Edit : Ngọc
Diệp Vân khẽ mỉm cười.
Cô ta cảm thấy Diệp Thiều Hoa chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này, dù sao bây giờ đối phương đã lộ ra ý nghĩ muốn tranh đoạt công ty.
Nhưng mà, Diệp Thiều Hoa không thèm ngẩng đầu, "Tôi còn phải thi đại học, không có thời gian."
Diệp Vân cười . . . nụ cười vô cùng cứng ngắc.
Cô ta nhìn mọi người trên bàn đang nói chuyện với Diệp Thiều Hoa với giọng điệu rất ấm áp, Diệp Vân biết rằng cô ta không thể đợi thêm nữa.
Diệp Quốc Phú đi công tác ngày thứ ba.
Đó là ngày thi đại học của Diệp Thiều Hoa.
Quản gia đặc biệt mặc một bộ đồ màu đỏ, đến ga lái một chiếc xe lớn màu đỏ, chờ ở bên ngoài.
Diệp Thiều Hoa thản nhiên cầm hộp bút chì, trong đó có bút, chứng minh thư và thẻ dự thi.
Còn chưa kịp đi, chuông điện thoại trong túi quần vang lên, là Vân Dặc, “Sao bây giờ anh mới gọi cho em?”
Vân Dặc bận cả đêm giải quyết chuyện chính của hai ngày qua, nghe thấy giọng nói của Diệp Thiều Hoa, anh từ trên ghế sô pha đứng dậy.
Một tay cầm điện thoại di động, tay kia xốc cổ áo, giọng nói nhẹ nhàng, "Em ra ngoài chưa? Anh đón em đi ăn sáng nhé?"
Vừa nói anh vừa bước xuống lầu.
Mới sáu giờ, đón cô đi ăn sáng rồi lên phòng thi là quá đủ rồi.
Một nhóm quản lý cấp cao trong hội nghị vẻ mặt kinh hãi
Chẳng lẽ chủ tịch hôm nay uống nhầm thuốc sao?
"Quản gia? Quản gia nhà mấy người rảnh rỗi như vậy ?" Một tài phiệt vẻ mặt tràn đầy thanh quý nhíu mày, không phù hợp với giọng nói u ám của hắn "Hắn chẳng lẽ không cần trông nhà, không cần dắt chó đi mua thức ăn sao?"
Hiện tại quản gia nhà ai còn rảnh rỗi như vậy đi chờ người thi?
Phòng hội nghị nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau đó ngẩng đầu, họ thấy được vẻ hoảng sợ của người vừa nói lời kia.
Ừ, hôm nay tổng tài không được bình thường.
“Vậy thì đi.” Diệp Thiếu Hoa nhìn thời gian, “Sau đó chúng ta cùng quản gia đi ra ngoài.”
"Chúng ta." Vân Dặc im lặng nói, sau đó hài lòng cúp điện thoại.
Khi anh chuẩn bị đi ra ngoài, lại phát hiện mình vẫn mặc một bộ lễ phục.
Tuy vẫn có vẻ ngoài đẹp trai nhưng cũng rất già dặn.
Đôi mày thanh tú cau lại, Vân Dặc hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn thư ký bên cạnh, “Chuẩn bị cho tôi quần áo thể thao.”
Bên này, Diệp Thiều Hoa cúp điện thoại, đi xuống lầu.
Ở dưới lầu, bà nội Diệp và những người khác đã dậy rồi.
Dương Cầm mặc dù là phụ nữ mang thai, nhưng cũng đã quen ngủ sớm dậy sớm, đi cùng Diệp Thiều Hoa ra phòng khách.
Bà ta bụng bự, vừa nhìn thấy Diệp Thiều Hoa thì một tay đỡ eo như đang khiêu khích.
Nhìn thấy bà ta làm như vậy, Diệp Thiều Hoa trợn tròn mắt.
Ngu ngốc.
Diệp Vân không biết vì sao hôm nay cũng dậy rất sớm, hiện tại đang đỡ Dương Cầm.
Cô ta đưa mắt nhìn Diệp Thiều Hoa, bỗng nhiên mở miệng, "Thiều Hoa, em nhường một chút, mẹ chị muốn xuống lầu, thân thể bà ấy không tốt, em phải thông cảm nhiều hơn chút . . ."
Nghe được lời của cô ta.
Bà nội Diệp ở dưới nhà lập tức đặt bữa sáng xuống.
Bây giờ Dương Cầm sắp sinh, không thể có sai sót.
Lúc đầu bà ta cũng không đồng ý để cái tai hoạ tên Diệp Thiều Hoa này ở tại biệt thự nhà họ Diệp, bây giờ nghe lời Diệp Vân nói, bà ta lập tức chạy tới.
Sợ Diệp Thiều Hoa làm gì đó với Dương Cầm.
"Nhường?" Diệp Thiều Hoa nghe vậy, cười khẽ một tiếng, cô có chút ngước mắt, nhìn Diệp Vân một chút.
Dương Cầm bị ánh mắt sắc bén và quỷ dị này làm sợ, chân đứng không vững.
Lúc đầu, Diệp Vân đỡ bà ta rất chắc.
Nhưng không biết vì sao, Dương Cầm cảm giác cánh tay Diệp Vân đỡ mình lỏng một chút.
Vốn Dương Cầm phó thác cho Diệp Vân, giờ lại ngã từ trên lầu xuống.
Trực tiếp lăn từ trên lầu xuống.
Bà nội Diệp vừa đến, nhìn thấy Dương Cầm lăn từ trên lầu xuống.
Giọng bà run run, "Con dâu, con không sao chứ? Ông trời ơi, giết chết Diệp Thiếu Hoa đi, sao mày không chết đi! Mày định giết cháu nội của tao!"
Bà nội Diệp trực tiếp khóc. Bà nhìn vết máu trên chân của Dương Cầm. Trong khi để người ta gọi xe cấp cứu, bà ta nhìn Diệp Thiều Hoa với ánh mắt hằn học.
"Tao biết mà, biết mày ở lại nơi này không có ý tốt, mẹ mày không sinh được con trai, mày còn không cho dì Dương sinh ra! Không biết kiếp trước con trai tao đã gây ra cái nghiệp gì, mới có loại con gái như mày!" Lúc đang chờ xe cứu thương đến, Bà nội Diệp tiện tay cầm cốc trà nóng hổi bên cạnh lên.
Ném thẳng tới chỗ Diệp Thiều Hoa.
May mắn Diệp Thiều Hoa tránh được.
Nhìn vẻ mặt vô cảm của Diệp Thiều Hoa, bà nội họ Diệp rùng mình, "Mày còn cười, tuổi còn nhỏ đã hung ác thế rồi! Nhanh lên, gọi Quốc Phú, đuổi cái nghiệp chướng xấu xa này ra khỏi nhà họ Diệp của chúng ta ! ”
Nghe được tiếng khóc rống, quản gia tiến vào, đi cùng hắn, là nhân viên cấp cao của nhà họ Diệp.
Nhìn thấy Dương Cầm nằm trên mặt đất, dưới thân có một vũng máu, không khỏi sững sờ.
"Lão phu nhân, chuyện này khả năng có hiểu lầm . . ." Quản gia vô ý thức nói, "Tiểu thư hôm nay còn phải thi đại học . . ."
Chát!
Bà nội Diệp một cái tát vào mặt quản gia, "Thi đại học, loại rác rưởi như này còn muốn thi tuyển sinh đại học? Diệp Vân là người duy nhất ở trên lầu. Ngoài Diệp Thiều Hoa ra còn có ai, A Vân? Là A Vân sao? Con bé không ngu ngốc đến mức đẩy mẹ nó xuống như thế."
Quản gia bụm mặt, muốn nói cái gì, lại không biết mở miệng thế nào.
Còn những người điều hành họ của nhà họ Diệp đi theo quản gia, nhìn Diệp Thiều Hoa, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Còn có sự căm ghét trong vô thức.
Đúng vậy, Dương Cầm sắp sinh, là thời khắc quan trọng.
Diệp Vân dựa vào đứa con trong bụng Dương Cầm ở lại nhà họ Diệp, cô ta ngốc như vậy, đẩy mẹ ruột của mình sao?
Có thể làm đây hết thảy những việc này, cũng chỉ có cô —— Diệp Thiều Hoa.
Đối với Diệp Thiều Hoa mà nói, Dương Cầm sinh con trai là uy hiếp to lớn nhất với cô.
Mặc kệ từ phương diện nào mà nói, đẩy Dương Cầm xuống lầu cũng chỉ có Diệp Thiều Hoa.
Toàn bộ nhà họ Diệp, trừ bỏ quản gia, đại khái cũng chỉ có Diệp Quốc Phú đứng về phía Diệp Thiều Hoa.
"Gọi 110, loại người ác độc này, nhà họ Diệp chúng ta không chứa. " Bà nội Diệp, tay run run, nói thẳng: "Diệp Thiều Hoa, nếu cháu trai tao không giữ được, tao có liều cái mạng già này cũng phải để mày đẹp mặt !"
Diệp Vân một bên khóc, một bên nhìn về phía Diệp Thiều Hoa.
Hiện tại Diệp Quốc Phú vừa vặn đi công tác, Diệp Vân có chút thu liễm ánh sáng nơi đáy mắt, cười lạnh.
Không có Diệp Quốc Phú, Diệp Thiều Hoa đã mất đi chỗ dựa to lớn nhất.
Huống chi Diệp Quốc Phú hiện tại đang đi công tác, chờ hắn trở về, Diệp Thiều Hoa khả năng đã vào trại giam dành cho trẻ vị thành niên.
Mưu sát người đang có thai, chưa kể những chuyện khác, chỉ cần bị tung lên mạng, cư dân mạng cũng đủ để Diệp Thiếu Hoa sống dở chết dở.
Diệp Thiều Hoa dù sao cũng chỉ là một học sinh trung học, Diệp Vân thấp mắt.
Diệp Quốc Phú không có ở đây, cô ta còn không tùy ý bóp chết Diệp Thiều Hoa!
Diệp Thiều Hoa vẫn đứng ở trên cầu thang, cô nhìn về phía Diệp Vân đang nhìn mình ánh mắt đắc thắng.
Dưới lầu có rất đông người, ai cũng tránh không kịp ánh mắt của cô.
Nhà họ Diệp rông lớn, còn cả Diệp thị.
Trừ bỏ Diệp Quốc Phú và quản gia.
Vậy mà không ai tin tưởng cô.
Bà nội còn muốn bóp cổ cô cho đến chết.
Chuông điện thoại lại vang lên, Diệp Thiếu Hoa nhìn cuộc gọi từ trên cao xuống, sau đó trả lời.
Người bên kia còn chưa lên tiếng, cô dựa vào cầu thang, nói một cách đáng thương, yếu ớt và bất lực: "Anh đang ở đâu? Có người muốn đưa em đến đồn cảnh sát, em hiện tại rất sợ hãi ..."
Vân Dặc hiện tại kỳ thật đang ở ngoài cửa lớn khu biệt thự.
Vừa nghe giọng cô liền đi vào bên trong.
Anh lớn hơn Diệp Thiều Hoa mấy tuổi, nhưng khi cả hai đứa gần nhau anh lại phát hiện đối phương không hề giống với lứa tuổi của mình.
Khắc chế, quạnh quẽ không tưởng nổi.
Đây là lần đầu tiên cô nói với chính mình bằng một giọng nhẹ nhàng như vậy.
Bảo vệ vừa nhìn thấy liền nói: “Chờ đã, anh là ai, đăng ký trước đi…”
Vân Dặc dáng người thẳng tắp như tu trúc, trực tiếp phất tay: "Giải quyết đi."
Sau lưng tài xế theo sát lập tức tiến lên nói chuyện với bảo vệ.
Ai có tâm tư quản đăng ký gì.
Hệ thống ở khu vực này luôn rất tốt, bà nội Diệp vừa nói gọi cảnh sát, một lúc sau còi xe cảnh sát đã vang lên.
Mặc dù Vân Dặc đang mặc đồ thể thao nhưng toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng vô song, những người hầu của biệt thự nhà họ Diệp cũng không dám ngăn cản anh ta, vì nghĩ đó là bạn của một trong hai tiểu thư nhà họ Diệp.
Đã vào trong biệt thự, điện thoại Vân Dặc chưa buông xuống.
Bên kia nữ sinh cũng không cúp máy.
Chờ lúc vào cửa, Vân Dặc ngửi được mùi máu tanh, bước chân trầm ổn mới có chút hoảng loạn.
Nhưng sau khi nhìn thấy nữ sinh đứng trên bậc cầu thang, xác nhận cô không có việc gì mới bắt đầu dò xét tình huống ở trong đại sảnh.
Vô cùng hỗn loạn, Diệp Vân nửa quỳ trên mặt đất để kiểm tra tình hình của Dương Cầm, bà nội họ Diệp miệng không ngừng chửi bới Diệp Thiều Hoa, những người hầu khác cũng không dám nói ra.
Thái độ của cô gái khác với giọng của cô trên điện thoại. Cô dựa nửa người lên cầu thang, tay ôm ngực.
Một tay vẫn đang cầm hộp đựng bút chì, trông khá lười biếng.
Sợi tóc dài buộc chặt bằng dây chun hai bên không tự chủ buông thõng bên tai, cô vẻ mặt không kiên nhẫn đưa tay sờ mấy thanh sắt xung quanh mình, mặt mày lạnh lùng, cho dù nhìn không ra cảm xúc, trong đại sảnh cũng không có ai dám làm gì cô.
Vân Dặc đi một vòng quanh đại sảnh trước khi đi đến hướng của Diệp Thiếu Hoa.
"Đã đến giờ." Hắn giơ tay nhìn đồng hồ giữa cổ tay, phía trên đã hiển thị bảy giờ.
Hắn không để ý đến tất cả mọi người trong đại sảnh, đi đến chỗ Diệp Thiều Hoa.
Khả năng bởi vì khí thế quá mạnh, cũng có thể bởi vì dung mạo quá đẹp, những người khác không dám mở miệng cản hắn.
Cho đến khi Diệp Thiếu Hoa đi xuống, muốn cùng Vân Dặc rời đi, Diệp Vân và những người khác mới có phản ứng.
Mặc dù ngày đó không có thấy rõ mặt, nhưng Diệp Vân gần như nhận ra người thanh niên mặc đồ thể thao, cô cau mày nói: "Này anh, đây là người nhà của chúng tôi, cảnh sát vẫn chưa tới ..."
Trên sân còn có những người khác của Diệp thị.
Vân Dặc đang mặc quần áo thể thao nên không ai nhận ra, chỉ cảm thấy khí chất và dáng vẻ của người đàn ông này đặc biệt nổi bật.
Bà nội Diệp chưa bao giờ gặp qua người trẻ tuổi nào không thèm để bà ta vào mắt: "Quả nhiên, A Vân nói không sai, cả ngày không chịu học cho tốt, suốt ngày chơi cùng một lũ đầu đường xó chợ, người đâu, kéo thằng này ra ngoài.."
Vừa nói, bà ta liền tới kéo Diệp Thiều Hoa.
Vừa rồi Diệp Thiếu Hoa đứng trên đầu cầu thang bà ta cũng không dám đi lên.
Hiện tại Diệp Thiều Hoa đã xuống, lá gan bà ta lớn hơn chút.
Vân Dặc nhìn cánh tay của bà nội Diệp, trực tiếp kéo Diệp Thiều Hoa ra chỗ khác, liếc nhìn bà nội Diệp: "Vị phu nhân này, bà không được đụng vào cô ấy."
Bà nội Diệp không nghe rõ, "Cái gì?"
Vân Dặc đến được vài phút, anh đã nghe người ta nói rất nhiều chuyện về cô, nghĩ nếu anh không đến, người bên cạnh không biết phải đối mặt với đám đông người này như thế nào.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt của Vân Dặc đã vô cùng lạnh lùng, nhìn thấy vẻ mặt “Sao mày dám” của bà Diệp, anh lặp lại: “Bà, đừng chạm vào cô ấy.”
Một tay giữ Diệp Thiều Hoa, một tay cầm điện thoại.
Không biết có bao nhiêu tin nhắn văn bản đã được gửi đi.
Diệp Vân biết rõ nếu như bỏ qua lần này, chờ Diệp Quốc Phú trở về, chuyện này càng không khoan nhượng.
Diệp Quốc Phú có lòng phòng bị, muốn hại Diệp Thiều Hoa lần nữa sẽ rất khó.
Cô ta là phải thừa dịp lần này để cho Diệp Thiều Hoa không đứng dậy được.
Cô ta không nhận ra được Vân Dặc, ngược lại bởi vì Vân Dặc đến, tâm tư của cô ta đều thể hiện ra hết.
Hừ... không nghĩ tới thiên kim đại tiểu thư Diệp thị cuối cùng vậy mà ở cùng một tên lưu manh.
Diệp Vân nghĩ, nếu Diệp Thiều Hoa biết rõ người Mạnh Trạch ưa thích là mình, không biết cô ta sẽ bày ra vẻ mặt gì
Bất quá lần này sắp đặt lâu như vậy, đặc biệt là chọn lúc Diệp Quốc Phú không có ở đây, thời điểm Diệp Thiều Hoa không có chỗ dựa.
Không nghĩ tới bên người Diệp Thiều Hoa còn có mấy người tài ba.
“Luật sư của chúng tôi đến rồi.” Thư ký Vân Dặc khá là công tâm, có lẽ sau bao sóng gió, đối mặt với đám người nhà họ Diệp vẫn bình tĩnh: “Muốn bắt thân chủ của tôi thì trước tiên phải nộp chứng cứ. Giống như cô ấy, người đang tuân thủ pháp luật và quy định chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này ... ”
Vân Dặc không có ý định giải quyết chuyện này vào hôm nay.
Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là đưa bạn nhỏ đi thi đại học.
Anh không biết những người khác thi đại học như thế nào, do học vượt cấp từ khi còn nhỏ, cuối cùng được tuyển vào đại học B, anh chưa từng trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học.
Nhưng anh cũng biết rằng kỳ thi tuyển sinh đại học là một ngày rất quan trọng đối với hầu hết mọi người.
“Thi tốt.” Trước khi vào phòng thi, anh cẩn thận kiểm tra những thứ Diệp Thiều Hoa mang theo, chứng minh thư, giấy dự thi và bút. "Đừng áp lực gì, cố gắng trở thành trạng nguyên tỉnh nhé."
"Ừ " Diệp Thiều Hoa dặn dò đám người lớp 13 xong, lúc này mới ngẩng đầu, "Em biết rõ, anh đi về trước đi, chờ tới 11 giờ, sau khi em thi xong thì anh quay lại."
Từ lớn đến nhỏ, không biết cô đã làm bài kiểm tra bao nhiêu lần, cô thực sự quen thuộc với quá trình này.
Vì đã quá quen thuộc đến nỗi không thể tạo ra bất kỳ gợn sóng nào nữa.