Wp: D301203
Chương 269: Xử lý mỹ nhân (12) (đã beta)
Thân Giác có chút không nắm chắc Lâm Sơ Nghiên đã nhìn ra được điều gì, nhưng cậu biết thân phận thật sự của cậu hẳn là vẫn chưa bị bại lộ. Nếu Lâm Sơ Nghiên biết cậu là một con quỷ thì đã không bình tĩnh đến thế, hẳn là hắn đang nói đến chuyện khác.
Chuyện lừa gạt trong miệng Lâm Sơ Nghiên, hẳn là nói về việc cậu đã giả dạng thành ăn xin rồi tiếp cận đối phương. Hiện tại, thân phận ngoài sáng của cậu đang là tiểu quan trước đây ở Thôn Kim Lâu, là một tiểu quan thì làm sao có thể luu lạc đến mức trở thành một ăn mày được. Hay là, trong lòng Lâm Sơ Nghiên, cậu là cố ý giả dạng thành ăn xin để tìm được một người nguyện ý chuộc thân cho cậu? Nghĩ đến đây, Thân Giác liền liếc mắt nhìn qua Lâm Sơ Nghiên một cái. Thấy trong mắt đối phương có thâm ý thì thoáng chần chừ, đành phải tạm thời giả vờ thành dáng vẻ sợ hãi, chủ động tựa sát vào trong lòng đối phương. Hiện tại cậu rất giống với dáng vẻ của một con chim hoàng yến cậy sủng mà kiêu, hôm nay đắc tội chủ nhân thì lại khiếp nhược nhận sai.
Thật ra trong lòng Thân Giác cảm thấy rất phản cảm, nhưng hành động này quả nhiên lấy được lòng của Lâm Sơ Nghiên. Bàn tay của Lâm Sơ Nghiên nhẹ nhàng mơn trớn trên làn tóc dài của Thân Giác, sau lại giơ tay nâng cằm Thân Giác lên, mạnh mẽ xoay đầu đối phương lại rồi chạm khẽ vào môi, "Qua vài ngày nữa ta lại ghé thăm ngươi, ngươi ăn uống đàng hoàng nhé. Nếu thiếu thứ gì thì trực tiếp nói với A Viên, cậu ta sẽ đi mua." Khi hắn nói chuyện, thấy người trong lòng an tĩnh ngoan ngoãn thì tâm tư chợt động, bàn tay đang đặt nơi cằm của Thân Giác bất ngờ hạ xuống.
Một thoáng hoang đường qua đi, sắc trời bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng. Thân Giác mệt mỏi bất kham, nhưng cậu lại sợ Lâm Sơ Nghiên phát hiện ra màu sắc trên da cậu đã bắt đầu biến hóa, chỉ có thể giả vờ thành dáng vẻ buồn bực xấu hổ giấu mình trong chăn. May mà Lâm Sơ Nghiên ý thức được bản thân đã ở lại đây quá lâu, chỉ có thể để lại một nụ hôn trên làn tóc dài của Thân Giác rồi vội vàng thay y phục rời đi.
Gã đánh xe của Lâm Sơ Nghiên đã đứng chờ tại con đường cạnh cổng ra vào một hồi lâu. Khi thấy Lâm Sơ Nghiên quay lại thì vội vàng vén màn xe lên. Lâm Sơ Nghiên lên xe ngựa, lại thay đổi y phục khác trong xe rồi bảo gã đánh xe đi đến Thiên Phật Tự bên ngoài thành. Mấy hôm trước hắn nhận được thư của Tạ Tri, đối phương hẹn gặp hắn vào hôm nay, vốn hắn còn định về phủ rửa mặt chải đầu rồi mới ghé qua, nhưng bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi.
Hắn rũ mắt nhìn đầu ngón tay của bản thân, tuy hắn một đêm không ngủ nhưng vẫn không thấy mệt chút nào, thậm chí còn hết sức tỉnh táo, vài canh giờ hoang đường trước đó vẫn còn đang rõ ràng trước mắt.
Lúc trước, khi hắn vẫn còn đang ở thư viện, nhóm đồng liêu đều ngầm thích xem một ít xuân cung đồ và những thoại bản miêu tả một cách lớn mật lộ liễu về chuyện kia. Lâm Sơ Nghiên lúc đó cũng bị lôi kéo mà xem một ít. Khi xem, những người xung quanh hắn đều mặt đỏ tai hồng, chỉ có mình hắn là thần sắc như thường. Tạ Tri cũng lôi kéo hắn xem cùng, gã còn cười nhạo rằng hắn chính là tượng Phật chuyển thế. Lúc này xem ra, hắn vốn đảm đương không nổi biệt danh tượng Phật chuyển thế kia.
*Thư viện: là nơi học tập, đọc sách và là nơi lưu trữ sách thời xưa.
Lâm Sơ Nghiên cọ xát lòng bàn tay, xúc giác khi chạm qua da thịt của người kia cứ như còn đang dư âm trên đó, giống như tơ lụa thượng hạng vậy, quả thật khiến cho người ta yêu thích đến không nỡ buông tay.
Hắn không khỏi nhắm mắt lại, muốn đuổi đi những cảnh kia ra khỏi đầu mình. Tục ngữ có câu, ôn nhu hương anh hùng trủng, hắn quả thật không nên sa vào chuyện này quá sâu.
*Ôn nhu hương anh hùng trủng: Chốn ôn nhu là mồ chôn của anh hùng, ý nói dù là quân tử anh hùng thì cũng khuất phục trước tình ái và dục vọng.
...........
Khi xe ngựa của Lâm Sơ Nghiên đi đến Thiên Phật Tự thì đã qua chính ngọ, hắn vừa bước xuống khỏi xe ngựa đã nhìn thấy Tạ Tri. Hiện tại, Tạ Tri đang ở trong chùa, nhưng gã vẫn mặc một thân đỏ rực như cũ, khi gã nhìn thấy Lâm Sơ Nghiên thì bước nhanh đến, "Một đường đến đây rồi, huynh có thấy mệt không? Cơm chay đã được chuẩn bị, đều dựa theo sở thích của huynh đấy."
"Thanh Y, ta cảm thấy có chút không thoải mái, không muốn dùng thiện cho lắm, có chỗ nào cho ta nghỉ ngơi một chút được không?" Hiện tại Lâm Sơ Nghiên đã có chút mệt mỏi, lúc vừa rời khỏi tiểu viện của Thân Giác hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng sau khi lắc lư hết mấy canh giờ ở trong xe, sự mệt mỏi lại như thủy triều ập tới.
Tạ Tri sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền nói: "Có, huynh vào phòng của ta nghỉ đi."
.......
Tạ Tri thích hương, những hương liệu gã sử dụng cũng có chút nồng. A Viên cũng thích đốt huân hương trong phòng Thân Giác. Lâm Sơ Nghiên nằm ngủ trên giường hơn một canh giờ mới miễn cưỡng vực lên được một chút tinh thần.
Thời tiết hôm nay nhiều mây, cửa sổ trong phòng lại được đóng chặt, trong phòng thập phần tối tăm. Khi hắn tỉnh lại thì thấy bên cạnh giường có một người đang ngồi, bị huân hương trong phòng làm cho nhầm lẫn, hắn vậy mà tưởng rằng bản thân vẫn còn đang ở trong nhà của Thân Giác. Sau khi ngồi dậy, hắn theo thói quen duỗi tay ôm lấy người đang ngồi bên mép giường, còn cực kỳ thân mật mà dùng mặt mình chạm vào vành tai của đối phương, "Ta đã ngủ bao lâu rồi? Đã ăn tối chưa? Hôm nay A Viên nấu món gì vậy?" Vừa nói xong, hắn còn duỗi tay muốn sờ vào bụng của đối phương, "Để ta sờ thử xem, ngươi có ăn tối đàng hoàng hay không nhé."
Còn chưa kịp đụng đến, cổ tay hắn đã bị bắt lại.
Cái bắt tay này khiến Lâm Sơ Nghiên chợt thanh tỉnh lại, vì bàn tay đang khống chế tay hắn có một lớp chai mỏng. Đôi tay kia của Thân Giác yếu mềm đến chết người, mỗi lần đến thăm, hắn vẫn luôn thưởng thức đôi tay kia của Thân Giác. Tất nhiên, đôi bàn chân của Thân Giác cũng rất non mềm, chỉ là không thể tùy ý thưởng thức được, vì Thân Giác sẽ tức giận, mà nếu quá tức, cậu liền đá người.
Lúc Tạ Tri bị ôm lấy, gã lập tức muốn quay qua hôn Lâm Sơ Nghiên. Nỗi nhớ của gã dành cho Lâm Sơ Nghiên thật sự là cực kỳ điên cuồng. Đặc biệt là sau khi đã quen với chuyện kia, từ lần đó đến giờ, mỗi lần gã nhớ đến dáng vẻ khi Lâm Sơ Nghiên nằm trong phủ của gã, tâm tư gã lại ngứa ngáy khó chịu, nhưng gã biết Lâm Sơ Nghiên yêu quý thanh danh, cho nên thường ngày, khi ở bên ngoài, gã sẽ không chủ động nhắc về chuyện bọn họ đã từng ân ái với nhau.
Gã nghĩ đây chính là bí mật nhỏ giữa gã và Lâm Sơ Nghiên, trong lòng hiểu rõ là được, không cần phải nói ra. Chỉ là không lâu sau, gã lại bị song thân cưỡng chế đưa đến Thiên Phật Tự, không cách nào rời núi được. Ngay cả năm mới gã cũng phải ở lại trong chùa, cha mẹ gã đã đến chùa miếu để quây quần cùng gã.
Tạ Tri nhớ Lâm Sơ Nghiên, cho nên mới viết thư cho đối phương. Khi thấy đối phương đến như đã hẹn thì cực kỳ vui mừng. Tuy gã muốn nhân lúc đối phương đang ngủ, lén lút hôn một cái, nhưng gã nhớ rõ đây là nơi cửa Phật linh thiêng, cho nên liền kiềm chế tính tình của mình, chờ đối phương tỉnh lại. Không ngờ, Lâm Sơ Nghiên vậy mà lại chủ động ôm lấy gã, tâm trí gã lập tức lung lay, làm gì còn để ý đến chuyện đây là đất Phật nữa, nhanh chóng muốn hôn ngược lại, chỉ là gã nghe được những lời kia của Lâm Sơ Nghiên.
Giọng điệu này của Lâm Sơ Nghiên không giống như đang nói chuyện với gã.
Còn nữa, A Viên là ai?
Tạ Tri quay đầu, trong đôi mắt phượng ẩn giấu giông bão. Gã âm trầm nhìn người trong lòng mình, hàm răng nghiến lại, sau mới nói:
"Sơ Nghiên, huynh nhận nhầm ta thành người nào?"
Lâm Sơ Nghiên thu lại bàn tay đang ôm Tạ Tri, nhưng bàn tay kia của hắn vẫn còn đang bị nắm lấy, hắn muốn rút tay lại nhưng khi Tạ Tri nhận ra ý đồ của hắn thì lập tức tăng thêm sức lực. Gã là người tập võ, còn Lâm Sơ Nghiên chỉ là một văn nhân bình thường, chút sức lực này khiến Lâm Sơ Nghiên không khỏi nhíu mày.
Mà Tạ Tri khi thấy Lâm Sơ Nghiên nhíu mày, cuối cùng gã vẫn đau lòng, sức lực trên tay cũng rút lại, nhưng gã vẫn không chịu buông tay, "Sơ Nghiên, huynh nói đi!"
"Ta..." Lâm Sơ Nghiên cũng không biết nói gì, trong lòng hắn, Tạ Tri chính là bằng hữu thân nhất, hắn cũng biết Tạ Tri rất thông tuệ, không thể nào nói dối qua loa với gã được. Nhưng chuyện của Thân Giác không thể phơi bày ra ánh sáng được, một khi bị phơi bày, Tạ Tri sẽ cho rằng hắn điên rồi, không khác gì một cầm thú cả.
Tạ Tri thấy Lâm Sơ Nghiên ấp a ấp úng thì lửa giận lại càng tăng thêm. Lúc này, gã đột nhiên kề sát vào Lâm Sơ Nghiên, sau khi ngửi một hơi sâu, khóe mắt gã gần như là nứt ra. Từ trước đến nay Lâm Sơ Nghiên vẫn luôn dùng đàn hương, huân hương gã đốt trong phòng là hỗn hợp hương của chùa, Tô Hợp hương. Nhưng trên người của Lâm Sơ Nghiên lại không chỉ có mỗi hai loại hương này.
"Lâm Miểu! Ngươi nói rõ ràng cho ta biết! Trước khi ngươi đến đây ngươi đã đến gặp ai? Đã làm những chuyện gì!" Tạ Tri thật sự đã bị chọc điên lên. Vốn dĩ việc Lâm Sơ Nghiên vừa đến đã muốn ngủ đã khiến gã cảm thấy kỳ lạ, giờ lại phát hiện ra manh mối này, sợ rằng Lâm Sơ Nghiên đã có người khác ở bên ngoài rồi. Khó trách mấy tháng qua hắn lãnh đạm với gã, không giống với dáng vẻ trước đó, khi hắn nằm trong phủ của gã.
Gã còn cho rằng đối phương chính là đang thẹn thùng, hiện tại xem ra, căn bản đối phương không hề thẹn thùng mà là do Lâm Sơ Nghiên thủy tính dương hoa, đi tìm một người khác. Còn gã lại như một tên ngốc, chuyện gì cũng không biết.
*Thủy tính dương hoa: Lẳng lơ, trêu hoa ghẹo nguyệt, thay lòng đổi dạ trong tình yêu.
Lâm Sơ Nghiên không ngờ Tạ Tri lại kích động như vậy, hắn không khỏi sững người. Thái độ này dừng trong mắt Tạ Tri, nhưng gã lại không hiểu, Tạ Tri chỉ cảm thấy Lâm Sơ Nghiên chính là đang chột dạ, mà đã chột dạ thì cũng có nghĩa chuyện này là thật. Tất nhiên, trên thực tế, đúng là gã đã đoán đúng tám chín phần mười sự việc, chỉ là người thủy tính dương hoa lại không phải là Lâm Sơ Nghiên.
Gã nhầm lẫn Thân Giác thành Lâm Sơ Nghiên, mà Lâm Sơ Nghiên lại đem Thân Giác thành thế thân cho đại tẩu Tĩnh Hà của hắn. Nếu tính như vậy thì ba người đúng thật là một mối quan hệ rối tung không làm rõ được.
"Ngươi không muốn nói đúng không? Ngươi đừng cho là ta không tra ra được, nếu như ta tra ra được, ta nhất định sẽ lấy mạng tên khốn kia." Tạ Tri tức giận đến mức muốn giết người, nhưng ngữ khí và những lời nói này của gã đã chọc giận Lâm Sơ Nghiên.
Những dấu vết mà Lâm Sơ Nghiên lộ ra, trong lòng hắn hiện tại cảm thấy vừa phiền lại vừa hoảng, Tạ Tri lại còn uy hiếp hắn như vậy, còn kêu gào muốn điều tra rõ chuyện của hắn, ép hắn phải nói ra những chuyện không thể phơi bày ra ngoài sáng được. Hắn không khỏi bực lên, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên lãnh đạm, "Tạ Tri, chuyện của ta huynh không cần phải điều tra làm gì, đúng thật trước đó ta đã đi gặp một người khác. Nhưng ta và cậu ấy có làm chuyện gì thì cũng không cần huynh phải xen vào. Nếu huynh muốn lấy mạng cậu ấy, thì không bằng huynh cứ bước qua xác ta đi đã."
Nói xong, hắn rút mạnh tay hắn ra khỏi tay của Tạ Tri, xoay người rời xuống giường, cầm lấy ngoại bào trên chiếc ghế bên cạnh mặc vào.
Vừa choàng vào hai tay, cánh tay hắn lập tức bị kéo lại.
"Ngươi là đang che chở cho hắn ta? A, là gia tộc nào đây?" Tạ Tri liệt kê ra vài cái tên của những công tử có quan hệ không tồi với Lâm Sơ Nghiên, "Là một trong những người nọ đúng không?"
Gã thấy Lâm Sơ Nghiên chỉ muốn rút tay về chứ căn bản không muốn trả lời câu hỏi của gã thì tức đến hộc máu, không lựa lời mà nói, "Bọn họ không phải là khách trong gia tộc của ngươi sao? Lâm Miểu, ngươi có biết xấu hổ hay không..."
Lời còn chưa dứt, gã liền nhận một cái tát.
Sau khi Lâm Sơ Nghiên đánh xong, tay hắn vẫn còn hơi run, là vì dùng sức quá nhiều, "Tạ Tri, ngươi điên rồi." Đồng thời, hắn tức giận rút cánh tay mình ra khỏi tay Tạ Tri.
Tạ Tri bị đánh đến mức xoay mặt qua một bên, gã bất động, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, gã mới thấp giọng nói: "Lâm Miểu, ngươi dám đi! Nếu ngươi bước ra khỏi đây, ta nhất định sẽ tim ra tên kia rồi chơi chết tên đó."
"Rầm" Trả lời gã chính là một tiếng đóng cửa.
.........
Bên kia, A Viên cầm theo một hộp đồ ăn, đi ra ngoài từ cửa sau. Vừa ra khỏi liền gặp phải một thanh y mặc cẩm phục.
Lâm Sơ Nghiên liếc mắt nhìn hộp đồ ăn trong tay A Viên, sắc mặt có chút thâm trầm, "Ngươi là đang đi đâu?"
A Viên bị Thân Giác dùng quỷ khí mê hoặc, giấu giếm chuyện Thân Giác không hề ăn uống, nhưng mỗi ngày chỉ có một mình A Viên dùng bữa thì thời gian lâu sau, Lâm Sơ Nghiên nhất định sẽ phát hiện ra. Dù sao thì ngân lượng cho thức ăn của một người nhất định ít hơn cho hai người rất nhiều. Vì vậy Thân Giác đã làm cho A Viên tiếp tục nấu cơm cho hai người, nhưng mỗi ngày đều sẽ đem phần ăn còn lại cho một bà lão bên ngoài.
Bà lão kia bơ vơ không nơi nương tựa, không có ai chiếu cố, trước kia chỉ có thể nhặt nhạnh những bó cải hoang bên ngoài để ăn. Sau khi bị Thân Giác bắt gặp, Thân Giác dứt khoát cho A Viên đem ba bữa một ngày qua cho bà, vậy là giải quyết xong vấn đề cậu không ăn cơm được, cũng có thể giải quyết được vấn đề sinh tồn của bà lão kia, quả là một công đôi việc, chỉ là không ngờ, lúc này Lâm Sơ Nghiên lại đi đến nơi này.
Mỗi lần A Viên đi đưa cơm cho bà lão kia, vì muốn tránh mặt những người khác, cậu ta sẽ chọn đi bằng con đường vắng vẻ một chút, lúc trên đường đã không còn nhiều người nữa. Còn Lâm Sơ Nghiên thường sẽ ghé qua vào đêm khuya, sẽ trễ hơn hiện tại khoảng một canh giờ, cho nên chưa từng gặp phải chuyện như thế này.
Nhưng hôm nay, khi Lâm Sơ Nghiên quay về từ Thiên Phật Tự, vì trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn nên tạm thời không muốn quay về Lâm phủ, hắn liền quay lại nơi này.
Lần đầu A Viên thấy sắc mặt Lâm Sơ Nghiên khó coi như vậy, cậu ta hoảng sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Bởi vì không nói được cho nên cậu ta chỉ có thể lắc đầu liên tục. Lâm Sơ Nghiên liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau lại cúi người mở ra hộp đồ ăn bên cạnh chân cậu ta. Sau khi nhìn thấy thức ăn bên trong thì ánh mắt chợt lóe lên, tựa như đã minh bạch được chuyện gì, theo sau đó, hắn cầm lấy hộp thức ăn tiến vào trong nhà.
-------------
Tác giả có lời muốn nói: Canh một.
Hôm qua vốn đã muốn cập nhật chương mới, nhưng sau đó tôi lại quá mệt, nên đã ngủ quên mất. Không tắm rửa, không tẩy trang (Mặt của tôi!). Lúc tỉnh lại thì đã là bốn giờ sáng rồi, đèn trong phòng cũng bị tắt luôn, có thể là do khi mẹ tôi vào phòng thì phát hiện tôi đã ngủ như lợn chết rồi, cho nên mới thuận tay tắt luôn đèn, đồng hồ báo thức của tôi cũng bị tắt luôn.... Cho nên canh hai hôm nay tôi lại bù đắp một chút, chúc các đại gia Quốc khánh vui vẻ nhé ~
Chương 269: Xử lý mỹ nhân (12) (đã beta)
Thân Giác có chút không nắm chắc Lâm Sơ Nghiên đã nhìn ra được điều gì, nhưng cậu biết thân phận thật sự của cậu hẳn là vẫn chưa bị bại lộ. Nếu Lâm Sơ Nghiên biết cậu là một con quỷ thì đã không bình tĩnh đến thế, hẳn là hắn đang nói đến chuyện khác.
Chuyện lừa gạt trong miệng Lâm Sơ Nghiên, hẳn là nói về việc cậu đã giả dạng thành ăn xin rồi tiếp cận đối phương. Hiện tại, thân phận ngoài sáng của cậu đang là tiểu quan trước đây ở Thôn Kim Lâu, là một tiểu quan thì làm sao có thể luu lạc đến mức trở thành một ăn mày được. Hay là, trong lòng Lâm Sơ Nghiên, cậu là cố ý giả dạng thành ăn xin để tìm được một người nguyện ý chuộc thân cho cậu? Nghĩ đến đây, Thân Giác liền liếc mắt nhìn qua Lâm Sơ Nghiên một cái. Thấy trong mắt đối phương có thâm ý thì thoáng chần chừ, đành phải tạm thời giả vờ thành dáng vẻ sợ hãi, chủ động tựa sát vào trong lòng đối phương. Hiện tại cậu rất giống với dáng vẻ của một con chim hoàng yến cậy sủng mà kiêu, hôm nay đắc tội chủ nhân thì lại khiếp nhược nhận sai.
Thật ra trong lòng Thân Giác cảm thấy rất phản cảm, nhưng hành động này quả nhiên lấy được lòng của Lâm Sơ Nghiên. Bàn tay của Lâm Sơ Nghiên nhẹ nhàng mơn trớn trên làn tóc dài của Thân Giác, sau lại giơ tay nâng cằm Thân Giác lên, mạnh mẽ xoay đầu đối phương lại rồi chạm khẽ vào môi, "Qua vài ngày nữa ta lại ghé thăm ngươi, ngươi ăn uống đàng hoàng nhé. Nếu thiếu thứ gì thì trực tiếp nói với A Viên, cậu ta sẽ đi mua." Khi hắn nói chuyện, thấy người trong lòng an tĩnh ngoan ngoãn thì tâm tư chợt động, bàn tay đang đặt nơi cằm của Thân Giác bất ngờ hạ xuống.
Một thoáng hoang đường qua đi, sắc trời bên ngoài cũng đã tờ mờ sáng. Thân Giác mệt mỏi bất kham, nhưng cậu lại sợ Lâm Sơ Nghiên phát hiện ra màu sắc trên da cậu đã bắt đầu biến hóa, chỉ có thể giả vờ thành dáng vẻ buồn bực xấu hổ giấu mình trong chăn. May mà Lâm Sơ Nghiên ý thức được bản thân đã ở lại đây quá lâu, chỉ có thể để lại một nụ hôn trên làn tóc dài của Thân Giác rồi vội vàng thay y phục rời đi.
Gã đánh xe của Lâm Sơ Nghiên đã đứng chờ tại con đường cạnh cổng ra vào một hồi lâu. Khi thấy Lâm Sơ Nghiên quay lại thì vội vàng vén màn xe lên. Lâm Sơ Nghiên lên xe ngựa, lại thay đổi y phục khác trong xe rồi bảo gã đánh xe đi đến Thiên Phật Tự bên ngoài thành. Mấy hôm trước hắn nhận được thư của Tạ Tri, đối phương hẹn gặp hắn vào hôm nay, vốn hắn còn định về phủ rửa mặt chải đầu rồi mới ghé qua, nhưng bây giờ cũng không còn kịp nữa rồi.
Hắn rũ mắt nhìn đầu ngón tay của bản thân, tuy hắn một đêm không ngủ nhưng vẫn không thấy mệt chút nào, thậm chí còn hết sức tỉnh táo, vài canh giờ hoang đường trước đó vẫn còn đang rõ ràng trước mắt.
Lúc trước, khi hắn vẫn còn đang ở thư viện, nhóm đồng liêu đều ngầm thích xem một ít xuân cung đồ và những thoại bản miêu tả một cách lớn mật lộ liễu về chuyện kia. Lâm Sơ Nghiên lúc đó cũng bị lôi kéo mà xem một ít. Khi xem, những người xung quanh hắn đều mặt đỏ tai hồng, chỉ có mình hắn là thần sắc như thường. Tạ Tri cũng lôi kéo hắn xem cùng, gã còn cười nhạo rằng hắn chính là tượng Phật chuyển thế. Lúc này xem ra, hắn vốn đảm đương không nổi biệt danh tượng Phật chuyển thế kia.
*Thư viện: là nơi học tập, đọc sách và là nơi lưu trữ sách thời xưa.
Lâm Sơ Nghiên cọ xát lòng bàn tay, xúc giác khi chạm qua da thịt của người kia cứ như còn đang dư âm trên đó, giống như tơ lụa thượng hạng vậy, quả thật khiến cho người ta yêu thích đến không nỡ buông tay.
Hắn không khỏi nhắm mắt lại, muốn đuổi đi những cảnh kia ra khỏi đầu mình. Tục ngữ có câu, ôn nhu hương anh hùng trủng, hắn quả thật không nên sa vào chuyện này quá sâu.
*Ôn nhu hương anh hùng trủng: Chốn ôn nhu là mồ chôn của anh hùng, ý nói dù là quân tử anh hùng thì cũng khuất phục trước tình ái và dục vọng.
...........
Khi xe ngựa của Lâm Sơ Nghiên đi đến Thiên Phật Tự thì đã qua chính ngọ, hắn vừa bước xuống khỏi xe ngựa đã nhìn thấy Tạ Tri. Hiện tại, Tạ Tri đang ở trong chùa, nhưng gã vẫn mặc một thân đỏ rực như cũ, khi gã nhìn thấy Lâm Sơ Nghiên thì bước nhanh đến, "Một đường đến đây rồi, huynh có thấy mệt không? Cơm chay đã được chuẩn bị, đều dựa theo sở thích của huynh đấy."
"Thanh Y, ta cảm thấy có chút không thoải mái, không muốn dùng thiện cho lắm, có chỗ nào cho ta nghỉ ngơi một chút được không?" Hiện tại Lâm Sơ Nghiên đã có chút mệt mỏi, lúc vừa rời khỏi tiểu viện của Thân Giác hắn cũng không cảm thấy gì, nhưng sau khi lắc lư hết mấy canh giờ ở trong xe, sự mệt mỏi lại như thủy triều ập tới.
Tạ Tri sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền nói: "Có, huynh vào phòng của ta nghỉ đi."
.......
Tạ Tri thích hương, những hương liệu gã sử dụng cũng có chút nồng. A Viên cũng thích đốt huân hương trong phòng Thân Giác. Lâm Sơ Nghiên nằm ngủ trên giường hơn một canh giờ mới miễn cưỡng vực lên được một chút tinh thần.
Thời tiết hôm nay nhiều mây, cửa sổ trong phòng lại được đóng chặt, trong phòng thập phần tối tăm. Khi hắn tỉnh lại thì thấy bên cạnh giường có một người đang ngồi, bị huân hương trong phòng làm cho nhầm lẫn, hắn vậy mà tưởng rằng bản thân vẫn còn đang ở trong nhà của Thân Giác. Sau khi ngồi dậy, hắn theo thói quen duỗi tay ôm lấy người đang ngồi bên mép giường, còn cực kỳ thân mật mà dùng mặt mình chạm vào vành tai của đối phương, "Ta đã ngủ bao lâu rồi? Đã ăn tối chưa? Hôm nay A Viên nấu món gì vậy?" Vừa nói xong, hắn còn duỗi tay muốn sờ vào bụng của đối phương, "Để ta sờ thử xem, ngươi có ăn tối đàng hoàng hay không nhé."
Còn chưa kịp đụng đến, cổ tay hắn đã bị bắt lại.
Cái bắt tay này khiến Lâm Sơ Nghiên chợt thanh tỉnh lại, vì bàn tay đang khống chế tay hắn có một lớp chai mỏng. Đôi tay kia của Thân Giác yếu mềm đến chết người, mỗi lần đến thăm, hắn vẫn luôn thưởng thức đôi tay kia của Thân Giác. Tất nhiên, đôi bàn chân của Thân Giác cũng rất non mềm, chỉ là không thể tùy ý thưởng thức được, vì Thân Giác sẽ tức giận, mà nếu quá tức, cậu liền đá người.
Lúc Tạ Tri bị ôm lấy, gã lập tức muốn quay qua hôn Lâm Sơ Nghiên. Nỗi nhớ của gã dành cho Lâm Sơ Nghiên thật sự là cực kỳ điên cuồng. Đặc biệt là sau khi đã quen với chuyện kia, từ lần đó đến giờ, mỗi lần gã nhớ đến dáng vẻ khi Lâm Sơ Nghiên nằm trong phủ của gã, tâm tư gã lại ngứa ngáy khó chịu, nhưng gã biết Lâm Sơ Nghiên yêu quý thanh danh, cho nên thường ngày, khi ở bên ngoài, gã sẽ không chủ động nhắc về chuyện bọn họ đã từng ân ái với nhau.
Gã nghĩ đây chính là bí mật nhỏ giữa gã và Lâm Sơ Nghiên, trong lòng hiểu rõ là được, không cần phải nói ra. Chỉ là không lâu sau, gã lại bị song thân cưỡng chế đưa đến Thiên Phật Tự, không cách nào rời núi được. Ngay cả năm mới gã cũng phải ở lại trong chùa, cha mẹ gã đã đến chùa miếu để quây quần cùng gã.
Tạ Tri nhớ Lâm Sơ Nghiên, cho nên mới viết thư cho đối phương. Khi thấy đối phương đến như đã hẹn thì cực kỳ vui mừng. Tuy gã muốn nhân lúc đối phương đang ngủ, lén lút hôn một cái, nhưng gã nhớ rõ đây là nơi cửa Phật linh thiêng, cho nên liền kiềm chế tính tình của mình, chờ đối phương tỉnh lại. Không ngờ, Lâm Sơ Nghiên vậy mà lại chủ động ôm lấy gã, tâm trí gã lập tức lung lay, làm gì còn để ý đến chuyện đây là đất Phật nữa, nhanh chóng muốn hôn ngược lại, chỉ là gã nghe được những lời kia của Lâm Sơ Nghiên.
Giọng điệu này của Lâm Sơ Nghiên không giống như đang nói chuyện với gã.
Còn nữa, A Viên là ai?
Tạ Tri quay đầu, trong đôi mắt phượng ẩn giấu giông bão. Gã âm trầm nhìn người trong lòng mình, hàm răng nghiến lại, sau mới nói:
"Sơ Nghiên, huynh nhận nhầm ta thành người nào?"
Lâm Sơ Nghiên thu lại bàn tay đang ôm Tạ Tri, nhưng bàn tay kia của hắn vẫn còn đang bị nắm lấy, hắn muốn rút tay lại nhưng khi Tạ Tri nhận ra ý đồ của hắn thì lập tức tăng thêm sức lực. Gã là người tập võ, còn Lâm Sơ Nghiên chỉ là một văn nhân bình thường, chút sức lực này khiến Lâm Sơ Nghiên không khỏi nhíu mày.
Mà Tạ Tri khi thấy Lâm Sơ Nghiên nhíu mày, cuối cùng gã vẫn đau lòng, sức lực trên tay cũng rút lại, nhưng gã vẫn không chịu buông tay, "Sơ Nghiên, huynh nói đi!"
"Ta..." Lâm Sơ Nghiên cũng không biết nói gì, trong lòng hắn, Tạ Tri chính là bằng hữu thân nhất, hắn cũng biết Tạ Tri rất thông tuệ, không thể nào nói dối qua loa với gã được. Nhưng chuyện của Thân Giác không thể phơi bày ra ánh sáng được, một khi bị phơi bày, Tạ Tri sẽ cho rằng hắn điên rồi, không khác gì một cầm thú cả.
Tạ Tri thấy Lâm Sơ Nghiên ấp a ấp úng thì lửa giận lại càng tăng thêm. Lúc này, gã đột nhiên kề sát vào Lâm Sơ Nghiên, sau khi ngửi một hơi sâu, khóe mắt gã gần như là nứt ra. Từ trước đến nay Lâm Sơ Nghiên vẫn luôn dùng đàn hương, huân hương gã đốt trong phòng là hỗn hợp hương của chùa, Tô Hợp hương. Nhưng trên người của Lâm Sơ Nghiên lại không chỉ có mỗi hai loại hương này.
"Lâm Miểu! Ngươi nói rõ ràng cho ta biết! Trước khi ngươi đến đây ngươi đã đến gặp ai? Đã làm những chuyện gì!" Tạ Tri thật sự đã bị chọc điên lên. Vốn dĩ việc Lâm Sơ Nghiên vừa đến đã muốn ngủ đã khiến gã cảm thấy kỳ lạ, giờ lại phát hiện ra manh mối này, sợ rằng Lâm Sơ Nghiên đã có người khác ở bên ngoài rồi. Khó trách mấy tháng qua hắn lãnh đạm với gã, không giống với dáng vẻ trước đó, khi hắn nằm trong phủ của gã.
Gã còn cho rằng đối phương chính là đang thẹn thùng, hiện tại xem ra, căn bản đối phương không hề thẹn thùng mà là do Lâm Sơ Nghiên thủy tính dương hoa, đi tìm một người khác. Còn gã lại như một tên ngốc, chuyện gì cũng không biết.
*Thủy tính dương hoa: Lẳng lơ, trêu hoa ghẹo nguyệt, thay lòng đổi dạ trong tình yêu.
Lâm Sơ Nghiên không ngờ Tạ Tri lại kích động như vậy, hắn không khỏi sững người. Thái độ này dừng trong mắt Tạ Tri, nhưng gã lại không hiểu, Tạ Tri chỉ cảm thấy Lâm Sơ Nghiên chính là đang chột dạ, mà đã chột dạ thì cũng có nghĩa chuyện này là thật. Tất nhiên, trên thực tế, đúng là gã đã đoán đúng tám chín phần mười sự việc, chỉ là người thủy tính dương hoa lại không phải là Lâm Sơ Nghiên.
Gã nhầm lẫn Thân Giác thành Lâm Sơ Nghiên, mà Lâm Sơ Nghiên lại đem Thân Giác thành thế thân cho đại tẩu Tĩnh Hà của hắn. Nếu tính như vậy thì ba người đúng thật là một mối quan hệ rối tung không làm rõ được.
"Ngươi không muốn nói đúng không? Ngươi đừng cho là ta không tra ra được, nếu như ta tra ra được, ta nhất định sẽ lấy mạng tên khốn kia." Tạ Tri tức giận đến mức muốn giết người, nhưng ngữ khí và những lời nói này của gã đã chọc giận Lâm Sơ Nghiên.
Những dấu vết mà Lâm Sơ Nghiên lộ ra, trong lòng hắn hiện tại cảm thấy vừa phiền lại vừa hoảng, Tạ Tri lại còn uy hiếp hắn như vậy, còn kêu gào muốn điều tra rõ chuyện của hắn, ép hắn phải nói ra những chuyện không thể phơi bày ra ngoài sáng được. Hắn không khỏi bực lên, giọng điệu cũng bắt đầu trở nên lãnh đạm, "Tạ Tri, chuyện của ta huynh không cần phải điều tra làm gì, đúng thật trước đó ta đã đi gặp một người khác. Nhưng ta và cậu ấy có làm chuyện gì thì cũng không cần huynh phải xen vào. Nếu huynh muốn lấy mạng cậu ấy, thì không bằng huynh cứ bước qua xác ta đi đã."
Nói xong, hắn rút mạnh tay hắn ra khỏi tay của Tạ Tri, xoay người rời xuống giường, cầm lấy ngoại bào trên chiếc ghế bên cạnh mặc vào.
Vừa choàng vào hai tay, cánh tay hắn lập tức bị kéo lại.
"Ngươi là đang che chở cho hắn ta? A, là gia tộc nào đây?" Tạ Tri liệt kê ra vài cái tên của những công tử có quan hệ không tồi với Lâm Sơ Nghiên, "Là một trong những người nọ đúng không?"
Gã thấy Lâm Sơ Nghiên chỉ muốn rút tay về chứ căn bản không muốn trả lời câu hỏi của gã thì tức đến hộc máu, không lựa lời mà nói, "Bọn họ không phải là khách trong gia tộc của ngươi sao? Lâm Miểu, ngươi có biết xấu hổ hay không..."
Lời còn chưa dứt, gã liền nhận một cái tát.
Sau khi Lâm Sơ Nghiên đánh xong, tay hắn vẫn còn hơi run, là vì dùng sức quá nhiều, "Tạ Tri, ngươi điên rồi." Đồng thời, hắn tức giận rút cánh tay mình ra khỏi tay Tạ Tri.
Tạ Tri bị đánh đến mức xoay mặt qua một bên, gã bất động, cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, gã mới thấp giọng nói: "Lâm Miểu, ngươi dám đi! Nếu ngươi bước ra khỏi đây, ta nhất định sẽ tim ra tên kia rồi chơi chết tên đó."
"Rầm" Trả lời gã chính là một tiếng đóng cửa.
.........
Bên kia, A Viên cầm theo một hộp đồ ăn, đi ra ngoài từ cửa sau. Vừa ra khỏi liền gặp phải một thanh y mặc cẩm phục.
Lâm Sơ Nghiên liếc mắt nhìn hộp đồ ăn trong tay A Viên, sắc mặt có chút thâm trầm, "Ngươi là đang đi đâu?"
A Viên bị Thân Giác dùng quỷ khí mê hoặc, giấu giếm chuyện Thân Giác không hề ăn uống, nhưng mỗi ngày chỉ có một mình A Viên dùng bữa thì thời gian lâu sau, Lâm Sơ Nghiên nhất định sẽ phát hiện ra. Dù sao thì ngân lượng cho thức ăn của một người nhất định ít hơn cho hai người rất nhiều. Vì vậy Thân Giác đã làm cho A Viên tiếp tục nấu cơm cho hai người, nhưng mỗi ngày đều sẽ đem phần ăn còn lại cho một bà lão bên ngoài.
Bà lão kia bơ vơ không nơi nương tựa, không có ai chiếu cố, trước kia chỉ có thể nhặt nhạnh những bó cải hoang bên ngoài để ăn. Sau khi bị Thân Giác bắt gặp, Thân Giác dứt khoát cho A Viên đem ba bữa một ngày qua cho bà, vậy là giải quyết xong vấn đề cậu không ăn cơm được, cũng có thể giải quyết được vấn đề sinh tồn của bà lão kia, quả là một công đôi việc, chỉ là không ngờ, lúc này Lâm Sơ Nghiên lại đi đến nơi này.
Mỗi lần A Viên đi đưa cơm cho bà lão kia, vì muốn tránh mặt những người khác, cậu ta sẽ chọn đi bằng con đường vắng vẻ một chút, lúc trên đường đã không còn nhiều người nữa. Còn Lâm Sơ Nghiên thường sẽ ghé qua vào đêm khuya, sẽ trễ hơn hiện tại khoảng một canh giờ, cho nên chưa từng gặp phải chuyện như thế này.
Nhưng hôm nay, khi Lâm Sơ Nghiên quay về từ Thiên Phật Tự, vì trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn nên tạm thời không muốn quay về Lâm phủ, hắn liền quay lại nơi này.
Lần đầu A Viên thấy sắc mặt Lâm Sơ Nghiên khó coi như vậy, cậu ta hoảng sợ đến mức trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Bởi vì không nói được cho nên cậu ta chỉ có thể lắc đầu liên tục. Lâm Sơ Nghiên liếc mắt nhìn cậu ta một cái, sau lại cúi người mở ra hộp đồ ăn bên cạnh chân cậu ta. Sau khi nhìn thấy thức ăn bên trong thì ánh mắt chợt lóe lên, tựa như đã minh bạch được chuyện gì, theo sau đó, hắn cầm lấy hộp thức ăn tiến vào trong nhà.
-------------
Tác giả có lời muốn nói: Canh một.
Hôm qua vốn đã muốn cập nhật chương mới, nhưng sau đó tôi lại quá mệt, nên đã ngủ quên mất. Không tắm rửa, không tẩy trang (Mặt của tôi!). Lúc tỉnh lại thì đã là bốn giờ sáng rồi, đèn trong phòng cũng bị tắt luôn, có thể là do khi mẹ tôi vào phòng thì phát hiện tôi đã ngủ như lợn chết rồi, cho nên mới thuận tay tắt luôn đèn, đồng hồ báo thức của tôi cũng bị tắt luôn.... Cho nên canh hai hôm nay tôi lại bù đắp một chút, chúc các đại gia Quốc khánh vui vẻ nhé ~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương