Wp: D301203

Chương 268: Xử lý mỹ nhân (11) (đã beta)

Thân Giác đối diện với ánh mắt của Lâm Sơ Nghiên, ban đầu cậu không hiểu chuyện gì cả, đợi đến khi đối phương hỏi, cậu mới nhìn xuống cổ tay mình.

"Ngươi vừa mới vẽ tranh sao? Thuốc màu dính lên như thế này lại không phát hiện ra."

Vệt màu trên cổ tay cậu, có lẽ vào ban ngày lúc cậu đang vẽ đã dính lên nhưng cậu lại không phát hiện ra. Lúc đó cậu chỉ để ý đến màu dính trên ngón tay, chứ không ngờ trên cổ tay cũng có.

Lâm Sơ Nghiên vừa nói chuyện vừa duỗi tay vuốt làn tóc vốn có chút hỗn loạn vì ngủ của Thân Giác ra sau tai. Bên trong phòng có thắp đèn, cho nên hắn có thể nhìn rõ được sắc mặt của đối phương lúc này. Một người bình thường, vào đêm đông đóng kỹ cửa đi ngủ như vậy, gương mặt sẽ trở nên hồng nhuận, nhưng gương mặt của Thân Giác lúc này vẫn trắng tinh như cũ, trắng như tuyết lạnh, phảng phất như một chút nhiệt độ cũng không có. Nhưng khi ngón tay hắn chạm vào, hắn lại có thể cảm nhận được độ ấm trên da thịt của đối phương.

"Ngươi đến đây khi nào vậy?" Thân Giác không trả lời câu hỏi kia, cậu chuyển qua đề tài khác, kể cả việc đối phương đang nắm lấy tay mình, phảng phất như cậu cũng không để ý lắm.

Nhưng thực tế thì không phải vậy, thuốc màu trên cổ tay cậu là thuốc màu mà họa bì dùng để vẽ, sẽ không thể tẩy sạch được bằng nước bình thường, cậu cần phải truyền vào nước một chút quỷ khí của mình mới có thể tẩy ra được, nhưng nếu cậu thêm quỷ khí vào nước thì bên trên sẽ quấn quanh bởi một làn khí màu đen.

Nếu Lâm Sơ Nghiên lấy nước lau giùm cậu, có khả năng hắn sẽ nhận ra được điều gì đó.

"Ta cũng chỉ mới đến thôi, đến đây thăm ngươi. Vốn dĩ ta không muốn đánh thức ngươi dậy, nhưng chút nữa ta phải đi rồi." Lâm Sơ Nghiên lấy ra một hộp gấm từ trong tay áo, bên trong chính là một khối bạch ngọc, "Thích không?"

Hắn đặt khối ngọc vào trong tay Thân Giác.

Thân Giác khóe mắt cong cong, "Thích."

"Khối ngọc này chính là noãn ngọc, khi mang theo bên người sẽ càng ngày càng ấm lên, có thể đuổi được hàn khí. Để ta giúp ngươi đeo lên." Lâm Sơ Nghiên nói, nhất định phải để Thân Giác đeo lên. Thân Giác chỉ đành ngồi dậy, tay cậu vén tóc dài lên, lộ ra cần cổ. Vì cậu buồn ngủ, lại bị Lâm Sơ Nghiên đánh thức giữa chừng, bây giờ tuy có thể dậy, nhưng thần sắc vẫn có chút mệt mỏi như cũ, hàng mi dài thoáng buông xuống, ngược lại có thêm vài phần dịu dàng.

Vì vậy, khi noãn ngọc kia chạm vào cổ cậu, một đôi môi lạnh lẽo cũng bất ngờ đồng thời hôn xuống.

Một bàn tay khác của Thân Giác nhịn không được mà nắm chặt lấy phần đệm chăn dưới người, trong lòng cực kỳ phức tạp. Nếu cẩn thận tính toán thì cậu đã không gặp Lâm Sơ Nghiên được mười mấy ngày rồi. Cậu biết cuối năm này Lâm phủ sẽ cực kỳ bận rộn, hơn nữa, nếu nói trắng ra thì thân phận hiện tại của cậu chính là chim hoàng yến mà Lâm Sơ Nghiên đang nuôi bên ngoài, vốn dĩ không thể nào mang ra ánh sáng để sủng ái được.

Khi Lâm Sơ Nghiên rảnh mới có thể đến đây thăm cậu, nếu bận thì ngay cả một chút tin tức cũng không thể thông báo đến đây, Tuy mỗi lần hắn đến đều mang theo chút lễ vật, nhưng nó cũng tương tự như việc một ân khách thưởng cho tiểu quan mà thôi.

Chỉ là ân khách Lâm Sơ Nghiên này, mỗi lần như vậy đều không làm đến bước cuối cùng.

Thân Giác đoán, đại khái là trong lòng Lâm Sơ Nghiên vẫn có chút bận tâm, cho nên dù giây trước có đang thân mật khắng khít đi chăng nữa, giây tiếp theo hắn cũng có thể mặc lên y phục, xem như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Tĩnh Hà là người là Lâm Sơ Nghiên thích, nhưng nàng lại là đại tẩu của hắn, tầng quan hệ này khiến Lâm Sơ Nghiên không cách nào vượt qua được. Hắn không thể làm bất cứ hành động gì, bởi vì một khi làm như vậy, tất cả mọi người đều bị liên lụy, toàn bộ người trong Lâm phú sẽ vì hắn mà hổ thẹn. Mà chính Lâm Sơ Nghiên cũng đang là tấm gương cho mọi người noi theo, nhận được truy phủng từ mọi phía, chỉ sợ chính bản thân hắn cũng không cách nào chấp nhận được việc thanh danh của mình bị tổn hại.

Thân Giác cực kỳ giống với Tĩnh Hà, nhưng giới tính lại không giống, vì vậy có khả năng Lâm Sơ Nghiên đang rơi vào trạng thái đầy mâu thuẫn, một bên hắn coi Thân Giác như một thế thân cho Tĩnh Hà, một bên lại tự an ủi bản thân rằng hắn không coi Thân Giác như là một thế thân cho Tĩnh Hà. Dù sao thì Thân Giác và Tĩnh Hà giới tính không giống nhau, chuyện khác giới tính này như một tầng ngăn cách cho sự hổ thẹn, khiến cho Lâm Sơ Nghiên che đậy đi tâm tư muốn quấy rối đại tẩu của mình.

Hắn chưa làm đến bước cuối cùng, có thể là vì hắn để ý đến chuyện Thân Giác là một nam nhân, cũng có khả năng, hắn sợ rằng khi làm đến bước đó thì hắn đã thật sự mạo phạm đến đại tẩu của mình.

Có điều, Thân Giác phát hiện thời gian mà Lâm Sơ Nghiên dành cho cậu đang càng ngày càng dài ra. Trước đó vốn chỉ dạy cậu viết chữ đọc sách, rất có phong độ của một quân tử. Nhưng hiện tại, hơn nửa thời gian đều muốn kéo cậu lên giường, tóc tai cận kề

Cứ quấn quít si mê như vậy, Thân Giác cũng suýt chút nữa đã hiểu lầm rằng Lâm Sơ Nghiên có lẽ đã thích cậu, nhưng cũng không phát là thích. Cậu nhìn ra được, trong mắt Lâm Sơ Nghiên khi nhìn cậu chỉ có mỗi dục vọng, ngoài ra không có những cảm xúc khác.

Lúc nhập mộng, ánh mắt khi Lâm Sơ Nghiên nhìn cậu chứa đựng trăm vàn cảm xúc khác nhau, không thể diễn tả hết được qua vài lời ngắn gọn, nhưng đó cũng chỉ vì Lâm Sơ Nghiên cho rằng cậu là Tĩnh Hà. Ở hiện thực, Lâm Sơ Nghiên càng giống như đang xem cậu là một công cụ để hắn có thể phát tiết dục vọng của mình. Trong mắt Lâm Sơ Nghiên, cậu chẳng qua cũng chỉ là một tiểu quan trăm người ngủ vạn người chơi từ Thôn Kim Lâu mà thôi.

Nói ra có chút tàn khốc nhưng chỉ sợ rằng, dù cậu họa ra được gương mặt của Tĩnh Hà thì trong lòng Lâm Sơ Nghiên, một bên là hoa, một bên chỉ là bùn.

......

Trước khi đi, Lâm Sơ Nghiên duỗi tay chạm vào noãn ngọc trên cổ Thân Giác. Nhưng vừa chạm vào, chân mày hắn đã nhăn lại, vì khối ngọc kia hiện tại vậy mà lại lạnh như băng.

"Sao lại lạnh như vậy?" Lâm Sơ Nghiên trực tiếp nắm khối noãn ngọc vào trong tay, nhưng khối noãn ngọc kia cũng không ấm lên.

Noãn ngọc không ấm vì Thân Giác là quỷ, mặt ngoài thì Thân Giác có độ ấm da thịt, nhưng trên thực tế thì không. Noãn ngọc cần có nhiệt độ cơ thể của người mới có thể làm ấm, sau đó mới dần nóng lên. Căn bản Thân Giác không có nhiệt độ cơ thể thật, cho nên làm cách nào đi nữa thì khối ngọc này cũng không thể ấm lên được.

Hiện tại ngay cả tinh thần để nói chuyện Thân Giác cũng không có, sau khi cậu nghe được Lâm Sơ Nghiên nói thì chân mày thoáng nhướn lên, giả vờ thành bộ dáng tức giận, đem noãn ngọc giật xuống, vừa ngồi dậy liền ném mạnh xuống mặt đất, "Là ngọc quái quỷ gì đây chứ, nếu không ấm lên nổi thì vứt đi."

Khối ngọc bị Thân Giác hung hăng ném xuống đất, trực tiếp vỡ làm hai nửa. Lâm Sơ Nghiên thoáng nhìn qua ngọc vỡ trên mặt đất, lúc quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Thân Giác đã có chút thay đổi.

Thiếu niên trước mắt vừa nãy còn đang thân mật với hắn, dáng vẻ đáng thương yêu kiều, vô lực đẩy hắn ra kia giờ đây đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại vẻ điêu ngoa và gây rối vô cớ.

Thân Giác tất nhiên cũng nhận ra sự biến hóa trong mắt Lâm Sơ Nghiên, cậu nhấp môi, bàn tay vừa ném vỡ ngọc kia khẽ nắm lấy góc chăn, giọng nói cũng thấp hơn rất nhiều, "Nếu ngươi muốn đánh ta mắng ta, vậy thì cứ làm đi. Dù sao, nếu ngươi dám động thủ với ta, ta nhất định sẽ rời đi. Ngươi cho rằng bản thân ngươi là Lâm thiếu gia thì ngươi ghê gớm lắm à? Có thể tùy tiện bỏ ta một bên, mười ngày nửa tháng cũng không thèm đến đây? Vừa đến thì cũng chỉ biết bắt nạt ta mà thôi." Nói đến đây, vẻ tức giận trên mặt cậu cũng chuyển thành ủy khuất, nhưng giọng nói cũng dần lớn lên, "Ngươi cho rằng ta chỉ có thể đợi ngươi ở đây thôi à? Không có chỗ nào để đi ư? Vậy bây giờ ta sẽ đi. Đỡ khiến ngươi nhìn ta không vừa mắt."

Nói xong, cậu đứng dậy làm bộ rời đi, tất nhiên liền bị Lâm Sơ Nghiên kéo lại.

Lâm Sơ Nghiên ấn người lên đùi mình, thần sắc trên gương mặt trắng tinh đầy bình tĩnh, "Đã tối rồi ngươi còn muốn đi đâu? Lại muốn ra ngoài giả vờ làm ăn xin sao? Người tiếp theo ngươi tìm được chưa chắc đã tốt tính như ta đâu."

Thân Giác nghe được những lời này thì không khỏi sửng sốt.

Hắn lập tức phát hiện ra dáng vẻ bị nói trúng tim của người trong lòng, bàn tay khác của Lâm Sơ Nghiên nhéo lấy vành tai của Thân Giác, phía trên đó vẫn còn lưu lại dấu răng rất mới, "Ta có thể không so đo việc ngươi đã từng lừa gạt ta, nhưng ta không thích nghe những lời muốn rời đi của ngươi. Đừng cáu kỉnh nữa, nghe lời một chút, được không?"

--------------

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay lái xe về nhà, cuối cùng tôi cũng được nghỉ rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện