Kỉ Tình ngủ rất lâu, lâu đến mức hệ thống ở bên tai nói gì đó y cũng không nghe rõ.

Nhưng y chỉ có thể tỏ vẻ, cảm giác chết đi thật sự không tốt đẹp chút nào.
Cho đến khi thân thể chậm chạp có lại cảm quan, mi mắt cũng không còn nặng trĩu nữa, lúc này, Kỉ Tình mới mở mắt ra, cùng lúc đó, bên tai cũng đã truyền tới một tiếng gào lớn.
“Ngụy quân tử! Ta phải gϊếŧ ngươi!”
Lỗ tai phảng phất đều bị chấn đến xuất huyết, Kỉ Tình chỉ cảm thấy trước mặt đột ngột bừng sáng lên, tựa như có một viên đại nhật đang thiêu đốt.

Nhiệt độ cao không ngừng ập tới, phảng phất muốn đem thân thể y đều nung cháy.
Đao khí như thác lũ, từ trên trời cuồn cuộn giáng xuống.


Dưới ánh hào quang này, Kỉ Tình tựa hồ đã nhìn thấy được một bóng người.
Đối phương mặc huyền y bó sát người, tóc đen buộc cao ở sau đầu, dưới đao phong bén nhọn, không ngừng phất phới tung bay.

Gương mặt tràn ngập khí tức của niên thiếu, nhiệt huyết sôi trào, mày kiếm sâu đậm, ánh mắt như có chứa tinh quang, kiêu ngạo lại không kém kiên định.
Không biết vì sao, giây phút nhìn thấy gương mặt trẻ tuổi này, đáy lòng Kỉ Tình lại đột ngột có chút phiêu hốt.

Tưa như xuyên qua thời gian, nhìn thấy được quá khứ nào đó.
Chỉ là, lúc này, ánh mắt thiếu niên khi nhìn y lại quá mức xa lạ.

Thậm chí, ngay cả người xa lạ bình thường cũng không bằng.

Bên trong…tựa hồ còn chứa cả…hận ý?
“Sư tôn, ta hận ngươi.”
Thời khắc này, nhãn thần lãnh tĩnh, ngàn năm không đổi của Kỉ Tình rốt cuộc cũng xuất hiện dao động, chậm rãi mở to.
Ngay sau đó, đao quang liền đã chém thẳng vào trên người của y, trong nháy mắt đem da thịt lẫn huyết khí của y đều thiêu đốt.

Đau đớn không thể tả.
Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, Kỉ Tình chỉ kịp có cảm giác thân thể sắp bị trảm thành hai khúc thì đã triệt để đánh mất tri giác, bị hào quang chói lóa kia thôn phệ, lý trí chìm vào hắc ám.
“Chân Quân!”
Đây là một thế giới tiên hiệp, huyền huyễn, nơi vạn vật lấy linh khí làm bản nguyên, lại lấy phi thăng làm mục tiêu.

Đồng thời, cũng là nơi mạnh được yếu thua, tu sĩ có thể ngự kiếm phi hành, dời núi lấp biển.

Nhưng khác một chút so với đại đa số tác phẩm tiên hiệp, tu tiên giả của thế giới này đều không có khái niệm về ‘linh căn’.

Trái lại, chỉ xem trọng thứ gọi là ‘thiên phú thần thông’.
Thiên phú thần thông là tư chất trời sinh của mỗi người mà chỉ khi đạt tới 12 tuổi mới có thể dùng Ngộ Đạo Thạch kiểm trắc ra được.
Trong đại lục, không phải bất kỳ ai cũng có thể thức tỉnh thiên phú thần thông, trên cơ bản tới nói, con số này còn chưa đạt tới một phần một trăm…
Có người thiên phú thần thông là Cửu Tiêu Bá Thể, Tiên Thiên Kiếm Thể,… Lại có người là thân thể hóa thú, điều khiển thực vật, để tóc mọc dài trong nháy mắt,…
Có thể nói là thượng vàng hạ cám, chỉ có ngươi không thể ngờ tới, chứ không có thiên phú thần thông không tồn tại.
Mà phẩm chất của thiên phú thần thông, chính là thứ để xác định con đường tu luyện của một người có thể đi được bao xa.
Nguyên chủ tên gọi Kỉ Tình, tôn xưng Hàn Ảnh Chân Quân, là tổ sư của Vạn Kiếm Thần Tông - một trong ba đại môn phái đứng đầu thiên hạ.
Không chỉ tu vi cử thế vô song, dung mạo lại càng tựa quan ngọc, một thân bạch bào phiêu dật, khí chất thanh lãnh không nhiễm bụi trần.

Còn đã từng ra tay trấn áp ma tộc, nên uy danh trong đại lục cũng vô cùng cao.
Nhưng người trong thiên hạ đều không biết, trên người vị Chân Quân này lại có một bí mật không muốn người biết, đó chính là - thiên phú thần thông của hắn…là Ma Hồn.
Nôm na hơn một chút, thì chính là ma thần chuyển thế.
Thế nhưng, bởi vì thiên phú thần thông này là nằm ở linh hồn, cho nên, bình thường căn bản là không thể kiểm trắc ra được.

Nhất là khi nguyên chủ còn có một ngoại hình đánh lừa thị giác như vậy.
Ngay cả sư phụ của nguyên chủ trước kia cũng đều không biết được quá nhiều.
Chỉ là, che giấu đã gần vạn năm, nhưng chung quy, nguyên chủ lại có lúc để lộ sơ hở.

Đó là lúc y ra tay trấn áp ma tộc, nhưng lại thủy chung không hề vận dụng thiên phú thần thông của mình, khiến cho không ít tu sĩ sinh lòng nghi vấn.

Cuối cùng, vì để che giấu, nguyên chủ đã không tiếc ra tay, moi tim của đệ tử duy nhất của mình - Độc Cô Duy Ngã, chỉ bởi vì hắn là trời sinh Đao Tâm.
Khi đó, Độc Cô Duy Ngã chỉ mới 12 tuổi, vừa nhập tông chưa đến nửa tháng, ngay cả kiểm trắc cũng chưa từng làm qua, nên việc hắn có Đao Tâm, ngoại trừ nguyên chủ ra, căn bản đã không có người khác biết được.
Lại nói, nguyên chủ thật sự là người hung ác, không chỉ mượn danh thi hành nhiệm vụ đem hắn đưa ra khỏi tông môn, lại nhân lúc xung quanh không người, sống sờ sờ đem hắn moi tim.

Mà còn đem hắn nghiền xương thành tro, vứt ở giữa hoang sơn dã lĩnh.
Có được Đao Tâm, nguyên chủ liền đem nó thế vào trong người mình.

Đương nhiên, là dùng linh lực đem nó luyện hóa, chậm rãi dung nhập vào, cũng không phải trực tiếp mổ ngực, thay tim.
Sau khi thành công dùng Đao Tâm lấp liếm cho qua, không bị người khác nghi ngờ nữa.

Lúc này, nguyên chủ mới truyền tin ra ngoài, nói rằng đệ tử của mình ra ngoài lịch luyện, bị ma tộc ám toán.
Thậm chí, nguyên chủ còn ‘căm phẫn’ đến mức tự mình động thủ, đem ma tộc trong cả khu vực đó diệt sát.
Hành động này…quả thật là rất ngụy quân tử.
Có Đao Tâm giúp che giấu bí mật về Ma Hồn, khoảng thời gian kế tiếp của nguyên chủ vẫn trải qua vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Vẫn là Chân Quân đức cao vọng trọng, được người người kính nể.
Cho đến một ngày, Độc Cô Duy Ngã xuất hiện ở trước mặt hắn, thân thể còn hoàn mỹ vô khuyết..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện