Đó là chuyện của 5 năm sau, lúc này, Độc Cô Duy Ngã đã trưởng thành, trở thành một thiếu niên.

Quan trọng hơn hết, không biết đã lấy được cơ duyên gì, tu vi của hắn còn tăng lên một mảng lớn, so với nguyên chủ lúc đương thời còn phải cường đại hơn.
Hôm đó là ở trên đại điển thu đồ, Độc Cô Duy Ngã cũng không đem việc ác năm xưa nguyên chủ làm nói ra.

Mà chỉ đứng ra, đem tất cả người ứng tuyển trên đài đánh bại.
Lúc đó, nguyên chủ vừa gấp lại vừa giận, chỉ có thể mượn thời cơ này công báo tư thù, chuẩn bị ra tay với hắn.

Nhưng nào ngờ, nửa đường lại bị một vị tông sư khác cản lại.
Đối phương không chỉ bảo hộ hắn, mà còn gián tiếp uy hiếp nguyên chủ.


Rất rõ ràng, lão cũng biết rõ những chuyện hắn đã làm lên người Độc Cô Duy Ngã.
Nghẹn một bụng lửa giận, sau khi trở về, nguyên chủ liền phái người đi tra xét.

Nhưng càng tra, hắn lại càng thêm hoảng sợ, bởi vì, ngoại trừ vị tông sư kia ra, những năm này, Độc Cô Duy Ngã còn quen biết rất rất nhiều nhân vật có tiếng trong tu tiên giới.
Trên có tông sư, dưới có thánh tử, thánh nữ, đó là chưa kể đến những môn phái nhỏ bé khác.
Cảm giác nguy cơ ngày càng nặng, làm nguyên chủ phát điên hơn chính là, thái thượng trưởng lão trong tông cư nhiên còn quen biết hắn, đem hắn mang vào tông, để hắn ngày ngày lượn lờ ở trước mặt nguyên chủ.
Trong khi nguyên chủ còn đang suy nghĩ rốt cuộc phải dùng cách gì để gϊếŧ chết Độc Cô Duy Ngã, thì một ngày này, hắn ta lại đột ngột đề xướng khiêu chiến với hắn.
Mặc dù cảm thấy sự tình quỷ dị tất có yêu, nhưng đứng trước cơ hội tự mình đưa tới như vậy, nguyên chủ vẫn là lựa chọn đồng ý, tiếp nhận khiêu chiến.
Quy tắc khiêu chiến rất đơn giản, chính là nguyên chủ phải đem tu vi áp chế xuống bằng với cảnh giới hiện tại của Độc Cô Duy Ngã, cả hai tranh đấu đều dựa vào công pháp, võ kỹ cùng kỹ năng.
Dù cho việc này đối với mình bất lợi, nhưng nguyên chủ cũng không sợ.

Dù sao, lúc còn trẻ, hắn đã từng quét ngang thiên tài khắp đại lục, chưa từng thua trận bao giờ.

Chẳng lẽ hiện tại lại có thể thua một oắt con như hắn ta?
Nhưng có lẽ, nguyên chủ ngàn vạn không ngờ được, lại có dị biến đột ngột xảy ra,…
Không biết có phải vì nguyên chủ là tu sĩ, không dễ chết được hay không, hệ thống lần này cũng không đợi nguyên chủ chết đi, liền đã cưỡng ép xuyên qua đến, xem như đoạt xá.
Lúc đó, nguyên chủ đang cùng Độc Cô Duy Ngã giao chiến.

Bởi vì hắn vận dụng Đao Tâm, nên liền triệt để chọc giận hắn ta.
Nhiều năm không gặp, hiện tại, Độc Cô Duy Ngã không chỉ đúc lại thân thể, mà còn sinh ra một thiên phú thần thông hoàn toàn mới.


Đó chính là một thanh huyết đao, lưỡi hẹp, tên gọi…Trường Tương Tư.
Sau đó, Độc Cô Duy Ngã đã cầm lấy Trường Tương Tư, xuất ra một chiêu thức như nhật nguyệt soi sáng, đánh về phía nguyên chủ.

Đối với nguyên chủ, một chiêu này, hắn rất dễ dàng liền có thể tránh khỏi.
Nhưng cố tình, Kỉ Tình lại xuyên qua vào đúng lúc này.

Thậm chí, y còn chưa kịp phản ứng lại tình hình, sững sờ tại chỗ, liền đã bị một đao cho chặt.
Cũng còn tốt, trên người của nguyên chủ có pháp bào hộ thân, giúp cản trở phần lớn uy lực của đao chiêu đó, khiến thân thể y chỉ bị cắt ra một vết thương lớn.

Nếu không, e rằng y đã sớm bị chặt thành hai đoạn.
Nhưng dù vậy, Kỉ Tình hiện tại vẫn bị thương rất nặng.

Vết đao trải dài từ ngực trái, kéo đến tận hông của y, nằm vắt chéo trên nửa người trên.
Lúc tông chủ đem y cứu chữa, cả người y đã gần như đứt lìa, xương sườn đều đứt thành mấy khúc, lục phủ ngũ tạng bị đao ý xoắn nát.

Thứ còn vẹn nguyên duy nhất chỉ có xương sống cùng một lớp da lưng mỏng.
Về phần Đao Tâm, dưới đao ý mãnh liệt kia, bên trên nó cũng đã xuất hiện một vết rách.
Với loại vết thương này, nếu không phải nguyên chủ tu vi thâm hậu, thế phách cường đại khôn cùng, còn có thần đan chữa thương mà tông chủ mang tới, y đã sớm chết vểnh vểnh.
Lúc này, nằm trên giường gỗ lớn ở Tiêu Dao Đỉnh của nguyên chủ, Kỉ Tình chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà, yên lặng hoài nghi nhân sinh.
Thời khắc này, chỉ cần nhắm mắt lại, y liền sẽ nhớ tới gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt hàm chứa hận ý của Độc Cô Duy Ngã.


Thâm tâm liền càng thêm khó chịu.
Linh lực đang thời thời khắc khắc đem đao ý cuồng bạo kia đuổi ra khỏi thân thể mình, Kỉ Tình rốt cuộc cũng chờ được nhiệm vụ của hệ thống.
[ Đinh, nhiệm vụ chính tuyến của ký chủ lần này là khiến cho Độc Cô Duy Ngã buông bỏ thù hận đối với ngài.]
[ Đồng thời, yêu cầu ký chủ công lược nhân vật mục tiêu : Độc Cô Duy Ngã.

Có thể xác định hoàn thành thông qua một trong hai phương pháp bên dưới :
1.

Để đối phương từ tận đáy lòng nói yêu ký chủ.
2.

Để đối phương cam tâm tình nguyện cùng ký chủ XXOO, nhớ kỹ, là cam tâm tình nguyện.

Những hành vi ép buộc, hạ xuân dược đều sẽ không được tính!]
Để hắn buông xuống thù hận, còn để hắn nói yêu y? Y cảm thấy, hiện tại, hắn chỉ hận không thể băm y thành trăm ngàn mảnh đi.
Dù sao, nếu đổi thành y, bị người moi tim, lại bị nghiền xương thành tro, y khẳng định sẽ không thể tha thứ cho đối phương.
“Nhiệm vụ lần này, khởi đầu liền là cấp bậc địa ngục, ngươi bảo ta như thế nào chơi?” Cả người bị băng bó, quấn thành xác ướp Ai Cập, Kỉ Tình liền sống không còn gì luyến tiếc nói..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện