Song đúng lúc này, Cố Cần đang chăm chú nhìn cốc cà phê của mình lại cười khẽ nói: “Chắc là do cô ngu đấy.”

Sắc mặt Nguyễn Yên cứng đờ: “Cố Cần, cô có ý gì hả?”

Chỉ là đồ nhà quê thôi mà cũng dám ngông cuồng như vậy, thật sự cho rằng là thiên kim thật của nhà họ Cố thì giỏi lắm sao? Nếu như nhà họ Cố thật sự coi trọng cô ấy thì cũng đã không che giấu thân phận của cô ấy! Cố Dạng kinh ngạc liếc nhìn Nguyễn Yên, bày ra vẻ mặt “không ngờ ngay cả điều này có ý gì mà chị cũng không biết”: “Chị họ Nguyễn Yên, chị quả thật nên đọc thêm nhiều sách hơn.”

Ngay cả Nguyễn Tuyết Linh cũng liếc nhìn Nguyễn Yên với ánh mắt ghét bỏ, cảm thấy Cố Dạng nói rất có lý. Dù sao Nguyễn Yên đã bỏ học, thật sự cũng chẳng đọc được bao nhiêu sách.

Nguyễn Yên: “…”

Tức không nói nên lời.

Sau khi nghe xong những lời Cố Dạng nói, Nguyễn Tuyết Linh im lặng một lúc lâu, trong lòng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng cũng lại thấy có chút bất lực.

Dạng Dạng nói chuyện bế nhầm ở trước mặt một người ngoài như Nguyễn Yên, dù đến lúc đó nhà họ Cố bọn họ không công khai, giới nhà giàu ở Cẩm thành cũng đều sẽ biết chuyện này.



Mặc dù bọn họ coi Dạng Dạng như con gái ruột, nhưng trong mắt người ngoài, suy cho cùng con gái nuôi vẫn không so được với thiên kim thật.

Nguyễn Tuyết Linh liếc mắt nhìn Nguyễn Yên và người làm của nhà họ Cố một lượt, nắm lấy tay Cố Dạng, trịnh trọng nói: “Dù thế nào đi chăng nữa, Dạng Dạng, con vẫn là thiên kim của nhà họ Cố. Chuyện này mẹ và bố con sẽ xử lý, con không cần phải lo.”

Cố Dạng mỉm cười gật đầu với Nguyễn Tuyết Linh.

Cô cố ý nói chuyện bế nhầm này ở trước mặt Nguyễn Yên, nếu không thì dù cô có nói với bố mẹ Cố rằng muốn công khai thân phận của mình và Cố Cần, bọn họ cũng sẽ không công khai.

Vừa là để bảo vệ cô, cũng là để giữ thể diện cho nhà họ Cố.

Nhưng cô không phải là nguyên thân, không làm ra được loại chuyện thất đức khiến người ta ăn ngủ không yên như chiếm thân phận của Cố Cần được.

Nguyễn Yên nghe thấy lời Nguyễn Tuyết Linh nói, bàn tay để ở trong túi khẽ nắm chặt lại, đôi lông mi dài và dày che đi sự ngưỡng mộ xẹt qua mắt.

Cố Dạng tốt số thật đấy!

Thế nhưng Cố Dạng được chiều chuộng cũng có chỗ tốt, nhớ đến mục đích cô ta đến nhà họ Cố lần này, hai mắt Nguyễn Yên lóe sáng, đi theo Cố Dạng đang đi dạo trong vườn, làm như thể thản nhiên bắt chuyện với Cố Dạng: “Đúng rồi Dạng Dạng, nghe nói ‘Uống rượu bàn chuyện nông canh’ mà chú Cố mới đầu tư dạo gần đây còn mời cả ảnh đế Quý à?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện