Đã qua giờ ăn trưa một khoảng thời gian rồi, Tuyết Ly vẫn ngồi đó tựa người như người vợ đang trông chờ vài thứ..
bữa sáng cô vẫn chưa ăn, cứ như thế lo lắng vài điều mà không nhúc nhích...
chính vì quá tốt nên mới sợ mất đi..
nhưng nếu mất đi mà người kia nhận kết quả tốt đẹp thì hay rồi, nhưng lại là bi kịch..

cô sẽ vạch trần nhưng chính là hi vọng hắn sẽ nhìn ra
hắn cố tình không muốn nhận ra thì đành chịu thôi !!
Xoa trán nhẹ thở ra
tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch..
là Hiên Thành
cánh tay mở máy có chút chần chừ như nhìn thấy kết quả mà muốn bỏ qua, nuôi chút hi vọng mà nở nụ cười bắt máy
\- Alo..
\- Vợ nhỏ hôm nay bệnh viện có ca trực gấp..

anh ..anh không thể về sớm được..
Hiểu kết quả cô cũng không day dưa nữa liền lên tiếng
\- Không sao..


anh cứ làm việc đi, em tự lo được!
\- Ừm em nhớ ăn uống đàng hoàng đó !
\- Vâng !
Điện thoại đã tắt..
Lại im lặng
" hệ thống ngươi nói xem nếu nhiệm vụ lần này thất bại thì làm sao "
\[ Mọi thứ kí chủ cứ tự quyết\]
Ha..
vẫn là hệ thống tốt đi, nó vẫn đứng về phía cô những lúc này..

nhiệm vụ thất bại cũng không sao nhưng cô sợ hắn hối hận cả đời..
kiếp trước hắn không làm gì sai cả nên xứng đáng được hạnh phúc nha !
Tuyết Ly cô cho chỉ là sợ hắn không nhận ...
\[ Kí chủ đừng quá trăn trở cứ làm hết sức có thể, dù là kết quả xấu nhất thì cũng không là lỗi của cô..

vì kí chủ thật sự làm tốt bổn phận của mình rồi \]
Tuyết Ly cười giơ tay ra đầu lắc lắc tỏ vẻ chẳng sao, hệ thống hiểu ý liền đưa một quả dưa vào tay kí chủ
\[…\] hzzz ...!vẫn không quên ăn đi !
Những mầm quả cô gieo ngoài kia xem bộ cũng đã lên chồi non rồi ...

… …
\- 9h tối \-
Xung quanh như cũ vẫn một mảnh yên tỉnh, chỉ còn hình ảnh nam nữ phía trước hệ thống phát vẫn như cũ điềm nhiên cười cười tâm sự..
\[ Hải cảm nam chủ dành cho nữ chủ tăng 10, bây giờ là 50\]
\[…\] Kí chủ ..hay là đừng xem nữa..
"…" Cứ như xem phim thôi chẳng sao cả !
\[…\] Kí chủ nên ăn thêm đi..

không cơ thể sẽ chẳng chịu nổi!
Chính là từ sáng giờ cô chỉ ăn một trái dưa hấu
Tuyết Ly đứng lên chân đã sớm tê tê mà đau đớn khó chịu từng bước hướng thẳng phòng mình đi vào, đèn nhà tắt hẳn..
điểm dừng của sự ngu ngốc chính là ngưng chờ đợi !
chẳng kết quả gì cả..
Cô cười giễu một cái trùm mền co người chìm vào giấc ngủ, chỉ khi ngủ rồi thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết..

dù tốt hay xấu vẫn sẽ trôi qua phù hợp với kết quả mà nó nên có
tâm thật lạnh..
\[…\] Nam chủ vẫn chỉ là những nam nhân vô tâm ngu ngốc mà còn hoa tâm nữa..
chính là một dạng đó..

xứng đáng để kí hủ nhà nó ngược..
đồ nam nhân chẳng biết tốt xấu ..

hứ hứ !!!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện