Tâm trạng lên xuống chẳng rõ, cô gái trong ngực chàng trai vẫn đang say giấc nồng chẳng hay 1 người phập phồng mãi không tài nào nhắm mắt
Hắn cố trấn tĩnh bản thân, muốn vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo nhưng chính là không nỡ ..
không nỡ buông cậu ấy ra..
Cứ thế gần 3h sáng..
xung quanh im ắng chẳng che đậy được cơ thể nóng bỏng của chàng trai, nhịp tim đã dần bình ổn nhưng toàn thân mồ hôi chảy liên tục chẳng ngừng ...
Nhưng hắn mệt quá..
Đôi mắt mê mẩn chiếu vào gương mặt trong lòng ngoan ngoãn khiến tâm tình có chút buồn cười chẳng nhịn được mà quay người ôn nhu ôm lấy cơ thể mềm mại khao khát bấy lâu
Thiên Đăng hắn từng nghĩ bản thân hắn không thích con trai..
nhưng xem ra ..chắc sai rồi đi !
Từ lúc Lạc Lạc quen bạn gái, từ lúc cậu ấy chẳng còn để tâm đến hắn nữa thì hắn đã dần hiểu ra sự khác lạ của mình rồi..
Hắn thích Lạc Lạc..
rất thích..
đã thích từ lâu rồi ! Nhưng mãi trốn tránh khiến bản thân càng thêm tù túng
"Lạc Lạc..
mặc kệ ngày mai ra sao, nhưng mình không giấu được tình cảm này nữa..
cậu phải chịu trách nhiệm với mình đó biết không ! "
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng 5, bây giờ là 90\]
Có đáp án cơ thể liền trở nên nhẹ nhàng thoải con đến lạ..
đối mặt với sự thật bao giờ cũng là điều đúng đắn..
Thiếu niên cười rạng rỡ lần nữa tăng lực ôm lấy người trong lòng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ
…
\[…\]\* Hệ thống sau hành trình chờ đợi và kết quả tự vả cho mình một bạt tay cho tỉnh \*
Cuộc đời là những niềm đau
Ăn chay tiếp thôi !
…
\- 9h sáng \-
Quản gia đã lên gọi từ sớm nhưng chẳng thấy 2 thiếu gia mảy may lên tiếng đành ngậm ngùi mở cửa..
…
À..
ra vậy...
…
Thôi giả bộ mù vậy !
…
Thế là một bóng người điềm tĩnh đóng cửa nhẹ nhàng lại như không có chuyện gì mà bước xuống nhà làm công chuyện..
thật ra thì ..
cậu chủ à không cô chủ lần đó kêu ông thay đổi thân phận, lúc đó ông cũng ngạc nhiên không thôi..
bây giờ là rõ rồi ..hẳn là vì Thiên Đăng thiếu gia..
…
Tuyết Ly ngủ đủ liền từ từ mở mắt
Vừa định trở mình thì phát hiện mình bị giữ chặt, ngước mắt lên nhìn gương mặt quen thuộc cận kề trong gang tấc ..
Ôi mẹ ơi ! Không phải là ngủ say làm loạn đấy chứ ?
Nhưng bất quá..
như thế này cũng..
cũng quá tốt đi...
Thoải mái mà ngại gì không lấn tới, cánh tay trăn trở một hồi cũng chịu thua mà vòng qua người nam nhân dụi dụi vào lòng ngực hắn thỏa mãn mỉm cười
Nào ngờ ngoài nụ cười chiếm được tiện nghi của cô còn có cái nhếch mép đầy hài lòng của ai kia
…
\[…\] Hai người có thôi đi không? Không ăn uống thì thôi chứ như thế miết ai mà chịu nổi!!!
Thích cho hệ thống ta đây hi vọng lại thất vọng thấy vui lắm à ?
Hu hu..
nó khổ quá mà !
Đồ chay muôn năm !!!!!.
Hắn cố trấn tĩnh bản thân, muốn vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo nhưng chính là không nỡ ..
không nỡ buông cậu ấy ra..
Cứ thế gần 3h sáng..
xung quanh im ắng chẳng che đậy được cơ thể nóng bỏng của chàng trai, nhịp tim đã dần bình ổn nhưng toàn thân mồ hôi chảy liên tục chẳng ngừng ...
Nhưng hắn mệt quá..
Đôi mắt mê mẩn chiếu vào gương mặt trong lòng ngoan ngoãn khiến tâm tình có chút buồn cười chẳng nhịn được mà quay người ôn nhu ôm lấy cơ thể mềm mại khao khát bấy lâu
Thiên Đăng hắn từng nghĩ bản thân hắn không thích con trai..
nhưng xem ra ..chắc sai rồi đi !
Từ lúc Lạc Lạc quen bạn gái, từ lúc cậu ấy chẳng còn để tâm đến hắn nữa thì hắn đã dần hiểu ra sự khác lạ của mình rồi..
Hắn thích Lạc Lạc..
rất thích..
đã thích từ lâu rồi ! Nhưng mãi trốn tránh khiến bản thân càng thêm tù túng
"Lạc Lạc..
mặc kệ ngày mai ra sao, nhưng mình không giấu được tình cảm này nữa..
cậu phải chịu trách nhiệm với mình đó biết không ! "
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng 5, bây giờ là 90\]
Có đáp án cơ thể liền trở nên nhẹ nhàng thoải con đến lạ..
đối mặt với sự thật bao giờ cũng là điều đúng đắn..
Thiếu niên cười rạng rỡ lần nữa tăng lực ôm lấy người trong lòng hạnh phúc chìm vào giấc ngủ
…
\[…\]\* Hệ thống sau hành trình chờ đợi và kết quả tự vả cho mình một bạt tay cho tỉnh \*
Cuộc đời là những niềm đau
Ăn chay tiếp thôi !
…
\- 9h sáng \-
Quản gia đã lên gọi từ sớm nhưng chẳng thấy 2 thiếu gia mảy may lên tiếng đành ngậm ngùi mở cửa..
…
À..
ra vậy...
…
Thôi giả bộ mù vậy !
…
Thế là một bóng người điềm tĩnh đóng cửa nhẹ nhàng lại như không có chuyện gì mà bước xuống nhà làm công chuyện..
thật ra thì ..
cậu chủ à không cô chủ lần đó kêu ông thay đổi thân phận, lúc đó ông cũng ngạc nhiên không thôi..
bây giờ là rõ rồi ..hẳn là vì Thiên Đăng thiếu gia..
…
Tuyết Ly ngủ đủ liền từ từ mở mắt
Vừa định trở mình thì phát hiện mình bị giữ chặt, ngước mắt lên nhìn gương mặt quen thuộc cận kề trong gang tấc ..
Ôi mẹ ơi ! Không phải là ngủ say làm loạn đấy chứ ?
Nhưng bất quá..
như thế này cũng..
cũng quá tốt đi...
Thoải mái mà ngại gì không lấn tới, cánh tay trăn trở một hồi cũng chịu thua mà vòng qua người nam nhân dụi dụi vào lòng ngực hắn thỏa mãn mỉm cười
Nào ngờ ngoài nụ cười chiếm được tiện nghi của cô còn có cái nhếch mép đầy hài lòng của ai kia
…
\[…\] Hai người có thôi đi không? Không ăn uống thì thôi chứ như thế miết ai mà chịu nổi!!!
Thích cho hệ thống ta đây hi vọng lại thất vọng thấy vui lắm à ?
Hu hu..
nó khổ quá mà !
Đồ chay muôn năm !!!!!.
Danh sách chương