Wp: D301203
Chương 266: Xử lý mỹ nhân (9) (đã beta)
Hôm sau, Thân Giác không đi đến chỗ Lâm Sơ Nghiên, vì trong đêm đó, trước khi cậu rời đi, cậu có chú ý đến ánh mắt của Lâm Sơ Nghiên. Ánh mắt đó từ mơ màng buồn ngủ dần trở nên bình tĩnh, loại bình tĩnh này không chỉ là vơi đi sự buồn ngủ, mà lại càng giống với có một nguyên nhân khác đẳng sau đó.
Lâm Sơ Nghiên là người như thế nào cơ chứ? Nói trắng ra, hắn coi như là một thiên chi kiêu tử, có vô số người theo đuổi sủng ái, chính hắn cũng giúp đỡ mọi người, làm nhiều việc tốt. Nhưng cố tính hắn lại có một bí mật không thể để một ai biết được, chính là hắn thích đại tẩu của mình. Điều này, một khi bị thế nhân biết được, không chỉ có Lâm Sơ Nghiên bị thế nhân phỉ nhổ, chỉ sợ ngay cả đại tẩu và huynh trưởng của hắn cũng sẽ bị hắn liên lụy.
Có thể nói, Tĩnh Hà chính là một khối u ác tính trên người Lâm Sơ Nghiên. Ban đầu, hắn dự định sẽ đem khối u ác tính kia giấu sâu trong đáy lòng mình, không nói cho bất luận kẻ nào biết, nhưng Thân Giác lại xuất hiện. Lâm Sơ Nghiên đối với khuôn mặt mà Thân Giác họa ra chính là si mê không ngừng được, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng phải giật mình. Nếu hắn còn có chút lý trí, hắn sẽ minh bạch rằng bản thân hẳn phải dao sắc chặt đay rối, phải chặt đứt liên hệ với Thân Giác, đem chuyện này giấu vĩnh viễn trong lòng mình.
Thân Giác không thể đưa cho Lâm Sơ Nghiên bất kỳ cơ hội nào để làm ra chuyện đó được, cho nên cậu quyết định không đến chỗ Lâm Sơ Nghiên được vài ngày rồi. Đã nhiều ngày qua, cậu không có chuyện gì để làm, bản năng của một con quỷ họa bì liền xông ra.
Loại bản năng này cũng giống như lúc cậu đang là sóc vậy, không cách nào từ bỏ việc ăn quả phỉ được. Khoảng thời gian trước cậu bận xử lý chuyện của Tạ Tri và Lâm Sơ Nghiên, không có thời gian đi ngắm mỹ nhân, mấy ngày này lại rảnh rỗi thì lại lên phố tìm mỹ nhân đi.
Hiện tại trời giá rét, người đi đến chợ đêm ngày càng ít, muốn tìm được một mỹ nhân nào đó trong hai ba người qua đường, chẳng khác nào mò kim đáy bể, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thân Giác không cách nào khắc chế được bản năng, chỉ có thể đi đến chỗ phong nguyệt, nơi có nhiều người đến nhất vào ban đêm.
Những nơi phong nguyệt trong kinh thành thông thường sẽ được chia thành hai phần tiền viện và hậu viện. Tiền viện chỉ bán nghệ, còn hậu viện thì lại bán thân.
Thân Giác đã làm quỷ được một trăm năm, những đồ đạc trong phủ đều là do trộm mà có, làm gì có tiền để quang minh chính đại tiến vào những chốn phù hoa này. Cho nên cậu liền dùng thuật ẩn thân để đột nhập vào chốn phong nguyệt phồn hoa nhất kinh thành—
Thôn Kim Lâu.
Thôn Kim Lâu, nhìn tên đoán nghĩa, những cô nương và thiếu gia nơi này đều có giá trị rất cao, thay nhau nuốt vàng bạc, gần như là đào rỗng tiền tài trên người khách nhân. Đi đôi với giá tiền, tất nhiên tướng mạo của họ, mỗi một người đều là một mỹ mạo riêng.
Sau khi Thân Giác dùng thuật ẩn thân tiến vào, cậu lại không cảm thấy vừa lòng, bởi vì những mỹ nhân nơi này không có người nào đẹp bằng Lâm Sơ Nghiên và Tạ Tri cả. Cậu coi như cũng đã từng ở chung với hai người kia một đoạn thời gian, đã nhìn quen mặt của hai người nọ rồi, lúc này lại cảm thấy mỹ nhân nơi này đẹp thì đẹp thật, nhưng chung quy đều có chút tục khí.
Lúc Thân Giác đang định dẹp đường hồi phủ thì cậu đột nhiên liếc mắt nhìn đến một người. Người kia khiến đôi mắt Thân Giác không khỏi sáng ngời, là vì tướng mạo của đối phương.
Tướng mạo của người kia, nếu chỉ đơn thuần nhìn vào ngũ quan của người nọ, sẽ cảm thấy y không tinh xảo bằng Tạ Tri, nếu xét về khí chất, y sẽ không thanh nhã bằng Lâm Sơ Nghiên, nhưng không biết vì sao, khi ngũ quan và khí chất của y cùng hợp lại, nó đem lại cho người khác một cảm giác cực kỳ thoải mái, khiến người khác cảm thấy y chính là một vị mỹ nhân chân chính.
Thân Giác nhìn chằm chằm vào người kia phát ngốc, khi thấy đối phương hướng ra bên ngoài lâu mà đi, cậu nhịn không được mà đi theo phía sau. Người kia đi về phía thủy đình trong viện, tuy trong viện có treo đèn lồng, nhưng lại không đèn đuốc sáng trưng như trong lâu. Thân Giác lúc này không khỏi tiến lại gần hơn để nhìn đối phương, nhưng khi vừa ghé sát vào, ánh mắt của đối phương liền nhìn lại đây.
"Ngươi đang nhìn ta sao?" Đối phương nhẹ cười.
Thân Giác có chút sửng sốt, nhanh chóng dịch sang bên cạnh, sau khi phát hiện ánh mắt đối phương cũng dịch theo mình, xác định đối phương có thể nhìn thấy mình thì dứt khoát hiện thân, "Ngươi thấy được ta sao?"
Người nọ gật đầu, "Ta trời sinh đã có Âm Dương Nhãn, cho nên ta có thể nhìn thấy quỷ, vừa rồi ngươi núp sau cột để nhìn ta à?"
Đối phương là một nam nhân, khi nhìn ở cự ly gần, Thân Giác phát hiện đối phương có vẻ cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Lúc y cười rộ lên, dưới đuôi mắt rõ ràng có một đường nếp nhăn nhỏ, nhưng vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của y, thậm chí nhờ nếp nhăn nơi khóe mắt kia mà y lại có thêm vài phần hương vị thành thục.
"Đúng vậy, ta là đang nhìn ngươi, ta có thể ngắm ngươi không?" Thân Giác hỏi.
Nam nhân lại cười một tiếng, dứt khoát vẫy tay với Thân Giác, "Ngươi có thể lại gần một chút để ngắm cũng được. Ngươi hẳn là quỷ họa bì đúng không? Ta từng đọc trong sách về loại quỷ này, trong sách nói các ngươi thích nhất là dung mạo đẹp, khi nhìn thấy mỹ nhân thí sẽ không đi nổi nữa. Nhưng tại sao ngươi lại phải đến đây ngắm ta?"
Vì đối phương vẫy tay gọi cậu ngồi lại gần, Thân Giác liền thật sự ngồi lại gần. Cậu đã ngửi qua khí vị trên người đối phương, không giống như mùi của thiên sư, hẳn y chỉ là một người bình thường có được mắt Âm Dương mà thôi. Nếu chỉ là người bình thường, vậy thì cậu không có gì phải sợ cả.
"Ta cảm thấy ngươi rất đẹp, ta muốn họa da thành dáng vẻ của ngươi." Loại lời nói này chính là Thân Giác theo bản năng mà thốt ra.
Họa bì quỷ chính là vậy, khi nhìn thấy một túi da đẹp liền không thể rời đi được, nếu không thì những kiếp trước cậu sao lại bị Tạ Tri mê hoặc thành bộ dạng kia được. Lý trí của Thân Giác tuy có thể khống chế bản thân để không phải lòng đám người Tạ Tri, Lâm Sơ Nghiên. Nhưng vì bản năng, cậu vẫn rất dễ bị mỹ nhân hấp dẫn.
Đương nhiên, Thân Giác đã khôi phục ký ức cũng không muốn phát sinh chuyện gì với những mỹ nhân này nọ, mà cậu chỉ đơn thuần muốn họa ra được gương mặt của đối phương mà thôi, họa trên tấm da của chính cậu.
Nam nhân nghe vậy thì thoáng nhíu mi, sau đó y nghiêm túc liếc mắt nhìn Thân Giác một cái từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt y dừng lại trên gương mặt của Thân Giác, "Ngươi họa đi, nhưng không được dùng gương mặt của ta làm chuyện xấu ở bên ngoài."
Sau khi được cho phép, ánh mắt nhìn đối phương của Thân Giác lại càng thêm không e dè, thẳng lăng lăng mà ngắm, ngay cả những nếp nhăn trên mặt nam nhân như thế nào, cậu cũng ghi nhớ lại hết.
Nam nhân để mặc cậu nhìn, khóe môi y thậm chí còn mang theo nụ cười, nói: "Ngươi có muốn sờ không?"
Thân Giác vừa muốn lắc đầu liền nghe thấy bên cạnh truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, cậu nghe thấy liền nhìn qua, ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Sơ Nghiên. Lâm Sơ Nghiên bước vài bước đi đến trước mặt cậu, đôi mắt nhìn thoáng qua nam nhân đang ngồi bên cạnh cậu trước, sau đó lại nhìn về phía Thân Giác, "Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Thân Giác chưa kịp trả lời liền nghe thấy có người đứng cách đó không xa đang gọi tên Lâm Sơ Nghiên, "Sơ Nghiên, ngươi đang làm gì ở đó vậy?"
Hôm nay Lâm Sơ Nghiên bị đồng liêu cũ trước kia từng học chung trong thư viện kéo đến nơi này uống rượu. Thôn Kim Lâu ngoài việc có mỹ nhân, rượu nơi này cũng cực kỳ nổi tiếng. Vốn hắn không muốn đến đây, nhưng những đồng liêu kia lại liên tục lôi kéo hắn đến đây, hắn không thể không đi được, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ sẽ ở mãi trong phủ. Bởi vì mỗi khi ở đó, hắn liền nhịn không được mà nhớ đến Tĩnh Hà, và Thân Giác.
*Thư viện: Không phải là "library" như nghĩa hiện đại, mà là một loại trường học tư thục thời xưa, nơi các nho sinh học tập, thường chuyên sâu về Nho học và chuẩn bị thi cử.
Hắn cố ý muốn nói chuyện rõ ràng với Thân Giác, nhưng đối phương lại chậm chạp không đến. Ý định trong lòng hắn cũng không vì thời gian trôi đi mà thêm kiên định, trái lại càng trở nên lung lay sắp đổ. Trong lòng hắn phiền muộn, đành phải ra ngoài. Chỉ là hắn không ngờ, hắn vậy mà lại gặp được Thân Giác ở nơi này, thậm chí đối phương lại còn đang ở chung một chỗ với một nam nhân rõ ràng lớn hơn cậu đến tận mười mấy tuổi.
Ở Thôn Kim Lâu, nếu không phải là cô nương và thiếu gia trong lâu, thì có thể là khách nhân mà thôi.
Người nam nhân này không giống như là thiếu gia trong lâu, Thôn Kim Lâu không có thiếu gia nào lớn tuổi như vậy, còn Thân Giác thì...
Lâm Sơ Nghiên từng hỏi qua lai lịch của Thân Giác, đối phương chỉ trả lời mình là cô nhi, trong nhà không còn ai, còn những chuyện khác lại một mực không trả lời. Đồng thời, về việc giường chiếu, Thân Giác lại có biểu hiện quen thuộc và phong tình đến mức khiến hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì một thiếu niên mười sáu tuổi không nên câu dẫn nam nhân thành thạo đến vậy, thậm chỉ đối với Thân Giác mà nói, hắn chỉ là một nam nhân mà cậu chỉ vừa gặp lần đầu.
Nhưng nếu Thân Giác là người của Thôn Kim Lâu, tất cả mọi chuyện liền có thể giải thích được, đối phương với loại chuyện kia vừa thân thuộc vừa phong tình là bởi vì cậu lớn lên trong chốn phong nguyệt này. Ngoài ra, nguyên nhân mà Thân Giác muốn rời đi lúc nữa đêm, hiện tại cũng có rồi, đại khái có lẽ là do tú bà trong lâu sẽ kiểm người, cho nên Thân Giác không thể không trở về.
Gần đây Thân Giác không đến tìm hắn, là vì đang bận tiếp khách sao?
Thân Giác ngồi trong thủy đình với lão nam nhân này, có phải chút nữa liền phải đi đến hậu viện không?
Lâm Sơ Nghiên nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn vào mắt nam nhân bên cạnh cậu. Trong lòng hắn tức khắc sinh ra một ngọn lửa vô danh, một là bực bội bản thân chỉ vì một vật nhỏ xuất thân nơi phong nguyệt này mà mỗi ngày không an ổn, hai là tức giận vì đối phương có gương mặt giống Tĩnh Hà đến vậy, nhưng cậu lại không có chút tự trọng nào.
"Ngươi lại đây với ta một chút, được không?" Trước sau gì Lâm Sơ Nghiên cũng phải tự mình giữ thân phận, không muốn nháo lớn chuyện ở nơi này, cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng nói với Thân Giác. Thân Giác vừa nhìn thấy kiếp chủ liền không còn chút hứng thú nào với việc ngắm mỹ nhân nữa, nhưng nam nhân bên cạnh cậu lại biết cậu là quỷ. Lúc Thân Giác đứng dậy, cậu không khỏi liếc mắt nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh một cái.
Nam nhân thấy Thân Giác nhìn lại thì sắc mặt vẫn như thường.
Thân Giác thấy y như vậy, có vẻ như sẽ không xen vào chuyện của người khác, cho nên cậu trực tiếp đi với Lâm Sơ Nghiên.
Lâm Sơ Nghiên khi thấy Thân Giác trước khi đi cùng mình còn nhìn về phía lão nam nhân kia một cái thì trong lòng không hiểu sao lại càng thêm tức giận. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu đối phương còn nguyện ý đi với hắn, có phải so với lão nam nhân kia thì hắn vẫn đặc biệt hơn một chút?
Lâm Sơ Nghiên cố ý thay đổi đường đi, mang Thân Giác đến một nơi hẻo lánh, khi xung quanh không còn ai, hắn mới dừng chân xoay người lại, thần sắc hắn nghiêm túc nhìn về phía Thân Giác.
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao ngươi lại ở đây?"
Kỳ thật Thân Giác có chút kinh ngạc khi có thể gặp được Lâm Sơ Nghiên ở đây. Bất quá, khi cậu nhìn thấy thần sắc của Lâm Sơ Nghiên, cảm thấy đối phương có lẽ đã hiểu lầm chuyện gì đó. Tâm tư cậu vửa chuyển, liền nói: "Có liên quan gì đến ngươi không? Chúng ta cũng không thân thiết đến vậy?"
"Không thân?" Hai chữ này, Lâm Sơ Nghiên cơ hồ nghiến răng mà nặn ra, nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện chính mình có chút thất thố. Hắn hơi nghiêng người, hít sâu một hơi mới quay lại một lần nữa, "Phí chuộc thân của ngươi là bao nhiêu? Ta chuộc ngươi."
Hắn không cách nào tưởng tượng ra cảnh tượng gương mặt này bị vô số người hôn lên môi, hắn cũng không thể tiếp thu được cảnh tượng đó.
Thân Giác đã đoán trúng, Lâm Sơ Nghiên quả nhiên xem cậu là một thiếu gia.
Lâm Sơ Nghiên thấy Thân Giác không nói lời nào thì cũng trầm mặc một lúc. Sau khi trầm mặc, hắn lại lần nữa điều chỉnh ngữ khí của bản thân trở nên dịu dàng hơn, "Ngươi đang lo lắng sau này không có nơi để về, không có cách nào để nuôi sống bản thân sao? Ta có thể giúp ngươi."
Khóe mắt Thân Giác híp lại, phong tình lan tràn, "Ngươi giúp ta? Vậy ta cần phải đánh đổi thứ gì? Ngươi cũng chẳng thích nam nhân, mà ta thì cái gì cũng không biết làm." Cậu lui về sau một bước, tất cả phong tình trong đáy mắt đều thu lại, "Bỏ đi thôi, Lâm thiếu gia."
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cậu nghe được người trước mắt nói.
"Ta có thể thử xem, nếu ta có thể, ngươi sẽ đi theo ta chứ?"
--------------
Tác giả có lời muốn nói: Canh bốn, ngủ ngon.
Chương 266: Xử lý mỹ nhân (9) (đã beta)
Hôm sau, Thân Giác không đi đến chỗ Lâm Sơ Nghiên, vì trong đêm đó, trước khi cậu rời đi, cậu có chú ý đến ánh mắt của Lâm Sơ Nghiên. Ánh mắt đó từ mơ màng buồn ngủ dần trở nên bình tĩnh, loại bình tĩnh này không chỉ là vơi đi sự buồn ngủ, mà lại càng giống với có một nguyên nhân khác đẳng sau đó.
Lâm Sơ Nghiên là người như thế nào cơ chứ? Nói trắng ra, hắn coi như là một thiên chi kiêu tử, có vô số người theo đuổi sủng ái, chính hắn cũng giúp đỡ mọi người, làm nhiều việc tốt. Nhưng cố tính hắn lại có một bí mật không thể để một ai biết được, chính là hắn thích đại tẩu của mình. Điều này, một khi bị thế nhân biết được, không chỉ có Lâm Sơ Nghiên bị thế nhân phỉ nhổ, chỉ sợ ngay cả đại tẩu và huynh trưởng của hắn cũng sẽ bị hắn liên lụy.
Có thể nói, Tĩnh Hà chính là một khối u ác tính trên người Lâm Sơ Nghiên. Ban đầu, hắn dự định sẽ đem khối u ác tính kia giấu sâu trong đáy lòng mình, không nói cho bất luận kẻ nào biết, nhưng Thân Giác lại xuất hiện. Lâm Sơ Nghiên đối với khuôn mặt mà Thân Giác họa ra chính là si mê không ngừng được, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng phải giật mình. Nếu hắn còn có chút lý trí, hắn sẽ minh bạch rằng bản thân hẳn phải dao sắc chặt đay rối, phải chặt đứt liên hệ với Thân Giác, đem chuyện này giấu vĩnh viễn trong lòng mình.
Thân Giác không thể đưa cho Lâm Sơ Nghiên bất kỳ cơ hội nào để làm ra chuyện đó được, cho nên cậu quyết định không đến chỗ Lâm Sơ Nghiên được vài ngày rồi. Đã nhiều ngày qua, cậu không có chuyện gì để làm, bản năng của một con quỷ họa bì liền xông ra.
Loại bản năng này cũng giống như lúc cậu đang là sóc vậy, không cách nào từ bỏ việc ăn quả phỉ được. Khoảng thời gian trước cậu bận xử lý chuyện của Tạ Tri và Lâm Sơ Nghiên, không có thời gian đi ngắm mỹ nhân, mấy ngày này lại rảnh rỗi thì lại lên phố tìm mỹ nhân đi.
Hiện tại trời giá rét, người đi đến chợ đêm ngày càng ít, muốn tìm được một mỹ nhân nào đó trong hai ba người qua đường, chẳng khác nào mò kim đáy bể, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thân Giác không cách nào khắc chế được bản năng, chỉ có thể đi đến chỗ phong nguyệt, nơi có nhiều người đến nhất vào ban đêm.
Những nơi phong nguyệt trong kinh thành thông thường sẽ được chia thành hai phần tiền viện và hậu viện. Tiền viện chỉ bán nghệ, còn hậu viện thì lại bán thân.
Thân Giác đã làm quỷ được một trăm năm, những đồ đạc trong phủ đều là do trộm mà có, làm gì có tiền để quang minh chính đại tiến vào những chốn phù hoa này. Cho nên cậu liền dùng thuật ẩn thân để đột nhập vào chốn phong nguyệt phồn hoa nhất kinh thành—
Thôn Kim Lâu.
Thôn Kim Lâu, nhìn tên đoán nghĩa, những cô nương và thiếu gia nơi này đều có giá trị rất cao, thay nhau nuốt vàng bạc, gần như là đào rỗng tiền tài trên người khách nhân. Đi đôi với giá tiền, tất nhiên tướng mạo của họ, mỗi một người đều là một mỹ mạo riêng.
Sau khi Thân Giác dùng thuật ẩn thân tiến vào, cậu lại không cảm thấy vừa lòng, bởi vì những mỹ nhân nơi này không có người nào đẹp bằng Lâm Sơ Nghiên và Tạ Tri cả. Cậu coi như cũng đã từng ở chung với hai người kia một đoạn thời gian, đã nhìn quen mặt của hai người nọ rồi, lúc này lại cảm thấy mỹ nhân nơi này đẹp thì đẹp thật, nhưng chung quy đều có chút tục khí.
Lúc Thân Giác đang định dẹp đường hồi phủ thì cậu đột nhiên liếc mắt nhìn đến một người. Người kia khiến đôi mắt Thân Giác không khỏi sáng ngời, là vì tướng mạo của đối phương.
Tướng mạo của người kia, nếu chỉ đơn thuần nhìn vào ngũ quan của người nọ, sẽ cảm thấy y không tinh xảo bằng Tạ Tri, nếu xét về khí chất, y sẽ không thanh nhã bằng Lâm Sơ Nghiên, nhưng không biết vì sao, khi ngũ quan và khí chất của y cùng hợp lại, nó đem lại cho người khác một cảm giác cực kỳ thoải mái, khiến người khác cảm thấy y chính là một vị mỹ nhân chân chính.
Thân Giác nhìn chằm chằm vào người kia phát ngốc, khi thấy đối phương hướng ra bên ngoài lâu mà đi, cậu nhịn không được mà đi theo phía sau. Người kia đi về phía thủy đình trong viện, tuy trong viện có treo đèn lồng, nhưng lại không đèn đuốc sáng trưng như trong lâu. Thân Giác lúc này không khỏi tiến lại gần hơn để nhìn đối phương, nhưng khi vừa ghé sát vào, ánh mắt của đối phương liền nhìn lại đây.
"Ngươi đang nhìn ta sao?" Đối phương nhẹ cười.
Thân Giác có chút sửng sốt, nhanh chóng dịch sang bên cạnh, sau khi phát hiện ánh mắt đối phương cũng dịch theo mình, xác định đối phương có thể nhìn thấy mình thì dứt khoát hiện thân, "Ngươi thấy được ta sao?"
Người nọ gật đầu, "Ta trời sinh đã có Âm Dương Nhãn, cho nên ta có thể nhìn thấy quỷ, vừa rồi ngươi núp sau cột để nhìn ta à?"
Đối phương là một nam nhân, khi nhìn ở cự ly gần, Thân Giác phát hiện đối phương có vẻ cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Lúc y cười rộ lên, dưới đuôi mắt rõ ràng có một đường nếp nhăn nhỏ, nhưng vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của y, thậm chí nhờ nếp nhăn nơi khóe mắt kia mà y lại có thêm vài phần hương vị thành thục.
"Đúng vậy, ta là đang nhìn ngươi, ta có thể ngắm ngươi không?" Thân Giác hỏi.
Nam nhân lại cười một tiếng, dứt khoát vẫy tay với Thân Giác, "Ngươi có thể lại gần một chút để ngắm cũng được. Ngươi hẳn là quỷ họa bì đúng không? Ta từng đọc trong sách về loại quỷ này, trong sách nói các ngươi thích nhất là dung mạo đẹp, khi nhìn thấy mỹ nhân thí sẽ không đi nổi nữa. Nhưng tại sao ngươi lại phải đến đây ngắm ta?"
Vì đối phương vẫy tay gọi cậu ngồi lại gần, Thân Giác liền thật sự ngồi lại gần. Cậu đã ngửi qua khí vị trên người đối phương, không giống như mùi của thiên sư, hẳn y chỉ là một người bình thường có được mắt Âm Dương mà thôi. Nếu chỉ là người bình thường, vậy thì cậu không có gì phải sợ cả.
"Ta cảm thấy ngươi rất đẹp, ta muốn họa da thành dáng vẻ của ngươi." Loại lời nói này chính là Thân Giác theo bản năng mà thốt ra.
Họa bì quỷ chính là vậy, khi nhìn thấy một túi da đẹp liền không thể rời đi được, nếu không thì những kiếp trước cậu sao lại bị Tạ Tri mê hoặc thành bộ dạng kia được. Lý trí của Thân Giác tuy có thể khống chế bản thân để không phải lòng đám người Tạ Tri, Lâm Sơ Nghiên. Nhưng vì bản năng, cậu vẫn rất dễ bị mỹ nhân hấp dẫn.
Đương nhiên, Thân Giác đã khôi phục ký ức cũng không muốn phát sinh chuyện gì với những mỹ nhân này nọ, mà cậu chỉ đơn thuần muốn họa ra được gương mặt của đối phương mà thôi, họa trên tấm da của chính cậu.
Nam nhân nghe vậy thì thoáng nhíu mi, sau đó y nghiêm túc liếc mắt nhìn Thân Giác một cái từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt y dừng lại trên gương mặt của Thân Giác, "Ngươi họa đi, nhưng không được dùng gương mặt của ta làm chuyện xấu ở bên ngoài."
Sau khi được cho phép, ánh mắt nhìn đối phương của Thân Giác lại càng thêm không e dè, thẳng lăng lăng mà ngắm, ngay cả những nếp nhăn trên mặt nam nhân như thế nào, cậu cũng ghi nhớ lại hết.
Nam nhân để mặc cậu nhìn, khóe môi y thậm chí còn mang theo nụ cười, nói: "Ngươi có muốn sờ không?"
Thân Giác vừa muốn lắc đầu liền nghe thấy bên cạnh truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, cậu nghe thấy liền nhìn qua, ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Sơ Nghiên. Lâm Sơ Nghiên bước vài bước đi đến trước mặt cậu, đôi mắt nhìn thoáng qua nam nhân đang ngồi bên cạnh cậu trước, sau đó lại nhìn về phía Thân Giác, "Sao ngươi lại ở chỗ này?"
Thân Giác chưa kịp trả lời liền nghe thấy có người đứng cách đó không xa đang gọi tên Lâm Sơ Nghiên, "Sơ Nghiên, ngươi đang làm gì ở đó vậy?"
Hôm nay Lâm Sơ Nghiên bị đồng liêu cũ trước kia từng học chung trong thư viện kéo đến nơi này uống rượu. Thôn Kim Lâu ngoài việc có mỹ nhân, rượu nơi này cũng cực kỳ nổi tiếng. Vốn hắn không muốn đến đây, nhưng những đồng liêu kia lại liên tục lôi kéo hắn đến đây, hắn không thể không đi được, hơn nữa, hắn cũng không nghĩ sẽ ở mãi trong phủ. Bởi vì mỗi khi ở đó, hắn liền nhịn không được mà nhớ đến Tĩnh Hà, và Thân Giác.
*Thư viện: Không phải là "library" như nghĩa hiện đại, mà là một loại trường học tư thục thời xưa, nơi các nho sinh học tập, thường chuyên sâu về Nho học và chuẩn bị thi cử.
Hắn cố ý muốn nói chuyện rõ ràng với Thân Giác, nhưng đối phương lại chậm chạp không đến. Ý định trong lòng hắn cũng không vì thời gian trôi đi mà thêm kiên định, trái lại càng trở nên lung lay sắp đổ. Trong lòng hắn phiền muộn, đành phải ra ngoài. Chỉ là hắn không ngờ, hắn vậy mà lại gặp được Thân Giác ở nơi này, thậm chí đối phương lại còn đang ở chung một chỗ với một nam nhân rõ ràng lớn hơn cậu đến tận mười mấy tuổi.
Ở Thôn Kim Lâu, nếu không phải là cô nương và thiếu gia trong lâu, thì có thể là khách nhân mà thôi.
Người nam nhân này không giống như là thiếu gia trong lâu, Thôn Kim Lâu không có thiếu gia nào lớn tuổi như vậy, còn Thân Giác thì...
Lâm Sơ Nghiên từng hỏi qua lai lịch của Thân Giác, đối phương chỉ trả lời mình là cô nhi, trong nhà không còn ai, còn những chuyện khác lại một mực không trả lời. Đồng thời, về việc giường chiếu, Thân Giác lại có biểu hiện quen thuộc và phong tình đến mức khiến hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì một thiếu niên mười sáu tuổi không nên câu dẫn nam nhân thành thạo đến vậy, thậm chỉ đối với Thân Giác mà nói, hắn chỉ là một nam nhân mà cậu chỉ vừa gặp lần đầu.
Nhưng nếu Thân Giác là người của Thôn Kim Lâu, tất cả mọi chuyện liền có thể giải thích được, đối phương với loại chuyện kia vừa thân thuộc vừa phong tình là bởi vì cậu lớn lên trong chốn phong nguyệt này. Ngoài ra, nguyên nhân mà Thân Giác muốn rời đi lúc nữa đêm, hiện tại cũng có rồi, đại khái có lẽ là do tú bà trong lâu sẽ kiểm người, cho nên Thân Giác không thể không trở về.
Gần đây Thân Giác không đến tìm hắn, là vì đang bận tiếp khách sao?
Thân Giác ngồi trong thủy đình với lão nam nhân này, có phải chút nữa liền phải đi đến hậu viện không?
Lâm Sơ Nghiên nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn vào mắt nam nhân bên cạnh cậu. Trong lòng hắn tức khắc sinh ra một ngọn lửa vô danh, một là bực bội bản thân chỉ vì một vật nhỏ xuất thân nơi phong nguyệt này mà mỗi ngày không an ổn, hai là tức giận vì đối phương có gương mặt giống Tĩnh Hà đến vậy, nhưng cậu lại không có chút tự trọng nào.
"Ngươi lại đây với ta một chút, được không?" Trước sau gì Lâm Sơ Nghiên cũng phải tự mình giữ thân phận, không muốn nháo lớn chuyện ở nơi này, cho nên hắn chỉ nhẹ nhàng nói với Thân Giác. Thân Giác vừa nhìn thấy kiếp chủ liền không còn chút hứng thú nào với việc ngắm mỹ nhân nữa, nhưng nam nhân bên cạnh cậu lại biết cậu là quỷ. Lúc Thân Giác đứng dậy, cậu không khỏi liếc mắt nhìn thoáng qua nam nhân bên cạnh một cái.
Nam nhân thấy Thân Giác nhìn lại thì sắc mặt vẫn như thường.
Thân Giác thấy y như vậy, có vẻ như sẽ không xen vào chuyện của người khác, cho nên cậu trực tiếp đi với Lâm Sơ Nghiên.
Lâm Sơ Nghiên khi thấy Thân Giác trước khi đi cùng mình còn nhìn về phía lão nam nhân kia một cái thì trong lòng không hiểu sao lại càng thêm tức giận. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu đối phương còn nguyện ý đi với hắn, có phải so với lão nam nhân kia thì hắn vẫn đặc biệt hơn một chút?
Lâm Sơ Nghiên cố ý thay đổi đường đi, mang Thân Giác đến một nơi hẻo lánh, khi xung quanh không còn ai, hắn mới dừng chân xoay người lại, thần sắc hắn nghiêm túc nhìn về phía Thân Giác.
"Ngươi vẫn chưa trả lời ta, tại sao ngươi lại ở đây?"
Kỳ thật Thân Giác có chút kinh ngạc khi có thể gặp được Lâm Sơ Nghiên ở đây. Bất quá, khi cậu nhìn thấy thần sắc của Lâm Sơ Nghiên, cảm thấy đối phương có lẽ đã hiểu lầm chuyện gì đó. Tâm tư cậu vửa chuyển, liền nói: "Có liên quan gì đến ngươi không? Chúng ta cũng không thân thiết đến vậy?"
"Không thân?" Hai chữ này, Lâm Sơ Nghiên cơ hồ nghiến răng mà nặn ra, nhưng rất nhanh sau đó, hắn phát hiện chính mình có chút thất thố. Hắn hơi nghiêng người, hít sâu một hơi mới quay lại một lần nữa, "Phí chuộc thân của ngươi là bao nhiêu? Ta chuộc ngươi."
Hắn không cách nào tưởng tượng ra cảnh tượng gương mặt này bị vô số người hôn lên môi, hắn cũng không thể tiếp thu được cảnh tượng đó.
Thân Giác đã đoán trúng, Lâm Sơ Nghiên quả nhiên xem cậu là một thiếu gia.
Lâm Sơ Nghiên thấy Thân Giác không nói lời nào thì cũng trầm mặc một lúc. Sau khi trầm mặc, hắn lại lần nữa điều chỉnh ngữ khí của bản thân trở nên dịu dàng hơn, "Ngươi đang lo lắng sau này không có nơi để về, không có cách nào để nuôi sống bản thân sao? Ta có thể giúp ngươi."
Khóe mắt Thân Giác híp lại, phong tình lan tràn, "Ngươi giúp ta? Vậy ta cần phải đánh đổi thứ gì? Ngươi cũng chẳng thích nam nhân, mà ta thì cái gì cũng không biết làm." Cậu lui về sau một bước, tất cả phong tình trong đáy mắt đều thu lại, "Bỏ đi thôi, Lâm thiếu gia."
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cậu nghe được người trước mắt nói.
"Ta có thể thử xem, nếu ta có thể, ngươi sẽ đi theo ta chứ?"
--------------
Tác giả có lời muốn nói: Canh bốn, ngủ ngon.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương