“Quân sư, ngươi đúng là gấp gáp thật đấy, vậy thì bản cung thành toàn cho ngươi!” Nói đoạn, Tử Nguyệt công chúa bèn bổ nhào tới.

Lâm Bắc Phàm cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng mình, hắn bèn thầm chửi thề: “Công chúa điện hạ, hở tí là ngươi lại sờ mó ta! Thứ ta muốn là quà chứ không phải là sự bất lịch sự!"

Tử Nguyệt công chúa tức giận: “Bản cung tặng mình cho đại nhân, đây chẳng phải là món quà tốt nhất hay sao? "Món quà này quá quý, ta có thể không nhận được không?”

“Không được! Quân sư không được phản kháng, cho bản cung ôm một lúc đi!"

“Ôi chao!" Thời gian khoảng một chung trà trôi qua.

Hai người ngồi đối diện nhau, Lâm Bắc Phàm nhận lấy chiếc khăn mà Tử Nguyệt công chúa đưa cho rồi lau sạch những dấu hôn trên mặt và trên cổ mình, cuối cùng trông hắn cũng giống một người nghiêm túc.

Cuộc nói chuyện của hai người cũng bắt đầu bình thường hơn. “Mời quân sự uống trà!"


Tử Nguyệt công chúa đẩy một chén trà qua: “Đây là trà Hoa Nguyệt, đặc sản của Đại Nguyệt, bản cung đặc biệt mang tới cho ngươi đó, vị ngọt thanh pha thêm chút đắng, giống như tình yêu vậy, khiến người ta bồi hồi không thôi!"

Lâm Bắc Phàm nhìn nước trà màu xanh nhạt, hắn đề cao cảnh giác: “Trà này không có bỏ thuốc chứ?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
2. Mộng Có Đành Buông
3. Không Hẹn Mà Đến
4. Cô Dâu Xung Hỉ Của Cố Gia
=====================================

Tử Nguyệt công chúa che miệng cười: “Quân sư cứ yên tâm, đó giờ bản cung không thích chơi mấy trò đó!"

"Thế thì ta yên tâm rồi!” Lâm Bắc Phàm bưng chén trà lên rồi châm chậm thưởng thức.

“Quân sư, vị trà thế nào?” Tử Nguyệt công chúa hỏi. “Vị không tồi, công chúa điện hạ có lòng rồi!"

Lâm Bắc Phàm hài lòng vô cùng, hắn cười: “Điện hạ, hiện giờ tình hình Đại Nguyệt thế nào rồi? Nghe đâu sau thiên tai, Đại Nguyệt đã chết rất nhiều người, sức mạnh quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng! Tình hình dân chúng bên ngươi thế nào, có vượt qua thiên tai không?”

Trước kia khi Lâm Bắc Phàm cảm giác thiên tai sắp ập đến, hắn đã thông báo. cho mật thám của đối phương tại kinh thành, bảo hắn ta báo chuyện này lại cho Tử Nguyệt công chúa, để bọn họ chuẩn bị tốt.

Để khiến bọn họ cảm nhận được đây là chuyện vô cùng quan trọng, Lâm Bắc Phàm còn đòi thêm chút tiền! Vừa nhắc đến tiền là Tử Nguyệt công chúa coi trọng chuyện này ngay.

Bọn họ không đánh trận nữa mà dốc sức chống thiên tai. Hiện giờ thiên tai đã đi qua, Lâm Bắc Phàm muốn tìm hiểu tình hình hơn.


Tử Nguyệt công chúa cảm động, nàng nói: “May mà có quân sư nhắc nhở, bằng không lần này chúng ta phải chịu tổn thất vô cùng lớn! Do đã kịp thời chuẩn bị đầy đủ nên thương vong bên chúng ta không quá lớn!"

Nói đoạn, nàng đứng dậy hành lễ với Lâm Bắc Phàm: “Bản cung thay mặt Tà Nguyệt cảm ơn quân sư đã giúp đỡ!” Lâm Bắc Phàm phất tay: “Công chúa điện hạ, thân là quân sư của ngươi, đây là điều ta nên làm, không cần phải khách sáo như vây!"

Tử Nguyệt công chúa khế mỉm cười, nàng gật đầu: “Quân sư nói phải, sau này chúng ta là người một nhà rồi, không cần phải khách sáo như vậy!"

Lâm Bắc Phàm liếc mắt nhìn, hẳn cứ cảm giác lời công chúa nói có ẩn ý gì đó.

“Thực sự không thể ngờ đợt thiên tai lần này lại nghiêm trọng đến vậy!"

Tử Nguyệt công chúa lắc đầu cảm thán: “Ban đầu Đại Nguyệt có gần bốn nghìn vạn dân, dân giàu nước mạnh! Thế nhưng trong đợt thiên tai lần này không chuẩn bị tốt nên đã chết mất hơn nghìn vạn người, dân số gần như giảm đi một phần tư!"

“Rất nhiều thôn làng, thị trấn bây giờ đã không còn người dân nào nữa và biến thành khu vực bỏ hoang! Dù có là thành thị lớn hơn một chút thì số lượng người chết cóng cũng không phải là ít, trông tiêu điều vô cùng, nơi đâu cũng có người kêu khóc thảm thiết, tiền giấy bay khắp đường, trông cứ như là địa ngục trần gian vậy!” Lâm Bắc Phàm nói: “Theo như ta được biết thì hình như số người tử vong chỉ có tám trăm vạn thôi mà” Tử Nguyệt công chúa lắc đầu: “Quân sư, số liệu của ngươi không đúng rồi! Người của bản cung hằng năm đều kinh doanh ở Đại Nguyệt nên mới có được số liệu khá chính xác, đúng ra là đã có khoảng một nghìn vạn người chết!"

“Đúng là quá đáng sợ!” Lâm Bắc Phàm lắc đầu xuýt xoa.

“Đúng thật là quá đáng sợ, sức người có lớn mạnh đến thế nào khi gặp phải thiên tai cũng phải bó tay chịu chết!


Sau đợt này, chắc chắn Đại Nguyệt sẽ đi xuống, đây là cơ hội cho Tà Nguyệt chúng ta đứng dậy thôn tính thiên hạ!” Tử Nguyệt công chúa cực kì hưng phấn.

“Đúng vậy, đến ông trời cũng đang giúp công chúa điện hạ!” Lâm Bắc Phàm nói.

“Quân sư, tiếp theo đây chúng ta nên làm thế nào?” Tử Nguyệt công chúa khiêm tốn xin chỉ giáo.

Lâm Bắc Phàm lắc đầu, hắn cười: “Công chúa điện hạ không cần đến sự chỉ bảo của ta nữa đâu, cứ theo con đường trước kia là được, chắc chắn sẽ thực hiện được sự nghiệp vĩ đại của công chúa!"

Tử Nguyệt công chúa mỉm cười, nàng gật đầu: “Quân sư nói phải!"

Thực ra bọn họ cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ có điều bọn họ hy vọng nhận được. sự xác nhận của quân sư, như vậy bọn họ sẽ yên tâm hơn.

“Cơ mà mới trải qua thiên tai, dân chúng Đại Nguyệt không còn hy vọng gì về cuộc sống, đây chính là lúc để chúng ta thu phục lòng dân! Các ngươi có thể tìm một vài người giả bộ tung mấy trò thần quỷ ra, hoặc là phát cờ khởi nghĩa, không ngừng gây loạn cho Đại Nguyệt, ăn mòn sức lực của bọn họ, làm lay động gốc rễ của bọn họ! Đồng thời tiếp tục âm thầm phát triển, tích lũy thực lực!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện