Tin tức này nhanh chóng được truyền đi khắp thiên hạ, bách tính ai cũng vui mừng hớn hở! “Thiên tai... đã kết thúc rồi!"

“Chịu đựng hơn hai tháng, cuối cùng chúng ta cũng có hy vọng!”

“Suýt chút nữa ta còn tưởng mình không qua nổi!"

“Cảm ơn triều đình Đại Võ đã cho ta được sống tiếp!" “Đột nhiên ta muốn khóc quái”

Có người lựa chọn rời khỏi khu tránh nạn, song phần lớn người đều muốn ở lại.

Dấu sao thì mặc dù triều đình đã tuyên bố là thiên tai đã qua, song mọi người vẫn bán tín bán nghi. Hơn nữa, ngoài trời vẫn rét cắm căm, bọn họ lại không có vật tư qua mùa đông.

Thế là bọn họ lại ở đây thêm nửa tháng nữa. Thời tiết không lạnh hơn, ngược lại còn dần dần ấm áp hơn.

Cuối cùng mây đen trên trời cũng rút hết, ánh nắng chiếu xuống vô cùng ấm áp, băng tuyết cũng bắt đầu tan, gió thì ngừng hẳn.


Lúc này, cuối cùng mọi người cũng tin rằng thiên tai đã qua đi.

Rất nhiều người lựa chọn về nhà, dẫu sao khu tránh nạn có tốt nữa cũng không thoải mái bằng nhà của mình. Hơn nữa, bọn họ đã xa nhà ba tháng rồi, đến lúc phải về nhà rồi.

Năm mới sắp tới, mọi người phải chuẩn bị đồ đón tết. Mà lúc này, triều đình đang bắt đầu thống kê tổn thất trong lần thiên tai này.

Tại triều đình Đại Võ.

Hộ bộ thượng thư Tiền Viễn Thâm lớn giọng bẩm báo: “Khởi bẩm bệ hạ, theo bước đầu thống kê của Hộ bộ, trong đợt thiên tai lần này, tổng cộng có một trăm hai mươi lăm nghìn con trâu, tám mươi lắm nghìn con ngựa, bảy mươi nghìn con lừa, hai trăm ba mươi nghìn con lợn và hơn trăm vạn gia cầm không thể cứu được. và đã bị chết cóng trong đợt thiên tai vừa rồi! So với năm ngoái thì gần như là tăng gấp đôi, tổn thất vô cùng nghiêm trọng!"

Nữ đế gật đầu, trông sắc mặt nàng có vẻ nặng nề: “Đây là chuyện mà chúng ta hoàn toàn có thể dự liệu được! Dẫu sao trong thiên tai, có thể bảo vệ được con người đã là tốt lắm rồi, gia súc gia cầm thì không có thời gian mà lo!"

“Bệ hạ nói phải!” Hộ bộ thượng thư lớn giọng nói. Nữ đế lại hỏi: “Bách tính thương vong bao nhiêu?"

“Chuyện này...” Hộ bộ thượng thư liếc nhìn nữ đế, hắn ta im lặng trong chốc. lát.

Nữ đế thấp thỏm, hỏi: “Có phải số lượng người chết nhiều quá không? Ngươi nói ra, trắm đã chuẩn bị tâm lý rồi!” Hộ bộ thượng thư lắc đầu, hắn ta có hơi kích động: “Bệ hạ, không chết quá nhiều mà là chết quá ít! Trong đợt thiên tại lần này, số lượng người tử vong của Đại Võ chúng ta khoảng hai trăm năm mươi vạn người, trừ những người chết do bệnh, do tuổi già hay do sự cố ngoài ý muốn ra thì số lượng người chết cóng chỉ khoảng hai mươi van!".

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||

“Dù là tổng số lượng người thương vong hay số người thương vong do lạnh đều thấp hơn nhiều so với năm ngoái! Vi thân nhớ rõ cùng kỳ năm ngoái, số lượng người tử vong trên toàn quốc là ba trăm sáu mươi vạn người, trong đó số người chết cóng là tám mươi vạn!"

“Tính trong mười năm nay, năm nay là năm chúng ta có số người thương vong thấp nhất!"

Nữ để chấn kinh, toàn triều cũng vậy!
“Trải qua thiên tại mà số người chết lại thấp nhất?"

“Thật là như vậy sao?”

“Đúng là khiến người ta khó tin mà!”

Nữ đế lại hỏi: “Ái khanh, lời ngươi nói là thật sao? Chúng ta đã trải qua đợt

thiên tai hiếm có trong vòng trăm năm qua mà số lượng người chết còn ít hơn cả năm ngoái? Lại còn ít nhất trong mười năm đổ lại đây?"

Hộ bộ thượng thư vừa sợ vừa kích động, hắn ta nói: liệu này chính vi thần cũng không dám tin! Thế nên sau khi xác nhận lại rất nhiều lần, vị thần mới dám bẩm báo tin này lên cho bệ hạ! Mong bệ hạ minh giám!"

"Được được được!" Nữ đế vui mừng, nàng đang vô cùng kích động.

Hộ bộ thượng thư tiếp tục bẩm báo: “Bệ hạ, sở dĩ chúng ta đạt được điều này hoàn toàn là nhờ chúng ta đã có chuẩn bị từ trước, xây dựng khu tránh nạn ở các nơi trên đất nước, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư, giúp dân chúng vượt qua thời kỳ khó khăn do thiên tai này! Thế nên số lượng thương vong mới đạt kỷ lục thấp nhất như vậy!"

Nữ đế hớn hở, nàng lớn giọng nói: “Ngươi nói không sai! Chính bởi chúng ta đã chuẩn bị tốt từ trước nên mới có thể vượt qua đại nạn một cách an toàn! Dù phải đánh đổi bằng một cái giá cực lớn nhưng hoàn toàn xứng đáng! Bởi vì còn người là còn hi vọng!”


“Bệ hạ anh minh!"

Bách quan đồng thanh hô, trông mặt ai cũng thả lỏng.

Đúng như nữ đế nói, mặc dù lần thiên tai này Đại Võ của bọn họ tổn thất nghiêm trọng song vẫn bảo vệ được con người!

Còn người là còn hy vọng, còn người thì quốc gia sẽ không loạn lạc! “Tình hình tổn thất của các quốc gia khác như thế nào?” Nữ đế lại hỏi.

“Khởi bẩm bệ hạ, về gia súc, gia cầm thì không thể ước lượng được! Song về dân số thì theo bước đầu thống kê..."

Sắc mặt ộ thượng thư trầm xuống: “Trong đó, qua đợt thiên tai lần này, số lượng người tử vong ở triều đình Đại Viêm ít nhất là hai nghìn vạn người! Triều đình Đại Hạ còn nghiêm trọng hơn, con số lên đến hai nghìn năm trăm vạn người! Ở vương triều Đại Nguyệt gần với chúng ta thì số lượng người chết là tám trăm vạn người...” Mọi người càng nghe sắc mặt càng trầm xuống.

Số lượng người chết quá nhiều!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện