“Ả yêu nữ kia không ở Đại Nguyệt đi còn tới đây làm gì, lại còn tạo quan hệ tốt với những người ở Lâm phủ, định quyến rũ ái khanh của trẫm hay gì?"
Nàng lập tức gọi tiểu quận chúa vào cung và dò hỏi về chuyện này.
“Nữ đế tỷ tỷ, nghe nàng nói thì nàng tới đây đón tết!” Tiểu quận chúa nói.
Nữ để nghiêng đầu hỏi: “Chỉ là tới để đón tết thôi sao?"
“Trông thì có vẻ đúng là như vậy! Cơ mà vừa tới đã quyến rũ nam nhân của ta, còn ôm ấp trước mặt ta nữa chứ, đúng là quá đáng ghét! Ta còn chẳng thân mật với hắn đến mức độ đấy!” Tiểu quận chúa siết chặt nắm đấm, nàng hậm hực.
“Thế sao ngươi không ra tay? Đây đâu phải phong cách của ngươi?” Nữ đế nói.
“Ôi! Ai bảo nàng mang biết bao nhiêu quà cho ta, toàn là đồ ngon!” Hai mắt tiểu quận chúa như phát ra tia sáng, nàng li3m môi.
Nữ đế lập tức cạn lời, hóa ra là vậy! Có một chút đồ ăn thôi đã có thể đánh bại được ngươi, đúng là chẳng được tích sự gì cả!
“Nữ để tỷ tỷ, ta cứ cảm thấy nữ nhân này có vấn đề!” Tiểu quận chúa nhỏ giọng nói.
“Vấn đề gì?” Nữ đế căng thẳng.
“Trên danh nghĩa thì nữ nhân này là hoa khôi của Tây Nguyệt Lâu, song cứ dăm ba hôm lại chẳng thấy nàng đâu, làm gì có chuyện như vậy? Ngày thường chắc chắn nàng chẳng làm chuyện tốt đẹp gì!” Tiểu quận chúa nói nên ý kiến của mình.
Nữ đế thầm gật đầu trong lòng, yêu nữ này đúng thật là chẳng làm được gì tốt đẹp.
Nàng kéo một đám người đi phục hồi vương triều, lại còn làm rùm beng lên, làm gì có nữ nhân nào hành xử như nàng? Hơn nữa nàng hết lần này đến lần khác tới quyến rũ ái khanh của trẫm! Không từ thủ đoạn nào luôn!
Đúng là không ra thể thống gì cả!
“Tiểu Vân Oanh, trầm cũng thấy nữ nhân này rất có vấn đề! Có thể nàng có mưu đồ gì đó với Lâm ái khanh nên ngươi nhất định phải canh chừng nàng cho trẫm!” Sắc mặt nữ để trở nên nghiêm túc.
Tiểu quận chúa gật đầu một cách nghiêm túc: “Nữ đế tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ canh chừng nàng!"
Trông dáng vẻ tham ăn của tiểu quận chúa, nữ để cứ thấy đối phương chẳng đáng tin gì cả! Trong lòng nàng thầm than thở, thôi cứ mặc đi vậy!
Thế là số tấu chương của Lâm Bắc Phàm bỗng tăng lên rất nhiều.
Nhìn văn kiện chất thành đống, Lâm Bắc Phàm muốn phát điên lên: “Sao lại nhiều việc thế này? Bệ hạ muốn ta mệt đến chết hay gì?”
“Thừa tướng đại nhân, đây đều là tấu chương từ trước kia! Do thời gian suy nghĩ quá lâu nên bệ hạ mới chần chừ chưa đưa ra quyết định, do vậy bệ hạ đã giao cho thừa tướng đại nhân xử lý, mong đại nhân lượng thứ!” Lão thái giám cười khổ.
Lâm Bắc Phàm phất tay: “Được rồi được rồi, bản quan sẽ cố gắng hết sức. vậy!"
Mặc dù nhiều việc nhưng tốc độ xử lý của Lâm Bắc Phàm vẫn rất nhanh, trước buổi trưa là hắn đã làm xong tất cả.
Hắn chuẩn bị ăn trưa cùng nữ đế, sau đó thì chuồn khỏi cung để đi chơi.
Kết quả lúc ăn cơm, nữ để lại hỏi: “Ái khanh, nghe nói ngươi đã phê duyệt xong đống tấu chương cũ rồi?"
“Vâng thưa bệ hạ, mặc dù nhiều vấn đề nhưng vị thần đã sắp xếp xong, rất nhiều chuyện đều đã được giải quyết!
Nếu bệ hạ còn chưa yên tâm thì có thể tới xem!” Lâm Bắc Phàm nói.
“Có ái khanh ở đây thì trẫm vô cùng yên tâm.
Nữ đế cười khanh khách: “Xem ra ái khanh đã làm xong quốc sự rồi, chiều nay rảnh rỗi thì nói chuyện, làm thơ, chơi đàn chơi cờ vẽ tranh với trẫm đi! Ngươi là nhân tài số một của Đại Võ ta cơ mà!”
Lâm Bắc Phàm thấy hơi hoang mang: “Bệ hạ, chiều nay vi thần phải tới Quốc. Tử Giám và Đức Thiên Phủ xử lý một vài chuyện”
Nữ đế phất tay: “Không cần tới đó nữa! Dưới sự chỉ đạo của ái khanh, hai nơi này đều trật tự, về cơ bản không có chuyện gì quan trọng cả! Nếu có chuyện thì để
tối xử lý! Hiện giờ chuyện quan trọng nhất của ngươi chính là ở với trầm!"
Lâm Bắc Phàm thầm kêu gào thảm thương trong lòng, thôi xong rồi thôi xong rồi!
Trước kia buổi sáng, buổi trưa đều đã dành cho nữ đế, giờ đến buổi chiều cũng bị nàng nhòm ngó rồi!
Nữ đế... định ra tay với hắn rồi sao?
Lâm Bắc Phàm cảm giác hắn sắp không bảo vệ được sự trong sạch của mình nữa rồi!
Bị nữ đế cưỡng ép giữ lại, Lâm Bắc Phàm bèn tiếp tục ở trong cung phong hoa tuyết nguyệt cùng với nữ đế, cho tới giờ cơm tối nữ đế mới thả hắn về.
“Lâm đại nhân, sao ngươi về muộn vậy?” Tử Nguyệt công chúa đi tới.
Sau khi mua chuộc tất cả mọi người tại Lâm phủ, ngày nào nàng cũng tới đây.
Nàng nói chuyện phiếm với mọi người để gia tăng tình cảm.
Lâm Bắc Phàm thở dài một hơi: “Hôm nay công việc có hơi nhiều, ta phải mất thêm thời gian để xử lý! Cộng thêm bệ hạ có nhã hứng làm thơ vẽ tranh nên đã giữ ta ở lại!"
Tử Nguyệt công chúa gật đầu: “Hóa ra là vậy, thế chúng ta nhanh chóng."
Lâm Bắc Phàm ngơ ngác: “Nhanh chóng gì cơ?"
Tử Nguyệt công chúa sáp tới gần, nàng thì thầm bên tai Lâm Bắc Phàm:
“Quân sư, còn cần bản cung phải nhắc nhở ngươi hay sao? Đương nhiên là nhanh chóng tâm sự rồi, bản cung có nhiều lời muốn nói với ngươi lắm!”