Wp: D301203

Chương 267: Xử lý mỹ nhân (10) (đã beta)

Có lẽ do hôm nay đã uống rượu, Lâm Sơ Nghiên vậy mà lại nói ra những lời như thế. Sau khi nói xong hắn nhanh chóng cảm thấy có chút hối hận, nhưng sau khi đối diện với ánh mắt không tin tưởng của thiếu niên, hắn lại đè nén tia hối hận kia xuống.

Dù cho như thế nào đi nữa, hắn không cách nào chịu được việc người có khuôn mặt giống Tĩnh Hà như đúc lại ở trong một nơi phong nguyệt như thế này. Dù cho có lừa gạt đi chăng nữa thì hắn cũng muốn lừa cho được thiếu niên rời khỏi nơi này.

"Ở đây có quá nhiều người, có thể đến phủ ta được không?" Lâm Sơ Nghiên muốn đưa người ra khỏi nơi này trước. Tuy hắn chưa từng nhìn trúng ai trong chốn phong nguyệt như thế này, nhưng hắn cũng biết quy củ tại nơi đây. Chỉ cần đưa đủ nhiều ngân lượng thì đều có thể chuộc được những cô nương và tiểu quan trong này ra ngoài.

Sau khi hắn nói xong thì thiếu niên vẫn không nói gì, nghĩ một chút, hắn liền tiến về phía trước hai bước, muốn thăm dò thử mà ôm thiếu niên vào trong lòng. Cái ôm này khiến cho Lâm Sơ Nghiên càng thêm rõ ràng việc người mà hắn ôm hiện tại chính là một nam nhân cùng giới tính với mình.

Tuy dáng người đối phương cực kỳ tinh tế, thậm chí có chút mềm mại, nhưng vẫn là một nam nhân.

Lâm Sơ Nghiên nghĩ đến đây liền ôm chặt người trong lòng mình hơn, tựa hồ như không chừa cho bản thân đường lui nào.

"Lâm thiếu gia, ngươi thật sự muốn nuôi ta sao?" Hắn nghe thấy thiếu niên trong ngực mình dùng giọng điệu tùy tiện nói, "Nhưng ta không thích bị trói buộc."

Lâm Sơ Nghiên ừ một tiếng, "Những chuyện mà ngươi không muốn làm, ta sẽ không ép buộc ngươi."

"Vậy thì ngươi phải nhớ kỹ những lời ngươi đã nói hôm nay, đã nuôi ta thì phải nuôi cả đời đấy." Giọng nói của đối phương tựa như bị đêm đông làm rét lạnh, như đang tỏa ra cả hàn ý. Lâm Sơ Nghiên đã uống rượu, không chú ý đến ngữ khí kia mà chỉ chú ý đến câu nói vừa rồi. Với gia cảnh của hắn thì vẫn có thể làm được, việc muốn nuôi một người hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ gương mặt này của Thân Giác.

Nếu bị người ngoài biết được hắn lén lút nuôi một thiếu niên lớn lên rất giống với đại tẩu của hắn thì đến lúc đó, hắn hoàn toàn hết đường chối cãi, dù cho hắn có nuôi Thân Giác ở biệt viện đi chăng nữa thì hạ nhân trong biệt viện dù ít hay nhiều đều đã gặp qua Tĩnh Hà. Nhưng may mắn chính là Tĩnh Hà quanh năm đều chỉ quanh quẩn nơi khuê phòng, người từng gặp qua nàng cũng không nhiều.

Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Lâm Sơ Nghiên đã nghĩ ra được một biện pháp.

Thân Giác không thể ở trong biệt viện được, hắn cần phải mua một tòa nhà ở nơi khác, sau đó lại mua một người hầu mới.

"Như vậy đi, ngươi tạm thời ở lại khách điếm vài ngày, sau khi ta mua nhà mới, thu dọn xong, lúc đó ngươi hãy dọn qua ở. Mỗi tháng ta đều sẽ cho ngươi bạc, nếu không đủ thì hãy nói với ta. Việc mua đồ ăn thức uống thường ngày, những khoản đó ta sẽ cấp cho hạ nhân, ngươi không cần lo lắng việc sau khi dùng hết tiền lại không có cơm ăn. Nếu ngươi còn muốn đọc sách, ta có thể mời một phu tử cho ngươi." Lâm Sơ Nghiên nhẹ giọng nói, "Nhưng có một điều, ngươi không được đề cập đến tên ta với những người khác, dù là tên hay thân phận, hay chỉ là tướng mạo của ta."

Thân Giác nghe vậy thì nhấc mắt lên, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Sơ Nghiên, "Lâm thiếu gia, ngươi đây là đang chuẩn bị kim ốc tàng kiều sao?"

Lâm Sơ Nghiên cũng không phủ nhận, ngược lại còn bình tĩnh nói, "Đúng vậy."

Thân Giác câu môi, chậm rãi cười, "Được thôi, ta sẽ không đề cập đến ngươi với những người khác."

Thân Giác dùng quỷ thuật, tạm thời mê hoặc tú bà, khiến tú bà lấy khế ước bán thân của một người khác, làm giả thành khế ước bán thân của mình, đưa cho Lâm Sơ Nghiên. Vừa ra khỏi Thôn Kim Lâu, Lâm Sơ Nghiên liền đưa khế ước bán thân cho Thân Giác, "Về sau, thứ này tự chính ngươi bảo quản."

Rồi sau đó, hắn tìm một khách điếm cách thật xa Lâm phủ, cho Thân Giác vào ở trong đó. Trước khi đi, hắn nhìn Thân Giác vài lần, thấy đối phương ngồi ở mép giường nhìn thẳng vào hắn. Hắn nghĩ một chút rồi lại quay trở lại, duỗi tay nâng cằm Thân Giác lên, trong ngữ khí dịu dàng mang theo vài phần dỗ dành, "Trước tiên ngươi cứ ở lại nơi này vài ngày, ban ngày ta sẽ không thể đến đây với ngươi được, chỉ có thể đến vào buổi tối mà thôi. Ngươi có thích thứ gì không? Tối mai ta sẽ mang đến."

Hiện tại Thân Giác thích mỹ nhân, nhưng câu trả lời như vậy hiển nhiên không thể nói ra được, nhưng cậu cũng không thể không có sở thích gì được, nếu không Lâm Sơ Nghiên nhất định sẽ hoài nghi cậu có dụng ý khác. Dù sao thì việc cậu tiếp cận hắn thật sự rất đáng ngờ, hiện tại Lâm Sơ Nghiên không nghi ngờ gì, nhưng không cam đoan sau này hắn vẫn như vậy. Việc Thân Giác cần làm chính là phải khiến cho đối phương nghi ngờ càng ít càng tốt.

"Châu báu, ta thích loại đồ vật xinh đẹp như châu báu vậy." Thân Giác trả lời thứ mà phần lớn người đều thích, đặc biệt là thứ mà mọi cô nương và thiếu gia tại Thôn Kim Lâu đều thích.

Lâm Sơ Nghiên nghe được câu trả lời như vậy thì không có chút ngoài ý muốn nào, nói thẳng như vậy cũng tốt. Hắn nhìn Thân Giác, chậm rãi cúi người xuống, đặt trên môi Thân Giác một nụ hôn thật nhẹ.

Nụ hôn này chính là hắn cố ý làm ra. Nửa là vì muốn dỗ dành đối phương, nửa còn lại là vì chính mình.

....

Lâm Sơ Nghiên rất nhanh đã mua được một căn nhà, ba ngày sau, Thân Giác nhanh chóng dọn vào, lúc chuyển qua đều là dọn vào ban đêm. Vì Lâm Sơ Nghiên muốn che giấu tai mắt của người khác, Thân Giác tất nhiên cũng nguyện ý. Vì vào ban ngày, màu da của cậu sẽ biến thành màu trắng xanh, rất dễ bị người khác phát hiện cậu là quỷ.

Hạ nhân mà Lâm Sơ Nghiên mua là một người câm không biết chữ, gọi là A Viên. A Viên dọn vào nhà vào một ngày trước đó, thu thập sạch sẽ toà nhà nhỏ hai cổng vào hai cổng ra này. Trong căn phòng nơi Thân Giác ở, cậu ta còn đốt thêm huân hương, có điều nó có chút nồng, lúc Lâm Sơ Nghiên đi vào liền nhịn không được mà nhíu mày, nhưng hắn thấy biểu tình Thân Giác vẫn như thường nên cũng không nói gì về chuyện huân hương, chỉ hỏi Thân Giác có đói bụng không.

"Ta không đói bụng, ta muốn đi tắm." Thân Giác nói.

Lâm Sơ Nghiên nghe thấy Thân Giác lại nói không đói bụng thì thoáng khựng lại, sau mới kêu A Viên đi nấu nước.

Đêm nay, Lâm Sơ Nghiên ngủ lại nơi này, ngủ trên cùng chiếc giường với Thân Giác. Vì A Viên là một người câm, tay chân cậu ta cực kỳ lanh lẹ, cũng không nhiều chuyện, vốn cậu ta cũng từng hầu hạ nhóm chim hoàng yến được người khác nuôi dưỡng bên ngoài, bây giờ nhìn thấy Lâm Sơ Nghiên và Thân Giác ngủ cùng một phòng thì cũng không thấy hiếm lạ. Cậu ta chỉ làm những chuyện mình được phân phó, sau khi thấy hai người vào phòng, trước tiên cậu ta đun nước trên bệ bếp, lúc này mới về phòng nghỉ ngơi. Nhưng cậu ta cũng không dám nằm lên giường ngủ, chỉ ngồi trên ghế, vừa ngủ gật vừa lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Mà trong phòng chính, Lâm Sơ Nghiên nhìn thân ảnh loáng thoáng trên màn giường, hắn hít sâu một hơi rồi mới đi đến bên mép giường, duỗi tay vén màn lên. Giường cũng được huân hương, hắn ở trong phòng lâu nên cũng dần thích ứng được với mùi hương nồng nặc này, chỉ có người trên giường khiến cho hắn không cách nào thích ứng được.

Thiếu niên trên giường nằm nghiêng người, mặt xoay vào trong, cậu nghe được động tĩnh liền nửa xoay đầu, liếc nhìn hắn một cái. Rõ ràng cậu và Tĩnh Hà cực kỳ giống nhau, nhưng cảm giác hai người mang lại cho hắn lại khác nhau như trời với đất. So với Tĩnh Hà, đại khái là vì thiếu niên trên giường xuất thân từ Thôn Kim Lâu, cho nên cậu luôn mang theo vài phần mị hoặc, loại mị hoặc này cũng rất kỳ lạ, lúc có lúc lại không.

Đôi khi, hắn cảm thấy thiếu niên này yêu mị như một quỷ yêu, nhưng đôi khi lại cảm thấy, đối phương mặt mày thanh lãnh, không đặt bất kỳ kẻ nào trong lòng. Đặc biệt là cặp mắt kia, trông giống bên ngoài thì phù hoa nhưng sâu bên trong lại là tảng băng không bao giờ tan.

Lâm Sơ Nghiên ổn định tâm tình nhiều lần mới bước lên giường, đem thiếu niên nằm cạnh mình kéo vào trong lòng ngực.

....

A Viên chờ đến khi đền trong phòng tắt cũng không thấy có người kêu đem nước đến, lúc đó cậu ta cũng đi ngủ.

Hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, Lâm Sơ Nghiên đã thức dậy rời đi. Nơi này cách Lâm phủ rất xa, hắn cần phải rời đi từ sớm để quay về phủ. Sau khi mặc xong y phục, hắn quay đầu lại, nhìn xuống thiếu niên đang còn ngủ say.

Thiếu niên nằm bò mà ngủ, làn tóc dày và dài che phủ hơn nửa thân thể, chỉ lộ ra đâu đó một nửa sườn mặt. Ánh sáng trong phòng quá mờ, Lâm Sơ Nghiên sợ sẽ đánh thức đối phương cho nên cũng không dám đốt đèn. Hắn nhìn chằm chằm vào Thân Giác một lúc rồi mới xoay người rời đi.

Từ đó về sau, Lâm Sơ Nghiên vẫn đều đặn cách ba bốn ngày lại đến một lần, mỗi lần đến đều là lúc đêm khuya, trời chưa sáng đã vội quay trở về. Cứ như vậy, hắn thật sự không phát hiện ra sự cổ quái của Thân Giác. Còn A Viên, mỗi ngày cậu ta đều bị Thân Giác sử dụng quỷ thuật, cũng không nói cho Lâm Sơ Nghiên biết chuyện Thân Giác chưa từng ăn uống một thứ gì.

Chỉ có một lần nọ, Lâm Sơ Nghiên đột nhiên kéo Thân Giác vào lòng, tay vuốt ve bụng của Thân Giác, "Tối nay ngươi cũng không muốn ăn tối sao?"

Thân Giác không nói phải, cũng không nói không phải. Lâm Sơ Nghiên thấy vậy thì trầm mặc, sau mới nói: "Nơi này không phải Thôn Kim Lâu, buổi tối có ăn thêm chút gì đó thì ngươi cũng không béo lên đây, kể cả..."

Lời còn chưa dứt, người đang nằm trong lòng ngực hắn liền giãy giụa muốn thoát ra. Lâm Sơ Nghiên nhớ rõ lời nói của chính mình trước kia, cũng không ép buộc Thân Giác, chỉ đành phải ngậm miệng, một lần nữa ôm Thân Giác lại.

Ôm vào lòng, thấy người nọ vẫn còn đang giãy ra thì dứt khoát nâng khuôn mặt đối phương lên hôn xuống.

Sau khi hôn xuống, hắn vẫn cảm giác được đối phương còn đang giãy giụa, tựa như một chú mèo nhà cáu kỉnh, Lâm Sơ Nghiên lúc này không thể không sờ lên vành tai của Thân Giác.

Cứ như vậy, chú mèo nhà của hắn liền thuận lông, thu hồi lại móng vuốt.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua cho đến cuối năm. Vừa đến cuối năm, Lâm Sơ Nghiên lại càng bận rộn hơn, qua mười ngày cũng không chắc sẽ có một ngày rảnh để có thể đến đây. Nếu vất vả đến được thì cũng chỉ ngồi một lúc rồi lại đi, nhưng mỗi lần đến hắn đều mang theo một ít lễ vật, tất cả đều là châu báu.

Đến tháng Giêng, cuối cùng thì Lâm Sơ Nghiên cũng nhàn nhã được một chút. Có được chút thời gian, hắn liền mang theo một tráp châu báu đi đến chỗ của Thân Giác.

Hắn đi đến trong đêm, lúc đến nơi Thân Giác đã ngủ mất. Thân Giác thật sự đã ngủ, vì trong những ngày này khi Lâm Sơ Nghiên không đến, cậu cũng không nhàn rỗi chút nào. Cậu ra ngoài ngắm nhìn mỹ nhân, đặc biệt là vào hai ngày trước khi diễn ra hội đèn lồng, có rất nhiều khách đến du ngoạn, cậu gặp được không ít người có tướng mạo không tồi. Vì ở nhà rãnh rỗi, sau khi trở về từ hội đèn lồng, cậu một lần thay đến hai ba gương mặt khác nhau cho chính mình, chờ đến khi vẽ xong gương mặt của Tĩnh Hà một lần nữa, lúc đó cậu đã rất mệt, cho nên cậu quay về căn nhà Lâm Sơ Nghiên mua cho, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ mất.

Chỉ là ngủ chưa được bao lâu, cậu đã bị đánh thức.

Cậu thoáng chớp hàng mi, trong mắt đều là sự buồn ngủ. Đợi đến khi nhìn thấy người trước mắt chính là Lâm Sơ Nghiên, cậu thoáng sửng sốt, khi kịp phản ứng lại, cậu muốn rút tay mình ra, nhưng Lâm Sơ Nghiên lại không chịu thả, ngược lại hắn vẫn tiếp tục hôn từ đầu ngón tay cho đến cổ tay cậu.

Chỉ là, khi hắn hôn đến nơi cổ tay, Lâm Sơ Nghiên đột nhiên ngừng lại. Khi hắn nhìn thấy một vệt thuốc màu không rõ trên cổ tay Thân Giác thì nâng mắt lên, nhìn về phía đối phương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện