“Tôi bị kiện ư?”

Đường Vận không thể tin nổi, khi cầm hồ sơ lên xem, cơ thể anh ta cứng đờ ngay tại chỗ.

Nguyên đơn: Trương Thiên.

Khi thấy dòng chữ này, trái tim anh ta nguội lạnh.

Anh ta mất hồn mất vía, lẩm bẩm:

“Tôi, tôi biết rồi. Lisa, tôi có thể xin nghỉ mấy ngày được không?”

Nhân viên lễ tân Lisa gật đầu:

“Không thành vấn đề, nhưng anh không được nghỉ đông, chỉ có thể xin nghỉ phép cá nhân và không được nhận tiền lương.”

Giờ Đường Vận đã không còn tâm trạng để hỏi đến chuyện tiền lương nữa rồi, anh ta muốn giải quyết chuyện này thật nhanh.

Bên kia, Trương Thiên mở một cái túi xách toàn đô la Mỹ đặt trước mặt Smith.

“Đây là chi phí trả trước, tổng cộng mười vạn đô la.” Cô cười tủm tỉm, nhìn đối phương với một nét mặt hòa nhã.

Nhưng Smith lại không nghĩ như vậy, yết hầu anh ta di chuyển, duỗi tay đóng túi xách lại, đẩy nó sang bên cạnh khuỷu tay mình.

“Cô Trương, cô yên tâm, chắc chắn tôi sẽ khiến tên họ Đường đó nhận hình phạt nặng nhất!” Anh ta lập lời thề son sắt.

Đây là một đơn lớn! Nó cần phải thành công! Nói như vậy, phí luật sư giao động trong khoảng 280 USD đến 600 USD một giờ, chỉ có những luật sư ưu tú từ các công ty lớn mới được nhận quá mức 1000 USD mỗi giờ. Ví dụ như anh ta đây.

Nhưng có một vấn đề, người có khả năng chi trả số tiền lớn như vậy không nhiều, hơn nữa cũng không phải thường xuyên có. Điều đó cũng có nghĩa là lâu rồi anh ta chưa được nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

Đợi xong vụ kiện tụng này, anh ta sẽ đủ tiền mua cho mình một căn chung cư cao cấp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-655.html.]

Trương Thiên thì không quan tâm nhiều như vậy, chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp, chỉ cần hoàn thành việc, có tốn bao nhiêu tiền cũng đáng.

“Vậy phải nhờ ông Smith đây rồi, hợp tác vui vẻ!”

“Hợp tác vui vẻ!”

Hai người bắt tay, cùng nở nụ cười tươi rói.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra phiên tòa.

Trương Thiên ngồi trên ghế nguyên đơn, nhìn Smith đấu tranh trên phiên toà. Khi thì anh ta ôn hoà, lúc lại sắc bén, khiến luật sư đối diện toát mồ hôi đầy đầu.

Mà Trương Thiên chỉ nói được hai câu lúc Smith dò hỏi, thời gian còn lại cô chỉ im lặng nhìn Đừng Vận.

Đối phương vẫn không dám ngẩng đầu, vùi đầu trong ngực, không biết là vì sợ hãi hay hổ thẹn.

Nhưng tất cả điều này không quan trọng.

Sau khi hai bên đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đối phương bị Smith nắm được sơ hở, và Trương Thiên đã thành công giành thắng lợi.

“Tòa án phán quyết bị cáo Phương cần bồi thường bên nguyên đơn tám vạn đô la và phải chịu mọi chi phí tố tụng vụ án này. Đồng thời, do số tiền liên quan quá lớn nên bị tòa tuyên án ba năm tù có thời hạn.”

DTV

Khi chiếc búa của thẩm phán gõ xuống, cuối cùng Đường Vận cũng ngẩng đầu lên.

Trương Thiên không biết nên miêu tả ánh mắt của anh ta thế nào, có giải thoát, có oán hận, có đau đớn và cả sự tuyệt vọng.

Hoá ra ánh mắt con người ta có thể phức tạp như vậy.

Trước khi rời đi, Đường Vận nhìn Trương Thiên bằng ánh mắt bình tĩnh, nói:

“Sự chênh lệch giữa hai quốc gia quá lớn, người ở đây, nhà nào cũng có TV, có ô tô, có điện thoại, còn chúng ta thì sao? Ngay cả mua xe đạp chúng ta cũng phải nhìn giá, một tuần ăn được vài bữa thịt đã được coi là điều kiện không tồi rồi. Lúc trước tôi cũng mang ảo tưởng là sau khi tới nơi này, tôi sẽ đạt được một vài thành tích để về quê xây dựng nước nhà. Nhưng tôi nhận ra điều ấy quá khó khăn, chênh lệch khoảng cách vài thập niên, chúng ta tiến bộ thì nơi này cũng tiến bộ, thậm chí họ còn tiến bộ nhanh hơn chúng ta. Chúng ta không thể đuổi kịp họ!”

Biểu cảm trên khuôn mặt anh ta vô cùng phức tạp, nhìn giống khóc, nhưng dường như lại đang cười.

“Cô tới đây rồi thì hãy quan sát cho kỹ, rồi cô sẽ phát hiện thôi. Và cuối cùng thì cô cũng đưa ra lựa chọn giống tôi. Tôi chờ cô!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện