“Chuyện này... thôi để sau hằng nói!"

Hai mắt nữ đế sáng lên, nàng muốn trốn tránh, bèn bảo: “Được rồi, trấm mệt rồi, trắm muốn nghỉ ngơi! Ái khanh, ngươi lui xuống trước đi!"

“Bệ hạ, chúng ta nói chuyện thêm lúc nữa đi, thần đang có nhiều chuyện muốn nói với bệ hạ lắm!” Lâm Bắc Phàm nói.

Nữ đế phất tay, nàng quay đầu sang hướng khác, giả bộ muốn ngủ: “Thôi không nói nữa đâu, ngươi mau chóng lui xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi! Nếu không có chuyện gì lớn thì đừng đến tìm trắm!"

“Ò, vậy hôm khác vị thần lại tới vậy!” Lâm Bắc Phàm bèn lưu luyến rời đi... Tiếp đó, thiên tai vẫn kéo dài, trời đông đất lạnh.

Đại Võ hoàng triều tiến hành kế hoạch chống thảm họa nên có thể khống chế được cục diện, còn những quốc gia khác thì thi nhau sụp đổ.

Người gặp nạn càng ngày càng nhiều, dù hiện giờ triều đình đang dốc hết sức cứu nạn song do thời tiết giá rét và tuyết lạnh gây cản trở nên việc vận chuyển tài nguyên gặp vô vàn khó khăn, đúng là lực bất tòng tâm, chỉ đành đứng nhìn nhân dân nước mình chết đi trong im lặng. Cũng bởi thế mà xã hội trở nên bất ổn định không thể dẹp yên được, chỉ đành từ bỏ.


Song lúc bấy giờ, ở biên cương xảy ra một chuyện.

Hổ Lao Quan là cửa khẩu nơi Đại Võ tiếp giáp với Đại Hạ, hằng năm thường có trọng binh canh giữ ở đây. Lâm Bắc Phàm cũng từng dẫn đại quân mấy chục vạn binh mã đánh bại đại quân tám mươi vạn binh mã của Đại Hạ tại nơi này, bắt sống thái tử Đại Hạ Hạ Thiên Khung, từ đó làm nên một truyền kì quân thần.

Thế nhưng lúc này, Hổ Lao Quan đang bị tuyết lạnh bao phủ, một màu trắng toát trải khắp, gió gào rít từng hồi.

Dù trời lạnh nhưng các tướng sĩ Đại Võ vẫn cố chịu đựng để tiếp tục công việc. canh gác, chỉ là bọn họ lạnh đến mức run lẩy bẩy, khắp người bị tuyết bao phủ. Thấy tướng lĩnh không có ở đây, hai binh sĩ ở gần nhất vừa run cầm cập vừa nhỏ giọng thảo luận.

“Cái thời tiết quỷ quái này! Ông đây sống hơn hai mươi năm, năm nay chính là năm lạnh nhất!"

"Lại chả? Đã mặc áo bông dày thế này rồi mà vẫn không ăn thua gì, con mẹ nó lạnh quá đi mất! Thôi chịu đựng tiếp đi, qua một nén hương nữa là được đổi ca rồi, có thể về phòng sưởi ấm!"

“May mà nguyên soái đã có chuẩn bị, điều động lượng lớn than củi và áo bông tới đây, bằng không chúng ta đều sẽ chết cóng!"

“Nguyên soái đại nhân đúng là quá anh minh! Trước khi thiên tai ập tới đã chuẩn bị đầy đủ, xây dựng khu tránh nạn trên khắp cả nước để mọi người cùng sưởi ấm, mẹ và các con của ta ở quê cũng có chỗ mà ở! Bằng không giờ đến ta cũng không chịu được!"

“Đúng vậy đó, nguyên soái anh minh! Đại Võ chúng ta đã chuẩn bị nhiều như vậy mà vẫn gặp nhiều khó khăn, những quốc gia khác chắc còn cam go hơn, mùa

đông năm nay đúng là đã có rất nhiều người chết rồi!"

“Thôi, đây không phải chuyện chúng ta phải quan tâm, cứ làm tốt việc của mình là được!"

“Cũng phải!"


Đúng lúc ấy, bọn họ phát hiện phía xa xuất hiện mấy chục bóng người.

“Ngươi nhìn kìa, bên kia là binh mã của Đại Hạ đúng không?”

“Xa quá ta không nhìn rõ, cơ mà có khả năng lắm! Bằng không thì ai rảnh rỗi lại chạy tới nơi này? Thời tiết lạnh như vậy còn muốn đánh trận, não của bọn họ có vấn đề hay gì?"

“Lập tức đi bẩm báo, chuẩn bị chiến đấu!"

Tin tức này nhanh chóng được truyền đi, các binh sĩ ở Hổ Lao Quan đều mặc áo giáp lên, cầm lấy binh khí. Từng tốp binh sĩ chạy lên Hổ Lao Quan, cung đã được kéo căng.

Một tướng lĩnh Đại Võ lên tiếng: “Những người phía trước nghe đây, Hổ Lao Quan là khu quân sự quan trọng, bất cứ ai cũng không được lại gần! Nếu các ngươi còn tiếp tục tiến về phía trước thì coi như các ngươi là thế lực chọc phá, bản tướng quân sẽ không khách khí nữa!"

Mấy chục người kia lập tức thấy hoang mang, bọn họ thi nhau xua tay và kêu lên.

“Đừng bản tên! Chúng ta chỉ là những người dân bình thường thôi!"


“Than củi trong nhà chúng ta đốt hết mất rồi, áo bông cũng không đủ dùng, mà triều đình lại bỏ mặc không thèm quan tâm đ ến chúng ta nên chúng ta chỉ còn nước tới đây cầu cứu thôi!"

“Nghe nói các ngươi đã xây rất nhiều khu tránh nạn, tập trung mọi người sưởi ấm, cho chúng ta vào đó qua mùa đông này với!"

“Các ngươi đồng ý đi, cho chúng ta một con đường sống với!" "Chúng ta thực sự không muốn chết!" Ánh mắt vị tướng lĩnh kia bỗng khựng lại: “Đừng vội bắn tên!"

Lúc này, cuối cùng đoàn người kia cũng tới gần Hổ Lao Quan, mặt mày bọn họ vàng vọt, trông gầy gò vô cùng, tai cũng bị đông cứng lại, ai cũng co rúc trong áo bông dày cộp và không ngừng run rẩy, hai mắt thì xen lẫn cả sợ hãi và hy vọng, trông cực kì đáng thương.

Xem ra bọn họ đúng là những người dân thường không có tính uy hiếp nào cả.

Bọn họ đều là những binh sĩ bảo vệ đất nước, là những nam tử nhiệt huyết, khi đối mặt với kẻ địch thì đến mạng cũng chẳng cần, song khi đối mặt với dân chúng thì không thể xuống tay được, dẫu đó có là dân chúng ở nước đối địch.

Tướng lĩnh Đại Võ đứng từ trên cao nhìn xuống, hắn ta hét lớn: “Nể tình các ngươi không biết nên bản tướng quân sẽ bỏ qua cho các ngươi, các ngươi mau chóng rời đi đi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện