Trương Thiên không tiếc hai vạn năm ngàn tiền phí trợ cấp kia, nhưng cô lo những giáo viên giáo sư đặt kỳ vọng cao vào Đường Vận sẽ đau lòng.

Phục Lê cũng rất khổ sở:

“Lúc trước cậu ta là người thành thật chất phác, vừa chăm chỉ lại vừa thông minh. Bình thường cũng hay tự nguyện tham gia các hoạt động giúp đỡ người già, góa bụa, tại sao giờ lại nhập cư ở nước ngoài chứ?”

Trương Thiên liếc nhìn Phục Lê, cười nói:

“Thật ra anh ta không hề thành thật, người thành thật thì không thể lặng lẽ nhập cư mà không nói với mọi người.”

Phục Lê đau lòng, nhìn anh ta có vẻ suy sút.

“Cậu yên tâm, anh ta sẽ gặp báo ứng nhanh thôi.” Trương Thiên khẽ nói.

Phục Lê không hiểu:

“Báo ứng gì được?”

“Lúc trước anh ta đã ký hợp đồng, hơn nữa còn ký ở nước ngoài, hợp đồng vẫn sẽ có hiệu lực. Anh ta cho rằng chỉ cần đổi quốc gia là hợp đồng sẽ hết hiệu lực ư? Nực cười!” Trương Thiên nói với một ánh mắt trào phúng, khinh thường.

“Vì để tránh những trường hợp như thế này xảy ra nên lúc trước tôi đã tìm người có chuyên môn để soạn bản hợp đồng đó.”

Trương Thiên lại tiếp tục an ủi Phục Lê:

“Cậu yên tâm, vừa đúng lúc tôi quyết định sang Mỹ một chuyến, tôi sẽ tranh thủ xử lý chuyện này luôn, đồng thời để cảnh tỉnh những người ăn trong chén nhìn trong nồi biết cái giá phải trả khi vi phạm điều khoản trong hợp đồng nghiêm trọng cỡ nào.”

Coi như là lọc bớt một số người có ý đồ xấu.

“Làm vậy được ư?” Phục Lê mừng ra mặt, trợn tròn mắt.

Trương Thiên gật đầu, nghiêm túc nói:

DTV

“Được.”

Cuối cùng thì hàng lông mày nhíu chặt của Phục Lê cũng dãn ra:

“Vậy phải nhờ đồng chí Trương Thiên rồi!”

Lôi Phong từng nói đối xử với đồng đội phải ấm áp tựa mùa xuân, nhưng đối đãi với kẻ thù phải tàn nhẫn vô tình giống trời đông giá rét.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-654.html.]

Nếu Đường Vận đã quyết định làm như vậy thì anh ta cũng không cần coi đối phương là người của mình.

*

Sân bay thủ đô.

“Em qua đó rồi nhất định phải đề cao cảnh giác đấy, nghe nói người nước ngoài mang theo súng. Lúc ra khỏi cửa em nhớ đưa vệ sĩ theo, tránh để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.” Triệu Tùng đặt vali hành lý bên cạnh, dặn dò vợ.

Trương Thiên bảo anh yên tâm:

“Em sang tới nơi sẽ tìm đại sứ quán ngay, có các đồng đội của mình ở đấy, anh cứ yên tâm đi.”

Trương Thiên xuất phát vào buổi chiều, và khi cô tới nơi cũng là buổi chiều.

Sau khi đến nơi, chuyện đầu tiên cô làm là tới báo danh tại đại sứ quán, đồng thời thuê năm vệ sĩ qua lời giới thiệu từ đại sứ quán.

Đợi sắp xếp ổn thoả hết mọi việc xong, Trương Thiên tìm đến công ty luật hàng đầu ở nơi này, thuê luật sư lợi hại nhất để thực hiện vụ kiện của mình.

Đây là nước Mỹ, chỉ cần bạn có tiền thì không chuyện gì là không làm được.

Vừa hay, giờ thứ cô đang không thiếu nhất là tiền.

Cô muốn g.i.ế.c gà dọa khỉ, khiến những kẻ vô ơn thích cắn ngược chạy trốn ra nước ngoài kinh sợ! Tại Silicon Valley của Mỹ.

Cả văn phòng chật kín người, mọi người đang tập trung vào chuyện của mình, chỉ có tiếng gõ bàn phím lộc cộc là vang lên không ngừng.

Đột nhiên, nhân viên quầy lễ tân cầm một xấp giấy chạy vào với vẻ mặt cổ quái. Người nọ đi tới chỗ ngồi trong góc, đó là nơi một người Hoa Kiều ngồi, anh ta đang làm việc nghiêm túc như những người khác.

“Đường, anh có đắc tội với ai không?” Nhân viên quầy lễ tân đứng bên cạnh Đường Vận, hỏi.

Đường Vận dừng công việc, nhìn nhân viên quầy lễ tân bằng ánh mắt ngây thơ vô tội, anh ta lắc đầu:

“Tôi luôn giúp đỡ mọi người, chưa từng trêu chọc ai bao giờ, có chuyện gì sao?”

Anh ta nhìn đống hồ sơ trong tay nhân viên lễ tân.

Nhân viên lễ tân ném đồ cho anh ta, sự đồng cảm hiện rõ nơi đáy mắt:

“Anh bị kiện, đây là thư của luật sư và thư thông báo của tòa án gửi đến. Anh mau tìm luật sư cho mình nhanh đi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện