Vương Hồng rất hiền lành tử tế với Trương Thiên, chỉ cần có chính sách có lợi cho sự phát triển của xưởng là sẽ cử người thông báo với Trương Thiên.

Trương Thiên tiếp nhận tình cảm của cô ta, chỉ cần đối phương có yêu cầu về chính sách nào đó, cô sẽ thực hiện mà không hề do dự.

Ví dụ như có năm quốc gia bắt đầu thực thi chế độ lương hưu và an sinh xã hội, cấp trên vừa đưa chính sách yêu cầu xưởng thực hiện, trợ lý thư ký vừa chạy tới báo Trương Thiên giây trước, giây sau Trương Thiên đã truyền đạt lệnh xuống cấp dưới.

Chỉ cần là công nhân xưởng sữa Hồng Quang, tất cả sẽ nộp bảo hiểm xã hội ở mức cao nhất. Dù là nhân viên sản xuất, nhân viên vận chuyển hay là nhân viên vắt sữa, giao sữa, tất cả sẽ được trả theo tiêu chuẩn đã đề ra.

Ngay cả xưởng thức ăn chăn nuôi cũng nộp bảo hiểm xã hội theo đề nghị của Trương Thiên.

Kể từ khi Trương Thiên nắm cổ phần trong xưởng thức ăn chăn nuôi, được quyền lên tiếng. Bình thường thì cô không sử dụng đến quyền hạn này, nhưng chỉ cần cô mở miệng, những người khác sẽ luôn quan tâm tới đề nghị của cô.

Không riêng gì bảo hiểm hưu trí, còn một số chính sách cơ sở hạ tầng khác. Miễn là chúng thật sự có lợi cho sự phát triển của địa phương, Trương Thiên sẽ cho thực thi mà không hề do dự.

DTV

Điều này đã mang lại cho Trương Thiên rất nhiều ưu đãi từ chính sách của chính phủ, mọi thứ dần thuận tiện hơn, một sự thuận lợi mà từ xưa đến giờ chưa từng có. Dưới sự dẫn dắt của Trương Thiên, xưởng sữa Hồng Quang phát triển nhanh chóng như đang đi trên tàu cao tốc.

Tuy nhiên, đến thời điểm năm tám sáu, lần đầu tiên Trương Thiên bị người ta bẫy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-653.html.]

“Đồng chí Trương Thiên, chuyện Đường Vận di cư là do tôi không biết nhìn người, khiến cô gặp tổn thất lớn, thật sự xin lỗi cô.” Phục Lê áy náy, anh ta đã đặc biệt ngồi máy bay tới tận nơi xin lỗi Trương Thiên.

Đúng là Trương Thiên rất tức giận, nhưng cô cũng không giận chó đánh mèo mà đổ hết lỗi lên Phục Lê. Năm đó Phục Lê đã nhận tiền tài trợ của cô để đi du học, anh ta không chỉ dốc hết hai năm học thành tài, lúc về còn gia nhập viện nghiên cứu để tham gia các dự án công trình lớn, thậm chí còn nhanh chóng hoàn trả hết khoản tiền Trương Thiên đã giúp đỡ. Phải nói nhân phẩm người này không tồi.

“Chuyện lần này không trách cậu được, dù sao thì Đường Vận cũng là một kẻ rất biết cách ngụy trang, anh ta đã lừa gạt tất cả chúng ta.” Trương Thiên an ủi anh ta.

Lúc trước, sau khi có được một khoản tiền, cô quay về tìm hiệu trưởng để thành lập quỹ học bổng. Chỉ cần gia đình ai khó khăn, đột ngột đổ bệnh nặng hoặc ai đó cần đi du học đều có thể nộp đơn xin tài trợ từ quỹ này.

Nhưng Trương Thiên đã đặt ra một điều kiện cho những người đi du học, đó là người nhận học bổng du học bắt buộc phải về nước sau khi hoàn thành khóa học. Nếu không phải trả số tiền bồi thường gấp năm lần.

Còn những người học xong quay về sẽ được miễn giảm toàn bộ số tiền còn lại.

Quỹ học bổng này của trường học đã thu hút được rất nhiều học sinh đăng kí rời đi, khiến hiệu trưởng tức đến nỗi nửa đêm vẫn không ngủ nổi.

Dù sao thì Trương Thiên cũng không muốn kiếm tiền từ quỹ học bổng này, cô thành lập quỹ chủ yếu là để những nhân tài có trình độ nhưng điều kiện gia đình không cho phép học lên cao mà thôi. Đợi những người này học thành tài, mang những kiến thức kỹ thuật đó về, họ có thể mang đến sự tiến bộ và thay đổi cho quốc gia.

Mà người tên Đường Vận này là học sinh trường khác, anh ta vốn không phù hợp với điều kiện nhận học bổng. Nhưng chính Phục Lê đã tới tìm Trương Thiên nói Đường Vận là người thông minh đến mức nào, hơn nữa còn là học về máy tính, vậy nên Trương Thiên mới chọn giúp đỡ anh ta.

Nhưng thật không ngờ, sau ba năm nhận sự giúp đỡ từ Trương Thiên, Đường Vận lại di cư sang Mỹ luôn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện