Nhiều người tử vong gây ảnh hưởng cực lớn và làm kinh tế đi xuống, sức mạnh đất nước cũng sụt giảm.

Ví dụ, Đại Hạ hoàng triều có số lượng người tử vong là hai nghìn năm trăm vạn người!

Những người này đều là nông dân nghèo, đa phần đều sống tại các thôn làng, có thôn, có thị trấn, thậm chí là cả một huyện đều hoang tàn, trở thành một nơi bỏ

hoang!

Không có đủ người lao động tức là không có ai chăm lo ruộng đồng, rất nhiều đồng ruộng đều bị bỏ hoang.

Không có ai chăm lo ruộng đồng thì lương thực năm nay chắc chắn sẽ giảm mạnh, vấn đề lương thực lại trở thành một mối nguy cơ đối với đất nước.

Dân số ít đi, năng lực tiêu dùng cũng giảm, kinh tế chắc chăn sẽ đi xuống. Lương thực gặp vấn đề, kinh tế cũng gặp vấn đề, đất nước chắc chắn cũng sẽ có vấn đề!

Trừ việc này ra thì cuộc sống của dân chúng cũng vô cùng khó khăn. Để được sống tiếp, chắc chắn bọn họ sẽ đi theo cách bàng môn ngoại đạo, giết người cướp của, trở thành trộm cắp hoặc thậm chí còn phất cờ khởi nghĩa, này chắc

chắn sẽ rất nhiều.

những chuyện Để duy trì quốc gia ổn định, triều đình càng cần bỏ ra một cái giá trị an lớn.


Tổn thất quá lớn này đúng thật là chẳng thua gì một trận chiến với quy mô hơn trăm vạn người! Thậm chí còn nghiêm trọng hơn rất nhiều!

Chắc chắn phải mất hơn chục năm để khôi phục lại tất cả! Còn Đại Võ mặc dù cũng chịu nhiều tổn thất, song bọn họ đã bảo vệ được. nhân tố quan trọng nhất, đó chính là con người, chỉ cần một năm thôi là có thể

khôi phục tất cả!

Trước kia Đại Võ bị các phiên vương tranh giành, lãnh thổ bị phân chia, gian thần, tham quan hoành hành!

Dân chúng Đại Võ khổ cực, lầm than!

Sức mạnh đất nước ngày càng đi xuống! Hoàng triều có danh mà không có thực.

Không chỉ những nước lớn xung quanh nhăm nhe Đại Võ mà cả những nước nhỏ cũng muốn cần Đại Võ một miếng.

Thế nhưng sau đợt thiên tai này, những quốc gia khác đều đổ vỡ, sức mạnh đất nước đi xuống, bọn họ lâm vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Ngược lại, một Đại Võ suy yếu ngày xưa lại có hành động nổi bật nhất, vượt qua những quốc gia khác và trở nên vô cùng siêu phàm!

Chỉ cần tiếp tục phát triển ổn định là chắc chắn Đại Võ có thể vượt xa những quốc gia khác, trở thành nước đứng đầu thiên hạt!

Nữ đế đang nghỉ ngơi, lần nào nghĩ đến chuyện này nàng cũng bật cười thành tiếng!

“Nhất định phải ban thưởng hậu hĩnh cho công thần!"

Nữ đế phất tay: “Đến giờ ngọ thiện rồi, mau mời thừa tướng qua đây! Dặn dò Ngự Thiện phòng làm nhiều món thừa tướng thích vào!”

“Vâng thưa bệ hạ"

Không lâu sau, Lâm Bắc Phàm tới: “Bệ hạ, thần tới rồi!"

Nữ đế ngước nhìn, nàng lập tức kinh ngạc: “Ái khanh, sao trông ngươi lại thế này?"

Lúc này, trông sắc mặt của Lâm Bắc Phàm tái nhợt, quầng thâm mắt nặng trïu, bước chân phù phiếm, có vẻ như đã làm việc quá mệt.


“Bệ hạ, do mấy hôm nay không hôm nào là thần không phải lo chuyện đất nước nên quá mệt mỏi, đã làm bệ hạ sợ rồi, mong bệ hạ giáng tội!” Lâm Bắc Phàm nói với vẻ thấp thỏm.

Nữ để thầm hừ một tiếng.

Một Đại Tông Sư đẳng cấp như ngươi, sức khỏe còn tốt hơn cả trâu, dù có đánh nhau với người khác mấy ngày mấy đêm cũng không mệt, mới phê duyệt tí tấu chương, xử lí tí chuyện mà cũng mở mồm than mệt sao? Rõ ràng là ngươi đang lừa trẫm, sau đó nhân cơ hội để lười biếng! “Ái khanh, không có gì nghiêm trọng chứ?” Nữ đế quan tâm hỏi.

“Bệ hạ, mặc dù vất vả nhưng không nghiêm trọng! Thần thân là thừa tướng, mang trọng trách thiên hạ trên lưng nên bắt buộc phải lấy dân làm gốc, lấy xã tắc làm trọng! Dù có vất vả nữa thì cũng hoàn toàn xứng đáng!” Lâm Bắc Phàm nói dõng dạc.

Trong lòng hắn thì thầm nhủ: Bệ hạ, thần đã diễn đến mức này rồi, bệ hạ còn bắt thần làm nữa là không được đâu!

Bệ hạ hiểu cho một trung thần như thần đi, tha cho thần về nghỉ ngơi với!

Quả nhiên, nữ đế vô cùng cảm động: “Ái khanh, vất vả cho ngươi rồi! Đại Võ chúng ta có ngươi đúng là may mắn, trắm cũng thật may mản! Có điều, nếu ái khanh thấy không có gì nghiêm trọng, vẫn còn kiên trì được thì trẫm sẽ không khuyên ngươi nghỉ ngơi nữa! Nhưng mà ngươi cũng phải chú ý chăm sóc, đừng để mệt nhọc quá sức đấy, biết chưa hả?”

“Hả?” Lâm Bắc Phàm lập tức ngớ người. Ý nữ đế là sao?

Lúc này, theo lí mà nói thì bệ hạ phải cho ta đi nghỉ ngơi chứ? Sao bệ hạ không khuyên gì hết vậy?

Sắc mặt Lâm Bắc Phàm lại càng tái nhợt hơn, cơ thể hắn lảo đảo chực ngã. Nữ để kinh hãi: "Ái khanh, ngươi làm sao vậy?"


Lâm Bắc Phàm lắc đầu, hắn nói với vẻ hơi suy yếu: “Không biết vì sao mà đột nhiên thần thấy đầu váng mắt hoa..."

Nữ để nói: “Mau đỡ thừa tướng ngồi xuống!"

Lâm Bắc Phàm bèn ngồi trước mặt nữ đế.

Nữ đế quan tâm nói: “Ái khanh, ngươi thấy thế nào rồi?"

Lâm Bắc Phàm yếu ớt nói: “Bệ hạ, giờ thần thấy đỡ hơn nhiều rồi, cơ mà trong người vẫn thấy hơi khó chịu! Chắc là mấy hôm nay quá mệt mỏi nên thân thể mới không thoải mái!"

Nữ đế cảm động vô cùng: “Ái khanh, đúng là vất vả cho ngươi quá rồi, ngươi còn kiên trì được không?”

“Bệ hạ, mặc dù vất vả nhưng vị thần vẫn có thể kiên trì!" Lâm Bắc Phàm lấy lại tinh thần: “Nếu vi thân không đứng ra làm mấy chuyện này thì người mệt nhọc chính là bệ hạ! Bệ hạ mới bị bệnh, mệt mà ngã xuống thì không hay!"

Trong lòng hắn thì thầm nhủ: Bệ hạ, thần đã nói đến nước này rồi, có phải bệ hạ cảm động lắm đúng không?

Bệ hạ nên san sẻ giúp thần đi chứ?

Mau thể hiện tình mẹ của bệ hạ đi, thân có thể chịu được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện