Nếu không phải nàng phản bội hắn, hắn cũng không cần theo nàng tới tận đây, càng sẽ không gặp tra tấn dọc đường.

Hấp thụ nội lực vẫn thường tra tấn hắn một chút, chưa kể một ngày trước còn bất ngờ độc phát, cũng là mạo hiểm vạn phần.

Hết thảy ngọn nguồn, đó là An Cửu phản bội.

Hắn hẳn nên hận nữ nhân này, nhưng cứ nghĩ đến nàng, hắn lại có cảm giác kỳ lạ.

Tóm lại, tuyệt đối không phải hận.

Vậy có lẽ là không cam lòng, có lẽ là tính chiếm hữu với vật sở hữu, có lẽ là thứ khác.

Khi hắn là Tiên Vô Mệnh, hắn không cần khống chế phần cảm xúc này, có thể không kiêng nể gì phát tiết với nàng, nhìn nàng thống khổ nhìn nàng phẫn hận.

Nhưng hiện tại hắn là Bùi Tịch.


 
Là thần y Bùi Tịch ôn hòa săn sóc người khác, cẩn thận tỉ mỉ với nàng.

Vừa rồi thấy thiếu nữ áo đỏ đứng trước cửa đón hắn, trong lúc nhất thời Bùi Tịch lại có chút chuyển biến, thiếu chút nữa lộ ra biểu tình của "Tiên Vô Mệnh" với nàng.

Cũng may hắn kịp phản ứng lại, mới không lộ ra manh mối.

Hắn sẽ cực lực khắc chế bản thân, khống chế không bại lộ thân phận trước mặt nàng, hoặc là trực tiếp đánh ngất nàng mang đi.

Nhưng chưa phải lúc.

Sở dĩ Bùi Tịch xuất hiện ở đây, không chỉ tới bắt nàng về Ngàn Sát Các, hắn còn muốn đi gặp Hoa Mị một lần.

Nữ nhân khiến hắn nhà tan cửa nát, hạ độc hắn.

Bùi Tịch đã muốn gặp bà ta từ lâu, huống chi Bùi Chu c.h.ế.t không rõ nguyên nhân, hắn cũng có suy đoán, có lẽ Bùi Chu ở chỗ này.

Lấy hiểu biết của Bùi Tịch về người phụ thân không ra gì kia, Bùi Chu trong ấn tượng của hắn, không phải người sẽ lặng yên c.h.ế.t ở bên ngoài. Năm đó nguyên nhân ông ta chết, vô cùng có khả năng là giả.

Nơi Bùi Chu có khả năng xuất hiện nhất, trừ Ma giáo hắn không nghĩ tới nơi nào khác.

Trong lòng Bùi Tịch rối bời, khi khôi phục lại tinh thần, liền thấy thiếu nữ phía trước quay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh, biểu tình lại là kiêu căng ngạo mạn: "Này, đi phía này, nhớ theo sát ta, ta nhớ đường đó."

Nhìn thấy hắn, nàng tựa hồ cũng không vui đến vậy.

Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, ngay sau đó nội tâm Bùi Tịch liền cười nhạo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng vui hay không, liên quan gì đến hắn.

Dù sao giải quyết nữ nhân Hoa Mị kia xong, hắn sẽ bắt nàng về Ngàn Sát Các.

Nam nhân rũ mi mắt, tràn đầy lạnh lẽo thấu xương.

Hai người vào núi, không giống nhóm người đi trước bằng hai chân, bọn họ một người cưỡi lạc đà một người cưỡi ngựa, chỉ có A Thất đi bộ theo bên cạnh, mục tiêu thật sự rõ ràng.

Cũng may dọc đường đi cũng không gặp ai, bản đồ mà phái Hoa Sơn lấy được rất ẩn dấu, hai người thuận lợi đi đến sơn cốc nở đầy hoa.

"Oa, sơn cốc này thật xinh đẹp." An Cửu kinh ngạc cảm thán, xuống ngựa tiến gần đến biển hoa.

Ý cười trên mặt Bùi Tịch biến mất, lạnh lùng nói: "Hoa này không phải hoa bình thường, đây là hoa Thiên Tinh năm màu, có kịch độc."

An Cửu rùng mình, vừa nàng còn chuẩn bị ngắt một đóa, nghe vậy vội vàng thu tay, nhanh chóng lui lại phía sau.

"Sao huynh không nhắc ta sớm!" Sau khi khôi phục tinh thần, đại tiểu thư quay đầu trừng mắt.

Công tử bạch y cưỡi lạc đà môi mỏng hơi cong, tươi cười lộ ra một tia áy náy: "Xin lỗi, nói chậm."

An Cửu hung tợn trừng hắn, tức giận mắng: "Huynh chính là cố ý, muốn thấy ta xấu mặt có phải không, tên què c.h.ế.t tiệt!"

Đã lâu nàng không mắng hắn là tên què, lúc này hẳn là tức giận quá, mới nói không lựa lời.

Theo lý mà nói, hắn hẳn nên tức giận.

Cũng không biết vì sao, thấy đôi mắt thiếu nữ phát hoả nhìn hắn chăm chú, khuôn mặt nhỏ buồn bực đỏ lên, trong lòng Bùi Tịch vậy mà sinh ra sự sung sướng đã mất từ lâu.

Kỳ thật hắn vẫn không khống chế được bản thân, không giống gương mặt ôn hoà giả tạo trước đó, thỉnh thoảng kích động nàng một chút.

Thấy nàng buồn bực, thấy nàng khó chịu, thấy nàng phẫn nộ mà trừng hắn, hai mắt đều là hắn.

Cảm giác thỏa mãn đột nhiên sinh ra.

Nhưng hẳn là cũng không liên quan, dù sao thời gian ngắn nữa, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy Bùi Tịch người này nữa.

Hai người xuyên qua biển hoa trong sơn cốc, đi lên đường núi Minh Quang.

Đường núi khúc khuỷu, hai người đi không lâu, liền thấy dọc đường có rất nhiều t.h.i t.h.ể nằm la liệt, có gương mặt xa lạ, cũng có mấy người Trung Nguyên An Cửu quen, dù sao vẫn là người xa lạ nhiều hơn.

Hẳn là thủ vệ canh giữ trên đường núi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện