Trương Thiên nhìn anh ta nói với khuôn mặt không cảm xúc, cười châm biếm.

“Người nhu nhược thì vẫn mãi là người nhu nhược, anh mềm yếu vô dụng lại đi đổ lỗi cho quốc gia, đúng là không biết xấu hổ! Khi làm những việc này, anh có nghĩ tới người nhà đã cực khổ nuôi dưỡng anh vào đại học không và thôn dân không? Ngoài ra còn những giáo sư đảm bảo cho anh ra nước ngoài du học nữa, sự nghiệp của họ đã bị anh huỷ hoại! Đừng coi như bản thân oan ức lắm, đây chỉ là cái lá chắn để kẻ ích kỷ tự che đậy cho chính bản thân họ mà thôi!”

Mặc Đường Vận tối sầm, đen lại.

Trương Thiên lười phản ứng lại người này, người có vấn đề về đầu óc thì mạch não họ sẽ tự hình thành logic, ví dụ như dù xảy ra vấn đề gì thì người sai cũng không phải bọn họ mà do kẻ khác bức.

Và Đường Vận cũng thế.

“Anh cố dẫm máy may đi, tôi vẫn đang chờ anh bồi thường tám vạn đấy. Nhưng anh yên tâm, sau khi nhận được số tiền này, tôi sẽ quyên góp cho những người tốt bị anh bỏ rồi. Đây là khoản bồi thường họ xứng đáng được nhận.”

Dứt lời, Trương Thiên nhanh nhẹn xoay người rời đi, để mặc Đường Vận gào thét điên cuồng lại bị vệ sĩ bên cạnh giữ lại.

Phiên tòa lần này rất thú vị, trong số những người ngồi trong phòng xử án có một phóng viên, anh ta thường hay tới nơi đây để tìm tin tức, không ngờ lại được chứng kiến một cảnh tượng thú vị như vậy.

Anh ta trợn mắt, vuốt cằm cười ha ha, khép cuốn sổ lại rồi chạy như điên tới tòa soạn báo.

Thật là một tin tốt.

DTV

Anh ta nên đặt tiêu đề gì đây? Đúng rồi!

“Bồi thường một khoản tiền khổng lồ! Toà án giải quyết tranh chấp phức tạp giữa người Hoa thế nào?”

Trương Thiên cau mày khi nhìn thấy tờ báo.

“Là phóng viên nào rảnh rỗi làm chuyện này thế?” Cô nói với ánh mắt rối rắm.

Nhân viên công tác tại đại sứ quán gãi đầu, dở khóc dở cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-656.html.]

“Hiện giờ vấn đề này đang gây xôn xao dư luận, dù sao thì đây cũng là vụ án đầu tiên của người Hoa sau khi khôi phục lại mối quan hệ giao lưu. Lại còn là người Hoa bay từ tận Trung Quốc sang để kiện, đã thế còn giành chiến thắng! Mấy ngày nay cô có ra ngoài thì nhớ cẩn thận chút, có rất nhiều phóng viên đang nhắm đến cô. Phóng viên bên này rất điên cuồng, khác với nước ta.” Anh ta dặn dò.

Trương Thiên đổ mồ hôi hột, cô thừa biết đạo đức của đám phóng viên Mỹ.

Cô gật đầu:

“Anh yên tâm, tôi ra ngoài sẽ dẫn vệ sĩ theo.”

Nhân viên công tác thả lỏng, cầm tờ báo lên nhìn.

“Mà kỹ năng viết của tên phóng viên này cũng không tồi, trông như tiểu thuyết vậy.” Anh ta tấm tắc tán dương.

Trương Thiên:

“…”

Lần này cô tới đây có hai lý do, một là thưa kiện, hai là trao đổi giá cả máy móc mới với nhà cung cấp máy móc.

Đáng tiếc là cuộc đàm phán không thành công, đối phương quyết không chịu hạ giá, Trương Thiên hết cách, chỉ đành tìm nhà cung ứng mới.

Không ngờ lại đúng lúc nhân viên đại sứ quán có biết một công ty nên giới thiệu với Trương Thiên, giá cả thấp hơn giá ban đầu một ngàn đô la.

Sau một đợt khảo sát, xác định chất lượng máy móc không có vấn đề gì, Trương Thiên ký hợp đồng ngay.

Thu xếp xong hết những việc này, Trương Thiên tìm được một tiệm cơm. Ăn xong chưa đầy mười phút, bụng của cô và mấy vệ sĩ cùng phát ra tiếng vang.

Trương Thiên ôm bụng bước ra khỏi phòng vệ sinh, thầm mắng chắc chắn nguyên liệu nấu ăn của cửa hàng này không được tươi mới!

Nếu chỉ có mình cô bị tiêu chảy thì còn nói cô không ăn quen món ở đây được. Nhưng mấy tên vệ sĩ kia là người địa phương, ngay cả họ cũng không chống đỡ nổi, điều này chứng tỏ đồ ăn ở cửa hàng này thật sự có vấn đề!

Cô ăn kém, không ăn nhiều lắm. Mấy vệ sĩ kia mới là thảm, Trương Thiên mấy mười phút để giải quyết, lúc ra vẫn chưa thấy mấy vệ sĩ kia xong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện