Càng lên cao, t.h.i t.h.ể càng nhiều, con đường núi hẹp đầy m.á.u tươi, cơ bản còn chưa kịp khô, trong không khí đều tràn ngập mùi tanh.
Đường lên núi Minh Quang quá dốc, An Cửu bỏ ngựa, chỉ có thể dựa vào hai chân mình để leo. Trải qua mài giũa ở thế giới này, hiện giờ thể lực của nàng đã tăng, ngược lại có thể kiên trì đi lên.
Còn Bùi Tịch ghé vào người A Thất, được cõng đi.
An Cửu một đường đều bịt mũi, đôi mắt cũng không dám nhìn loạn, ngó thấy t.h.i t.h.ể liền vội vàng dời mắt.
Thấy nhiều hiện trường g.i.ế.c người, nàng sợ mình sẽ nôn.
Đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại, nhìn phía trước, khẩn trương nói: "Bùi Tịch, phía trước có người!"
Quả nhiên, phía trước cách đó không xa có một thân ảnh khom người, từng bước một đi trên đường núi.
An Cửu hoảng sợ, còn tưởng rằng phía trước là cá lọt lướt*, lại nghe Bùi Tịch nhàn nhạt nói: "Là người thường không có võ công, đừng sợ."
* Ý là người còn sống sau trận chiến
An Cửu theo bản năng nói: "Ta mới không sợ đâu!"
Bùi Tịch không chút để ý liếc nàng một cái, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch của thiếu nữ hiện rõ trong tầm mắt.
Hắn cái gì cũng không nói, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên môi: "Phụt."
Thiếu nữ lập tức trừng mắt, tròng mắt đen lúng liếng phản chiếu bóng dáng hắn, gương mặt trắng nõn phồng lên giống ếch xanh.
"Huynh cười cái gì mà cười! A a a huynh cũng dám cười nhạo ta!"
Nếu không phải chưa đến lúc, có lẽ nàng tức giận đến mức muốn xông lên đ.ấ.m hắn hai quyền.
Thấy tình cảnh như vậy, mặt mày thanh nhã tuấn tú của công tử bạch y không tự giác cong cong.
Ba người rất nhanh đuổi theo bóng người.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, ông lão cũng chậm rãi dừng bước, quay đầu nhìn.
Đó là ông lão tuổi đã già, đầu đầy tóc bạc, đầu cúi xuống, sống lưng cong thành một đường. Ông ta ăn mặc vô cùng rách nát, một khuôn mặt già nua cực kỳ đờ đẫn.
An Cửu nhìn kỹ đối phương, cảnh giác nói: "Ông ta không phải người của chúng ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trí nhớ của nàng rất tốt, nhớ rõ bộ dáng của từng người.
Nếu không phải người của bọn họ, vậy đó là người Ma giáo.
A Thất duỗi tay, đang muốn tùy ý giải quyết người này, Bùi Tịch lại bỗng nhiên nheo mắt, ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt thấp hèn của ông lão, nhàn nhạt nói: "Đưa cho ông ta một con ngựa đi, nhìn dáng vẻ của ông ta, hẳn là cũng chưa từng làm chuyện xấu."
An Cửu cũng không muốn nhìn thấy cảnh g.i.ế.c người, nghe hắn nói như vậy, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, ông lão này già như vậy, vẫn là bỏ qua đi."
A Thất liền thu tay, ba người không để ý đến ông lão cúi đầu yên lặng đứng ở ven đường, tiếp tục đi về phía trước.
An Cửu đi một đoạn thì quay đầu lại nhìn, ông lão kia hẳn là cũng bị bọn họ dọa đến, mặc dù bọn họ đi rồi, ông ta vẫn luôn đứng ở ven đường không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn bọn họ.
Thấy nàng quay đầu lại, ông lão lại cúi đầu.
Nhìn thấy một màn có chút kỳ quái này, An Cửu lại không nhịn được lo lắng: "Tha cho ông ta thật sự không sao chứ?"
Bùi Tịch lời ít mà ý nhiều: "Không cần lo lắng, sẽ không sao."
Hắn hơi mỉm cười, lộ ra chút ý vị thâm trường.
Đến nơi đây, bọn họ đã cách địa bàn của Ma giáo không xa. Ven đường dần dần không còn núi non cằn cỗi, giữa những huyền nhai vách đá đó, xuất hiện nhiều nhà cửa, hiển nhiên là nơi giáo chúng cư trú.
Hiện tại nơi này phần lớn không có một bóng người, cho dù có mấy cái, cũng đều thành t.h.i t.h.ể nằm trên mặt đất.
An Cửu đi đến chân cũng đau, trước đây nàng khẳng định sẽ oán giận, đáng tiếc lúc này tâm tình nàng nặng nề, một câu cũng nói không nên lời.
Cốt truyện thảo phạt Ma giáo trong nguyên tác có miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, dù sao cũng là một cao trào của cuốn sách.
Nhưng một đường An Cửu đi, lại nhận ra cốt truyện đã thay đổi.
Không biết là vì nàng xuyên qua hay là Bùi Tịch trọng sinh mà ảnh hưởng, hay là hai người đều có, dù sao trong sách không viết một biển hoa trong sơn cốc, càng không có ông lão bị còng.
Nàng nhớ trong sách Hạ Tử Kình đích xác đi con đường này, đường là Ma giáo cố ý dẫn bọn họ đi, chờ bọn họ ở cuối đường chính là Thánh Nữ Ma giáo.
Trong sách Bùi Tịch không tới, Thánh Nữ Ma giáo dùng độc khiến bọn họ mệt nhọc một thời gian. Nhưng nữ chính Lâm Thanh Nghiên có Bùi Tịch cho thuốc giải vạn năng, cho nên bọn họ vẫn vượt qua nguy hiểm phó bản Ma giáo, chỉ là hơi thiệt hại một ít người.
Lúc này Ngàn Sát Các mới hái đào* thành công.
* Hái đào: ám chỉ thực tế trong xã hội, có một số người muốn gặt hái thành quả mà không cần bỏ công sức
Hoa Thiên Tinh năm màu, ông lão kỳ quái...... Nghĩ đến hai thay đổi rất nhỏ này, An Cửu vô cớ thấy bất an.
Đường lên núi Minh Quang quá dốc, An Cửu bỏ ngựa, chỉ có thể dựa vào hai chân mình để leo. Trải qua mài giũa ở thế giới này, hiện giờ thể lực của nàng đã tăng, ngược lại có thể kiên trì đi lên.
Còn Bùi Tịch ghé vào người A Thất, được cõng đi.
An Cửu một đường đều bịt mũi, đôi mắt cũng không dám nhìn loạn, ngó thấy t.h.i t.h.ể liền vội vàng dời mắt.
Thấy nhiều hiện trường g.i.ế.c người, nàng sợ mình sẽ nôn.
Đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại, nhìn phía trước, khẩn trương nói: "Bùi Tịch, phía trước có người!"
Quả nhiên, phía trước cách đó không xa có một thân ảnh khom người, từng bước một đi trên đường núi.
An Cửu hoảng sợ, còn tưởng rằng phía trước là cá lọt lướt*, lại nghe Bùi Tịch nhàn nhạt nói: "Là người thường không có võ công, đừng sợ."
* Ý là người còn sống sau trận chiến
An Cửu theo bản năng nói: "Ta mới không sợ đâu!"
Bùi Tịch không chút để ý liếc nàng một cái, khuôn mặt sợ tới mức trắng bệch của thiếu nữ hiện rõ trong tầm mắt.
Hắn cái gì cũng không nói, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên môi: "Phụt."
Thiếu nữ lập tức trừng mắt, tròng mắt đen lúng liếng phản chiếu bóng dáng hắn, gương mặt trắng nõn phồng lên giống ếch xanh.
"Huynh cười cái gì mà cười! A a a huynh cũng dám cười nhạo ta!"
Nếu không phải chưa đến lúc, có lẽ nàng tức giận đến mức muốn xông lên đ.ấ.m hắn hai quyền.
Thấy tình cảnh như vậy, mặt mày thanh nhã tuấn tú của công tử bạch y không tự giác cong cong.
Ba người rất nhanh đuổi theo bóng người.
Nghe thấy động tĩnh phía sau, ông lão cũng chậm rãi dừng bước, quay đầu nhìn.
Đó là ông lão tuổi đã già, đầu đầy tóc bạc, đầu cúi xuống, sống lưng cong thành một đường. Ông ta ăn mặc vô cùng rách nát, một khuôn mặt già nua cực kỳ đờ đẫn.
An Cửu nhìn kỹ đối phương, cảnh giác nói: "Ông ta không phải người của chúng ta."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Trí nhớ của nàng rất tốt, nhớ rõ bộ dáng của từng người.
Nếu không phải người của bọn họ, vậy đó là người Ma giáo.
A Thất duỗi tay, đang muốn tùy ý giải quyết người này, Bùi Tịch lại bỗng nhiên nheo mắt, ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt thấp hèn của ông lão, nhàn nhạt nói: "Đưa cho ông ta một con ngựa đi, nhìn dáng vẻ của ông ta, hẳn là cũng chưa từng làm chuyện xấu."
An Cửu cũng không muốn nhìn thấy cảnh g.i.ế.c người, nghe hắn nói như vậy, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, ông lão này già như vậy, vẫn là bỏ qua đi."
A Thất liền thu tay, ba người không để ý đến ông lão cúi đầu yên lặng đứng ở ven đường, tiếp tục đi về phía trước.
An Cửu đi một đoạn thì quay đầu lại nhìn, ông lão kia hẳn là cũng bị bọn họ dọa đến, mặc dù bọn họ đi rồi, ông ta vẫn luôn đứng ở ven đường không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn bọn họ.
Thấy nàng quay đầu lại, ông lão lại cúi đầu.
Nhìn thấy một màn có chút kỳ quái này, An Cửu lại không nhịn được lo lắng: "Tha cho ông ta thật sự không sao chứ?"
Bùi Tịch lời ít mà ý nhiều: "Không cần lo lắng, sẽ không sao."
Hắn hơi mỉm cười, lộ ra chút ý vị thâm trường.
Đến nơi đây, bọn họ đã cách địa bàn của Ma giáo không xa. Ven đường dần dần không còn núi non cằn cỗi, giữa những huyền nhai vách đá đó, xuất hiện nhiều nhà cửa, hiển nhiên là nơi giáo chúng cư trú.
Hiện tại nơi này phần lớn không có một bóng người, cho dù có mấy cái, cũng đều thành t.h.i t.h.ể nằm trên mặt đất.
An Cửu đi đến chân cũng đau, trước đây nàng khẳng định sẽ oán giận, đáng tiếc lúc này tâm tình nàng nặng nề, một câu cũng nói không nên lời.
Cốt truyện thảo phạt Ma giáo trong nguyên tác có miêu tả kỹ càng tỉ mỉ, dù sao cũng là một cao trào của cuốn sách.
Nhưng một đường An Cửu đi, lại nhận ra cốt truyện đã thay đổi.
Không biết là vì nàng xuyên qua hay là Bùi Tịch trọng sinh mà ảnh hưởng, hay là hai người đều có, dù sao trong sách không viết một biển hoa trong sơn cốc, càng không có ông lão bị còng.
Nàng nhớ trong sách Hạ Tử Kình đích xác đi con đường này, đường là Ma giáo cố ý dẫn bọn họ đi, chờ bọn họ ở cuối đường chính là Thánh Nữ Ma giáo.
Trong sách Bùi Tịch không tới, Thánh Nữ Ma giáo dùng độc khiến bọn họ mệt nhọc một thời gian. Nhưng nữ chính Lâm Thanh Nghiên có Bùi Tịch cho thuốc giải vạn năng, cho nên bọn họ vẫn vượt qua nguy hiểm phó bản Ma giáo, chỉ là hơi thiệt hại một ít người.
Lúc này Ngàn Sát Các mới hái đào* thành công.
* Hái đào: ám chỉ thực tế trong xã hội, có một số người muốn gặt hái thành quả mà không cần bỏ công sức
Hoa Thiên Tinh năm màu, ông lão kỳ quái...... Nghĩ đến hai thay đổi rất nhỏ này, An Cửu vô cớ thấy bất an.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương