Lúc này, Lâm Bắc Phàm trở thành người hòa giải: “Bệ hạ, bách quan nói có lý đó ạ! Hiện giờ Đại Võ chúng ta đang trong quá trình phục hồi, mọi người đều dốc sức tập trung tăng gia sản xuất, thực sự không nên hành động đâu ạ!"

Nữ đế chau mày: “Ái khanh, chẳng lẽ ngươi không ủng hộ trẫm ư?"

“Nhưng bệ hạ nói cũng có lý! Mấy năm nay Đại Viêm cứ nhòm ngó lãnh thổ của Đại Võ ta, rất nhiều lần gây phiền phức cho chúng ta, thù này không thể không báo! Lúc này Đại Viêm đang loạn lạc, đúng là thời cơ để chúng ta báo thù! Nếu bỏ lỡ thời cơ này thì về sau sẽ rất khó khăn!"

“Vậy nên ý của ái khanh là..."

Lâm Bắc Phàm chắp tay nói: “Thế nên mong bệ hạ cho vi thần chút thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ rõ ràng xong thần sẽ cho bệ hạ đáp án!"

Nữ để bảo: “Cũng được, chuyện này để sau lại bàn vậy!"

Mặc dù trận chiến này bị đình trệ nhưng tin tức vẫn lan truyền đến dân chúng. “Bệ hạ của chúng ta định đánh Đại Viêm hả?”

“Lúc này đúng là một thời cơ tốt, bệ hạ anh minh!”


“Rất tốt! Ta hết sức ủng hộ, hiện giờ chính là lúc ta tham gia quân đội, giành cơ hội lập công!"

“Ta không muốn đánh đâu! Chúng ta vừa mới được sống vài hôm bình yên thôi, đánh nhau thì lại loạn hết lên!”

"Đúng vậy đó, ta cũng không muốn chiến tranh đâu!"

Các mật thám Đại Viêm ẩn náu trong kinh thành cũng nghe được tin này, bọn họ bèn đi dò hỏi xem là thật hay là giả.

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm trở nên nghiêm túc: “Đúng là có chuyện này! Bệ hạ vẫn nhớ mối thù Đại Viêm ngày xưa nên muốn nhân lúc này hành động! Bách quan đã khuyên can nhưng vẫn không thể lay chuyển bệ hạ, Đại Viêm đang vô cùng nguy hiểm!"

Mật thám Đại Viêm vội nói: “Mong thừa tướng đại nhân khuyên nữ đế, hiện giờ Đại Viêm đang vô cùng loạn lạc, thực sự không chống nổi đâu!"

Lâm Bắc Phàm lắc đầu, hắn than thở: “Khó lắm! Nữ đế cố chấp lắm, sẽ chẳng nghe lời ai đâu! Dù có là ta thì giờ cũng chẳng khuyên nổi, các ngươi cứ chuẩn bị mà đánh trận đi!"

Mật thám Đại Viêm sợ hãi: “Thừa tướng, ngươi cũng không phải không biết tình hình hiện giờ của Đại Viêm, hiện giờ thực sự không thể đánh trận! Mong thừa tướng đại nhân giúp đỡ nói mấy câu êm tai, thực sự nhờ đại nhân giúp đỡ!” Lâm

Bắc Phàm tỏ vẻ khó xử: “Chuyện này... phải xem thành ý của các ngươi rồi!"

Ba ngày sau, mật thám Đại Viêm mang năm trăm vạn lượng bạc tới để thể hiện thành ý của bọn họ.

Thế là tại triều đường, Lâm Bắc Phàm đứng ra lên tiếng.

“Khởi bẩm bệ hạ, về chuyện chiến tranh giữa triều ta và Đại Viêm, vị thần đã suy nghĩ kĩ càng rồi, vi thần cảm thấy chúng ta không nên hành động!"

Nữ để hỏi: “Ái khanh, tại sao vậy?"

“Bệ hạ, mặc dù hiện giờ Đại Viêm đang vô cùng loạn lạc, song đây không phải một thời cơ tốt!"


“Một là bởi Đại Viêm vừa mới xuất binh để đi dẹp loạn, lúc này binh lực không có tổn thất gì! Hai là bởi chúng ta vừa mới trải qua thiên tai, mọi thứ cần phục hồi, chúng ta nên dưỡng sức chứ không nên đánh trận!"

"Thế nên chúng ta đợi bọn họ hết loạn, khi binh lực của bọn họ tổn thương rồi thu phục bọn họ cũng được"

"Khi ấy đất nước chúng ta được khôi phục, sức mạnh gia tăng! Còn bọn họ thì vì dẹp loạn nên thực lực giảm sút, khi ấy xuất binh có vẻ hợp lý hơn đúng không?”

Nữ đế gật đầu: “Ái khanh nói phải, thế thì chúng ta không đánh Đại Viêm nữa!" “Bệ hạ anh minh!” Bách quan đồng thanh nói.

“Chúng ta không đánh Đại Viêm nữa, đi đánh Đại Hại"

Nữ đế phẫn nộ nói: “Năm ngoái bọn họ đã phái đại quân tám mươi vạn người tới đánh Đại Võ chúng ta còn gì? Khi ấy Đại Võ đang trong thời kỳ nguy hiểm, lúc. nào cũng có thể nước mất nhà tan, thù này không thể không báo! Hơn nữa bây giờ bọn họ đang đơn phương cắt đứt việc bồi thường, làm ảnh hưởng đến chúng ta, thế nên bắt buộc phải đánh, cho bọn họ một bài học!"

“Đậu má!” Lâm Bắc Phàm và bách quan đều sững sờ. 𝙏hử‎ đọc‎ tru𝑦ệ𝓷‎ khô𝓷g‎ quả𝓷g‎ cáo‎ tại‎ [‎ trù𝒎tr‎ u𝑦ệ𝓷.𝖵𝓷‎ ]

Không đánh Đại Viêm, chuyển sang đánh Đại Hạ ư? “Mong bệ hạ suy xét lại!” Bách quan sợ hãi, bèn lên tiếng khuyên bảo.

Song cuối cùng vẫn không lay chuyển được nữ đế. Bọn họ đành phải bảo. Lâm Bắc Phàm xuất mã, Lâm Bắc Phàm lại bảo hắn muốn suy nghĩ, suy nghĩ kĩ xong sẽ nói.


Có điều chuyện này lại được lan truyền đến dân chúng.

“Bệ hạ lại muốn đánh trận nữa hả? Không đánh Đại Viêm mà chuyển sang đánh Đại Hạ?"

“Nếu đánh Đại Hạ thì ta ủng hộ, bởi vì đúng là Đại Hạ phải bị thu phục mà!”

“Ta hi vọng đừng đánh thì hơn!"

Các mật thám Đại Hạ nghe tin cũng tới để dò hỏi về chuyện này.

Lâm Bắc Phàm cười khổ, hắn trả lời: “Đúng thật là có chuyện này, nữ để cứ nhớ mãi mối thù ở Hổ Lao Quan năm ngoái, muốn trả thù, chẳng ai khuyên can được cả! Hơn nữa nữ đế còn bảo ta dẫn quân, các ngươi cứ chuẩn bị đánh trận đi, phái nhiều người vào! Ở triều đình ta cũng thân bất do kỷ, ta sợ ta không khống chế được mình!"

Mật thám Đại Hạ sợ hãi: “Lần này chịu ảnh hưởng từ thiên tai, Đại Hạ chúng ta đã tổn thất rất nhiều, hiện giờ đang lúc rối ren, quốc gia loạn lạc, thực sự không thể đánh trận đâu! Mong thừa tướng đại nhân giúp đỡ, đi khuyên bảo nữ đế với ạ!"

“Thế thì phải xem thành ý của các ngươi thế nào rồi! Có thành ý thì ta đây rất dễ nói chuyện!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện