lão tử mệt, muốn ngủ ở đây một lát, liên quan quái gì đến mấy người? Biến, biến hết đi!!”
Mọi người lập tức tản ra, chỉ còn vài tiếng cười rúc rích còn văng vẳng.
Trăm Dặm Ngôn Đông đứng dậy, phủi bụi trên người, đưa mắt nhìn về hướng Trần Ánh Trừng và Tiểu Tước đã rời đi.
Thật hiếm thấy.
Lần đầu hắn gặp cái tên mặt lạnh kia, cũng không phải như dáng vẻ vừa rồi.
Trăm Dặm Ngôn Đông sờ mặt mình, hồi tưởng lại lúc bị đánh đến sưng vù như đầu heo, mặt đầy máu, còn bị hắn treo lủng lẳng trên vọng lâu. Những tên thị vệ đi theo hắn không một ai dám xông lên cứu, chỉ biết đứng nhìn hắn run rẩy như cầy sấy trên cao.
Hắn tận mắt chứng kiến người nọ một kiếm đ.â.m mù đôi mắt của trùng quái, rạch bụng nó cứu một đứa trẻ, rồi lại từng chút một chặt đứt những xúc tu quái dị kia.
Mãi đến khi con quái vật giãy dụa kia biến thành một đống thịt nát, hắn mới thu kiếm, gọi người tới xử lý hiện trường, còn mình thì ôm đứa bé thoi thóp hơi thở rời đi.
Suốt quá trình đó, mặt hắn không hề có biểu cảm gì, cả người nhuộm m.á.u cũng chỉ lạnh nhạt lau thanh kiếm của mình.
Suốt một thời gian dài sau đó, hình ảnh con trùng quái giống như một đống giòi bò loằng ngoằng, và hình bóng gã sát thần treo mình như một món đồ chơi kia, luôn trở thành cơn ác mộng của Trăm Dặm Ngôn Đông.
Vừa rồi ánh mắt người nọ đáng sợ như thế, hắn còn tưởng mình sắp c.h.ế.t đến nơi, tay chân sẽ bị chặt rụng, biến thành một cái xác sống chỉ biết giật giật như cá trên thớt.
Vậy mà… người đó lại tha cho hắn? Không đánh hắn?
Chuyện này có gì đó sai sai.
Trăm Dặm Ngôn Đông nhớ lại người đứng sau hắn vừa rồi là Trần Ánh Trừng. Hắn bắt đầu suy đoán mối quan hệ giữa hai người kia.
Hắn hình như gọi nàng là “Tiểu thư”?
Hóa ra người khiến hắn khiếp đảm bao lâu nay, chỉ là một tên… thị vệ?
Trăm Dặm Ngôn Đông đứng yên tại chỗ, vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, đang định bước đi thì lại chần chừ rút chân về.
Đi theo hai người kia… chẳng khác nào tìm đường chết.
Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đã từng tìm c.h.ế.t không biết bao nhiêu lần, thêm một lần cũng chẳng sao.
Chỉ khác là lần này… sát thần đó không giống cha mẹ hắn, gã thật sự có khả năng g.i.ế.c hắn.
Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng nỗi sợ sắp vỡ mật. Trăm Dặm Ngôn Đông hít sâu một hơi, dũng cảm đuổi theo hướng hai người kia vừa rời đi.
Trên con đường thăng cấp diệt quái cùng nhân vật chính trưởng thành, hắn cũng dần trở nên chững chạc, cuối cùng cùng vai chính leo lên đỉnh cao danh vọng.
Trăm Dặm Ngôn Đông chính là một nhân vật như vậy.
Hắn và Giang Tùy Sơn quen biết theo kiểu “không đánh không thân” sau khi bị Giang Tùy Sơn đánh đơn phương mấy lần, thì trở thành tiểu đệ trung thành nhất của nam chính.
“Ngươi từng đánh hắn à?” Trần Ánh Trừng quay sang nhìn Tiểu Tước.
Tiểu Tước hơi khựng lại, lắc đầu: “Khi đó đang dọn sạch đám quái trùng, có một đứa nhỏ bị chúng bắt cóc, xe ngựa hắn chặn đường cứu viện, ta liền phá hủy xe.”
Trần Ánh Trừng gật đầu, “Không đánh hắn là tốt rồi.”
Việc đánh người là của nam chính, chúng ta không can dự.
Trăm Dặm Ngôn Đông đang nằm dưới đất giả chết, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bật dậy vạch trần bộ mặt thật của hắn:
Phá xe ngựa của ta á?! Là lúc đánh ta không cẩn thận phá luôn xe thì có!!
Hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, phải về dưỡng thương ba tháng mới hồi phục! Một khuôn mặt anh tuấn suýt nữa bị hủy hoại hoàn toàn dưới cú đ.ấ.m sắt kia!
Trần Ánh Trừng thấy hắn nằm sấp run run, liền đá nhẹ gót chân hắn một cái: “Đừng giả vờ nữa, mau đứng lên.”
“……”
Trăm Dặm Ngôn Đông vẫn nằm im không nhúc nhích, quyết tâm giả c.h.ế.t đến cùng.
Trần Ánh Trừng cũng hết cách, chỉ đành ra hiệu cho người chèo thuyền quay về. Không ngờ lần này thuyền còn chưa bắt đầu chèo thì thân thuyền đã hơi nghiêng về phía sau.
Một cánh hoa đào màu hồng nhạt bay lả tả rơi xuống vai Trần Ánh Trừng, trượt dọc cánh tay rơi vào lòng bàn tay nàng.
Một nữ tử áo vàng như chuồn chuồn lướt nước nhẹ đáp xuống, mang theo cánh hoa ngập trời, tựa như tiên nữ giáng trần.
“Cô nương, ngươi không thể mang hắn đi.”
Trần Ánh Trừng xoay người, không nằm ngoài dự đoán — dung mạo nàng kia quả thật cực kỳ xuất sắc, thanh tú lạnh nhạt, nhẹ nhàng như tiên.
Nàng ôm một cây cổ cầm trước ngực, nhìn có vẻ tầm thường, nhưng đuôi cầm lại khắc một vòng trăng tròn, ở góc có khắc một chữ nhỏ “Tạ”.
Trái tim Trần Ánh Trừng lập tức lạnh đi nửa phần.
Sợ gì là gặp nấy – lần hai.
Không ngờ người biểu diễn đàn cổ hôm nay lại thật sự là một vị cầm tu, chỉ là còn chưa bắt đầu tu luyện.
Vị này chính là một thành viên khác trong dàn nhân vật chính, tri kỷ hồng nhan của nam chính, đại tiểu thư của Dân Tín Các, Tạ Hữu Tình.
Trần Ánh Trừng muốn gục.
Lẽ ra nàng không nên đến Xích Nhật Thành, hoặc ít nhất cũng nên xem hoàng lịch trước khi ra khỏi cửa hôm nay.
Nếu không vừa rồi đừng có hóng hớt náo nhiệt, có lẽ đã tránh được hai người này.
Trăm Dặm Ngôn Đông, Tạ Hữu Tình, Giang Tùy Sơn. Ba người này chính là nhân vật chính trong mối tình tay ba nổi tiếng nhất truyện.
Trăm Dặm Ngôn Đông thích Tạ Hữu Tình, Tạ Hữu Tình lại thích Giang Tùy Sơn, còn Giang Tùy Sơn… thì thích báo thù.
Thật ra tuyến tình cảm trong nhóm nhân vật chính cũng không quá nhiều, trọng tâm vẫn là quá trình nam chính trưởng thành và báo thù.
Vậy tại sao mối tình tay ba này lại nổi bật nhất? Bởi vì Tạ Hữu Tình và Giang Tùy Sơn là anh em cùng mẹ khác cha.
Mẹ của Giang Tùy Sơn tái giá với cha của Tạ Hữu Tình sau khi chồng bà qua đời.
Tạ Hữu Tình si mê Giang Tùy Sơn nhiều năm, đến khi biết được sự thật này thì chịu cú sốc lớn, mãi không thể vực dậy, là Trăm Dặm Ngôn Đông luôn ở bên cạnh chăm sóc tận tình.
Còn việc cuối cùng hai người có đến được với nhau hay không, Trần Ánh Trừng cũng không nhớ rõ. Lúc nàng xuyên tới đây đã gần 20 năm, mà quyển tiểu thuyết kia thì dài đến 9000 chương, dù trí nhớ nàng tốt cũng không thể nhớ hết chi tiết.
Rất nhiều chuyện chỉ khi mơ mới có thể nhớ lại được.
Mà đoạn này… nàng vẫn chưa từng mơ thấy.
Trăm Dặm Ngôn Đông đã thích Tạ Hữu Tình từ trước khi vào học viện Xích Nhật, xem ra hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Mà nàng thì không muốn làm kẻ qua đường bị kéo vào tuyến tình cảm pháo hôi của dàn vai phụ đâu.
Tạ Hữu Tình khẽ cúi người chào hai người, ánh mắt khi lướt qua Tiểu Tước khẽ dừng lại, “Cô nương, hắn phá hỏng quy củ của Hải Hoa Các, ta muốn đưa hắn đến gặp các chủ.”
Trần Ánh Trừng lập tức né sang một bên, “Mang đi đi.”
Mau đi đi thì có!!
Lúc này Trăm Dặm Ngôn Đông cũng không thèm giả c.h.ế.t nữa, bật dậy như cá chép quẫy đuôi: “Ta phá quy củ gì chứ?! Rõ ràng là ngươi, lấy tiền mà không làm việc!”
“Hải Hoa Các là nơi thanh nhã, ngươi miệng toàn lời thô tục, lại còn vô lễ với ta, thậm chí động tay động chân.”
Trần Ánh Trừng khẽ “xì” một tiếng, nhìn Trăm Dặm Ngôn Đông với ánh mắt ghét bỏ.
Trăm Dặm Ngôn Đông nghẹn đến đỏ bừng mặt: “Ngươi nói ta như thể là lưu manh vậy! Ta chỉ là muốn xem xem cây đàn trong tay ngươi có phải của Tạ gia hay không!”
“Đồ vô lại.” Tạ Hữu Tình ôm chặt cây cổ cầm trong ngực, “Động tay động chân với đàn của ta, cũng là một loại bất kính.”
“… Ta khinh!”
Trăm Dặm Ngôn Đông xắn tay áo lên, nước vẫn còn nhỏ giọt từ người hắn xuống sàn.
“Rõ ràng là ngươi nhận tiền mà không làm việc đàng hoàng, ta bỏ ra mấy trăm lượng bạc, ngươi chỉ đàn có một khúc, đã vậy còn đàn dở tệ, ta chẳng lẽ không thể nói vài câu sao?!”
Trần Ánh Trừng gật đầu khẽ, thoáng nhìn vẻ mặt khó xử của Tạ Hữu Tình, trong lòng âm thầm cho Trăm Dặm Ngôn Đông một điểm: Bảo sao người ta không thích ngươi, vừa gặp mặt đã gây rối, nếu mà thích được ngươi mới là lạ!
Tạ Hữu Tình hừ lạnh: “Dù vậy, ngươi cũng không được phép làm nhục ta. Ta đã báo với các chủ, chờ người đến sẽ xử lý ngươi theo quy củ.”
“Được, được, ta cũng muốn xem, bỏ tiền ra mà còn bị các ngươi khinh bỉ!”
Hai người một tư thế như thể quyết phải đấu khẩu đến cùng hôm nay. Trần Ánh Trừng thì lại chẳng muốn bị cuốn vào tranh chấp của họ, liền nói:
“Nếu các ngươi đã muốn tự mình giải quyết, vậy chúng ta xin phép đi trước.”
Nói rồi, nàng định bảo người chèo thuyền rời đi, nhưng lại phát hiện không biết từ lúc nào người chèo thuyền đã nhảy xuống nước, lúc này đang bơi thẳng về phía bờ.
Trần Ánh Trừng: ? Không phải chứ, bỏ chạy như vậy luôn sao? Nàng quay sang nhìn Tiểu Tước, ra hiệu cùng rời đi, vừa chuẩn bị đứng dậy thì Trăm Dặm Ngôn Đông bất ngờ chộp lấy cổ tay nàng.
“Ngươi không được đi, ngươi phải ở lại làm nhân chứng, nàng——”
“Ùm ——”
Trăm Dặm Ngôn Đông lại một lần nữa rơi tòm xuống nước. Trần Ánh Trừng thậm chí không thấy rõ hắn ngã xuống bằng cách nào.
Đang còn sửng sốt thì Tiểu Tước đã đưa khăn tay cho nàng lau vết nước nơi cổ tay bị Trăm Dặm Ngôn Đông nắm qua, rồi nhẹ nhàng phủ khăn lên.
“Tiểu thư, chúng ta đi thôi.”
“… Ừ.”
Trần Ánh Trừng quay đầu nhìn lại Trăm Dặm Ngôn Đông, không rõ hắn có phải trong những lần rơi xuống nước đó đã tự học được cách không c.h.ế.t đuối hay không, lúc này đang gắt gao bám lấy mạn thuyền, hai chân dưới nước vung vẩy. Dù hình dạng khá giống một con ếch xanh khôi hài, nhưng ít nhất lần này hắn không bị sặc nước.
Tiểu Tước đưa nàng trở lại bờ, từ xa trông thấy Tạ Hữu Tình vẫn đang nhìn về phía họ. Lớp sương mờ giăng nhẹ che khuất gương mặt nàng, tà váy lay động theo làn gió mát bên hồ.
Quả thực giống như một tiên nữ.
Trăm Dặm Ngôn Đông e rằng phải dùng cả nửa đời còn lại để hối hận vì hôm nay đã vô lễ với nàng.
Trần Ánh Trừng nhìn nàng hồi lâu, cho đến khi Tiểu Tước đưa tay che trước mắt nàng, nhẹ nhàng xoay đầu nàng lại.
“Tiểu thư, ân oán giữa bọn họ, chúng ta không cần can dự.”
“Người kia chính là Trăm Dặm Ngôn Đông đúng không?” Trần Ánh Trừng biết rõ còn hỏi.
Hắn gật đầu, vẻ mặt chẳng mấy hứng thú, kéo tay nàng rời đi.
Trần Ánh Trừng: “Còn cô gái kia, chàng nhận ra không?”
“Người của Tạ gia.”
Trần Ánh Trừng: “Tạ Hữu Tình, đại tiểu thư của Tạ các lão.”
Hắn ừ nhàn nhạt một tiếng, vẫn không có chút hào hứng nào.
Trần Ánh Trừng liền nói: “Sau này gặp lại bọn họ, nhớ tránh xa một chút.”
Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Ánh Trừng, hỏi:
“Tiểu thư không thích bọn họ sao?”
“Xích Nhật Thành rất phức tạp, những công tử con cháu thế gia đó, chúng ta tốt nhất là đừng dây vào ai cả.”
“Được.”
Hắn bước chậm lại, khóe môi nở nụ cười:
“Vậy buổi trưa chúng ta ăn ở đâu?”
Các quán ăn gần Hải Hoa Các thì không thể quay lại — hai người kia còn chưa biết sẽ cãi nhau tới bao giờ, lỡ đâu lại chạm mặt thì phiền phức.
Trần Ánh Trừng liền giao quyền lựa chọn cho hắn:
“Chàng muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, ta không kén ăn,” hắn đáp.
“Thế chẳng phải ý chàng là ta kén ăn sao?”
“Ta đâu có ý đó.” Miệng thì nói vậy, nhưng mắt lại đầy ý cười trêu chọc, “Tiểu thư chọn món nàng thích đi.”
Trần Ánh Trừng khẽ vỗ lên mu bàn tay hắn:
“Hay là chúng ta đi tìm quán mì hôm trước? Ở Hải Hoa Các thời gian ngắn hơn ta dự đoán, chưa tới giờ cơm trưa, cứ thong thả mà tìm.”
Hắn gật đầu: “Nghe theo tiểu thư.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Hải Hoa Các nằm giữa hồ, cách xa khu phố đông đúc. Phải đi một đoạn mới đến được nơi các cửa tiệm tập trung.
Trần Ánh Trừng đề nghị thuê một cỗ xe ngựa, nhưng Tiểu Tước lại không đồng ý.
“Nếu tiểu thư mệt, ta cõng nàng.”
Vừa nói, hắn đã cúi thấp người, chuẩn bị để nàng trèo lên lưng.
Trần Ánh Trừng vỗ nhẹ lên lưng hắn:
“Trước kia ở ngoài phố nắm tay cũng không chịu, sao đến Xích Nhật Thành lại không sợ người khác nhìn nữa?”
Hắn nghiêm túc đáp:
“Nếu ngày thường tiểu thư mệt mỏi muốn ta cõng, ta nào dám không nghe.”
“Nghe như đang chê ta yếu đuối vậy.” Trần Ánh Trừng ra hiệu cho hắn đứng dậy, “Giờ ta không mệt.”
Hai người sóng vai nhau, dọc theo con đê chầm chậm bước đi, chẳng bao lâu đã thấy được đường lớn trong thành, tửu lâu phất cờ đón khách, tiếng rao hàng từ các gánh hàng rong vang lên khắp nơi.
Dù các khu phố phồn hoa ở thành trấn khác nhau phần lớn cũng giống nhau — chủ yếu là ăn uống, vui chơi, tiêu khiển. Nhưng Xích Nhật Thành vì có nhiều tu sĩ, nên nhiều cửa tiệm cũng bày bán thiên tài địa bảo, vũ khí và đan dược.
Những thứ đó Trần Ánh Trừng đều không thiếu, bản thân cũng chẳng cần dùng, nhưng nàng vẫn dắt Tiểu Tước vào các cửa hàng đó xem thử.
Biết đâu một ngày nào đó, hắn sẽ cần đến.
Hắn phải học cách nhận biết các loại linh thạch và dược liệu, biết được thứ nào có thể giúp mình tu hành.
Nam Cung Tư Uyển
Trần Ánh Trừng luôn có một linh cảm: một ngày nào đó, Tiểu Tước sẽ vào học tại Xích Nhật Học Viện.
Chuyện này Xa Chí đã nói không chỉ một lần. Thậm chí còn thừa nhận bản thân không bằng các sư huynh đồng môn, không thể dạy hắn suốt đời.
Tiểu Tước đã học được chín phần kiếm pháp do Xa Chí truyền thụ, lại có thể thi triển vượt xa uy lực ban đầu, đạt đến mười một phần. Nhiều nhất là hai năm nữa, Xa Chí cũng không còn dạy hắn tiến xa thêm được.
Huống chi kiếm pháp của Xa Chí cũng không phải tinh hoa tuyệt đỉnh — những môn kiếm đạo và pháp thuật nổi danh đều tồn tại trong Xích Nhật Học Viện.
Vì vậy Xa Chí luôn khuyên hắn nên tham gia kỳ tuyển sinh của học viện. Với thiên phú của Tiểu Tước, tương lai nhất định sẽ thành công rực rỡ.
Nhưng hắn vẫn kiên quyết không chịu.
Trần Ánh Trừng biết nguyên nhân nằm ở đâu, đại khái là vì nàng.
Làm bạn đồng hành và người bảo hộ cho nàng, là nhiệm vụ hắn đã được giao từ khi bước chân vào Trần gia, và Trần gia thì mong nhiệm vụ đó sẽ kéo dài suốt đời hắn.
Nhưng nàng bây giờ đã không còn là cô tiểu thư yếu đuối cần được chăm sóc từng li từng tí nữa.
Chờ thêm một hai năm nữa, khi hai người vượt qua thời kỳ “trăng mật”, nàng sẽ khuyên hắn đi tu luyện, ai nói thành thân rồi thì không thể tu đạo chứ?
Cha của Tạ Hữu Tình cũng là Nguyên Anh tôn giả, chẳng phải vẫn cưới đến hai bà vợ đó sao?
Trần Ánh Trừng nghĩ thầm, tay khẽ lướt qua mấy bông hoa yêu dã nở rộ trên kệ trưng bày. Chúng có hình dáng giống Mạn Châu Sa Hoa, nhưng nhụy hoa lại mọc dài và nhiều hơn cánh, rũ xuống phía ngoài, nơi đầu kết thành những hạt châu đỏ sẫm.
“Tiểu thư thật có mắt nhìn, đây là Máu Đào Huyễn Nhụy, mới được gửi tới hôm qua, giờ đang nở rộ nhất đấy.”
“Máu Đào Huyễn Nhụy? Có tác dụng gì vậy?”
“Có thể dệt ảo cảnh, cũng giúp người đi vào giấc mộng. Nếu đem nhụy hoa này nghiền ra thành nước, pha với chu sa để vẽ bùa, dùng lên người người mình ái mộ… thì có thể khiến người đó…” Hắn cười hì hì, “Tâm tưởng sự thành.”
Trần Ánh Trừng vội vã lùi lại một bước: Nói nhiều như vậy, hóa ra là thứ này có tác dụng kiểu đó?!
Tên tiểu nhị thấy sắc mặt nàng đầy chán ghét, liền vội vàng giải thích:
“Tiểu thư yên tâm, thứ này chỉ có tác dụng với tu sĩ, còn người thường không có tu vi thì hoàn toàn vô hiệu.”
Trần Ánh Trừng lại càng kinh ngạc: Bọn tu sĩ này… tu đạo mà cũng chơi mấy trò như thế sao?!
Nàng xoay người muốn đi, tiểu nhị lại đuổi theo giới thiệu thêm một món nhìn còn kỳ quái hơn:
“Tiểu thư, cái này có thể biến hóa theo ý muốn, tùy theo hình thể mà điều chỉnh…”
Trần Ánh Trừng thật sự không nghe nổi nữa, kéo tay Tiểu Tước bỏ đi. Ra đến cửa mới ngẩng đầu nhìn tên tiệm: Xuân Hương Mộng Mềm.
Thì ra là một cửa hàng bán… đồ tình thú.
Quả là một hiểu lầm to tướng. Tai nàng đỏ bừng, mặt xụ xuống, cúi đầu đi về phía trước, liếc thấy Tiểu Tước đang cười trộm.
“Chàng sớm biết là cửa hàng gì rồi phải không?”
“Không biết. Vào rồi mới liếc thấy tên.”
Giọng hắn trầm thấp, ghé sát bên tai nàng:
“Ta còn tưởng tiểu thư là muốn… tìm chút cảm giác kích thích.”
“…!”
Mặt Trần Ánh Trừng đỏ bừng như lửa đốt, lấy vai húc vào hắn một cái rồi rảo bước bỏ đi.
Người kia không đuổi theo mà chỉ giữ khoảng cách vừa phải phía sau, nhưng tiếng cười nhẹ của hắn vẫn truyền đến tai nàng.
Trần Ánh Trừng vì xấu hổ mà tức giận, cố ý đi vào giữa đám đông nhộn nhịp để vứt hắn lại phía sau.
Đi được một lúc lâu, nàng chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp từ sau lưng, một bàn tay bất ngờ lướt qua vai nàng, như muốn bắt lấy nàng.
Trần Ánh Trừng khẽ cười, nói:
“Ta không có hứng để để ý tới chàng.”
“Ngươi không thèm để ý tới ta? Dựa vào đâu?! Ngươi có biết sau khi các ngươi rời đi ta đã khổ sở cỡ nào không?! Cũng tại các ngươi không làm chứng cho ta!”
Mặt Trăm Dặm Ngôn Đông bất ngờ hiện ra ngay trước mắt nàng, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi, trông như vừa bò từ dưới nước lên.
Sắc mặt Trần Ánh Trừng lập tức thay đổi, hét lên một tiếng. Giây tiếp theo, Trăm Dặm Ngôn Đông liền bị người nào đó ném mạnh xuống đất, té sấp như một con rùa lật ngửa.
Tiểu Tước chắn trước mặt nàng như một bức tường, che kín tầm mắt nàng. Trong tay hắn đã siết chặt chuôi kiếm.
Trần Ánh Trừng không thấy được nét mặt hắn lúc ấy, chỉ thấy giữa đôi mày cau lại, trong mắt tràn ngập sát khí.
Chỉ vì hắn lơ là một chút, để thứ kia tiếp cận tiểu thư của mình, khiến nàng sợ hãi.
Trăm Dặm Ngôn Đông cố gắng lật người dậy, vừa định đứng lên, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo như băng của thiếu niên đối diện như thể đang muốn ăn sống nuốt tươi hắn, khiến người ta rùng mình ớn lạnh.
Xung quanh đã có người vây lại xem, không loại trừ khả năng có người nhận ra hắn.
Trăm Dặm Ngôn Đông do dự một thoáng, rồi bất chợt xoay người bò nằm bẹp xuống đất, giả c.h.ế.t đến cùng.
Mất mặt thì mất mặt, có sao đâu. Bao nhiêu người nhìn như vậy, hắn cũng đâu thể thật sự c.h.é.m mình chứ.
…Nhưng Tiểu Tước đúng là có ý định đó thật. Tay nắm kiếm đang run nhẹ, ánh mắt đã quét qua cổ, tay, cổ chân của đối phương mấy lượt, tính sẵn cả chỗ ra tay.
“Tiểu Tước.” Trần Ánh Trừng gọi hắn.
Tay hắn chợt thả lỏng, xoay người lại, ngay lập tức trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, vô hại. Trong mắt chỉ còn lại lo lắng và áy náy:
“Tiểu thư có bị thương không?”
“Ta không sao.”
Trần Ánh Trừng nhìn xung quanh, người chen chúc như nêm, khiến nàng thấy nghẹt thở.
Nếu bây giờ mà xung đột, sau này Trăm Dặm Ngôn Đông lại trở thành tâm phúc bên cạnh nam chính, rồi tra ra chuyện hôm nay thì phiền toái sẽ nối tiếp phiền toái.
Trăm Dặm Ngôn Đông thì dễ đối phó, chứ nam chính không phải người dễ chọc vào.
Nàng nắm lấy cổ tay Tiểu Tước, ra hiệu cùng rời đi:
“Đi thôi, chỗ này đông người lắm, nhiều ánh mắt.”
“…”
Hắn cụp mắt xuống, kiềm chế cơn giận trong đáy mắt, ngoan ngoãn đi theo nàng rời khỏi đám đông.
Trăm Dặm Ngôn Đông nằm lăn lộn trên mặt đất một lúc lâu, mãi đến khi hai người đã đi xa, mới có người trong đám đông thấp giọng nhắc:
“Trăm Dặm thiếu gia, họ đi rồi.”
Trăm Dặm Ngôn Đông ngẩng đầu nhìn qua, chạm phải ánh mắt của một đám người vừa muốn cười lại không dám cười, lập tức mắng ầm lên:
“Lão tử mệt, muốn ngủ ở đây một lát, liên quan quái gì đến mấy người? Biến, biến hết đi!!”
Mọi người lập tức tản ra, chỉ còn vài tiếng cười rúc rích còn văng vẳng.
Trăm Dặm Ngôn Đông đứng dậy, phủi bụi trên người, đưa mắt nhìn về hướng Trần Ánh Trừng và Tiểu Tước đã rời đi.
Thật hiếm thấy.
Lần đầu hắn gặp cái tên mặt lạnh kia, cũng không phải như dáng vẻ vừa rồi.
Trăm Dặm Ngôn Đông sờ mặt mình, hồi tưởng lại lúc bị đánh đến sưng vù như đầu heo, mặt đầy máu, còn bị hắn treo lủng lẳng trên vọng lâu. Những tên thị vệ đi theo hắn không một ai dám xông lên cứu, chỉ biết đứng nhìn hắn run rẩy như cầy sấy trên cao.
Hắn tận mắt chứng kiến người nọ một kiếm đ.â.m mù đôi mắt của trùng quái, rạch bụng nó cứu một đứa trẻ, rồi lại từng chút một chặt đứt những xúc tu quái dị kia.
Mãi đến khi con quái vật giãy dụa kia biến thành một đống thịt nát, hắn mới thu kiếm, gọi người tới xử lý hiện trường, còn mình thì ôm đứa bé thoi thóp hơi thở rời đi.
Suốt quá trình đó, mặt hắn không hề có biểu cảm gì, cả người nhuộm m.á.u cũng chỉ lạnh nhạt lau thanh kiếm của mình.
Suốt một thời gian dài sau đó, hình ảnh con trùng quái giống như một đống giòi bò loằng ngoằng, và hình bóng gã sát thần treo mình như một món đồ chơi kia, luôn trở thành cơn ác mộng của Trăm Dặm Ngôn Đông.
Vừa rồi ánh mắt người nọ đáng sợ như thế, hắn còn tưởng mình sắp c.h.ế.t đến nơi, tay chân sẽ bị chặt rụng, biến thành một cái xác sống chỉ biết giật giật như cá trên thớt.
Vậy mà… người đó lại tha cho hắn? Không đánh hắn?
Chuyện này có gì đó sai sai.
Trăm Dặm Ngôn Đông nhớ lại người đứng sau hắn vừa rồi là Trần Ánh Trừng. Hắn bắt đầu suy đoán mối quan hệ giữa hai người kia.
Hắn hình như gọi nàng là “Tiểu thư”?
Hóa ra người khiến hắn khiếp đảm bao lâu nay, chỉ là một tên… thị vệ?
Trăm Dặm Ngôn Đông đứng yên tại chỗ, vuốt cằm trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, đang định bước đi thì lại chần chừ rút chân về.
Đi theo hai người kia… chẳng khác nào tìm đường chết.
Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đã từng tìm c.h.ế.t không biết bao nhiêu lần, thêm một lần cũng chẳng sao.
Chỉ khác là lần này… sát thần đó không giống cha mẹ hắn, gã thật sự có khả năng g.i.ế.c hắn.
Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng nỗi sợ sắp vỡ mật. Trăm Dặm Ngôn Đông hít sâu một hơi, dũng cảm đuổi theo hướng hai người kia vừa rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương