Lúc bấy giờ, Lâm Bắc Phàm lại phất tay: “Được rồi, ta chuẩn bị đi ngủ đây, các ngươi về đi! Có chuyện gì ngày mai hẵng nói!”

Mạc Như Sương và Quách Thiếu Soái chắp tay, hai người rời đi, ai cũng thấy trong lòng mình nặng nề.

Lúc đó, bỗng có một bóng màu trắng xuất hiện trước mặt Lâm Bẳc Phàm.

Dù đã quen nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn giật mình: “Bạch Quan m, lần sau ngươi có thể đừng xuất hiện một cách đáng sợ như vậy được không? Nhất là vào đêm hôm thế này làm người ta sợ chết khiếp đi được!”

“Xin lồi, lần sau ta sẽ chú ý!” Bạch Thanh Hoàn trả lời một cách lạnh nhạt.

Lâm Bắc Phàm trợn trắng hai mắt, lần nào nàng cũng nói thế nhưng có lần nào làm theo ý hắn đâu.

“Đừng báo là ngươi định nương nhờ vào Ký Bắc vương thật đấy nhé?” Bạch Thanh Hoàn tò mò hỏi.

Lâm Bắc Phàm lắc đầu: “Xưa nay ta chưa từng có ý nghĩ này! Nữ đế đối xử với ta tốt như vậy, sao ta nỡ phán bội nữ đế? Chỉ có

điều dạo này kiếm tiền hơi chậm nên ta muốn lợi dụng hẳn ta đế mở một con đường tài lộc, chắc thân vương cũng có nhiều tiền lắm nhí?”

Bạch Thanh Hoàn không biết phải nói gì cả: “Ngươi đúng là chẳng tha gì hết!”

Lâm Bắc Phàm cười khà khà: “Đa tạ đã khen! Người như ta có một ưu điểm lớn nhất đó chính là không kén chọn, thích kết giao bang hữu! Ai mang tiền đến thì ta sẽ làm bạn với người đó! Đây là tiền ta mới kiếm được, còn nóng hôi hổi đấy, cầm lấy đi!”

Bạch Thanh Hoàn nhận lấy ngân phiếu, đoạn dặn dò: “Ngươi phải cẩn thận vào, Ký Bắc Vương là một kẻ lòng dạ hiểm độc, ngươi làm việc cùng hẳn ta chẳng khác gì vờn với hổ, cực kì nguy hiểm! Chỉ cần hơi bất cẩn một cái là ngươi sẽ phải gánh tội mưu phản và mất đi tất cá!”

“Yên tâm, ta hiểu mà!” Lâm Bắc Phàm gật đầu một cách nghiêm túc.

Bạch Thanh Hoàn cầm tiền rời đi, nàng trở về phục mệnh với nữ đế rồi kể lại chuyện đó cho nữ đế nghe.

Nữ đế ngạc nhiên vô cùng: “Sao cơ? Ký Bắc vương tìm đến Lâm Bắc Phàm, hai người họ cấu kết với nhau hâ?”

Bạch Thanh Hoàn gật đầu.

Nữ đế nghiến răng nghiến lợi, nàng thớ hồng hộc, nói: “Cái tên khốn khiếp Lâm Bắc Phàm này chơi càng lúc càng ghê gớm rồi, lá gan cũng càng ngày càng lớn, chuyện như thế mà hắn cũng dính vào cho được? Chỉ cần dính dáng đến phiên vương thì hắn khỏi cần nghĩ đến việc trong sạch nữa, cuộc đời chính trị của hẳn sẽ đầy rẩy vết nhơ! Để ta xem nhỡ đâu sau này xảy ra chuyện thì hắn sẽ xử lí như thế nào?”

Bạch Thanh Hoàn cũng cho rằng Lâm Bắc Phàm quá to gan.

Hẳn sở hữu một tương lai xán lạn, song vì muốn tham ô thêm tiền mà hắn lại đi cấu kết với Ký Bắc vương.

Nàng thật sự cảm thấy tự ti trước sự dũng cảm này của hắn.

Nữ đế mệt mỏi vô cùng: “Thôi, chuyện đã xảy ra rồi thì cứ mặc hắn đi! Lúc nào hẳn cũng khiến người khác phải lo lắng, lần nào cũng khiến người khác phải sợ sệt!”

Bạch Thanh Hoàn gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“À đủng rồi, Thanh Hoàn tỷ tỷ, Lâm Bắc Phàm nghĩ sao về vị hoàng thúc này của

trầm?”

Bạch Thanh Hoàn kể lại lý luận minh chủ của Lâm Bắc Phàm cho nữ đế nghe, cuối cùng đưa ra kết luận, Ký Bắc vương không phải hạng người hạng người lừa đời lấy tiếng thì cũng là kẻ ngu xuẩn không có năng lực.

Rất rõ ràng, Ký Bắc vương chính là hạng người lừa đời lấy tiếng, hắn ta đã diên kịch cả đời, lừa gạt thế gian chỉ vì dã tâm của mình.

Thật ra sau lung, hắn ta cũng chẳng làm được chuyện tốt gì.

“Không hổ là ái khanh cùa trầm!”

Nữ đế tán thưởng: “Trẫm cũng phải mất mấy năm mới nhìn rõ được bộ mặt thật của vi hoàng thúc này! Ây thế mà Lâm ái khanh chí liếc cái đã nhận ra thực hư, ánh mắt của hắn sắc sảo tinh nhạy, thật khiến trẫm phái bội phục!”

Nàng cho rằng bản thân nàng và Lâm Bắc Phàm càng ngày càng có tiếng nói chung!

Cách mà Lâm Bắc Phàm nhìn nhận vấn đề thường hay giống với nàng, khiến nàng có cám giác như tìm được một tri âm vậy.

Đời người khó lắm mới có được một tri

kỉ!

Lâu lắm rồi không ban thưởng, có lẽ ngày mai nàng lại được ban thường rồi!

Hãy để Lâm Bắc Phàm cảm nhận hoàng ân mênh mông của trầm đi!

Thế là buổi sáng ngày hôm sau, tại buổi triều sớm.

“Lâm ái khanh đâu rồi?”

“Thần có mặt!”

“Hôm nay ánh nắng chan hòa, tâm trạng của trâm rất tốt nên trầm muốn ban thướng cho ngươi…”

“Một vạn lượng bạc!”

“Mười cây nhân sâm cực phấm!”

“Mười đôi ngọc bích!”

“Mười lạng Đại Hồng Bào cực phẩm!”

Lâm Bắc Phàm sững sờ!

Lại thưởng nữa?

Nhiều đồ đêh mức nhà hẳn cũng chẳng còn chỗ mà chứa nữa rồi!

Các quan cũng sững sờ!

Lại thưởng nữa hả?

Nữ đế bệ hạ, người làm ơn lý trí một chút đi được không, có thể đừng xúc động như thế được không?

Người ta cũng đâu có cần, thế mà người còn thưởng nhiều như vậy làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện