Đó quả thật là thiếu nữ, mặc xiêm y thiếu nữ, thân hình yểu điệu tinh tế, giọng cũng non mịn, nhưng quỷ dị chính là, trên mặt các nàng lại đầy nếp nhăn mà người già mới có.

"Người hầu câm tới rồi sao? Mau lấy nước tưới hoa, nếu chậm trễ chuyện của Thánh Nữ, Thánh Nữ sẽ tức giận."

Thiếu nữ hô vào trong phòng.

Trong phòng một bóng người chậm rãi đi ra, đó là một ông già lưng còng, bước đi tập tễnh hành động thong thả, trong tay ông ta cầm theo thùng gỗ, đầu cúi thấp, một khuôn mặt già nua bị che khuất bởi tóc rối hoa râm, biểu tình đờ đẫn.

Ông ta không rên một tiếng, hiển nhiên là người câm, chậm rãi đi đến con suối cách đó không xa, lấy nước tưới cho cánh đồng hoa.

Hai thiếu nữ phân phó cho người hầu câm xong, lại đi đến cánh đồng hoa bắt đầu hái hoa.

Động tác các nàng hái hoa rất chậm, rất cẩn thận, phảng phất không phải hái hoa, mà là lấy thứ gì cực kỳ trân quý. Sau khi mỗi người hái một bó, hai người liền ôm hoa vào đường núi, đi lên núi.


 
"Nghe hai người kia nói chuyện với nhau, sơn cốc này đại khái là nơi trồng hoa cỏ độc của yêu nữ Ma giáo kia. Yêu nữ học chính là độc thuật, hoa này có lẽ cũng có độc, chư vị cẩn thận, đừng đụng vào những hoa đó." Một vị tiền bối võ lâm nhắc nhở.

Mọi người đều là người hành tẩu giang hồ thành danh đã lâu, cũng không phải trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm, tự khắc sẽ không quá lỗ mãng. Nghe vậy đều kéo lại tinh thần, đoàn người vòng qua biển hoa năm màu trong sơn cốc, xuyên qua núi rừng bên cạnh, trực tiếp đến núi Minh Quang.

Thời điểm đoàn người bước lên núi Minh Quang, An Cửu cuối cùng cũng chờ được Bùi Tịch.

Mặt trời mới mọc lên từ phía đông, ánh bình minh tràn ngập toàn bộ bầu trời, cũng nhuộm quần áo của công tử bạch y cưỡi lạc đà một tầng ửng đỏ.

Ngựa đi trong đại mạc rất khó khăn, vì vậy lạc đà thường được sử dụng để di chuyển, Bùi Tịch tất nhiên cũng nhập gia tùy tục.

An Cửu từ xa trông thấy hắn vào thành, hai mắt sáng ngời, nhanh chóng từ lầu hai chạy xuống, lúc xuống cầu thang còn xém té ngã.

Nhưng xuống đến lầu một, nàng lại đột nhiên phản ứng lại, giật mình thả chậm bước chân.

Chờ khi đi vào cửa, thiếu nữ áo đỏ đã khôi phục vẻ hất cằm kiêu ngạo thường ngày, trừ gương mặt còn chưa hết ửng đỏ, lại không nhìn ra khác thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng vừa tới cửa, nam nhân trên lạc đà lập tức thấy nàng, vẻ mặt lộ ra một tia kinh ngạc.

"An tiểu thư sao lại ở đây?" A Thất dắt lạc đà đi vào cửa, Bùi Tịch còn chưa xuống đất, liền ôn hòa lên tiếng hỏi.

Xem bộ dáng của hắn, tựa hồ rất bất ngờ khi thấy nàng ở chỗ này.

An Cửu chửi thầm, không phải hắn vẫn luôn đi theo nàng sao? Chẳng lẽ không biết nàng không đi cùng đoàn người? Ngoài mặt lại ra vẻ bất mãn nói: "Lâm Thanh Nghiên bảo ta ở đây chờ huynh, huynh tới rồi, chúng ta nhanh lên núi đi thôi!"

Khi nói chuyện, ánh mắt nàng đảo qua trên người hắn, cố ý dừng lại trên khuôn mặt có chút tái nhợt của nam nhân, cau mày nói: "Huynh nghỉ ngơi hơn nửa tháng rồi còn chưa khoẻ? Nếu thân thể không khoẻ, còn tới đây xem náo nhiệt làm gì? Không phải liên lụy chúng ta sao?"

Thiếu nữ nói lời này rất tự tin, đối với việc mình cũng là gánh nặng, tựa hồ không ý thức được.

Bùi Tịch cười như không cười liếc nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói: "Bùi mỗ tự nhận vẫn có tác dụng hơn An tiểu thư."

Thiếu nữ cau mày liễu, "Huynh!"

Nàng chỉ vào hắn như muốn nói gì, nhưng huynh nửa ngày, cũng không phản bác được lời nào.

"Ta làm sao?" Công tử bạch y lắc lắc quạt xếp, cười nói.

An Cửu dậm dậm chân, hừ lạnh một tiếng, ném xuống một câu: "Bổn tiểu thư không so đo với một tên què."

Nàng hầm hừ xoay đầu, không nhìn hắn nữa.

Thấy thiếu nữ tự mình đi dắt ngựa, liếc mắt một cái cũng không nhìn hắn, Bùi Tịch ngừng lắc quạt, ánh mắt nhìn nàng sâu thẳm khó phân biệt.

Khi lấy thân phận Bùi Tịch nhìn nàng, tâm tình hắn vô cùng phức tạp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện