Wp: D301203

Chương 265: Xử lý mỹ nhân (8) (đã beta)

Gió tuyết bên ngoài tựa như đã ngừng lại.

Thân Giác vươn tay, vén chiếc màn màu xanh lơ lên nhìn thoáng ra bên ngoài, dựa vào việc sắc trời bên ngoài lúc này đã tối sầm, sợ là chỉ cần qua một hoặc hai canh giờ nữa thì trời đã sáng rồi.

Cậu quay đầu lại, nhìn thanh niên trước mắt mình.

Lâm Sơ Nghiên nhìn thẳng vào cậu, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự phức tạp. Tâm tình hắn lúc này đích thật đang cực kỳ phức tạp. Dựa theo sự giáo dưỡng mà hắn được dạy dỗ trong nhiều năm qua, hắn không nên có những hành hộng vượt quá giới hạn đối với vị thiếu niên chỉ mới gặp mặt được một lần như thế này. Tuy là do đối phương chủ động trước, nhưng cuối cùng thì hắn cũng không hoàn toàn từ chối đối phương, thậm chí, vì hắn là người lớn tuổi hơn cậu, đáng lẽ hắn phải nói cho đối phương biết chuyện này là không đúng, nhưng...

"Ta phải đi." Kỳ thật Thân Giác đã đoán được đại khái suy nghĩ trong lòng Lâm Sơ Nghiên. Lúc nãy, ở trên giường, bọn họ cũng không làm đến bước cuối cùng. Lâm Sơ Nghiên lúc này vẫn chưa tiếp thu được, vì tuy Thân Giác cực kỳ giống với Tĩnh Hà, nhưng trước sau gì thì cậu cũng là một nam nhân, thân hình dù có tinh tế thì vẫn sẽ có sự khác biệt.

Nếu hiện tại Lâm Sơ Nghiên vẫn chưa tiếp thu được, vậy thì Thân Giác sẽ cho hắn thời gian để thích ứng.

"Đi?" Lâm Sơ Nghiên nghe thấy Thân Giác nói thì đôi mắt màu trà thoáng chuyển động, hắn thấy Thân Giác chống người ngồi dậy thì bản thân cũng ngồi dậy theo, "Đi đến nơi nào?"

"Về nhà nha." Thân Giác không chút để ý mà hất làn tóc dài của mình ra đằng sau, lại chỉnh sửa cổ áo, che đi dấu vết dưới cổ. Cậu thong dong bình tĩnh như vậy, giống như cậu căn bản không hề đem Lâm Sơ Nghiên trước mắt để trong lòng. Còn Lâm Sơ Nghiên khi thấy dấu vết trên người Thân Giác thì có chút xấu hổ mà chuyển mắt qua chỗ khác.

"Ngươi vẫn chưa ăn tối, vẫn là nên dùng bữa trước rồi đi." Những lời này, Lâm Sơ Nghiên cảm thấy có chút khó khăn để nói ra. Đúng thật là rất khó, vừa rối hạ nhân đến gõ cửa nhưng hắn khổng ra, có vẻ như hạ nhân đã nghe được động tĩnh bên trong, nên cũng không dám tiếp tục gõ cửa.

Thân Giác duỗi ta vén màn giường lên, rời khỏi giường rồi cầm lấy ngoại bào bên cạnh mặc vào. Lâm Sơ Nghiên phát hiện chiếc ngoại bào mà Thân Giác lấy chính là của hắn thì muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn lại im lặng, hắn nhìn đối phương mặc ngoại bào của mình rồi xoay người lại nhìn mình.

Thân Giác cong lưng, kề sát vào Lâm Sơ Nghiên còn đang ngồi trên giường, "Ngày mai rồi lại mời ta dùng bữa tối sau nhé." Dứt lời, cậu duỗi tay ôm lấy gương mặt đối phương, không nặng không nhẹ mà cắn một cái lên đôi môi của đối phương. Sau khi cắn xong, cậu cười khẽ một tiếng rồi mới buông Lâm Sơ Nghiên ra, xoay người rời đi.

Lâm Sơ Nghiên nhìn Thân Giác mặc ngoại bào của hắn mở cửa đi ra ngoài, lúc này hắn khó khăn lắm mới có thể phản ứng lại được, vội vàng xuống giường đuổi theo, ngay cả đai lưng cũng chưa kịp thắt lại, "Cầm lấy dù rồi hẳn đi nhé, lỡ đâu trên dường trời lại đổ tuyết."

Trong phòng không có dù, hiện tại Lâm Sơ Nghiên lại trong bộ dáng như thế này, hắn cũng ngại gọi hạ nhân đến nên chỉ có thể tự mình đi lấy dù. Nhưng đến khi hắn lấy dù rồi quay trở lại, thiếu niên vốn đứng nơi cửa phòng chờ hắn dã sớm không thấy đâu.

Tuy gió tuyết đã ngừng, nhưng rét lạnh vẫn như cũ. Lâm Sơ Nghiên nhìn xuống chiếc dù hắn đang cầm trong tay, có chút bất đắc dĩ, mệt mỏi mà cười lên một tiếng. Đây cũng là một giấc mộng sao? Vì vậy nên thiếu niên kia mới lập tức rời đi? .......

Vì Thân Giác nói ngày mai cậu muốn ghé lại dùng bữa tối, hôm sau Lâm Sơ Nghiên vẫn ở lại biệt viện. Thực tế, hắn cảm thấy có lẽ Thân Giác sẽ không ghé lại, hắn cho rằng đối phương hẳn là cảm thấy hắn giống như một kẻ xấu, vì vậy cậu mới không từ mà biệt, ngay cả dù cũng không muốn lấy. Dù miệng nói hôm sau sẽ ghé đến dùng bữa tối, nhưng chắc hẳn đó chỉ là lý do để thoái thác mà thôi.

Nhưng điều khiến Lâm Sơ Nghiên kinh ngạc chính là, Thân Giác cư nhiên lại đến, không chỉ đến mà cậu còn khiến chính cậu đầu bù tóc rối. Lâm Sơ Nghiên thấy vậy thì không thể không gọi người lấy nước đến cho Thân Giác tắm gội. Nhưng lúc này, vì sợ rằng Thân Giác lại không ăn tối, hắn dứt khoát mang luôn bữa tối vào trong phòng.

Thời điểm hắn bước vào phòng, Thân Giác đã tắm gội xong, cậu mặc một kiện áo đơn, ngồi tại mép giường. Một bên lấy khăn vải lau tóc, một bên đem chân chạm vào miệng bếp than đang đỏ hồng.

"Cẩn thận nóng." Lâm Sơ Nghiên nhắc nhở một câu, hắn bày biện bữa tối trên bàn rồi đi đến bên mép giường. Khi thấy Thân Giác vẫn đang nhẹ nhàng dùng chân chạm vào miệng bếp than thì nhịn không được nhíu mày lại. Nhưng khi hắn vừa nhìn lên gương mặt Thân Giác, hắn vẫn sửa lại lời vừa dâng đến miệng, "Dùng bữa trước nhé."

"Không muốn ăn." Thân Giác tiếp tục dùng chân chạm nhẹ vào miệng bếp than, nhưng có vẻ lần này cậu không nắm chắc được thời gian nên bị nóng, cậu nhẹ nhàng hít vào một hơi, lại nhanh nhảu thu chân lại.

Lâm Sơ Nghiên thấy vậy thì vội vàng ngồi xổm xuống, cấm lấy bàn chân Thân Giác vừa rụt về, "Bị bỏng rồi sao? Có nghiêm trọng không? Ngươi có muốn thoa thuốc không?"

Hắn xem kỹ chân của Thân Giác, phát hiện mũi chân cậu chỉ có chút đỏ lên, không có vết bọng nước khi bị bỏng thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi thở ra xong thì hắn mới ý thức được hành động của bản thân có chút không ổn.

Lâm Sơ Nghiên nhấp môi, chậm rãi buông tay ra, nhưng bàn chân kia lại không rời đi mà ngược lại còn đặt lên đầu gối hắn, "Lâm Miểu, ta mệt quá, ngươi giúp ta lau khô tóc đi."

Bàn chân kia tựa như chưa từng dùng để đạp trên đất bằng để đi vậy. Mu bàn chân tuyết trắng, một chút sẹo cũng không có thì đã đành, cả gan bàn chân cậu cũng cực kỳ non mềm. Trên chân của những nam tử thường đều sẽ có một lớp chai mỏng, nhưng bàn chân đang đạp trên đầu gối hắn, đừng nói đến vết chai, nó mềm mại tựa như một khối đậu hủ vậy. Vừa rồi, khi hắn nắm lấy bàn chân cậu, hắn không khỏi dùng thêm chút lực, bởi vì sợ chân của đối phương sẽ trượt khỏi tay hắn.

Hắn từng đọc được trong sách một đoạn: 'Sáu tấc da viên quang trí trí, bạch la thêu tiệp hồng thác.' Đây vốn dĩ dùng để miêu tả chân ngọc của một nữ tử, Lâm Sơ Nghiên chưa từng thấy qua chân của nữ nhân, hiện tại có thể coi là lần đầu tiên hắn nhìn thấy chân của một người khác, tuy đây là bàn chân của một nam nhân, nhưng lại rất phù hợp với nhưng gì trong thơ miêu tả được.

* Sáu tấc da viên quang trí trí, bạch la thêu tiệp hồng thác: "Làn da sáu tấc rực rỡ ánh hào quang, tấm lụa trắng thêu nổi sắc hồng như dòng suối mềm mại." Đoạn này editor dịch bằng AI, không chắc chắn đúng hoàn toàn, nôm na nói rằng đó là một vẻ đẹp gợi cảm, quyến rũ, và đầy nữ tính. Và bài thơ này dùng để miêu tả vẻ đẹp của nữ tử nhé.

Nếu không phải đêm qua hắn tận mắt nhin thấy đối phương là một nam tử, chỉ sơ Lâm Sơ Nghiên đã cho rằng đối phương chính là một nữ nhân đang giả trang nam nhân.

Chủ nhân của bàn chân ngọc ngà kia lại có vẻ ngoài cực kỳ giống với người trong lòng hắn, nhưng tính cách của hai người lại như trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Đừng nói là tính cách, mà ngay cả giới tính của hai người cũng không giống nhau, nhưng hắn không nhịn được mà tìm kiếm bóng dáng của người kia trên người thiếu niên. Nhìn đủ rồi, hắn lại nhịn không được mà nghĩ, người kia có phải hay không cũng giống cậu, luôn khiến người khác nhịn không được mà muốn tùy tiện nuông chiều.

Thân Giác thấy Lâm Sơ Nghiên đang phát ngốc với chân của mình thì thoáng nhíu mi ở một góc khó thấy, sau đó cậu lại dùng thêm sức mà dẫm lên đầu gối hắn, "Lâm Miểu."

Một tiếng này cuối cùng cũng gọi được hồn vía của Lâm Sơ Nghiên trở về. Lâm Sơ Nghiên ngẩng đầu nhìn Thân Giác một cái, cực kỳ tốt tính nói: "Được thôi."

Lúc lau tóc, Thân Giác cố ý ghé vào mép giường để tựa, không chịu ngồi lên. Lâm Sơ Nghiên vì vậy mà không thể không ngồi ở mép giường, giúp Thân Giác lau tóc thật cẩn thận, một bên lại dịu giọng nói: "Không thì ngươi dùng bữa tối luôn nhé? Đợi thêm chút nữa thì đã nguội mất, nguội rồi thì không ăn được nữa đâu."

"Lau xong rồi lại ăn, hiện tại ta không muốn ăn." Thân Giác nghiêng mặt đi, duỗi tay kéo lấy ngọc bội Lâm Sơ Nghiên đang đeo ở đai lưng, "Cái này nhìn thật đẹp."

Lâm Sơ Nghiên theo tay Thân Giác mà nhìn thoáng qua, ngọc bội này là do Tạ Tri nhờ người đưa đến. Vài ngày trước, Tạ Tri đã bị đưa đến Thiên Phật Tự, gã nói rằng một năm này sẽ không thể gặp được hắn, cho nên gửi khối ngọc bội này cho hắn, hy vọng hắn có thể đeo nó bên người.

"Nó là do một hảo bằng hữu của ta tặng." Hắn thấp giọng nói, vừa nói xong liền thấy bàn tay đang câu lấy ngọc bội kia thu trở về.

Hắn thấy đối phương quay đầu đi, mặt cậu quay về phía góc tường bên kia. Tuy Thân Giác không nói gì, nhưng hắn ẩn ẩn cảm nhận được đối phương là đang tức giận. Lâm Sơ Nghiên có chút do dự, đây chính là đồ vật do bằng hữu tặng, hắn không thể cho người khác được.

Lúc hắn còn đang do dự, Thân Giác trên giường lại đột nhiên bò dậy, cậu giật lấy chiếc khăn trong tay Lâm Sơ Nghiên, bắt đầu tự mình lau khô tóc, cậu lau cực kỳ thô lỗ, phảng phất như làn tóc kia chính là kẻ thù của cậu vậy.

Lâm Sơ Nghiên thấy vậy thì có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thảo xuống khối ngọc bội đang đeo trên đai lưng, "Cầm lấy chơi đi, nhưng đừng làm vỡ nhé."

Lúc đưa qua cho cậu, Lâm Sơ Nghiên đồng thời cũng có chút thất vọng. Thất vọng vì người trước mắt này nhìn giống với Tĩnh Hà, nhưng chung quy vẫn không phải là Tĩnh Hà. Tĩnh Hà sẽ không làm khó người khác như thế này. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thân Giác sau khi nhận lấy ngọc bội thì nhoẻn miệng cười với hắn, thậm chí còn câu lấy cổ hắn, dùng gương mặt mình chạm nhẹ lên mặt hắn. Lúc này, chút thất vọng trong lòng hắn lại biến thành một cảm xúc khác.

Nếu Tĩnh Hà cũng có thể ôm hắn một lần như vậy...

Lâm Sơ Nghiên không dám tiếp tục nghĩ tiếp, dứt khoát không suy nghĩ thêm gi nữa, chỉ tiếp tục giúp đối phương lau tóc.

Sau khi lau khô tóc xong, bữa tối cũng đã sớm lạnh đi, tất nhiên đối phương cũng không muốn ăn nữa. Lâm Sơ Nghiên muốn kêu người đem hâm nóng thì lại bị kéo lại. Thiếu niên nhão nhão dính dính mà chui vào trong lòng hắn, mềm như một khối đậu hủ vậy.

"Lâm Miểu, ta mệt rồi, ngươi ôm ta ngủ đi, ta lạnh."

.......

Ngủ đến nửa đêm, Lâm Sơ Nghiên bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, hắn nhìn thấy người nằm bên cạnh mình ngồi dậy, trong mắt hắn vẫn còn sự buồn ngủ nồng đậm, "Làm sao vậy?"

Lời nói vừa dứt, khuôn mặt hắn đã bị chạm nhẹ vào.

Là thiếu niên đang dùng gương mặt của cậu chạm nhẹ vào gương mặt hắn.

"Lâm Miểu, ta phải về rồi, ngươi tiếp tục ngủ đi."

Lại trở về sao?

Đại não của Lâm Sơ Nghiên lập tức thanh tỉnh hơn nửa, hắn giữ chặt lấy cánh tay thiếu niên, "Đã khuya như vậy, ngày mai rồi hãy rời đi."

"Không được, hiện tại ta cần phải quay về." Nhưng đối phương lại cự tuyệt hắn, "Lâm Miểu, nếu ngươi muốn ép buộc không cho rời đi, ta sẽ không bao giờ quay lại nữa."

Hàm mi dài của Lâm Sơ Nghiên thoáng run lên, cuối cũng hắn vẫn chậm rãi buông lỏng tay ra. Hắn nhìn đối phương đứng dậy mặt quần áo vào, nghe động tĩnh đối phương mở cửa đi ra ngoài, hắn cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Hắn nâng tay áo lên che mặt mình lại, như muốn che giấu đi thần sắc chật vật bất kham của chính mình.

Hết thảy chuyện này bất quá cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, chỉ là ly rượu độc này lại không theo ý của hắn mà thôi.

Ngày mai.... Ngày mai liền nói rõ ràng với đối phương đi.

......

Bên kia, Thân Giác vội vã trở về phủ đệ của chính mình trước khi hừng đông đến. Chuyện thử nhất cậu làm chính là cởi tấm da trên người mình xuống, sau khi chuẩn bị xong thùng nước lớn thì bản thân cậu lại ngâm mình trong một thùng nước khác.

Thùng nước này là do cậu chuẩn bị trước khi cậu rời đi, hiện tại đã lạnh không khác gì nước đá. Quỷ họa bì tuy rằng thân là quỷ nhưng lại cực kỳ kiều khí, túi da yếu ớt, xương cốt cũng ủy mị không kém. Ngâm nước đá như thế này, Thân Giác lạnh đến mức răng đánh cầm cập, nhưng cậu vẫn ngâm mình trong thùng nước hết nửa canh giờ mới đi ra. Sau khi lau khô hết bọt nước trên xương cốt tuyết trắng thì cậu mới nằm lên giường.

Lúc này cậu cũng không cảm thấy buổn ngủ chút nào, trong lòng nghĩ về Lâm Sơ Nghiên bên kia. Loại chuyện rời đi lúc nửa đêm như hôm nay nhiều lên, khẳng định đối phương sẽ có sự hoài nghi. Huống hồ cậu còn không thể ăn đồ ăn của người phàm được. Lâm Sơ Nghiên cuối cùng cũng sẽ phát hiện ra cậu là quỷ, nên cậu cần phải của một giải pháp thích đáng cho chuyện này mới được.

Hiện tại, Lâm Sơ Nghiên nhìn qua tựa hồ đang cực kỳ chiều cậu, đây cũng chỉ là vì cậu đã họa ra gương mặt này. Nếu đối phương biết được cậu là quỷ, gương mặt này là giả, nói không chừng hắn cũng sẽ làm ra chuyện giống Tạ Tri đã làm.

Cậu phải khiến Lâm Sơ Nghiên không thể rời bỏ cậu được, phương pháp nhanh nhất chính là phát sinh quan hệ thân mật với đối phương. Nhưng Lâm Sơ Nghiên vẫn chưa thể tiếp thu được việc cậu chính là nam nhân, cho nên cậu chỉ có thể từ từ mà thôi.

Thân Giác nghĩ đến đây, cậu có chút chán ghét mà cắn lấy tay mình. Không có túi da thì đó cũng chính là cắn trực tiếp lên xương cốt của chính mình. Cậu tăng thêm chút sức lực, cho đến khi cắn đến mức xương vang lên âm thanh, đau đớn đến mức bản thân cậu cũng không chịu nổi, cuối cùng cậu mới buông lỏng miệng.

Vẫn cảm thấy cực kỳ ghê tởm, sự ghê tởm dâng lên từ sâu trong đáy lòng, cho nên cậu chỉ có thể dùng sự đau đớn để có thể che đậy lại sự ghê tởm trong lòng. Đáng giận hơn là trong lòng cậu cũng biết là không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể làm như vậy mà thôi.

Sư huynh đồng môn vì sao lại có thể tiếp thu được việc yêu đương với nam nhân chứ? Là vì thú vị? Hay là vì thích?

Nhưng cậu không cách nào thích được người trong những kiếp này, bởi vì ngay từ đầu cậu chính là ôm mục đích giết chết đối phương mà đến. Cậu làm hết tất cả chuyện này đều là vì muốn giết đối phương để có thể phá kiếp.

Nhưng nếu cậu thật sự thích một người nào đó, khi cùng đối phương làm loại chuyện kia, có lẽ sẽ không cảm thấy thống khổ đến vậy.

-------------

Tác giả có lời muốn nói: Ký thật nếu nghiêm túc mà nói, đây đã là canh thứ ba rồi.

Trích dẫn: "Sáu tấc da viên quang trí trí, bạch la thêu tiệp hồng thác."— Hàn Ác <Guốc Tử>
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện